Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]
Chap 27: Game Over
Ngày 7 tháng 7. Sáng.
Bầu trời ảm đạm, sương mù bao phủ tứ phía. Khung cảnh đeo bám vào lòng người một cảm giác bất an mơ hồ và buồn man mác... ***Kế hoạch vừa được thêm một chi tiết nhỏ, đó là đội 5 (gồm Jodie Starling, Akai Shuichi, Andre Camel, Shinichi, Heiji và Hotaru) sẽ ném một quả bom khói kèm theo khí Argon gây ngạt đơn giản vào trong đường hầm ngay trước khi chúng giao dịch để làm chúng dừng lại giây lát, tuyệt đối không được để món đồ giao dịch trái phép của kẻ giao dịch vào tay kẻ nhận giao dịch được. Ném xong, đội tấn công lập tức xông vào tóm gọn luôn đồng bọn và trùm hai băng đảng (băng đảng bên nhận là một băng đảng mới thành lập gần đây, nhưng có những tên khét tiếng và nguy hiểm, hai băng đảng đang câu kết với nhau tạo nên một băng đảng hùng mạnh nhất trong lịch sử). Kế hoạch đã được dàn xếp kĩ lưỡng lắm rồi, đã phòng bị đầy đủ cho trường hợp xấu nhất rồi, vậy mà sao ai cũng cảm thấy có một cảm xúc kì lạ mang tên mơ hồ len lỏi trong tim. Cảm giác ấy lạnh và buốt đến tận xương tủy.Trời đã bắt đầu vào mùa đông. Năm nay không khí lạnh về sớm hơn mọi khi. Mọi người đang đứng chờ chuyến tàu sớm nhất của ngày hôm nay. Tuyết bắt đầu rơi.3 giờ 55 phút sáng.Phả hơi thở của mình vào hai lòng bàn tay, Hotaru ngước đôi mắt vàng ấm áp nhìn lên bầu trời ảm đạm.- Liệu có thành công được không? - Cô thầm thì với chính mình, nhưng chẳng hiểu sao Shinichi lại nghe thấy.- Cậu không tin tưởng vào mọi người à? - Shinichi quay sang hỏi - Hay là cậu sợ?Hotaru khẽ giật mình trước câu hỏi của cậu.- Không phải! - Cô hơi nhíu mày, chất giọng chợt trở nên đanh thép - Tớ không sợ, cũng không phải không tin tưởng mọi người.Nhưng rồi cô đột nhiên hạ giọng. - Chỉ là... tớ không hiểu sao mình tự dưng có một cảm xúc kì lạ, mơ hồ lắm.Shinichi im lặng vài giây khi nghe câu trả lời ấy. Rồi đôi mắt xanh dương đang nhìn Hotaru từ từ hướng về phía bầu trời u ám, ảm đạm.- Tớ cũng vậy, không rõ là háo hức, vui mừng, hồi hộp hay lo sợ, bất an nữa... - Shinichi cuối cùng cũng khẽ lên tiếng trầm thấp.Hotaru yên lặng, khẽ thổi và xoa hai bàn tay cho đỡ lạnh. Không gian im lặng trong tiếng gió thổi heo hút. Từng bông tuyết nhỏ bé thả mình trong màn đêm u ám.- Chúng ta giống nhau! - Giọng nói đầy đồng cảm vang lên vang lên khiến Shinichi và Hotaru cùng lúc quay về phía phát ra tiếng nói. Là Heiji Hattori - thằng bạn trời đánh.- Giống hả? - Shinichi hỏi lại cụt lủn.- Ai đang đứng đây cũng thấy vậy. Cùng nhau chiến đấu và chia sẻ, chả nhẽ không giống nhau? Hôm nay Shinichi suy nghĩ kém thể nhở? - Heiji nhe răng cười vui vẻ - Đừng có kiểu tâm sự hai người với nhau không hay đâu nhá!- Rồi rồi... - Shinichi và Hotaru đồng thanh. Bất giác cả hai nở nụ cười hy vọng.Tiếng còi vang lên từng hồi ngắn, mỗi lúc một lớn. Và từ xa xa, đằng sau lớp sương khói mờ mờ, dần hiện rõ hình ảnh một chiếc tàu điện đang nhanh chóng tới gần. Mọi người bắt đầu tay xách tay cầm hành lí, chuẩn bị lên tàu.- Ba đứa, tàu đến kìa! - Đặc vụ Jodie gọi lớn về phía Shinichi, Heiji và Hotaru.- Vâng vâng! - Cả ba đồng thanh. Ai cũng đã sẵn sàng.----------Hotaru chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, nó đã là một thói quen của cô. Ngồi cạnh Hotaru là Shinichi, và ngồi đối diện là Heiji ngồi một mình hai ghế. Vậy đấy. - Vị trí ngồi hợp lí nhở! - Heiji nói, nhếch mép cười với vẻ ẩn ý, mắt lia từ Shinichi sang Hotaru.- Ờ! Hợp lí mà. - Shinichi đáp thờ ơ, không quan tâm cho lắm.Hotaru cười trừ và tự hỏi, không biết Heiji có cô bạn gái nào không.----------Chuyến tàu dài ba giờ mà như 30 giờ. Shinichi cảm thấy nó quá dài. Cứ nghĩ đến việc đường hầm dài nhất Nhật Bản sẽ bị nổ tung một cách dễ dàng vào đêm nay là cậu lại bứt rứt không yên. Dù cố ngủ để đến nơi lấy sức chiến đấu nhưng cứ mắt nhắm mắt mở, không tài nào ngủ được. Mi mắt cứ vô thức mở ra chống đối mong muốn được ngủ của chủ nhân. Trong tàu, đài thông báo những tin tức nhảm nhí: ''[Fanfic Shinran] Bên nhau đến cuối đời'' thuộc quyền sở hữu của tác giả Iris Vũ, chỉ được đăng trên Wattpad và Facebook...Chán nản đưa mắt nhìn quanh tàu, mọi người đều che rèm cửa sổ ngủ cả. Nghĩ thân một mình lẻ loi, Shinichi thở hắt ra, đánh mắt sang phía Hotaru. Cô nàng dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu về phía cửa sổ, mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đều. Đang nghĩ chắc cô là một người ngủ rất say, chợt Shinichi nhận ra một điều khi ngắm kĩ gương mặt Hotaru. Đôi lông mày hơi nhíu lại, mi mắt tưởng khép lại nhẹ nhàng hóa ra lại đóng chặt, nói đúng hơn là cố gắng đóng lại, thi thoảng khẽ run lên. Tóm lại, trông rất chi là... khó ngủ. Tại sao cậu lại ngủ một cách khó khăn như vậy? Shinichi thắc mắc. Trong lòng cậu bỗng xuất hiện mong muốn giúp cô có thể ngủ một các thoải mái hơn. Shinichi nghĩ ngợi vài giây, nhìn một lượt cả tàu, cuối cùng nhìn Heiji đang ngồi đối diện, có phần nhẹ nhõm vì thằng bạn trời đánh đã ngủ say như chết. Và rồi đưa tay nhẹ nhàng dịch đầu Hotaru, để cô dựa vào vai mình. Cậu mong như vậy sẽ làm cho cô thoải mái đi phần nào... ***Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc lông báo ưa thích. Tay chống cằm, tay còn lại thoăn thoắt khéo léo thao tác trên bàn phím máy tính. Từng con số, từng dòng chữ, từng cửa sổ cứ nhanh chóng hiện lên rồi biến mất, nhường chỗ cho cửa sổ khác. Nhấp nháy ánh sáng từ nhưng con số, khẩu lệnh đã được đưa ra, và...