TruyenHHH.com

Ben Bo Khong The Ngung Thuong

Một buổi sáng như thường lệ, Kim Amie thức dậy trong vòng tay anh. Anh nhìn thấy thái độ của cô có phần bình ổn hơn, bản thân cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Một mình anh lặng lẽ dọn dẹp hết đống đổ nát trong phòng, Kim Amie ở tầng dưới, cũng không biết là đang làm gì. Lúc Jeon Jungkook lụi hụi bê thùng giấc đựng mảnh thuỷ tinh đã bị làm bể ngày hôm qua xuống, trông thấy cô đang xem xét tủ lạnh và nhà bếp.

"Em đang làm gì đó? Đói rồi à?"

Kim Amie nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt bình ổn không một chút biến động, điềm nhiên hỏi một câu rằng: Anh à, chúng ta đến siêu thị một chút được không.

Và đương nhiên là Jeon Jungkook đồng ý. Rất đồng ý là đằng khác.

Hiếm khi có dịp tâm trạng cô dễ chịu như thế, Jeon Jungkook đặt biệt cho xe chạy chậm. Anh muốn hưởng thụ cảm giác này, tuy rõ ràng là chưa phải, nhưng cũng có một chút giống với trước đây. Mỗi ngày bộn bề cuộn mình bên công việc, sớm tối đều vui vẻ quấn quýt bên nhau.

Nghĩ đến đây, anh nắm lấy tay cô. Kim Amie cũng không hề từ chối, hai người cứ như thế giữ chặt lấy tay nhau.

Siêu thị đông đúc, Jeon Jungkook lẽo đẽo theo sau Kim Amie. Tất cả mọi thứ đột nhiên lại giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bọn họ đã đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, thức dậy, đi chợ, cùng nhau trò chuyện.

"Anh xem làm gì, cái này không ngon đâu."

"Kim Taehyung vẫn thường hay ăn mà."

"Anh ấy ăn là loại khác. Cái này em từng thử qua rồi, anh mà mang về là hối hận đấy."

"...."

Jeon Jungkook cười cười, gói cá khô trên tay miễn cưỡng đưa xuống, trả về vị trí cũ. Kim Amie đang chăm chú lựa rau tươi đóng gói, anh một bên khoác lấy vai cô, vui vẻ nói:

"Em định nấu gì hay sao mà mua mấy thứ này?"

Kim Amie đâm sầm đôi mắt vào mấy gói rau củ thái sẵn, trả lời:

"Anh muốn ăn gì thì em sẽ nấu món đó."

"Thật à?"

"Thật."

"Em chưa uống thuốc mà lại ngoan thế à?"

Jeon Jungkook hơi mạnh tay xoa xoa tóc cô. Kim Amie khẽ nhíu mày lườm anh, sau đó đưa mắt nhìn quanh. Cô thì thầm:

"Anh bé cái miệng thôi. Người ta nghe thấy không khéo lại nghĩ rằng em bị điên đấy."

Jeon Jungkook không nhịn được cười, tiếp tục lẽo đẽo theo sau cô.

Rất lâu rồi bọn họ mới cùng nhau bắt tay vào nấu một buổi sáng thịnh soạn như thế. Sau khi từ siêu thị trở về nhà, Kim Amie chủ động vào bếp, từng món ăn cần nấu đều được cô liệt kê ra giấy, tất thảy đều là những món Jeon Jungkook thích nhất. Một người chuẩn bị nguyên liệu, một người nấu thức ăn. Hai người đeo cùng một mẫu tạp dề giống nhau, thi thoảng nói đến những chuyện vui vẻ, khoảng thời gian nặng nề vừa qua tuyệt nhiên không ai nhắc tới nửa lời.

Đột nhiên Jeon Jungkook cảm thấy ngập tràn năng lượng. Tựa như tất thảy những nỗ lực, kiên nhẫn và nhường nhịn của anh trong những ngày qua đã được đền đáp rất xứng đáng. Anh đúng là có thể chịu được tất cả để đánh đổi lấy khoảng thời gian bình yên giống như thế này, anh đã đúng khi tin vào tình yêu.

Jeon Jungkook ở bên trái khẽ hôn vào má cô một cái, Kim Amie chỉ chú ý đến nồi hầm trên bếp cùng lọ muối trên tay, càm ràm cho rằng anh đã làm mình lỡ tay.

