TruyenHHH.com

Ben Nhau Den Cuoi Doi Detective Conan Fanfiction

Sáng hôm nay trời rất đẹp, gió nhẹ mơn man da thịt, bầu trời trong xanh quang đãng, ông mặt trời tỏa ánh sáng dìu dịu chứ không gay gắt. Hiếm khi thời tiết lại phù hợp cho mọi hoạt động thế, nhưng tâm trạng Ran đang không ổn một chút nào. Ngoài trời thoải mái, yên ổn bao nhiêu thì cảm xúc trong lòng Ran đang nổi gió nổi bão bấy nhiêu. Bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ cứ quyện vào với nhau, lộn xộn tới mức chính Ran cũng không thể làm cho lòng mình trở lại yên bình được.

Bây giờ là 6 giờ sáng, quá sớm. Trốn khỏi nhà Kudo được một lúc rồi mà nhịp tim cứ loạn xạ cả lên. Theo đà đó, đủ thứ cảm xúc cứ trào lên trong lòng, lẫn lộn vào với nhau. Cảm xúc xấu hổ, cảm xúc lo lắng, cảm xúc tức giận... Toàn là cảm xúc tiêu cực. Ran cứ thế bước đi theo con đường quen thuộc, đầu cúi gằm, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, trán nhăn lại, hai má đỏ hồng, đôi môi mềm mại cứ bặm lại rồi thả ra.

Ran cứ bước đi như vậy, đi mãi, đi mãi, rất nhanh, đầu cứ cúi gằm, đi như máy móc nhưng trong lòng không máy móc chút nào. Đi được chừng 15 phút, Ran bất giác ngẩng mặt lên.

Gì đây?

Trước mặt Ran là một con đường lớn, xe cộ đi lại tấp nập. Hai bên đường các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát. Quả là một nơi sầm uất, đông người, ồn ào nữa. Ran dừng chân nhìn ngắm xung quanh, nhưng...

Chỗ quái nào đây?!

 Nơi đây đúng là một nơi đẹp, mọi sự việc diễn ra rất nhanh, đúng chuẩn một thành phố mà mọi người luôn bận rộn với công việc, ai cùng vội vàng, ồn ào. Đây là Tokyo mà? Nhưng chỗ này... lạ quá. Ran thầm nghĩ, vai hơn run lên. Chắc chắn đây vẫn là Tokyo, nhưng... mình đang đến trường cơ mà, sao lại đến đây? Ran thắc mắc.

Thôi xong rồi, tại mình cứ cúi gằm mặt mà đi, rẽ vào đường nào rồi? Ran bắt đầu lo lắng, cảm thấy bất an. Chậc, bao giờ mới sửa được cái kiểu đi mà cứ cúi đầu đây, trước bị đâm vào cột điện rồi mà? Bây giờ làm sao về được đây? Ran nhăn nhó, tự trách mắng mình.

Thôi, dù sao vẫn là Tokyo, mình không thể đi bộ xa hơn thế được, bây giờ tìm đường về dễ thôi. Ran tự trấn an bản thân, vừa quay đầu lại, tự nhủ sẽ đi ngược con đường vừa đi.

Nhưng số phận vẫn không để cho Ran yên.

Trước mặt Ran là ba con đường, cả  ba dẫn tới một nơi nào đó mà Ran có thể biết có thể không. Ran khựng lại vài giây, rùng mình. Nhưng cô lại tự trấn an bản thân lần hai bằng suy nghĩ: ''Không sao, nãy mình đi cúi mặt nhìn thấy mặt đừng nên bây giờ cứ kiểm tra xem đường nào giống cái mình nhìn.'' Nghĩ sao làm vậy, Ran hướng mắt mình xuống mặt đường.

Định mệnh lại trêu Ran lần nữa khi cả ba con đường đều trải nhựa như nhau. Lần này thì Ran run thật. Chỉ có một sự khác biệt giữa ba con đường là con đường phía bên tay trái đặt một cái... thùng rác, còn hai con đường kia thì không, nhưng hiện tại chi tiết đó chẳng giúp được gì vì Ran chẳng thấy cái thùng rác nào trên đường đi cả.

Chân Ran vô thức bước lên nửa bước, nhưng vô phương hướng. Ran đưa tay trái lên nhìn đồng hồ - sáu giờ 20 phút - bây giờ mà không tìm được đường về thì toi. Đầu nghĩ vậy, nhưng tim Ran đang lo sợ muốn chết, cô không biết đường về ở chốn đông người này, mặc dù cô đang ở thành phố nơi cô sinh ra. Lý do cô nơi này không có trong từ điển vị trí của cô là vì...