- Enter. - Âm thanh băng lãnh pha sự thích thú phát ra từ cổ họng khô khốc của hắn. Trên màn hình máy tính hiện dòng chữ in hoa màu vàng đều tăm tắp.''YÊU CẦU HOÀN TẤT''Hắn nhẹ nhàng chậm rãi gấp màn hình máy tính, đôi môi vẽ thành một hình bán nguyệt quỷ dị... ***6 giờ 15 phút sáng. Tại Niigata.Tuyết phủ trắng xóa trên nhưng con đường, những ngôi nhà, nhưng hàng cây, những ngọn núi và đường hầm Kan-etsu. Không khí tĩnh lặng đến lạ lùng. Mà cũng phải, hơn nghìn người dân sống ở hai tỉnh và các khu vực lân cận đã được thông báo cách đây hơn một tuần để chuẩn bị di tản đến nơi an toàn.Shinichi tay xách tay cầm hành lí bước xuống nền tuyết dày, đánh mắt nhìn bao quát xung quanh. Cậu không ấn tượng gì hơn là một màu trắng xóa của tuyết và màu trắng mờ đục của sương khói. Ờ thì cậu không có giỏi văn và không có khả năng cảm thụ nghệ thuật, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên. Và tất nhiên có người đang mang suy nghĩ trái ngược cậu.- Nó đẹp thật nhỉ, Kudo? Cả thành phố mang một màu trắng tinh khôi thuần khiết. Chỉ một màu mà đẹp lạ kì. - Hotaru vui vẻ nhận xét, đôi mắt vàng ấp áp ánh lên tia thích thú.Shinichi yên lặng nhìn Hotaru, theo lời cô mà ngắm lại khung cảnh trước mắt một lần nữa. Bỗng nhiên - một cách kì lạ, hay một sự kì diệu nào đó đã khiến cho Shinichi cảm thấy màu trắng tuyết đẹp hơn trước, không biết ma thuật nào đã làm cho cậu cảm thấy như vậy. Ma thuật đó... không lẽ là cô sao?- Ừm, đẹp thật. - Cuối cùng Shinichi cũng cất tiếng trầm thấp rồi cười xòa.- Và nó càng đẹp thì càng cần được bảo vệ đúng không? - Hotaru cười theo.Màu trắng tinh khôi này không thể bị vấy bẩn...Đẹp, nhưng cũng thật buốt.Chợt một tiếng réo gọi tên khiến cậu khẽ giật mình.- Ê, Kudo!! Lại đây mau lên! - Heiji hò lớn, tay vẫy vẫy.Lúc này cả hai mới nhận ra mình đang đứng khá xa chỗ cả đoàn xe, đến nơi đứng ngắm cảnh luôn bảo sao bị bỏ rơi.- Rồi, chờ tí! - Cậu hai tay nhanh chóng xách hành lí, quay sang Hotaru - Đi thôi.- Ừ, Kudo đi trước đi. - Hotaru mỉm cười, tay xách đồ chuẩn bị đi theo.Tiếng ồn ào vang vào tai Shinichi và Hotaru dần lớn hơn theo bước chân của hai người. Tới gần, Shinichi thấy phía đó khá đông, khoảng hơn năm chục người.- Ê, chuyện gì vậy? - Shinichi hỏi thằng bạn da ngăm.- Có một chuyến xe bus theo lịch trình hôm nay mà tới đây. Đây là chuyến sớm nhất ngày. - Heiji đáp, giọng đều đều.- Hả?! Tưởng thông báo hết rồi mà? - Shinichi giật mình lo lắng.- Nhưng mà... Cậu nghe tài xế nói kìa. - Heiji đưa ngón cái chỉ về phía một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã bạc màu, mặc bộ quần áo đơn giản với áo phao và quần bò, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi dù trời đang ở nhiệt độ 3 độ C.- Tôi nói thật mà! - Ông ta nói một cách khổ sở, mồ hôi cứ túa ra - Từ đầu tuần trước tôi không hề nghe một thông báo nào về việc này. Tôi luôn mang điện thoại theo người mà, làm gì có chuyện tôi không biết được!Sếp James Black nhìn bác tài xế với ánh mắt nghiêm nghị dò xét.- Vậy anh giải thích thế nào về việc hôm nay chỉ có một mình xe của anh tới đây?- Tôi không biết! Trời ơi Chúa ơi! Tôi chỉ lái xe theo lịch trình thôi! Không thấy xe nào khác tôi cũng lạ và lo lắm chứ. - Ông ta vừa nói vừa vung tay tỏ vẻ khó chịu và bối rối.Phía sau tài xế là khoảng hơn chục người đang ồn ào, vẻ mặt ai cũng lộ rõ sự lo lắng tột cùng. Cũng phải, vừa đến thì nghe tin ở đây sắp có vụ đánh bom đẫm máu, rồi có thể sập đường hầm dài nhất Nhật Bản, ai mà không hãi được cơ chứ. Tiếng trẻ em sợ sệt kêu gào khóc lóc, tiếng người lớn bực dọc dỗ dành quát tháo bọn trẻ, tiếng những người than vãn vì tài xế, vì đen đủi... hòa chung vào nhau tạo nên một bản hòa tấu thất bại của tạo hóa.Thật ồn ào quá mất. Shinichi nhíu mày có phần khó chịu. Cậu đang định tiến tới bảo sếp di tản họ mau, nhưng lại nghĩ biết đâu họ là tay sai của Atsushi? Vì thế cậu ngập ngừng chưa lên tiếng.Trong lúc cậu còn chần chừ, cô đã đi trước. Cô tiến về phía một cậu nhóc đang khóc bù lu bù loa, quỳ xuống, đưa bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt đang chảy dài trên đôi má phúng phính ấy. Cậu bé ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn Hotaru - cô mỉm cười dịu dàng.Không gian chợt chỉ còn tiếng gió hiu hiu thổi.- Nín đi nào. - Thanh âm nghe dễ chịu như một ngọn gió khẽ lướt qua.Cô nói rồi xoa đầu cậu bé, ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ của em và những người trong xe khác. Lướt đối mắt vàng ngọc qua từng người, Hotaru đứng dậy, mỉm cười với cậu bé lần nữa. Rồi cô quay về phía sếp James Black, cười nói:- Sếp à, di tản họ đi thôi.Shinichi để ý đôi mắt ông tài xế sáng lên vui mừng và nhẹ nhõm khi nghe Hotaru nói vậy.- Sao cơ, cháu đùa ta à? Cháu đã xem xét kĩ chưa? Biết đâu là người của bọn chúng thì sao? - James Black nhíu mày hỏi lại, nhưng ông chợt nhận ra đôi mắt Hotaru vô cùng nghiêm túc.- Đây không phải lúc để đùa, sếp biết mà. - Trên đôi môi cô chợt vẽ lên một nụ cười - một nụ cười ẩn chứa đầy lo lắng.James Black im lặng trước cậu nói của Hotaru. Rồi ông khẽ thở hắt ra, lấy tay bóp nhẹ chỗ sống mũi rồi nói:- Vậy, thi hành như Hotaru nói đi.Mệnh lệnh được đưa ra, không ai ý kiến gì, lập tức làm theo. Shinichi giật mình tỉnh ngộ khi bị Heiji đập vào vai một cái rõ đau. Lúc này cậu mới nhận ra cậu đã mải nghĩ về cô.Trong lúc cậu còn chần chừ, cô đã đi trước.Con người này, sao có thể thấu tận tâm can kẻ khác như vậy.