Buổi sáng hôm nay ăn khá muộn, hai người vẫn cảm thấy vui. Dẫu tất cả đều là món mà Jeon Jungkook nói muốn ăn, nhưng phần ngon anh đều để ở chén của người ngồi bên cạnh hết. Cả hai cùng nhau vui vẻ dùng bữa sáng, anh hào sảng nói hai ba câu, cô thi thoảng gật gù trả lời một lần.

Bữa ăn còn chưa kết thúc, Kim Amie đã buông đũa. Lặng nhìn lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của mình, nặng nề nghĩ đến quyết định mà mình đã đưa ra.

Jeon Jungkook trông thấy cô ngồi bất động liền tròn mắt hỏi:

"Sao thế?"

Kim Amie ngước mắt lên, tâm trạng miễn cưỡng vui vẻ mấy giờ đồng hồ qua, tất cả đều biến mất. Cô không mặn không nhạt nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi quay trở lại, lúc này cũng không khác gì mấy ngày qua.

Giây phút đó, Jeon Jungkook bỗng dấy lên một cảm giác không an tâm. Anh cũng căng thẳng, tất thảy sự vui sướng không dễ gì mới có được đều tan tành mây khói.

"Jungkook, chúng ta nên dừng lại thôi."

Thanh âm dịu dàng cất lên tựa như tiếng sấm xuyên thẳng qua tai. Jeon Jungkook sững sờ, đôi tay run lên, lúc này thậm chí còn không chịu nổi sức nặng của một đôi đũa.

Anh đã cho rằng mình nghe nhầm, anh muốn mình nghe nhầm. Mệt mỏi đến đâu anh đều có thể chịu được, nhưng đến nước này thì anh phải làm sao đây?

Jeon Jungkook luôn muốn bọn họ có thể quay lại thời điểm bắt đầu, luôn muốn có thể yêu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lại chưa từng nghĩ đến trường hợp nếu như một trong hai người muốn dừng lại, đó chắc chắn sẽ là điểm kết thúc cuối cùng.

Anh đã dốc hết tim gan trong mối quan hệ này, thế nên thời điểm cô nhìn anh và nói ra lời ấy, thậm chí còn khó nghe và đau đớn hơn cả việc bị tát vào tai.

"Vừa nói cái gì vậy?"

"Em nói chúng ta dừng lại thôi."

Kim Amie trả lời rất nhanh, tựa như tất cả đều đã được cô chuẩn bị rất mực sẵn sàng. Chỉ có một mình Jeon Jungkook bất ngờ, người cảm thấy đầu óc đang quay cuồng cũng chỉ có một mình anh.

"Dừng lại cái gì? Dừng cái gì hả? Lại nói nhảm rồi."

Kim Amie nhắm nghiền mắt, lặp lại rành mạch một lần nữa:

"Jeon Jungkook, chúng ta không thể tiếp tục nữa đâu, mình dừng lại đi."

"Em có thể qua loa nói ra một câu muốn dừng lại như thế sao? Em có từng đặt mình vào cảm nhận của anh không?"

"Em đã từng rồi, không chỉ là cảm nhận của anh, còn là cảm nhận của tất cả mọi người. Dừng lại là quyết định tốt nhất."

Kim Amie tròng mắt không có nhiều biến động, bình thản cất tiếng như đang trò chuyện một cách bình thường. Jeon Jungkook cũng không phải chưa từng nghi ngờ, chẳng qua là anh sợ bản thân mình nhầm lẫn, tự nói ra cũng sẽ đồng nghĩa với việc tự đạp lấy cái đuôi của chính mình. Nhưng có vẻ cuối cùng, tất cả đều là anh đã đoán đúng ngay từ đầu.

"Em đã biết rồi?"

"...."

"Về chuyện của Eun Jihyun?"

Một câu hỏi mang đầy tính khẳng định. Ngoài việc anh vừa nói ra, chẳng còn lý do gì khiến cho Kim Amie muốn kết thúc mối quan hệ này nữa.

Quả nhiên, Kim Amie khẽ gật đầu.

Cô không muốn nhắc tới những chuyện động trời anh đã làm, dẫu là kết thúc, cô vẫn muốn chọn một lý do êm đềm nhất trong tất thảy các lý do.

Jeon Jungkook cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

"Em... biết hết tất cả rồi? Là... Eun Jihyun nói với em?"

