TruyenHHH.com

Beomgyu X You Forever

- Em ngủ nhé, khuya rồi anh về đây, nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Pái pai, ngủ ngon, mai anh chở đi chơiiiii.

- Dạ, tạm biệt.

-------

Tôi lo lắm, lo rằng có phải vì tôi mà em tổn thương không, vừa lo hôm nay em ngủ ở đó một mình có làm sao hay như thế nào. Chân liên tục đạp xe nhưng anh chẳng thèm ngó ngàng đến mấy chiếc xe ngoài đường đang sắp lao tới mình. May thay, anh vẫn tự mình về nhà an toàn (đm ông bà gánh còng lưng nha pa). Cả nhà ngủ hết rồi, tôi dùng chìa khóa riêng để mở cổng, vừa dắt xe vào nhà thì....

 "lách tách lách tách...." 

Sự uơn ướt trên vai và tóc, từng giọt nước đang rơi xuống, mưa càng ngày càng to, lại còn có cả sấm chớp.  Min Ah sợ sấm lắm, em ấy rất ghét nó, chắc bây giờ em đang rất  hoảng . Không chần chờ gì nữa, anh liền quay xe trở về bệnh viện. 

Từ nhà anh đến bệnh viện cũng không gần, tầm 2 cây số, không một  chút ngần ngại, nghĩ đến em khi không có ai bên cạnh thì tôi lại chẳng phải suy nghĩ làm gì nữa. Đầu óc tôi bị chôn vùi bởi những suy nghĩ về Min Ah đến nỗi không để ý tới chiếc xe khác cũng đang đi về phía mình. Cứ tưởng là anh sẽ mất mạng ngay tại đó, nhưng may thay, Beomgyu kịp bẻ lái . Cái bẻ lái bất chợt ấy dù giúp anh thoát chết. Ngay tại thời khắc đó, bánh trước của xe xìa sang một bên làm anh ngã một vốn đau điếng người. 

Trời thì vẫn cứ mưa, sấm thì vẫn cứ đánh liên tục, anh nằm bất động giữa lòng đường. Dù đã 1h đêm nhưng người ở đâu càng ngày càng đông. Tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, anh không tài nào nhìn rõ được cử động được, tay chân như cứng đờ, đầy vết trầy trụi do ma sát với mặt đường. Nhìn lên trời, bây giờ anh cũng chỉ nghĩ đến Min Ah. Anh bật dậy, đi từng bước yếu ớt đến chiếc xe đạp. Nghĩ đến em giờ đang hoảng sợ, Beomgyu muốn lập tức đến bên em.

 Thật ra anh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình với em đâu? Bởi ai anh cũng đối tốt như thế, nhưng có vẻ Min Ah quá đặc biệt rồi nhỉ? Tối nào, Beomgyu cũng nghĩ về mối quan hệ này, cố định nghĩa nó và cho nó một cái tên nhưng cảm xúc trong anh thật khó tả. Bởi thế, anh luôn cố lờ nó đi, chôn vùi cái cảm giác kì lạ đó. 

Trong một đêm mưa bão bùng,  người ta thấy một chàng trai, người ướt sũng đang cố gắng đạp xe thật nhanh. Con đường trơn trượt đêm đó đã khiến anh ngã đến mấy lần. Kể từ khi sinh ra, Choi Beomgyu chưa bao giờ cố gắng vì bất kì thứ gì, rất dễ buông thả và nhương nhịn người khác. Có vẻ đây là lần đầu tiên anh làm như thế. 

-----

Cổng bệnh viện đã đóng từ lúc nào, rất yên tỉnh. 

- Bác ơi, mở cửa giúp cháu với ạ!

- Hôm qua mới đốt vàng mã mà trời, ma mà cũng đẹp trai dữ bây.

- Cháu là người ạ. Bác mau lên, cháu có việc gấp?

- Ôi, lần sau đi sớm sớm nha cháu, chứ gần 2 giờ sáng mà mày làm vậy bác cũng hơi sợ đấy cháu ạ!!!

- Dạ,cháu cảm ơn ạ!

Cổng vừa mở ra, Beomgyu liền chạy tút vào.  Anh cũng sợ ma đấy, nhưng khung cảnh đáng sợ bây giờ ở bệnh viện không phải là mối lo hàng đầu của anh. Chạy thật nhanh, lạ thay anh không nghe bất cứ tiếng thút thít nào cả. Cửa phòng Min Ah mở toang. Nét mặt Beomgyu thay đổi rõ rệt, nụ cười cũng tắt ngấm. Heeseung đã đến trước rồi, còn Min Ah thì nằm gọn trong lòng của anh. Em ấy ngủ rồi, ngủ rất ngon. Cuối cùng cũng chỉ là người đến sau. Không hiểu sao tôi lại rưng rưng nữa, rốt cuộc tại sao tôi vẫn chưa thể xác định được cái thứ tình cảm quái đản này vậy....










_END CHAP 10_

🌟Hehe thank u vì đã đọc hết chap nha, từ nay t sẽ chăm ra chap cho mng nha. Iu<3🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com