- Ê, nhanh giúp mọi người di tản mau! - Heiji gọi Shinichi.- Đây đây. - Shinichi chạy nhanh về phía Heiji. Cậu vẫn còn hối hận.Hotaru cùng mọi người giúp các hành khách lên xe, mười đặc vụ lên theo, chỉ dẫn cho tài xế lái đến nơi an toàn. Không khí xung quanh chợt ồn lên khi mọi người bắt đầu hành động. ***23 giờ 25 phút ngày 7 tháng 7.Bầu trời mang màu đen kịt nặng nề bao phủ tứ phía. Tuyết vẫn phủ lên thành phố một màu trắng đơn điệu, có gì đó u uất. Gió lạnh lướt qua như muốn cắt da cắt thịt. Không gian mờ mịt sau lớp sương mù dày đặc, cách nhau chưa đầy một mét đã khó thấy mặt nhau rồi. Thật sự quá bất lợi. Các đội được phân công đã về vị trí. Trước khi tới đây, tất cả đặc vụ - không trừ một ai - đều đã được sếp James Black kiểm tra nghiêm ngặt vũ khí mang theo bên người. Tuy ai nấy đều cổ vũ cho nhau, nhưng nỗi bất an và sự căng thẳng vẫn không thể dấu được.23 giờ 30 phút.Heiji chỉnh lại áo chống đạn.23 giờ 40 phút.Shinichi vô thức đưa tay vào túi quần, mân mê con chip định vị đã được bật sẵn.23 giờ 50 phút.Xa xa đầu đường hầm tiếng động cơ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Bọn chúng... còn dám bật cả đèn ô tô lên! Shinichi chợt cảm thấy có gì đó thật kì lạ, không, có gì đó thật quái gở.23 giờ 55 phút.Hotaru mở chốt an toàn súng.23 giờ 56 phút.Chiếc xe đỗ trong đường hầm như dự kiến. Cánh cửa xe bật mở, bốn bóng đen bước ra, một trong số đó xách theo một cái va li.Bốn kẻ vừa xuất hiện đều đội mũ vành, cổ áo dựng đứng che nửa khuôn mặt, tất cả đều mang màu đen. Chúng nhìn quanh quất như để chắc chắn không ai đang theo dõi chúng.Đang quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng, bất chợt, Shinichi cảm thấy lạnh gáy. Đôi mắt đó... là Atsushi sao? Không thể nào, cậu đang nấp trong bụi cây vô cùng kín đáo, tất cả những người khác cũng vậy, sao hắn có thể thấy ai được? Nhưng đôi mắt đó, ban nãy, chính xác là chiếu thẳng vào Shinichi Kudo.Bàn tay cậu đang cầm súng chợt run run, mồ hôi lạnh túa ra, không khí thêm ngột ngạt. Hotaru nấp ngay bên cạnh nhận thấy ngay. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay mình nắm lấy tay cậu, mỉm cười khi cậu quay sang nhìn. Môi cô động đậy.- Sẽ ổn thôi.Cậu nhận ra, vào khoảnh khắc này, tất cả đều đang run sợ.''Chuẩn bị...''Tiếng sếp James Black vang lên trong tai nghe không dây làm Shinichi có phần giật mình, rồi cậu cố gắng ổn định tinh thần. Bốn bề im lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Bên cạnh hai người lúc này là Heiji, Jodie, Akai và Camel, bọn họ cũng tức thì nắm chặt lấy súng, dây thần kinh căng hết mức, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Akai Shuichi nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm không chớp vào ống ngắm.''Cạch'' Tiếng kêu băng lãnh khi chiếc vali được tra ổ khóa vang lên như con dao cứa vào trái tim mỗi người đang ở đây. Thật bất an và lạnh lẽo.00 giờ.''TẤN CÔNG!!!''Ngay sau hiệu lệnh đó, tiếng súng tiếng bom nổ vang khắp đường hầm, là nhóm thứ hai gồm 25 người gồm những đặc vụ tinh nhuệ nhất được phân đánh đầu tiên ở trong đường hầm. Shinichi cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút, thế nhưng...Có gì đó không ổn.Đúng là tiếng súng vang, nhưng tại sao... tại sao... bốn kẻ kia... vẫn đang đứng ở đó?!''ĐOÀNG!''Âm thanh khô khốc vang lên, ngay sau lưng cậu.Đừng nói là...!Nhanh chóng quay lại trong nỗi lo sợ, trước mắt họ là ba bóng đen đứng sừng sững, mỗi người trong số chúng đều cầm một khẩu súng ngắn, đen ngòm và lạnh ngắt. Một trong số những họng súng ấy có một cái đang phả ra một làn khói mỏng dài như sợi dây trong suốt lơ lửng đục mờ, và cả nhóm nhận ra từ chân đặc vụ Camel đang tạo thành một vũng máu. Trời đêm tuy tối đen nhưng ai cũng có thể thấy trong đôi mắt chúng hiện lên hai chữ: Chết chóc.Shinichi sững sờ, bàng hoàng rồi hoảng hốt. Liếc đôi mắt ra xa xa bên cạnh, cậu kinh hồn khi thấy không chỉ có ba kẻ đó, mà là một đội quân!Chúng ta... đã bị bao vây ư?Phía bên kia, tiếng súng cũng vang lên mỗi lúc một nhiều. Khói lửa bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. Bọn chúng đã cho người nấp sau lưng chúng ta, tấn công vào lúc ta tấn công.Tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn!Trong khi toàn cơ thể cậu tê liệt, bên tai đã nghe rõ tiếng súng. Một trong ba kẻ chợt ôm ngực ngã quỵ, ngay sau đó, tiếng súng tiếp theo vang lên, kẻ đứng cạnh đang chuẩn bị bóp cò cũng ngã ngửa ra sau, súng văng khỏi tay, máu bắn ra. Tên còn lại nổ súng thành công, bắn trúng tay đặc vụ Jodie nhưng ngay sau đó ăn nguyên viên đạn vào giữa trán. Tất cả xảy ra như một cái chớp mắt.- Đứng dậy! Ném bom khí Argon đi! - Tiếng Akai Shuichi vang lên lãnh đạm, tay anh vứt trả khẩu súng ngắn cho đặc vụ Jodie.Tất cả xảy ra trong chớp nhoáng. Lúc này Shinichi mới hoàn hồn nhận ra phát súng thứ nhất là của Hotaru, tiếp đến là của Heiji và rồi đến Akai. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng.Cả đội ném bom xuống vị trí bốn kẻ đang ung dung truyền va li từ tay này sang tay kia. Thế nhưng chúng ngay lập tức đeo mặt nạ chống khí độc vào như đã biết trước tất cả.''Mọi người! Nghe tôi không?... Chết tiệt, không xong rồi, quân ta ở mọi phía đều đã bị hạ gần hết... Đội 5! Nghe tôi không? Đội 5!'' Tiếng sếp James Black khẩn khoản lo sợ đến run giọng vang vọng bên tai làm Shinichi giật mình.Một tiếng động tưởng như long trời lở đất vang lên, khói bụi bay mù mịt, lửa bốc cháy giữa trời 0 độ C, sáng cả một vùng. Đường hầm Kan-etsu đã biến thành đống đổ nát.