Kim Amie không trả lời câu hỏi này, chỉ nói:

"Cảm ơn anh vì thời gian qua đã..."

"Amie, đừng như thế."

Jeon Jungkook hiếm khi dùng lời lẽ van xin này với bất kỳ một ai. Nhưng đối với anh, trong mối quan hệ này, Kim Amie là người mà dù cho anh có bất chấp tất cả đi chăng nữa thì cũng phải giữ cho thật chặt.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em được không? Em muốn gì cũng được cả, muốn mắng anh cũng được, đánh anh cũng được, anh mặc cho em xử trí. Nhưng mình đừng chia tay, nhé?"

Kim Amie mím chặt môi không nói, Jeon Jungkook cũng bức bối hơn, anh không ngừng lại.

"Đúng là nhiều năm trước anh đã từng ở bên Eun Jihyun, nhưng từ lúc anh mất trí nhớ, mối quan hệ đó sớm đã không còn là gì nữa rồi. Anh không phải cố ý muốn lừa gạt em, cũng vì trong tim anh có em, anh thật lòng yêu em nên sau khi nhớ ra mới cố gắng tìm cách che giấu. Chúng ta yêu nhau, tại sao lại vì chuyện này mà chia tay?"

Kim Amie cảm nhận được trái tim mình như bị ai cào xé đến phát đau. Cứ tưởng tất cả đã phai nhạt đi phần nào, nhưng hoá ra lòng cô vẫn còn sâu đậm đối với anh đến như vậy.

Nhưng mà cô không nghĩ mình có thể tiếp tục sống như thế này được nữa.

"Em nghĩ mình đối với anh đã không còn tình yêu nữa rồi. Xin lỗi."

Jeon Jungkook làm sao không thể nhìn ra đây chỉ là lời nói dối của cô. Nhưng dẫu là nhìn ra rồi đi chăng nữa, lời này quả thật vẫn là như một nhát dao chí mạng ghim thẳng vào tim anh, khiến cho anh rất mực đau lòng.

Không sao, anh đã kiên nhẫn nhiều như vậy, chịu đựng nhiều như vậy rồi, thêm một chút nữa cũng không hề hấn gì.

"Ừ, xem như em hết yêu anh rồi đi. Anh yêu em là được chứ gì?"

Nếu như thật sự có ngày đó, ngày mà Kim Amie không còn yêu anh nữa, dù có để bản thân trở thành một kẻ hèn hạ đáng ghét trong mắt cô, anh vẫn muốn giữ chặt không buông.

Kim Amie vì sự cố chấp của anh mà đau lòng không thôi. Bất quá, cô cũng từng muốn giả vờ như không biết gì cả, yên ổn ở lại bên anh, và cô đúng là đã từng có một khoảng thời gian như thế. Nhưng chính vì đã từng như thế, nên cô mới biết mình chắc chắn sẽ không làm được.

Ý nghĩ yếu lòng thoáng vụt qua bỗng chốc liền tan biến.

"Anh không thể ích kỷ như vậy được, chúng ta đều trưởng thành rồi, không thể sống mà chỉ có tình yêu. Ba mươi năm của anh không phải chỉ có mỗi hình bóng của em, anh sẽ nhanh chóng quên em đi thôi. Còn nữa, anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của người kia sao? Anh có từng nghĩ đến việc mấy năm qua cô ấy đã sống đau khổ như thế nào không?"

"Suy cho cùng thì không phải tại em giận anh giấu em, tất cả cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi với cô ta có đúng không?"

"Jungkook."

Jeon Jungkook thái độ bắt đầu có chút thay đổi. Chỉ là đột nhiên cảm thấy bản thân sắp vì điều này mà mất kiên nhẫn, anh đanh giọng:

"Em đừng có bi luỵ như thế, anh chăm sóc em trong thời gian qua như thế nào để em không nghĩ cho anh mà đi nghĩ cho người ta à? Eun Jihyun tìm em nói vài ba câu thì em liền sẵn sàng gạt bỏ anh qua một bên luôn sao?"

Kim Amie run run môi, lớn giọng trả lời:

"Em đã nghĩ rất lâu, rất lâu rồi! Cũng vì em nghĩ cho cả anh nên mới đưa ra quyết định này. Anh trở về đúng hướng mà mình nên đi đi, như thế mới tốt cho anh, chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau nữa đâu."

