Beombin Bamsoob Hogwarts Au Damn So Magic Does Exist
Chương 3: TƯỞNG LÀ GIAO HỮU?
Soobin phải ở lại giúp giáo sư Slughorn kiểm tra và chấm điểm đám độc dược do lũ học sinh pha chế sau giờ học. Thế nên lúc cậu đến Đại sảnh đường, hầu hết mọi người đã tản ra đi nghỉ trưa rồi.
Cậu không phải là người giỏi nhất trong lớp - cả Jeno cùng nhà lẫn Renjun nhà Ravenclaw đều vượt trội đến mức có thể so với năm 6, nhưng giáo sư Slughorn cảm thấy Soobin phù hợp hơn; Soobin cũng thấy những công việc kiểu này dù gì cũng sẽ giúp ích cho mình nên cậu đồng ý tắp lự.Cuối năm nay đám học sinh năm 5 phải thi O.W.L.s; nó căn bản là kỳ khảo nghiệm quan trọng nhất cả cuộc đời một phù thủy, nên đứa nào đứa nấy đều như bị đặt dưới một cái piston với cả tấn áp lực vô hình. Nhưng Soobin tin nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội mình. Cậu cứ tiến từng bước nhỏ như thế này, lúc nhìn lại chắc chắn đã đi được một quãng đường dài.Mắt Soobin sáng lên lúc trông thấy vẫn còn người quen trong Đại sảnh đường."Hueningie?" Cậu đến sau nhóc con tóc vàng, giọng nhẹ đến hết mức có thể, vì Kai đang nằm sấp trên bàn ăn, không biết là đang ngủ hay thức.Kai ngóc đầu lên, cười với Soobin: "Soobie hyung. Bây giờ anh mới ăn trưa á hả?"Hôm nay nhóc con này cười méo xệch vậy... hay là do nhỏ đang cố chợp mắt thật?"Anh ngồi đây có tiện không? Đây là bạn nhóc hả?" Taehyun ngẩng đầu lên từ cuốn sách mình đang đọc dở, lập tức ngoan ngoãn đứng lên chào Soobin: "Chào anh, em là Kang Taehyun, bạn của Hyuka, năm 3 Ravenclaw ạ."Vãi Merlin! Thế giới cần có thêm những cặp bạn thân xinh đẹp như này. Đối với Soobin, gương mặt trắng trẻo dễ thương của Huening Kai giống như một cục bột mềm vậy, lúc không có người khác thì còn lâu chúng mới thoát khỏi bàn tay nhào nặn của cậu, nhào xong đút lò là được luôn một ổ bánh mì nóng hổi - cũng là món khoái khẩu của Soobin luôn. Còn Taehyun, nhóc con này có một đôi mắt to hết cỡ, dù trên sống mũi là một cặp kính cận dày mo, thế mà vẫn không lấp được những vệt sáng thi thoảng lại lóe lên trong đôi mắt thông minh đấy, đã vậy lúc cười lên còn lộ ra hàm răng nhòn nhọn lởm chởm nữa - đáng yêu ở tầm mèo-con-rên-hừ-hừ-khi-được-xoa-bụng ấy."Anh là Soobin, Hufflepuff năm 5, rất vui được làm quen với em." Niềm yêu thích nhóc em đáng yêu từ lần gặp mặt đầu tiên khiến Soobin cười tươi rói, và Taehyun cũng nhịn không được mà cười lại với cậu.Soobin cầm ổ bánh mì cà rốt phủ kem phô mai mà cậu đã nhắm trúng từ khi chưa ngồi xuống lên, bắt đầu gặm. Được một lúc, cậu dừng lại:"Kai buồn ngủ hả? Anh không cần nhóc hầu chuyện đâu, nên cứ nằm đây ngủ đi... Khoan, đợi xí"Soobin rút khăn giấy ra, cẩn thận lau một lượt khắp mặt bàn một lần nữa rồi tủm tỉm nói: "Nằm đi con trai."Vậy mà Kai lại thừ người ra, đôi mắt trĩu xuống: "Không cần đâu. Em chỉ hơi nản sau buổi DADA* vừa rồi thôi."