- Sếp! - Đặc vụ Jodie vội vàng đáp lại.''Làm theo nhiệm vụ được phân. Cơ hội cuối!'' James nói ngắn gọn. Chắc hẳn sếp đang lo lắng tột cùng, bởi Shinichi nghe được sự bất lực trong giọng nói của ông.Vừa quay lại vị trí ẩn nấp, từ đây nhìn xuống thấy rõ bóng bốn kẻ đang chia thành hai nhóm lên hai xe, chiếc va li đã rời tay Atsushi sang tay kẻ kia. Có phải chúng coi thường ta hay không mà bốn kẻ đầu sỏ không đề phòng gì? Hay chúng có kế gì? Shinichi thắc mắc, quay sang định nói với Akai về điều bất ổn này thì đúng khoảnh khắc ấy, Akai bóp cò khẩu súng bắn tỉa, và mục tiêu là kẻ đang cầm va li.Vào lúc ấy, dùng từ ''nhanh'' cũng khó mà đuổi kịp tốc độ của viên đạn bắn ra từ họng súng của ''viên đạn bạc''. Con mồi trúng đạn ngay khi vừa yên vị trên ghế trong xe. Dù trong tình thế cấp bách như thế này, Shinichi cũng không thể không thốt lên một tiếng khâm phục trong tâm trí. Từ độ cao này, khoảng cách này, có thể bắn trúng kẻ đó mặc dù bị mái ô tô cùng với cửa ô tô che chắn tầm nhìn, từ đó suy ra Akai Shuichi đã lợi dụng khe hở giữa cánh cửa và mái ô tô để bắn! Thật không thể tưởng tượng nổi!Nhưng có vẻ Akai không có ý định giết hắn, nên trước khi cửa ô tô đóng hoàn toàn, Shinichi chỉ kịp thấy hắn ôm lấy cánh tay, kêu một tiếng đau đớn.- Nhanh! Xe của Atsushi khởi động rồi! - Heiji nói lớn, chạy trước dẫn đầu.Đội 5 nhanh chóng bật dậy khỏi vị trí nấp, chạy hết tốc lực. Vì rất khẩn cấp, nên tất cả không ai nói ai chạy thẳng từ đỉnh đồi dốc xuống, mặc cho tuyết trơn và bụi cây gai cản trở bước chân chứ không chạy theo con đường có sẵn. Vừa tới được chân đồi, cả nhóm mặc kệ tay chân của Atsushi đã đi hay còn đấy, chạy theo chiếc xe trước mắt. Sương mù đã làm giảm tầm nhìn, nên xe vừa đi được vài giây, cả đội đã mất phương hướng hoàn toàn.Trước mắt chỉ còn màu trắng mờ đục của sương mù dày đặc, Shinichi, Hotaru, Heiji, và Akai bất lực, bây giờ đuổi theo cũng vô vọng. Tất cả gục xuống trên nền tuyết dày vấy máu.Giá như... giá như... họ làm theo chỉ thị của James Black sớm thì chẳng phải đã khống chế được chiếc xe đó rồi ư? Tất cả họ đều đã được huấn luyện để đạt được tốc độ di chuyển nhanh gần bằng một chiếc xe hơi cơ mà?Giá như... họ có thể bình tĩnh hơn thì chẳng phải sẽ thay đổi được thế trận sao?Heiji Hattori đập tay lên nền tuyết trắng thấm màu máu, gào lên tức giận trong vô vọng.Akai Shuichi mắt nhìn vô định vào màn sương mịt mù, hai tay nắm chặt.Hotaru như người mất hồn, quỳ sụp xuống, hai tay ôm mặt, súng rơi một bên.Shinichi Kudo dằn vặt bản thân mình.Cậu đã không thể can đảm được như những người khác.Cậu không thể cứu được ai.Cậu đã sợ. Nỗi sợ lấn át tâm trí và hành động của cậu.Thế là hết rồi...Game Over.
Bầu trời ảm đạm, sương mù bao phủ tứ phía. Khung cảnh đeo bám vào lòng người một cảm giác bất an mơ hồ và buồn man mác... ***Kế hoạch vừa được thêm một chi tiết nhỏ, đó là đội 5 (gồm Jodie Starling, Akai Shuichi, Andre Camel, Shinichi, Heiji và Hotaru) sẽ ném một quả bom khói kèm theo khí Argon gây ngạt đơn giản vào trong đường hầm ngay trước khi chúng giao dịch để làm chúng dừng lại giây lát, tuyệt đối không được để món đồ giao dịch trái phép của kẻ giao dịch vào tay kẻ nhận giao dịch được. Ném xong, đội tấn công lập tức xông vào tóm gọn luôn đồng bọn và trùm hai băng đảng (băng đảng bên nhận là một băng đảng mới thành lập gần đây, nhưng có những tên khét tiếng và nguy hiểm, hai băng đảng đang câu kết với nhau tạo nên một băng đảng hùng mạnh nhất trong lịch sử). Kế hoạch đã được dàn xếp kĩ lưỡng lắm rồi, đã phòng bị đầy đủ cho trường hợp xấu nhất rồi, vậy mà sao ai cũng cảm thấy có một cảm xúc kì lạ mang tên mơ hồ len lỏi trong tim. Cảm giác ấy lạnh và buốt đến tận xương tủy.Trời đã bắt đầu vào mùa đông. Năm nay không khí lạnh về sớm hơn mọi khi. Mọi người đang đứng chờ chuyến tàu sớm nhất của ngày hôm nay. Tuyết bắt đầu rơi.3 giờ 55 phút sáng.Phả hơi thở của mình vào hai lòng bàn tay, Hotaru ngước đôi mắt vàng ấm áp nhìn lên bầu trời ảm đạm.- Liệu có thành công được không? - Cô thầm thì với chính mình, nhưng chẳng hiểu sao Shinichi lại nghe thấy.- Cậu không tin tưởng vào mọi người à? - Shinichi quay sang hỏi - Hay là cậu sợ?Hotaru khẽ giật mình trước câu hỏi của cậu.- Không phải! - Cô hơi nhíu mày, chất giọng chợt trở nên đanh thép - Tớ không sợ, cũng không phải không tin tưởng mọi người.Nhưng rồi cô đột nhiên hạ giọng. - Chỉ là... tớ không hiểu sao mình tự dưng có một cảm xúc kì lạ, mơ hồ lắm.Shinichi im lặng vài giây khi nghe câu trả lời ấy. Rồi đôi mắt xanh dương đang nhìn Hotaru từ từ hướng về phía bầu trời u ám, ảm đạm.- Tớ cũng vậy, không rõ là háo hức, vui mừng, hồi hộp hay lo sợ, bất an nữa... - Shinichi cuối cùng cũng khẽ lên tiếng trầm thấp.Hotaru yên lặng, khẽ thổi và xoa hai bàn tay cho đỡ lạnh. Không gian im lặng trong tiếng gió thổi heo hút. Từng bông tuyết nhỏ bé thả mình trong màn đêm u ám.- Chúng ta giống nhau! - Giọng nói đầy đồng cảm vang lên vang lên khiến Shinichi và Hotaru cùng lúc quay về phía phát ra tiếng nói. Là Heiji Hattori - thằng bạn trời đánh.- Giống hả? - Shinichi hỏi lại cụt lủn.- Ai đang đứng đây cũng thấy vậy. Cùng nhau chiến đấu và chia sẻ, chả nhẽ không giống nhau? Hôm nay Shinichi suy nghĩ kém thể nhở? - Heiji nhe răng cười vui vẻ - Đừng có kiểu tâm sự hai người với nhau không hay đâu nhá!