Những ngày qua, Kim Amie đều bị lương tâm và suy nghĩ của mình hành hạ. Có những lúc thậm chí ngoài suy nghĩ bản thân mình là một kẻ xấu xa, bản thân mình chính là nguyên nhân khiến cho Jeon Jungkook giết người thì cũng không thể nào nghĩ thêm được điều gì nữa.

Jeon Jungkook hoàn toàn bỏ mặc lời cô ở ngoài tai.

"Đúng hướng cái gì? Anh có đi sai hướng sao? Cứ cho là anh sai hướng đi, vậy thì chúng ta cũng là cùng nhau sai thôi! Là em ban đầu đã cùng anh đi đến ngày hôm nay, việc dừng lại không phải do một người quyết định là được."

"Em thật sự không muốn tiếp tục nữa!"

"Đừng ích kỷ như thế, chúng ta đều trưởng thành rồi, đấy là điều mà em vừa nói với anh đấy."

Kim Amie đứng bật dậy:

"Anh thật sự phải nhìn thấy em sống trong dằn vặt khó chịu thì mới cảm thấy hạnh phúc sao?"

"Dằn vặt?" Jeon Jungkook nhíu chặt mày.

"...."

"Em dằn vặt với ai? Eun Jihyun?"

"...."

Đây có lẽ là lần đầu tiên, Jeon Jungkook thật sự muốn mắng cô. Anh nổi giận đứng dậy, giọng vang vọng khắp căn nhà:

"Vì cái gì em phải hi sinh hạnh phúc cho người khác? Em sống vì mình hay em sống để hi sinh? Không có ai có quyền yêu cầu em, không có ai có quyền tước đoạt đi hạnh phúc mà em đang có. Em làm ơn tàn nhẫn thêm một chút đi, thà rằng em trở thành một con người ác độc, thủ đoạn sau lưng anh, có khi như thế anh sẽ cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều."

Kim Amie lắc đầu, nước mắt lăn dài:

"Jeon Jungkook, anh đừng ép em nữa, em thật sự đã không chịu được nữa rồi."

"Anh mới phải là người nói ra câu đấy. Kim Amie, em đừng ép anh. Bình thường anh có thể nuông chiều em, có thể nhẫn nhịn em mọi việc, nhưng em đạp đổ hết tất cả sự cố gắng của anh và muốn chúng ta dừng lại thì đã chạm đến giới hạn rồi đấy. Đây là lời cảnh cáo nghiêm túc của anh dành cho em. Anh yêu em là thật, nhưng nếu em nhất quyết không nghe theo lời anh, chuyện gì anh cũng có thể làm được."

"...."

"Anh chỉ lớn hơn em năm tuổi thôi. Nhưng những gì mà anh có thể làm được, dù cho là em qua trước anh năm năm hay mười năm nữa, em cũng không thể nào chống lại được đâu."

Càng về cuối, giọng anh càng hạ thấp xuống hơn, cũng không còn biểu thị quá rõ ràng sự tức giận của mình. Chỉ là từng lời, từng lời mà anh thốt ra điều khiến cho cô cảm nhận được mùi vị xa lạ của sự nguy hiểm. Kim Amie còn tưởng bộ mặt đáng sợ kia của anh sẽ không bao giờ thể hiện ra ở trước mắt của cô, xem ra là cô đã nhầm. Jeon Jungkook dùng ánh mắt ấy nhìn cô, cô lại bất chợt cảm thấy ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên mà cô gặp được anh. Lần gặp ở Quảng trường 171, thực chất chỉ là một cái vẻ ngoài được nguỵ trang kín đáo mà thôi.

"Còn nữa, em bảo em muốn dừng lại đúng không?"

Ánh mắt Jeon Jungkook tối sầm, trầm thấp nói tiếp:

"Xem ra em đã quên việc chúng ta đã ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi. Em tưởng em nói một câu muốn chia tay, anh thuận theo em gật đầu, sau đó thì có thể êm đẹp kết thúc sao?"

Kim Amie cắn chặt môi nhìn anh, chỉ thấy anh điềm tĩnh đến đáng sợ, gằng lên từng chữ rõ ràng như đấm vào tai:

"Anh nói cho em biết, không bao giờ. Dù có chết đi chăng nữa, chúng ta cũng phải chết cùng với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com