*Defense against Dark arts: Lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám."Sao thế?" Soobin hỏi "Hôm nay lớp học gì thế?""Chiến đấu với Ông kẹ bằng thần chú Riddikulus ạ." Taehyun thay Kai trả lời. Hôm nay Gryffindor và Ravenclaw học ghép trong lớp DADA, cậu nhóc vừa định nói tiếp thì đã bị Kai ngắt lời."Được rồi, không cần cậu khai hết như vậy!"Trông Kai gắt gỏng đến mức cả Taehyun lẫn Soobin đều không nói nên lời. Kai im lặng một chút, như đang kìm nén cả một tòa núi lửa, rồi đứng dậy: "Em đi đây!"Taehyun nhìn theo, vừa lo lắng vừa tò mò, chân mày nhíu chặt.Kai mà cũng có thời kỳ ê-mô ư? Soobin thấy sốc óc. Nhưng cậu cũng cảm thấy nhóc con đang cất giấu gì đó trong lòng mà không nói ra, điều đó làm dạ dày Soobin cuộn trào, cứ như bà mẹ có đứa con đang vào giai đoạn dậy thì phản nghịch nhưng không biết làm thế nào để giao tiếp với nó ấy.Dù sao thì, cậu thở dài lúc nhìn đồng hồ, ca chiều sắp bắt đầu rồi. Và cậu cũng chuẩn bị có một lớp Bùa chú tồi tệ phía trước.+x+
"Stupefy!"
RẦM.
Đây đã là học sinh Hufflepuff thứ ba mà Beomgyu đánh bại bằng thần chú Stupefy trong cuộc đấu đáng-lý-ra-là-giao-hữu-thân-thiện giữa hai nhà trong lớp học Bùa chú chiều nay.
Lúc Seonghwa tông thẳng vào bàn giáo viên theo hiệu ứng đẩy choáng của Stupefy và tạo ra một tiếng rầm làm mặt mọi người nhăn nhíu hết lại, Soobin lập tức đứng phắt dậy, mặt tái mét vì giận. Gương mặt cậu dần chuyển sang màu cà chua lúc nhận ra mọi người đang tập trung ánh nhìn vào người mình - cả Hufflepuff và Slytherin. Tư thế này của cậu rõ ràng là tư thế sẵn sàng chiến đấu, vì vậy Jeno - người đáng lý ra đã được nội bộ bàn bạc để lên đấu trận kế tiếp sau Seonghwa, ngập ngừng một chút rồi vẫn ngồi yên tại chỗ.
"Lên đây đi, Huynh trưởng." Beomgyu cười với cậu, dùng một tông giọng khiến Soobin sởn da gà mà khiêu khích. Như thể đang gọi chú cún nhà cậu ta ấy.Lên đây. Beomgyu đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Hoặc là nói, tất cả sự hống hách ngạo mạn nãy giờ cậu bày ra đều nhằm một mục đích, đó là có một trận đấu tay đôi ra trò với Soobin sau bao năm chơi khăm và chịu đựng nhau.Vừa tiến lên bục đấu, Soobin đã nghe loáng thoáng cái gì mà "Máu bùn", "vô dụng"... Cậu nhìn thoáng qua khán đài chỗ tụi Slytherin đang tụ tập và thấy ngay đám Yonghoon, Sieun đang thì thầm to nhỏ với nhau rồi cười như được mùa. Trái tim cậu lặp tức hơi nhói lên, như thể nó vừa chạm vào một chiếc xương sườn gãy có cạnh sắc nhọn. Cậu không kiềm được bắt đầu hối hận vì hành động bộc phát của mình - không muốn