- Rồi rồi... - Shinichi và Hotaru đồng thanh. Bất giác cả hai nở nụ cười hy vọng.Tiếng còi vang lên từng hồi ngắn, mỗi lúc một lớn. Và từ xa xa, đằng sau lớp sương khói mờ mờ, dần hiện rõ hình ảnh một chiếc tàu điện đang nhanh chóng tới gần. Mọi người bắt đầu tay xách tay cầm hành lí, chuẩn bị lên tàu.- Ba đứa, tàu đến kìa! - Đặc vụ Jodie gọi lớn về phía Shinichi, Heiji và Hotaru.- Vâng vâng! - Cả ba đồng thanh. Ai cũng đã sẵn sàng.----------Hotaru chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, nó đã là một thói quen của cô. Ngồi cạnh Hotaru là Shinichi, và ngồi đối diện là Heiji ngồi một mình hai ghế. Vậy đấy. - Vị trí ngồi hợp lí nhở! - Heiji nói, nhếch mép cười với vẻ ẩn ý, mắt lia từ Shinichi sang Hotaru.- Ờ! Hợp lí mà. - Shinichi đáp thờ ơ, không quan tâm cho lắm.Hotaru cười trừ và tự hỏi, không biết Heiji có cô bạn gái nào không.----------Chuyến tàu dài ba giờ mà như 30 giờ. Shinichi cảm thấy nó quá dài. Cứ nghĩ đến việc đường hầm dài nhất Nhật Bản sẽ bị nổ tung một cách dễ dàng vào đêm nay là cậu lại bứt rứt không yên. Dù cố ngủ để đến nơi lấy sức chiến đấu nhưng cứ mắt nhắm mắt mở, không tài nào ngủ được. Mi mắt cứ vô thức mở ra chống đối mong muốn được ngủ của chủ nhân. Trong tàu, đài thông báo những tin tức nhảm nhí: ''[Fanfic Shinran] Bên nhau đến cuối đời'' thuộc quyền sở hữu của tác giả Iris Vũ, chỉ được đăng trên Wattpad và Facebook...Chán nản đưa mắt nhìn quanh tàu, mọi người đều che rèm cửa sổ ngủ cả. Nghĩ thân một mình lẻ loi, Shinichi thở hắt ra, đánh mắt sang phía Hotaru. Cô nàng dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu về phía cửa sổ, mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đều. Đang nghĩ chắc cô là một người ngủ rất say, chợt Shinichi nhận ra một điều khi ngắm kĩ gương mặt Hotaru. Đôi lông mày hơi nhíu lại, mi mắt tưởng khép lại nhẹ nhàng hóa ra lại đóng chặt, nói đúng hơn là cố gắng đóng lại, thi thoảng khẽ run lên. Tóm lại, trông rất chi là... khó ngủ. Tại sao cậu lại ngủ một cách khó khăn như vậy? Shinichi thắc mắc. Trong lòng cậu bỗng xuất hiện mong muốn giúp cô có thể ngủ một các thoải mái hơn. Shinichi nghĩ ngợi vài giây, nhìn một lượt cả tàu, cuối cùng nhìn Heiji đang ngồi đối diện, có phần nhẹ nhõm vì thằng bạn trời đánh đã ngủ say như chết. Và rồi đưa tay nhẹ nhàng dịch đầu Hotaru, để cô dựa vào vai mình. Cậu mong như vậy sẽ làm cho cô thoải mái đi phần nào... ***Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bọc lông báo ưa thích. Tay chống cằm, tay còn lại thoăn thoắt khéo léo thao tác trên bàn phím máy tính. Từng con số, từng dòng chữ, từng cửa sổ cứ nhanh chóng hiện lên rồi biến mất, nhường chỗ cho cửa sổ khác. Nhấp nháy ánh sáng từ nhưng con số, khẩu lệnh đã được đưa ra, và...- Enter. - Âm thanh băng lãnh pha sự thích thú phát ra từ cổ họng khô khốc của hắn. Trên màn hình máy tính hiện dòng chữ in hoa màu vàng đều tăm tắp.''YÊU CẦU HOÀN TẤT''Hắn nhẹ nhàng chậm rãi gấp màn hình máy tính, đôi môi vẽ thành một hình bán nguyệt quỷ dị... ***6 giờ 15 phút sáng. Tại Niigata.Tuyết phủ trắng xóa trên nhưng con đường, những ngôi nhà, nhưng hàng cây, những ngọn núi và đường hầm Kan-etsu. Không khí tĩnh lặng đến lạ lùng. Mà cũng phải, hơn nghìn người dân sống ở hai tỉnh và các khu vực lân cận đã được thông báo cách đây hơn một tuần để chuẩn bị di tản đến nơi an toàn.Shinichi tay xách tay cầm hành lí bước xuống nền tuyết dày, đánh mắt nhìn bao quát xung quanh. Cậu không ấn tượng gì hơn là một màu trắng xóa của tuyết và màu trắng mờ đục của sương khói. Ờ thì cậu không có giỏi văn và không có khả năng cảm thụ nghệ thuật, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên. Và tất nhiên có người đang mang suy nghĩ trái ngược cậu.- Nó đẹp thật nhỉ, Kudo? Cả thành phố mang một màu trắng tinh khôi thuần khiết. Chỉ một màu mà đẹp lạ kì. - Hotaru vui vẻ nhận xét, đôi mắt vàng ấp áp ánh lên tia thích thú.Shinichi yên lặng nhìn Hotaru, theo lời cô mà ngắm lại khung cảnh trước mắt một lần nữa. Bỗng nhiên - một cách kì lạ, hay một sự kì diệu nào đó đã khiến cho Shinichi cảm thấy màu trắng tuyết đẹp hơn trước, không biết ma thuật nào đã làm cho cậu cảm thấy như vậy. Ma thuật đó... không lẽ là cô sao?- Ừm, đẹp thật. - Cuối cùng Shinichi cũng cất tiếng trầm thấp rồi cười xòa.- Và nó càng đẹp thì càng cần được bảo vệ đúng không? - Hotaru cười theo.Màu trắng tinh khôi này không thể bị vấy bẩn...Đẹp, nhưng cũng thật buốt.Chợt một tiếng réo gọi tên khiến cậu khẽ giật mình.- Ê, Kudo!! Lại đây mau lên! - Heiji hò lớn, tay vẫy vẫy.Lúc này cả hai mới nhận ra mình đang đứng khá xa chỗ cả đoàn xe, đến nơi đứng ngắm cảnh luôn bảo sao bị bỏ rơi.- Rồi, chờ tí! - Cậu hai tay nhanh chóng xách hành lí, quay sang Hotaru - Đi thôi.- Ừ, Kudo đi trước đi. - Hotaru mỉm cười, tay xách đồ chuẩn bị đi theo.Tiếng ồn ào vang vào tai Shinichi và Hotaru dần lớn hơn theo bước chân của hai người. Tới gần, Shinichi thấy phía đó khá đông, khoảng hơn năm chục người.- Ê, chuyện gì vậy? - Shinichi hỏi thằng bạn da ngăm.- Có một chuyến xe bus theo lịch trình hôm nay mà tới đây. Đây là chuyến sớm nhất ngày. - Heiji đáp, giọng đều đều.- Hả?! Tưởng thông báo hết rồi mà? - Shinichi giật mình lo lắng.- Nhưng mà... Cậu nghe tài xế nói kìa. - Heiji đưa ngón cái chỉ về phía một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đã bạc màu, mặc bộ quần áo đơn giản với áo phao và quần bò, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi dù trời đang ở nhiệt độ 3 độ C.