Ngày bé, Ran rất hay được mẹ cho đi ra ngoài chơi, mẹ cô rất muốn cô được hòa nhập với thế giới bên ngoài. Nhưng, bây giờ mẹ cô - bà Eri - đã không còn trong gia đình cô nữa. Ông Mori từ 10 năm trước đã không còn quan tâm tới suy nghĩ của Ran nữa rồi. Ran bị bắt ở trong nhà suốt, vì ông Mori cho rằng ngoài xã hội đầy rẫy những thứ xấu xa, và những thứ đó khiến ông không còn tin vào vợ mình. Ran lúc đó mới 10 tuổi, dù chưa thể hiểu hết, Ran cũng không thể chấp nhận cái logic ích kỉ đó của ông Mori. Nhưng Ran không thể chống đối lại được...

Quay về vấn đề ở hiện tại.

Ran đang lo lắng phân vân không biết đi đường nào. Hai tay run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc đôi má hồng hào đã đỏ ửng lên trước đây, và giờ nó đang dần nhợt nhạt đi. Ran chợt nhớ tới cái điện thoại trong túi, ngay lập tức mở khóa túi, lục tìm chiếc điện thoại thân yêu. Mình ngốc quá, sao lại quên được chứ nhỉ? Ran nghĩ. Đây rồi! Chiếc điện thoại cảm ứng màu hồng treo hình con hải sâm bán ở thủy cung Beika.

Ran nhấn nút bật ở cuối điện thoại, lòng vơi đi phần nào nỗi bất an. Và khi màn hình hiện lên hình ảnh một chú gấu bông nhỏ và sau đấy không phẩy năm giây thì một khung chữ nhật màu trắng hiện lên, trên đó ghi dòng chữ màu đen phũ phàng nhất Hệ Mặt Trời đối với Ran lúc này:

Yếu pin: 1%

Tắt nguồn.

Ran sững sờ nhìn màn hình, hai con người màu tím đẹp kiều diễm đang mở to hết cỡ, trừng trừng nhìn màn hình như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Mất vài giây, Ran hoàn hồn trở lại, buông thõng cánh tay đang cầm điện thoại xuống. Số phận lại trêu ngươi cô lần thứ ba.

Giờ phải làm sao để về đây? Ran lo lắng tự hỏi, đưa tay lên nhìn đồng hồ.Bây giờ nếu không cố tìm đường về thì làm sao mà kịp được. Hai tay Ran vẫn run rẩy không ngừng, hai chân tưởng như tê dại, mồ hôi lạnh tiếp tục chảy ròng ròng.

Thôi, bây giờ phải tùy theo linh cảm và vận may rồi. Cố lên, mình chắc chắn sẽ về được trường. Ran lấy lại tinh thần, phân vân 3 giây rồi quyết định đi theo con đường phía tay phải, rồi lại ngập ngừng thêm giây nữa mới cố gắng bước đi trong lo sợ. Trong lúc đó, một thứ tuột khỏi tay Ran, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường trải nhựa.

Ran cứ đi thẳng theo con đường mà linh cảm của mình chọn. Con đường đó càng đi càng hẹp, và càng tối, Ran thấy dự cảm không lành lại một lần nữa dâng trào trong tim. Bước đi ngày càng chậm hơn, ngập ngừng và run rẩy hơn, chắc phải tốn nhiều thời gian lắm rồi, nhưng lúc này Ran lo sợ tới mức quên nhìn đồng hồ.

Bỗng phía trước có tia sáng.

Đúng, là ánh sáng, có lối ra của cái ngõ hẹp này.

Ran không nghĩ ngợi gì nhiều, chạy hết tốc lực về chỗ có ánh sáng. Trong lúc bị cảm giác lo sợ và hốt hoảng chi phối, Ran quên hết những đặc điểm về con đường mình đi trước khi bị lạc, cứ chạy về phía ánh sáng, bởi Ran nghĩ đó là lối ra.

''Huỵch... huỵch... huỵch...''

Tiếng bước chân chạy ngày càng gấp gáp, xen lẫn sự ngập ngừng và run rẩy. Ran chỉ biết chạy thẳng về phía trước, trong đầu cô đang trống rỗng, bỗng hiện lên hình ảnh hắn. Ran tự nhiên cảm thấy rằng, trong tâm trí đang hỗn loạn vì sợ hãi và mong muốn được về nhà, hiện lên hình ảnh của hắn. Cô ước hắn sử dụng bộ não thiên tài của mình để tìm được cô, nhưng điều đó quá xa vời... Ran tự nhủ, hơi khép hờ mắt khi ánh sáng càng chói đến gần, và trong những cảm xúc đang lẫn lộn, Ran thấy lóe lên một tia ngạc nhiên rằng vì sao mình lại cần hắn...