chịu đựng cảnh này chút nào.Bình tĩnh, tụi nó chỉ là mấy con rết nông cạn. Mình không thể nhụt chí sớm như thế được. Soobin cố gắng bình ổn hơi thở. Nếu bảo đũa phép mình lạc đạn đến những 5m thì giáo sư có tin mình không nhỉ? Giáo sư Flitwick nhìn hai đứa học trò đang gườm gườm nhau nồng nặc mùi thuốc súng, nhẹ nhàng hô: "Hai bên chào nhau. Về vị trí. Chuẩn bị... Bắt đầu!""Incendio!" Vừa vào trận đấu, Beomgyu đã khiến cả lò học sinh thở gấp khi hoàn hảo nhóm lên một vòng tròn lửa ngay chân Soobin, thậm chí cả giáo sư Flitwick cũng phải nhướng mày - đó có phải là loại bùa phép dễ chơi đối với học sinh năm 5 đâu? Nhưng Soobin không hiểu sao lại nhạy như một con thỏ; ngay khi trông thấy đầu đũa Beomgyu cháy lách tách, cậu đã nhanh nhẹn nhảy sang một bên, lửa chưa chạm được đến đế giày đã bị Soobin dùng "Aguamenti" xóa sạch - điều này cũng ấn tượng không kém, vì tia nước của Aguamenti thường nhỏ và mỏng, cần kha khá khả năng khống chế và ma lực mới có thể quét sạch một ngọn lửa lớn như thế trong khoảng thời gian ngắn đến vậy.Phía dưới xì xào xì xầm:"Tụi này giấu nghề hả bây ơi?""Có khi giấu pháp bảo đó?"Hai bên tiếp tục phóng bùa chú vào nhau và hóa giải phép thuật của đối phương với một tốc độ chóng mặt. Nhưng phần lớn thời gian, Beomgyu tấn công trước và Soobin hóa giải cậu ta hoặc chỉ phóng ra một bùa chú bảo hộ. "Sợ anh hả? Sao phòng thủ hoài thế?" Beomgyu nhếch mép cười."Sợ lắm." Soobin xụ mặt. Ngay lúc Beomgyu còn đang tự hỏi hả, cái quái gì thế với thái độ của cậu, Soobin đã hô: "Glacius!" Một mảng băng lớn tràn ra, đóng đinh Beomgyu vào cứng vị trí cậu ta đang đứng. Beomgyu lập tức trở nên lúng túng, lại ra một quyết định không sáng suốt là tốn mất 1 giây để nhấc thử chân lên."Thời cơ kìa!" Đám học sinh Hufflepuff nín thở rít lên.Soobin bỏ lỡ thời cơ.Đã đến thời cơ để lạc đạn chưa ta? Có nên thử lạc đạn không? Đó là những gì quay cuồng trong não cậu nãy giờ - báo thù, lạc đạn, thời cơ, mọi người ồn thế? Giáo sư Flitwick vẫn đang quan sát trận đấu một cách nghiêm trang bỗng cười nhẹ trước diễn biến ngốc nghếch này: Beomgyu vừa phạm sai lầm thì đến ngay Soobin, cơ hội dứt điểm cứ như thế mà trôi qua... Nhưng thi thoảng, điều này vẫn diễn ra ở những trận đấu cao cấp, khi hai bên gần như quá bị cuốn hút vào đối phương đến nỗi khi một bên mắc lỗi, bên kia cũng bị tê liệt phán đoán theo.Khoảnh khắc 1 giây ngắn ngủi trôi qua, Soobin chỉ bừng tỉnh lúc "Arresto Momentum" dính vào người cậu, làm cậu cảm thấy như không thời gian bị nén ép ở tứ phía, cử động rơi vào hiệu ứng slow-mo chết tiệt. Mà bên kia, Beomgyu đã thoát khỏi ao băng, thoải mái di chuyển và né tránh bất cứ lúc nào, cậu ta lại giơ đũa phép lên...
