TruyenHHH.com

Beomgyu X You Forever

Một bày tay của ai đó cùng với một chiếc khăn bịt kín miệng Min Ah. Cô ngất lịm đi. 

Khi tỉnh dậy, cô cũng không biết mình đang ở đâu, một căn biệt thự đã bỏ hoang từ lâu, không gian xung quanh tối om khiến cô nổi da gà. Căn nhà nặng mùi hôi thối của chuột và gián đã chết. Khung cảnh lúc này hệt như trong những cuốn phim kinh dị mà cô đã từng xem, thật sự Min Ah không muốn thấy cảnh, không nhịn được mà òa khóc. 

Một đám học sinh bước vào, trông rất quen mắt, hình như là học sinh cùng trường. Nói rõ hơn thì đó là một chị gái lạ mặt và một vài đàn em.

- Mày có biết tại sao mày ở đây không Song Min Ah?

- Tôi có làm gì chị hả? Từ khi vào trường, Min Ah tôi đây chưa đụng vào bố con thằng nào cả. Tại sao tôi lại bị bắt?- cô dỏng dạc đáp

- Gu của Heeseung là con nhỏ láo toét như mày đó à? Heeseung từ chối lời tỏ tình của tao để theo đuổi mày hả. 

Min Ah nhíu mày:

- Chị nói gì cơ?

- À mà thôi, có phải một mình Heeseung của tao đâu? Sẵn đây, tao cũng xử mày vì cái tội đụng vào Beomgyu của em tao nữa. Mới vào trường thì cũng nên biết điều một chút chứ nhỉ? 

Cô khựng lại một lúc lâu: 

- Này chị nói cho đoàng hoàng! Beomgyu là của ai mà tôi không được động vào hả?

Chúng chẳng thèm nghe cô nói dứt câu đã xông vào đánh tả tơi. 

- Này mấy người đang làm gì Min Ah vậy!!!

Một dáng người quen thuộc lại xuất hiện.... Càng đến gần, bóng dáng càng trở nên mờ ảo. Từ nãy đến giờ,  cô đã chịu biết bao nhiêu sự giày vò về thể xác, quá mệt rồi! Trên mình cô đầy rẫy những vết cào xé của đám con gái kia, toàn thân nhức nhối vì những cú đấm đá đau điếng của bọn chúng. Anh vừa bế lên thì cô ngất lịm đi, bất tỉnh nhân sự. Dù thế, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm của đối phương, rung động liên hồi. Cái ấm áp ấy rất quen thuộc nhưng cố gắng mấy cũng chẳng thể nhận ra anh là ai.

*Min Ah's pov:

Khi tỉnh dậy, em lại thấy mình ở một nơi hoàn toàn khác. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nhìn lại bản thân, em đang trong một bộ quần áo dành cho bệnh nhân. Cố động đậy một chút mà toàn thân đau điếng. Với lại em cũng không hề thích nơi này chút nào, bởi vốn dĩ bệnh viện chính là nơi nhiều người tiễn biệt nhau trong tiếc nuối, đôi khi là ân hận, đau đớn. 

Đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình thì Beomgyu xuất hiện, trên tay anh biết bao nhiêu là thứ: cháo, thuốc men, bánh kẹo,...không thiếu cái gì. 

- Em tỉnh rồi à? Có đói không? Ăn cháo nhé?

- Dạ hơi hơi thôi ạ!

- Cháo hơi nóng, em ăn từ từ nhé.

Anh ân cần đút cho tôi ăn, múc từng muỗng nóng hổi rồi nhẹ nhàng thổi chúng.  Chưa gì, hai má đã đỏ bừng lên, miệng tủm tỉm. Cháo hôm nay ngon lạ thường, em cũng ăn ngon miệng hơn. Em muốn được đau như thế này để được anh chăm mãi thôi.

- Gyu à!

-  Sao thế?

- Ai đưa em tới bệnh viện vậy?

- Còn ai vào đây nữaaaa _ mặt anh tự hào.

- Anh mà không đến kịp thì em không biết như nào nữa. Cảm ơn anh nhiều nhé! Mà bọn chúng sao rồi ạ?

Nhắc tới đây, nụ cười của anh biến mất, bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng:

- Em nên lo cho mình đi này, đừng lo cho chúng làm gì! Còn Sora thì...

- Thì sao ạ?

- Em hạn chế tiếp xúc với Sora. Tạm thời là như vậy, đợi em đỡ lại anh sẽ kể sau. Đừng lo quá nhé!

🌟Đến đây, t muốn hỏi là mọi người muốn SE hay HE á? Nghĩ cho kỹ rùi cmt cho tui biết nha. Cảm ơn các bạn đã đọc fic của mình. Iuuu nhìu lắm🌟







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com