- Tôi nói thật mà! - Ông ta nói một cách khổ sở, mồ hôi cứ túa ra - Từ đầu tuần trước tôi không hề nghe một thông báo nào về việc này. Tôi luôn mang điện thoại theo người mà, làm gì có chuyện tôi không biết được!Sếp James Black nhìn bác tài xế với ánh mắt nghiêm nghị dò xét.- Vậy anh giải thích thế nào về việc hôm nay chỉ có một mình xe của anh tới đây?- Tôi không biết! Trời ơi Chúa ơi! Tôi chỉ lái xe theo lịch trình thôi! Không thấy xe nào khác tôi cũng lạ và lo lắm chứ. - Ông ta vừa nói vừa vung tay tỏ vẻ khó chịu và bối rối.Phía sau tài xế là khoảng hơn chục người đang ồn ào, vẻ mặt ai cũng lộ rõ sự lo lắng tột cùng. Cũng phải, vừa đến thì nghe tin ở đây sắp có vụ đánh bom đẫm máu, rồi có thể sập đường hầm dài nhất Nhật Bản, ai mà không hãi được cơ chứ. Tiếng trẻ em sợ sệt kêu gào khóc lóc, tiếng người lớn bực dọc dỗ dành quát tháo bọn trẻ, tiếng những người than vãn vì tài xế, vì đen đủi... hòa chung vào nhau tạo nên một bản hòa tấu thất bại của tạo hóa.Thật ồn ào quá mất. Shinichi nhíu mày có phần khó chịu. Cậu đang định tiến tới bảo sếp di tản họ mau, nhưng lại nghĩ biết đâu họ là tay sai của Atsushi? Vì thế cậu ngập ngừng chưa lên tiếng.Trong lúc cậu còn chần chừ, cô đã đi trước. Cô tiến về phía một cậu nhóc đang khóc bù lu bù loa, quỳ xuống, đưa bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt đang chảy dài trên đôi má phúng phính ấy. Cậu bé ngước đôi mắt long lanh đầy nước lên nhìn Hotaru - cô mỉm cười dịu dàng.Không gian chợt chỉ còn tiếng gió hiu hiu thổi.- Nín đi nào. - Thanh âm nghe dễ chịu như một ngọn gió khẽ lướt qua.Cô nói rồi xoa đầu cậu bé, ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ của em và những người trong xe khác. Lướt đối mắt vàng ngọc qua từng người, Hotaru đứng dậy, mỉm cười với cậu bé lần nữa. Rồi cô quay về phía sếp James Black, cười nói:- Sếp à, di tản họ đi thôi.Shinichi để ý đôi mắt ông tài xế sáng lên vui mừng và nhẹ nhõm khi nghe Hotaru nói vậy.- Sao cơ, cháu đùa ta à? Cháu đã xem xét kĩ chưa? Biết đâu là người của bọn chúng thì sao? - James Black nhíu mày hỏi lại, nhưng ông chợt nhận ra đôi mắt Hotaru vô cùng nghiêm túc.- Đây không phải lúc để đùa, sếp biết mà. - Trên đôi môi cô chợt vẽ lên một nụ cười - một nụ cười ẩn chứa đầy lo lắng.James Black im lặng trước cậu nói của Hotaru. Rồi ông khẽ thở hắt ra, lấy tay bóp nhẹ chỗ sống mũi rồi nói:- Vậy, thi hành như Hotaru nói đi.Mệnh lệnh được đưa ra, không ai ý kiến gì, lập tức làm theo. Shinichi giật mình tỉnh ngộ khi bị Heiji đập vào vai một cái rõ đau. Lúc này cậu mới nhận ra cậu đã mải nghĩ về cô.Trong lúc cậu còn chần chừ, cô đã đi trước.Con người này, sao có thể thấu tận tâm can kẻ khác như vậy.- Ê, nhanh giúp mọi người di tản mau! - Heiji gọi Shinichi.- Đây đây. - Shinichi chạy nhanh về phía Heiji. Cậu vẫn còn hối hận.Hotaru cùng mọi người giúp các hành khách lên xe, mười đặc vụ lên theo, chỉ dẫn cho tài xế lái đến nơi an toàn. Không khí xung quanh chợt ồn lên khi mọi người bắt đầu hành động. ***23 giờ 25 phút ngày 7 tháng 7.Bầu trời mang màu đen kịt nặng nề bao phủ tứ phía. Tuyết vẫn phủ lên thành phố một màu trắng đơn điệu, có gì đó u uất. Gió lạnh lướt qua như muốn cắt da cắt thịt. Không gian mờ mịt sau lớp sương mù dày đặc, cách nhau chưa đầy một mét đã khó thấy mặt nhau rồi. Thật sự quá bất lợi. Các đội được phân công đã về vị trí. Trước khi tới đây, tất cả đặc vụ - không trừ một ai - đều đã được sếp James Black kiểm tra nghiêm ngặt vũ khí mang theo bên người. Tuy ai nấy đều cổ vũ cho nhau, nhưng nỗi bất an và sự căng thẳng vẫn không thể dấu được.23 giờ 30 phút.Heiji chỉnh lại áo chống đạn.23 giờ 40 phút.Shinichi vô thức đưa tay vào túi quần, mân mê con chip định vị đã được bật sẵn.23 giờ 50 phút.Xa xa đầu đường hầm tiếng động cơ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Bọn chúng... còn dám bật cả đèn ô tô lên! Shinichi chợt cảm thấy có gì đó thật kì lạ, không, có gì đó thật quái gở.23 giờ 55 phút.Hotaru mở chốt an toàn súng.23 giờ 56 phút.Chiếc xe đỗ trong đường hầm như dự kiến. Cánh cửa xe bật mở, bốn bóng đen bước ra, một trong số đó xách theo một cái va li.Bốn kẻ vừa xuất hiện đều đội mũ vành, cổ áo dựng đứng che nửa khuôn mặt, tất cả đều mang màu đen. Chúng nhìn quanh quất như để chắc chắn không ai đang theo dõi chúng.Đang quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng, bất chợt, Shinichi cảm thấy lạnh gáy. Đôi mắt đó... là Atsushi sao? Không thể nào, cậu đang nấp trong bụi cây vô cùng kín đáo, tất cả những người khác cũng vậy, sao hắn có thể thấy ai được? Nhưng đôi mắt đó, ban nãy, chính xác là chiếu thẳng vào Shinichi Kudo.Bàn tay cậu đang cầm súng chợt run run, mồ hôi lạnh túa ra, không khí thêm ngột ngạt. Hotaru nấp ngay bên cạnh nhận thấy ngay. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy tay mình nắm lấy tay cậu, mỉm cười khi cậu quay sang nhìn. Môi cô động đậy.- Sẽ ổn thôi.Cậu nhận ra, vào khoảnh khắc này, tất cả đều đang run sợ.''Chuẩn bị...''Tiếng sếp James Black vang lên trong tai nghe không dây làm Shinichi có phần giật mình, rồi cậu cố gắng ổn định tinh thần. Bốn bề im lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Bên cạnh hai người lúc này là Heiji, Jodie, Akai và Camel, bọn họ cũng tức thì nắm chặt lấy súng, dây thần kinh căng hết mức, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Akai Shuichi nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm không chớp vào ống ngắm.''Cạch'' Tiếng kêu băng lãnh khi chiếc vali được tra ổ khóa vang lên như con dao cứa vào trái tim mỗi người đang ở đây. Thật bất an và lạnh lẽo.00 giờ.''TẤN CÔNG!!!''Ngay sau hiệu lệnh đó, tiếng súng tiếng bom nổ vang khắp đường hầm, là nhóm thứ hai gồm 25 người gồm những đặc vụ tinh nhuệ nhất được phân đánh đầu tiên ở trong đường hầm. Shinichi cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút, thế nhưng...Có gì đó không ổn.