TruyenHHH.com

Ben Bo Khong The Ngung Thuong

Bầu trời Seoul ngày hôm nay trong trẻo, cũng không biết đã bao lâu rồi, hai người bọn họ không cùng ngồi trên một chiếc xe. Nhớ lại những tháng năm xa xôi về trước, mỗi lần Jeon Jungkook gọi điện thoại đến, đề cập nhiều nhất vẫn là ba chữ Eun Jihyun. Kang Seokjae vẫn còn chưa quên câu nói lặp đi lặp lại mà bản thân cậu của năm ấy tựa như đã thuộc làu làu:

"Đón Hyunie đi, đưa cô ấy tới đây giúp tôi, công việc còn nhiều quá... À, cậu nhớ ghé ngang cửa hàng bánh mì ở đường X, cô ấy thích ăn."

Cứ như thế, miễn là ngày Jeon Jungkook bận rộn, Kang Seokjae đều sẽ là người đến bệnh viện đón Eun Jihyun tan làm. Lâu dần thành quen, cả hai cũng có thể gọi là những người bạn thân thiết. Không ngờ đến cùng, sự thân thiết này cũng có ngày phải theo thời gian mà dần tàn lụi, bây giờ chỉ có thể ngượng ngùng xem nhau như những người bạn xã giao rất mực tầm thường.

Một quán cà phê xa lạ, tựa như cách bọn họ đỗi đãi với nhau lúc này.

Eun Jihyun nâng tầm mắt, hàng mi dài cong vút khẽ run nhẹ. Nhìn thấy Kang Seokjae vừa tắt máy, cô xoay nhẹ tách cà phê trong tay, hỏi:

"Thư ký Kim? Người vừa gọi có phải Kim Amie không?"

Bàn tay Kang Seokjae vì câu này mà sựng lại đôi chút. Rất nhanh, điện thoại liền lọt thỏm vào trong túi áo, đan tay đặt trên bàn, cậu nhã nhặn trả lời:

"Ừ, cô ấy hỏi công việc, cũng không gấp lắm nên anh bảo dời lại chiều nay."

"Hai người có vẻ chơi rất thân với nhau."

"Cô ấy là đồng nghiệp thân cận nhất của anh."

Eun Jihyun vô thức à một tiếng, tầm mắt vừa hạ thấp xuống mang theo một chút bất ngờ xen lẫn hụt hẫng. Kang Seokjae khẽ thở hắt, nhẹ nhàng hỏi một câu:

"Cổ tay em ổn chứ?"

Như một thói quen, Eun Jihyun đưa bàn tay còn lại khẽ xoa nắn, thật lòng trả lời:

"Vẫn như thế, có thể hoạt động được, nhưng không còn giống như trước. Em không thể nào làm phẫu thuật cho bệnh nhân được nữa."

Kang Seokjae hơi gật gù, tầm mắt cũng không chứa đựng quá nhiều sự ngạc nhiên. Vào một ngày nào đó của khoảng hơn ba năm về trước, khi Eun Jihyun còn nằm trên giường bệnh, Min Yoongi cũng đã từng dự đoán về kết quả này.

"Không thể làm phẫu thuật được nữa cũng không sao, em có thể sống tốt với 1997 Coffee mà."

"Làm sao em có thể sống tốt với 1997 Coffee, trong khi Jeon Jungkook là người thiết kế ra nó."

"...."

Kang Seokjae nuốt một ngụm nước bọt, từ ban đầu đã cố tình không muốn nhắc về những chuyện này, đến cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi được. Gần đây cậu có ghé qua 1997 Coffee, không dành quá nhiều thời gian, chỉ là tiện đường nên dừng chân ngắm nhìn một chút. Cảnh sắc nơi ấy chung quy vẫn là không có gì thay đổi, một quán cà phê rất mực thoáng đãng với màu đen chủ đạo, nội thất bên trong cùng những chậu hoa lily màu đỏ,... tất thảy đều được giữ nguyên như cái cách ban đầu Jeon Jungkook thiết kế ra nó.

Đó là quán cà phê Eun Jihyun tự mở, và hoàn toàn mang kiểu cách của Jeon Jungkook.

"Seokjae, thật lòng thì anh không muốn em quay trở lại đây có đúng không?"

Tròng mắt Kang Seokjae không có nhiều biến động, tựa như câu hỏi Eun Jihyun vừa đặt ra không hề khiến cho cậu cảm thấy ngạc nhiên.

"Thật lòng, anh cảm thấy em không nên xuất hiện vào thời điểm này."