Ánh phía trước bao lấy Ran, cô chạy nhanh hơn, xuyên qua lớp ánh sáng ấy, tự nhủ rằng mình đã thấy lối ra, cô bỗng cảm thấy có ai gọi mình, và...

Sau lớp ánh sáng là một con đường trải ngang trước mặt Ran, một con đường nhỏ, lại không có rào chắn ngang, vì ở dưới con đường này là một con đường khác, 2 con đường cách nhau khoảng hơn 1,5m.

Ran chạy quá nhanh, mà một bước sải chân ngang là hết chiều rộng con đường, lúc đó đang đà chạy, và thế là...

Ran bay ra khỏi con đường.

Và như định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, Ran chưa kịp hoàn hồn thì cô đã rơi xuống bụi rậm ở rìa trong con đường, chân phải tiếp xúc đất đầu tiên, mà xui xẻo thế nào, rơi vào bụi gai.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Ran rơi vào cạnh bụi gai nên chỉ bị xước xát một tí, nhưng nói đi vẫn phải nói... ngược lại, trong cái may vẫn có cái rủi.

Ran cảm thấy đau đớn toàn thân, cơ thể như bị tê liệt, không nhúc nhích được gì. Cố gắng gượng dậy, nhưng dường như bất khả thi. Trong lúc dần bị cơn đau đánh ngất, Ran thấy một bóng người quen thuộc, không, rất quen thuộc hiện ra trước mắt. Thấy được vẻ hốt hoảng trên mặt người đó. Ran thấy tâm trí thanh thản đi bao nhiêu, mọi lo sợ đều biến mất, và trên đôi môi vẫn còn chút sắc hồng khẽ nở một nụ cười. Rồi hai hàng mi dài hạ xuống, biến tầm nhìn của Ran chỉ còn một màu đen mơ hồ...

------------------------

Shinichi xử lí xong bữa sáng vào lúc 6 giờ 15 phút. Cậu dọn qua cái bàn ăn rồi xách cặp, đi ra cửa. Sau đó đi đến trường với tốc độ không kém gì Ran hơn 20 phút trước. Lí do là gì thì cậu không biết chắc, chỉ thấy lờ mờ là cậu muốn gặp Ran.

Ba phút sau, Shinichi tới trường, vẫn cảnh tượng một đống fan nhốn nháo trước cổng trường, nhưng cậu thản nhiên đi qua như mọi khi, không quên đưa tay vẫy vẫy các cô gái. Nhưng đập vào tai Shinichi là những câu bàn tán:

''Hôm nay Kudo không đi cùng Mori à?''

''Lạ quá.''

''Tưởng thành một cặp rồi."

''Hay là cãi nhau rồi?''

...

Shinichi không quan tâm đến nghĩa của mấy câu nói đó, điều cậu quan tâm là sao không có mấy câu như:

''Nãy thấy Mori đến trường trước.''

''Hôm nay Mori đi sớm hơn Kudo.''

''Sáng Mori đi một mình.''

...

Và Shinichi không khỏi thắc mắc.

Khi vào lớp, ánh mắt dồn hết về phái Shinichi như mọi khi, nhưng ngay sau đó là mấy câu thắc mắc:

''Ơ Shinichi, Ran đâu rồi?''

''Hôm nay cậu đến trước Ran à?''

''Thế này là không được rồi."

...

Sự thắc mắc trong lòng Shinichi tăng lên vùn vụt. Cậu tiến ngay đến chỗ Sonoko:

- Ê, Suzuki, cậu có thấy Ran đâu không?

- Hả? Câu đó tôi hỏi cậu chứ sao cậu lại hỏi tôi? - Sonoko giương hai con mắt mở to nghi ngờ.

Cái mặt kiểu này là không phải nói dối rồi. Nhờ vào sự nhạy bén khi nhìn biểu hiện của thủ phạm, Shinichi hiểu ra ngay. Cậu vứt cặp vào chỗ ngồi, đưa tay lên cằm suy nghĩ. Shiho chạy ngay ra chỗ Shinichi, tỏ vẻ quan tâm:

- Kudo, Mori có chuyện gì sao? - Shiho hơi nghiêng đầu, nhíu mày.