Đúng là tiếng súng vang, nhưng tại sao... tại sao... bốn kẻ kia... vẫn đang đứng ở đó?!''ĐOÀNG!''Âm thanh khô khốc vang lên, ngay sau lưng cậu.Đừng nói là...!Nhanh chóng quay lại trong nỗi lo sợ, trước mắt họ là ba bóng đen đứng sừng sững, mỗi người trong số chúng đều cầm một khẩu súng ngắn, đen ngòm và lạnh ngắt. Một trong số những họng súng ấy có một cái đang phả ra một làn khói mỏng dài như sợi dây trong suốt lơ lửng đục mờ, và cả nhóm nhận ra từ chân đặc vụ Camel đang tạo thành một vũng máu. Trời đêm tuy tối đen nhưng ai cũng có thể thấy trong đôi mắt chúng hiện lên hai chữ: Chết chóc.Shinichi sững sờ, bàng hoàng rồi hoảng hốt. Liếc đôi mắt ra xa xa bên cạnh, cậu kinh hồn khi thấy không chỉ có ba kẻ đó, mà là một đội quân!Chúng ta... đã bị bao vây ư?Phía bên kia, tiếng súng cũng vang lên mỗi lúc một nhiều. Khói lửa bắt đầu bốc lên ngùn ngụt. Bọn chúng đã cho người nấp sau lưng chúng ta, tấn công vào lúc ta tấn công.Tình thế đã bị đảo ngược hoàn toàn!Trong khi toàn cơ thể cậu tê liệt, bên tai đã nghe rõ tiếng súng. Một trong ba kẻ chợt ôm ngực ngã quỵ, ngay sau đó, tiếng súng tiếp theo vang lên, kẻ đứng cạnh đang chuẩn bị bóp cò cũng ngã ngửa ra sau, súng văng khỏi tay, máu bắn ra. Tên còn lại nổ súng thành công, bắn trúng tay đặc vụ Jodie nhưng ngay sau đó ăn nguyên viên đạn vào giữa trán. Tất cả xảy ra như một cái chớp mắt.- Đứng dậy! Ném bom khí Argon đi! - Tiếng Akai Shuichi vang lên lãnh đạm, tay anh vứt trả khẩu súng ngắn cho đặc vụ Jodie.Tất cả xảy ra trong chớp nhoáng. Lúc này Shinichi mới hoàn hồn nhận ra phát súng thứ nhất là của Hotaru, tiếp đến là của Heiji và rồi đến Akai. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng.Cả đội ném bom xuống vị trí bốn kẻ đang ung dung truyền va li từ tay này sang tay kia. Thế nhưng chúng ngay lập tức đeo mặt nạ chống khí độc vào như đã biết trước tất cả.''Mọi người! Nghe tôi không?... Chết tiệt, không xong rồi, quân ta ở mọi phía đều đã bị hạ gần hết... Đội 5! Nghe tôi không? Đội 5!'' Tiếng sếp James Black khẩn khoản lo sợ đến run giọng vang vọng bên tai làm Shinichi giật mình.Một tiếng động tưởng như long trời lở đất vang lên, khói bụi bay mù mịt, lửa bốc cháy giữa trời 0 độ C, sáng cả một vùng. Đường hầm Kan-etsu đã biến thành đống đổ nát.- Sếp! - Đặc vụ Jodie vội vàng đáp lại.''Làm theo nhiệm vụ được phân. Cơ hội cuối!'' James nói ngắn gọn. Chắc hẳn sếp đang lo lắng tột cùng, bởi Shinichi nghe được sự bất lực trong giọng nói của ông.Vừa quay lại vị trí ẩn nấp, từ đây nhìn xuống thấy rõ bóng bốn kẻ đang chia thành hai nhóm lên hai xe, chiếc va li đã rời tay Atsushi sang tay kẻ kia. Có phải chúng coi thường ta hay không mà bốn kẻ đầu sỏ không đề phòng gì? Hay chúng có kế gì? Shinichi thắc mắc, quay sang định nói với Akai về điều bất ổn này thì đúng khoảnh khắc ấy, Akai bóp cò khẩu súng bắn tỉa, và mục tiêu là kẻ đang cầm va li.Vào lúc ấy, dùng từ ''nhanh'' cũng khó mà đuổi kịp tốc độ của viên đạn bắn ra từ họng súng của ''viên đạn bạc''. Con mồi trúng đạn ngay khi vừa yên vị trên ghế trong xe. Dù trong tình thế cấp bách như thế này, Shinichi cũng không thể không thốt lên một tiếng khâm phục trong tâm trí. Từ độ cao này, khoảng cách này, có thể bắn trúng kẻ đó mặc dù bị mái ô tô cùng với cửa ô tô che chắn tầm nhìn, từ đó suy ra Akai Shuichi đã lợi dụng khe hở giữa cánh cửa và mái ô tô để bắn! Thật không thể tưởng tượng nổi!Nhưng có vẻ Akai không có ý định giết hắn, nên trước khi cửa ô tô đóng hoàn toàn, Shinichi chỉ kịp thấy hắn ôm lấy cánh tay, kêu một tiếng đau đớn.- Nhanh! Xe của Atsushi khởi động rồi! - Heiji nói lớn, chạy trước dẫn đầu.Đội 5 nhanh chóng bật dậy khỏi vị trí nấp, chạy hết tốc lực. Vì rất khẩn cấp, nên tất cả không ai nói ai chạy thẳng từ đỉnh đồi dốc xuống, mặc cho tuyết trơn và bụi cây gai cản trở bước chân chứ không chạy theo con đường có sẵn. Vừa tới được chân đồi, cả nhóm mặc kệ tay chân của Atsushi đã đi hay còn đấy, chạy theo chiếc xe trước mắt. Sương mù đã làm giảm tầm nhìn, nên xe vừa đi được vài giây, cả đội đã mất phương hướng hoàn toàn.Trước mắt chỉ còn màu trắng mờ đục của sương mù dày đặc, Shinichi, Hotaru, Heiji, và Akai bất lực, bây giờ đuổi theo cũng vô vọng. Tất cả gục xuống trên nền tuyết dày vấy máu.Giá như... giá như... họ làm theo chỉ thị của James Black sớm thì chẳng phải đã khống chế được chiếc xe đó rồi ư? Tất cả họ đều đã được huấn luyện để đạt được tốc độ di chuyển nhanh gần bằng một chiếc xe hơi cơ mà?Giá như... họ có thể bình tĩnh hơn thì chẳng phải sẽ thay đổi được thế trận sao?Heiji Hattori đập tay lên nền tuyết trắng thấm màu máu, gào lên tức giận trong vô vọng.Akai Shuichi mắt nhìn vô định vào màn sương mịt mù, hai tay nắm chặt.Hotaru như người mất hồn, quỳ sụp xuống, hai tay ôm mặt, súng rơi một bên.Shinichi Kudo dằn vặt bản thân mình.Cậu đã không thể can đảm được như những người khác.Cậu không thể cứu được ai.Cậu đã sợ. Nỗi sợ lấn át tâm trí và hành động của cậu.Thế là hết rồi...Game Over.
