TruyenHHH.com

Ben Em Jmy Yg

Hôm nay em vẫn đi học, còn anh thì đi cafe với đối tác. Khi trên đường về nhà em bắp gặp anh và người đối tác của anh đang đỗ xe phía góc cây to bên đường đứng nói chuyện và phì phèo điếu thuốc lá.

Em bị dị ứng với khối thuốc và cực kỳ khó chịu khi ngửi thấy nó, từ khi bên nhau anh vì vậy mà không bao giờ gớ đến nó nữa.

Đôi mắt anh bất chợt quay sang bên kia đường và đụng ngay đôi mắt kinh ngạc lẫn giận dỗi của em, đôi mắt anh hốt hoảng nhìn chầm vào em, tay nhanh nhẹn dụi điếu thuốc vào đồ gạt tàn để trên nắp xe với gương mặt ái ngại với người bên cạnh.

Em chẳng biết nói gì cả rồi quay đầu bỏ về nhà, anh cũng ra về ngay sao đó.

Về đến nhà em chẳng muốn làm gì cả, cảm giác trong lòng vừa giận vừa ức nghẹn thế rồi em lên phòng trùm chăng phủ hết cả người.

Anh về đến nhà, chẳng như mọi lần inh ỏi gọi em, mà êm nhẹ ngồi cạnh giường.

" Bảo bối......, anh....anh thật sự không cố ý, chỉ là.....là vì người ta mời anh......nếu không làm vậy thì quá bất  lịch sự, sẽ không có lợi cho dự án lần này."

Em chẳng muốn trả lời gì cả cứ trùm chăn im lặng.

" Bé con...... Anh biết lỗi rồi, sẽ không bao giờ như thế nữa, thật đấy."

Anh lay lay người em

" Bỏ tay ra, đừng chạm vào người em."

" Bảo bối anh xin lỗi, xin lỗi, em đừng giận, đừng giận, em có thể mắng anh, chửi anh, cũng có thể đánh anh, nhưng em đừng làm lơ anh như vậy."

" Ra ngoài đi, phiền quá, không cho ở đây nữa, nghe mùi rất khó thở"

Thế là anh nhẹ nhàng bước đi ra, em nghe tiếng nước trong phòng tắm, ra là đi tắm, đi đánh răng cho bay đi mùi thuốc không làm cho em khó chịu.

" Bảo bối nhỏ~~~~~Aigo em đừng khóc, anh xin lỗi bé, nào để anh ôm em có được không???"

Em bít anh không cố ý chỉ là vì tính chất công việc nên cảm thấy uất hơn rất nhiều mà khóc.

"Là anh sai, lỗi do anh, em muốn mắng thì cứ mắng, em đừng khóc, mắt đỏ lên hết cả rồi."

" Em xin lỗi, là do em không có lý lẽ, không nên giận dỗi."

"  là anh sai, nín nào bé yêu, để anh hôn em một cái, đừng khóc anh đau lòng ~~~."

•-•

Học toán xong nhìn đâu cũng toàn là số=((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com