Shinichi vẫn suy nghĩ, im lặng không đáp.

Ran ra khỏi nhà từ lúc hơn năm rưỡi, chậm mấy thì giờ đã là gần 6 rưỡi rồi, không thể chưa đến được. Vậy lẽ nào, cậu ấy bị... lạc? Shinichi ngay lập tức rũ bỏ suy nghĩ này, nhưng nó cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu. Mình có linh cảm xấu, nhưng, không thể như thế được... Trán nhăn lại, Shinichi ngay lập tức nghĩ đến việc quay lại con đường gần nhà để điều tra. Cậu quay ra nói nhanh với Shiho nhưng rõ ràng:

- Miyano! Báo với cô Jodie rằng Mori không sao hết, tớ sẽ đi tìm cô ấy. Và bảo cô Jodie là đừng báo cho phụ huynh của Mori! - Nói rồi Shinichi chạy ra cửa.

- Hả... Nhưng tại sao...? - Shiho lắp bắp.

- Cứ làm theo tớ nói đi! - Shinichi trong lúc chạy qua cửa liếc về phía Shiho với ánh mắt cương quyết khiến cô khựng lại một chút.

Bóng Shinichi biến mất trước cửa. Cả lớp ngồi đơ người trước sự việc vừa xảy ra, ai cũng có chung một suy nghĩ: ''Chuyện gì đây?''

---------------------

Sau một vài phút tính toán như thần, Shinichi đã xác định ra con đường mà Ran đi lạc - nó ngay bên cạnh con đường dẫn đến trường. Tuy chưa kịp tìm hiểu sao Ran lại đi lạc, Shinichi vẫn phóng như bay theo con đường mà linh cảm của mình chọn, mặc dù cậu biết điều tra mà mập mờ thế này nếu sai sự việc sẽ nghiêm trọng hơn.

Shinichi chạy theo con đường đó, đến hết con đường, nhìn thẳng ra là nơi đông người và ôn ào nhất Tokyo. Cậu ngay lập tức nhìn ra xung quanh, đập vào mắt cậu là hai con đường khác ở hai bên con đường cậu vừa đi. Có lẽ giống nhau quá nên Ran đã chọn nhầm đường để đi về.  

Vừa nghĩ thế, Shinichi đã thấy một vật rơi dưới đất, nó là một cái vòng tay xâu hình ngôi sao và ở giữa có hình trái tim. Shinichi nhanh chóng nhặt lên, thấy ngay tên ''Ran'' khắc trên hình trái tim. Vậy là cậu đã đi con đường bên phải à? Shinichi hỏi trong đầu với một người không có mặt, suy nghĩ vừa dứt, đôi chân cậu đã phóng vụt theo con đường đó, tay nắm chặt chiếc vòng treo hình trái tim khắc tên người con gái cậu đang tìm.

Shinichi vừa chạy vừa nhận thấy con đường càng ngày càng hẹp, và khi cậu thấy ánh sáng ở phía trước cũng là lúc cậu nhìn thấy một mái tóc đen dài và một thân hình mảnh mai hòa vào trong lớp ánh sáng ở phía trước, cách cậu 10m. Đó là... Dòng suy nghĩ chưa dứt thì mái tóc đen dài đó đã lọt vào lớp ánh sáng phía. Bất giác tiếp nối dòng suy nghĩ, cậu hét lớn:

- RAN!!!

Khi cậu phóng mình qua lớp ánh sáng là lúc cậu thấy mái tóc đen dài một lần nữa xuất hiên trong mắt cậu, và như ban nãy, nó chỉ xuất hiện rong chốc lát, sau đó như bị vật gì kéo xuống, vụt biến khỏi mắt Shinichi.

Cậu chạy ngay ra rìa đường, nhìn xuống, cảnh tượng khiến tim cậu thắt lại. Một cô gái nằm đó, cạnh bụi gai, mái tóc đen dài quen thuộc xõa rối trên người, đôi mắt hiện lên ánh tím huyền ảo còn quen thuộc với cậu hơn.

Không còn tâm trí mà chạy vòng xuống theo đúng đường, Shinichi nhảy luôn xuống, hốt hoảng tiến đến cạnh Ran. Đôi mắt tím thơ mộng dưới hàng lông mi dài lóe lên sự đau đớn và sợ hãi. Nhưng có thể, có thể thôi, Shinichi cảm thấy rằng, khi cậu tiến đến bên cạnh cô, đôi môi hồng nhạt của cô khẽ nở một nụ cười an tâm, rồi ánh tím từ đôi mắt biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com