***
Khi cả nhóm 5 lết trở về đường hầm, tâm trí họ đã đang không ổn định, lại còn phải chứng kiến cảnh đồng đội ai nấy người đầy máu me, cảnh đường hầm dài nhất Nhật Bản bị làm nổ 1/3, cảnh khói lửa vẫn còn bốc lên ngột thở. Mùi máu tanh tưởi vẫn còn bao trùm không khí, xộc vào mũi khiến Hotaru cảm thấy buồn nôn. Tuy đội y tế đã băng bó và cấp cứu hết sức nhưng...- Chúng ta đã thiệt 3 mạng người, 10 người bị thương nặng, còn lại tất cả đều thương nhẹ. Mất dấu Atsushi cùng đồng bọn của chúng. Ngay từ đầu, chúng ta đã là kẻ thua cuộc. - Sếp James Black cất tiếng não nề khi tất cả mọi người đã được đưa về nhà nghỉ.Không khí nặng nề và u ám bao trùm. Nhìn đâu cũng thấy màu đỏ quỷ quyệt. Chẳng ai nói một lời nào. - Hóa ra tất cả những gì chúng ta làm, bọn chúng đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Vốn bọn chúng đã coi thường ta, điều lực lượng đến, chờ cho tới khi chúng ta tấn công - hay trong mắt chúng đấy là ''trò hề'' - thì chúng đánh ta từ sau lưng. Dương đông kích tây. Chúng khinh ta đến mức Atsushi và kẻ cầm đầu bên kia chỉ mặc áo chống đạn, mỗi kẻ mang theo đúng một vệ sĩ duy nhất chứ chẳng cần nhiều người. Trong khi quân ta ở tứ phía bị đánh tơi bời thì những kẻ đầu sỏ đứng thản nhiên ung dung ngắm nhìn cảnh tưởng ấy mà cười khoái chí!Sếp James Black đay nghiến nói, không rõ ông đang nói cho mọi người nghe hay cho chính mình nữa.Shinichi thẫn thờ ngồi một góc, bề ngoài cậu như người mất hồn, trong lòng cậu cứ liên hồi chỉ trích bản thân mình, trong tâm trí lặp đi lặp lại ''Hết rồi... Hết rồi... Chúng ta đã thua...''Thật sự... không còn cách nào có thể cứu vãn sao?Cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng âm u. Tinh thần họ lúc này như chìm dưới đống bùn lầy, cứ thế chìm xuống, mãi chẳng ngoi lên được. - Khoan đã! Tất cả mọi người khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, theo bản năng nhìn về vị trí phát ra tiếng nói. Tuy có chút run rẩy, nhưng Hotaru nói tiếp.- Có lẽ... chúng ta... chưa hết hy vọng đâu... - Cô hít một hơi thật sâu - Chúng ta... Bọn chúng sau khi tấn công ta đã rút đi rất nhanh... có thể vì chúng lo sẽ đánh động thêm cảnh sát. Từ đó có thể hiểu rằng, chúng chưa nắm được toàn bộ kế hoạch của ta. Đường hầm Kan-etsu chưa bị phá hoàn toàn, vì vậy có thể chúng không thể nắm hết được những gì chúng ta làm, và chúng khó mà xóa hoàn toàn dấu vết...Nếp nhăn gương mặt sếp James giãn ra đôi chút. Akai Shuichi im lặng nãy giờ chợt tiếp lời.- Tôi có bắn vào vai của tên nhận va li, máu chảy khá nhiều. Chắc chắn tên đó cũng sẽ trốn ra nước ngoài. Tôi nghĩ vết thương đó hắn không thể dấu được đâu, vết thương nặng đấy, đi qua cổng kiểm tra sẽ làm nhân viên nghi ngờ, nên tôi nghĩ bọn chúng chưa ra nước ngoài đêm nay luôn đâu.- Phải rồi! - Heiji bật dậy vì nhớ ra một điều quan trọng - Tôi đã đặt một cục sắt bốn đầu nhọn trên đường xe của Atsushi quay về, nên chúng bị thủng một lốp xe rồi...- Cái gì? - Sếp James chợt giật mình ngắt lời, nhíu mày hỏi Heiji - Cháu lấy cục sắt ấy lúc nào?- Ờ thì... Cháu thấy hay hay nên lấy... Xin lỗi bác... - Cậu gãi gãi đầu, lúng túng nhìn đi chỗ khác.Khuôn mặt mọi người có tươi tỉnh lên đôi chút. Đúng lúc ấy, đặc vụ Jodie ban nãy ngất đi do vết thương ở tay chợt tỉnh lại, gượng ngồi dậy, nói với giọng khàn khàn:- Tôi và đặc vụ Camel đã gắn được thiết bị theo dõi lên xe Atsushi... - Cô vừa nói đến đây, mắt ai cũng tròn xoe - Chúng tôi buộc con chip vào sợi dây mảnh chuyên dụng rồi quăng sợi dây tới ô tô lúc chúng bị thủng lốp. Con chip đã có sẵn phần chân dính nên nó dính chặt vào ô tô rồi. Sợi dây thì chúng tôi buộc theo cách có thể rút ra nên tôi đã thu hồi nó...Vậy là, trong khi bị thương, đặc vụ Jodie và Camel lại là hai người có thể hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải những người đuổi theo. Mình là người duy nhất không giúp được gì... Shinichi cay đắng nghĩ.Sếp James không đáp, lập tức lôi điện thoại ra kiểm tra, những lãnh đạo khác cũng mở laptop, các thiết bị theo dõi khác lên. Nhìn đường nét trên khuôn mặt họ, Shinichi hiểu rằng chúng ta vẫn còn hy vọng lật ngược ván bài.Nửa giờ sau, có một tin nhắn từ đội được phân phục sẵn ở sân bay tới. Đọc xong tin nhắn, sếp James Black mừng phát khóc. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt mọi người, kể cả những ai đang bị thương nặng.''Không thấy chúng tới sân bay. Nhân viên nói rằng có một nhóm người đã hủy vé chuyến đi tới Sudan tối nay. Chúng tôi đã kiểm tra kĩ, chắc chắn là chúng. Thật tốt quá. Chúng tôi sẽ ở đây kiểm tra thêm một tiếng nữa rồi sẽ về nhà nghỉ với mọi người.''Vẫn còn hy vọng, dù cho nó có nhỏ, thì nó vẫn là hy vọng.Trong khi mọi người bắt đầu nói chuyện trao đổi nhiều hơn, Shinichi vẫn lặng lẽ ngồi một góc. Chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, là Hotaru. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu với đôi mắt mang ánh nắng của mùa xuân ấm áp.- Vẫn còn hy vọng. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, cậu không một mình đâu. Đừng dằn vặt mình nữa.Shinichi thấy tâm hồn chợt nhẹ đi. Cậu khép hờ mắt, môi mím chặt. Cô nắm tay cậu. Shinichi nhận thấy tay cô khẽ run. Có phải vì tay cậu đã vấy máu không, Hotaru?Cô mỉm cười dịu dàng, dựa đầu vào vai cậu, cậu dựa lên đầu cô.Người con gái này, sao có thể xoa dịu tâm hồn người khác dễ dàng đến như thế?Sau đêm đông, trời sẽ hửng nắng, chắc chắn là như thế.Chỉ thị tiếp theo từ sếp sẽ là gì?_________________________Hết chap 28 nha :3 Lâu lắm Iris mới ra được chap mới. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ tớ!Thật sự để viết chap này tớ đã phải tra cứu rất nhiều. Cảm giác một đứa chuyên đọc truyện ngôn tình đi mày mò tìm kiếm về mấy cái vũ khí với lịch sử FBI, CIA nó cứ hài hài là lạ làm sao ấy :vTất nhiên là tớ không quên chuyên mục tặng ảnh cuối mỗi chap đâu :>
Bye bye~ <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com