Trái tim Soobin đập thình thịch trong lồng ngực. Làm sao để thoát khỏi khốn cảnh này đây? Nghĩ đi, mình làm được mà. Rồi cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, tự tin hoàn hảo, khóe môi cong lên ung dung tự tại như một lời tuyên "tôi sẽ thắng" vô cùng hiển nhiên.Cậu dõng dạc hô: "A-va-đ—ùa thôi..."...ỰC.Cả lớp học nuốt ực một cái thật sâu rồi vỡ tung như ong vỡ tổ:"Lỗi!""Thầy ơi nó chơi đểu!""Soobin ơi bồ làm sao í..."Lỗi! Não Beomgyu cũng đã ngừng hoạt động nãy giờ, nhưng lý do... lại hơi khác. Ai cho phép cậu ta cười như thế?!Và cứ thế, cơ hội dứt điểm của Beomgyu cũng trôi qua nốt.Giáo sư Flitwick cũng giật giật ria mép, nhưng rốt cuộc cũng không làm gì cả. Dù sao thì trước đó lũ học trò này cũng vận dụng chiến thuật mồm mép với nhau dữ lắm, nhưng mà sau bận này chắc phải cấm mấy trò này quá... Giáo sư cũng già rồi mà.Trận đấu lại tiến triển như thường, nhưng mà hương vị của nó lúc này đã hơi khang khác. Đám học sinh nhà Slytherin thì phân nửa há hốc mồm, phân nửa thì xanh mét mặt mày; đám Hufflepuff phân nửa vùi mặt vào hai tay, nửa còn lại cố xem nốt trận đấu trong trạng thái dở khóc dở cười.Đã học cùng nhà được 5 năm, tụi Hufflepuff khẳng định phần lớn thời gian Soobin là một cục bột bối rối vô hại, dù rõ ràng là cậu có một nhân cách rất dị, xéo xắt và xảo quyệt - mà đa phần chỉ thể hiện lúc cậu và lũ rắn con nhà bên cự nự với nhau. Hôm nay, nhân cách đó rõ ràng đã chiếm một tầm cao mới - tụi nó nằm mơ cũng không ngờ khi Lửng-thành-thật và Rắn-ranh-ma đối đầu nhau, bên bị đùa giỡn lại là con rắn con đâu?Lại 5 phút nữa trôi qua, 5 phút này đối với cả hai dài như cả một thế kỷ. Đứa nào cũng đã thấm mệt, mồ hôi làm ướt áo sơ mi và chảy dài trên trán vì di chuyển và yểm bùa với một tốc độ quá cao. Ánh mắt chúng dán vào nhau đầy căng thẳng, tóm lấy từng cử động của nhau, cậu tiến tôi lui sát sao đến nỗi đám học trò ngồi trên khán đài cũng nín cả thở, bỗng có ảo giác rằng mình đang quan sát một màn khiêu vũ hoa lệ vậy.
Beomgyu lúc này đã nghiêm túc hẳn lên. Cậu không ngờ Soobin có thể kéo dài trận đấu với mình như thế, chẳng phải cậu ta là một Máu bùn sao... Cậu cố nén lại cảm xúc muốn nhắm nghiền hai mắt để tản bớt nỗi đau xót nơi hốc mắt và cơn nhức đầu đang manh nha kéo đến. Không thể chơi đùa nữa, đây là vấn đề tôn nghiêm của cậu."Stupefy!" Đũa phép Beomgyu giật lên như một tia thiểm điện, nhanh đến nỗi lần này Soobin cũng không theo kịp nữa, cậu chỉ theo bản năng phóng một thần chú "Protego" để bảo hộ chính mình rồi nhắm nghiền mắt lại.Lớp học im ắng, không một tiếng động. Trận đấu đã có kết quả - Beomgyu lại thắng.Nhưng sắc mặt Beomgyu vẫn tái nhợt như cũ, ánh mắt cậu đăm đăm nhìn theo Soobin đang loạng choạng đứng lên sau khi Protego bị hóa giải - nhưng trước khi nó hóa giải hoàn toàn Stupefy của cậu. Soobin không văng ra sau, không bị gây choáng, chỉ là đũa phép của cậu ta đã trượt khỏi tay và lăn vào một góc của lớp học.Park Seonghwa nhặt đũa phép lên, đưa cho Soobin, cậu liền mỉm cười cảm ơn, hai cái lúm đồng tiền bên má lộ ra rõ ràng.Beomgyu chỉ thấy đau đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com