Eun Jihyun hơi mím môi, cánh môi đỏ sẫm bậm chặt vào nhau, khẽ run lên một lượt. Cô chưa từng tự tin vào công cuộc đấu tranh giành lại tình yêu của mình, lại càng dễ bị gục ngã hơn bởi thái độ của người khác. Hơn hết người vừa nói không muốn cô xuất hiện lại là Kang Seokjae, điều này chỉ khiến cô càng cảm thấy dè chừng Kim Amie hơn bao giờ hết.

Đó rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến Jeon Jungkook một lòng muốn cưới cô ấy, Kang Seokjae thành tâm ủng hộ cô ấy. Thậm chí, Eun Jihyun biết rằng đến Kim Taehyung đứng về phía cô cũng hoàn toàn không vững vàng, ví dụ điển hình nhất chính là anh đã từng nói rằng cô không được tự ý kể ra toàn bộ mọi chuyện với Kim Amie.

"Tại sao em lại không thể? Kang Seokjae, anh mới phải là người nhìn rõ hơn ai hết, Jeon Jungkook đã từng yêu em nhiều như thế nào."

"Jihyun à, em không thể níu giữ người khác bằng hai chữ đã từng được."

"...."

"Anh biết trong chuyện này em là người tổn thương nhiều nhất. Nhưng Jihyun, mọi chuyện đã lỡ đi tới nước này rồi. Jeon Jungkook thật sự yêu Kim Amie, anh không thể nào hình dung được lúc cậu ấy nhớ ra mọi chuyện thì giữa ba người các người sẽ phải giải quyết như thế nào."

Eun Jihyun môi hơi giật giật, không thể ngăn được khoé mắt mình đang dần đỏ hoe. Kim Taehyung cùng Kang Seokjae quả là giống nhau, dùng những lời lẽ chân thật đến mức khiến cho vết thương trong lòng cô không ngừng rỉ máu.

"Suy cho cùng, anh vẫn là muốn khuyên em rời đi, để Kim Amie được thay em hạnh phúc bên Jungkook? Seokjae, anh hoàn toàn đứng về phía cô ấy, bỏ quên em cùng những gì em đã phải chịu đựng rồi sao?"

Kang Seokjae thành thật nói:

"Nếu như người ở vị trí của em bây giờ là Kim Amie, anh vẫn sẽ nói với cô ấy những lời như vậy. Thật lòng mà nói thì anh chẳng muốn bênh ai bỏ ai giữa hai người cả, nên anh sẽ chọn cách nghĩ thay cho Jeon Jungkook."

Eun Jihyun không thể chấp nhận được câu nói mơ hồ ý tứ này, liền cố chấp lên tiếng:

"Khoảng thời gian Jeon Jungkook theo đuổi em, hết lòng vì em, cả hai người chúng em hạnh phúc bên nhau, anh không phải mới đó đã quên rồi đấy chứ? Anh ấy vì em mà đến ba mẹ mình cũng chống đối, đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản Jeon gia vẫn không từ bỏ em. Kang Seokjae, Jungkook muốn cưới cô ấy, nhưng điều này không có nghĩa là anh ấy dành tình cảm cho Kim Amie nhiều hơn em. Thời gian họ ở bên nhau cũng chẳng lâu hơn em đâu."

"Đúng, em nói không sai, Jeon Jungkook từng yêu em rất nhiều, cũng từng rất nhiều lần vì em. Anh không phủ nhận trong khoảng thời gian ba năm theo đuổi và ở bên em, Jeon Jungkook đã đối với em hết lòng. Nhưng Kim Amie cũng trong khoảng gần ba năm đã có trong tay nhẫn cưới và một tờ đăng ký kết hôn giấy trắng mực đen rõ rành rành, nên cái này cũng chưa chắc được đâu."

Kang Seokjae nắm tay hơi siết lại, nói tiếp:

"Em chưa rõ thì anh sẽ nói cho em rõ. Lúc yêu em, cậu ấy ít khi là người chủ động làm hoà lắm có đúng không?"

Mắt mắt lóng lánh ánh nước của EunJihyun loé lên một tia sợ hãi, cô cật lực lắc đầu:

"Cái này không thể nói được. Từ trước đến giờ bản tính của anh ấy vốn là như vậy, anh ấy chính là không quen phải..."

"Nhưng trong mọi cuộc cãi nhau, Jeon Jungkook luôn là người hạ mình trước Kim Amie. Cậu ấy cũng thay đổi thói quen nấu ăn của mình từ ghét thành thích, đó có phải là điều mà em từng làm được hay không?"

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Eun Jihyun. Những lời mà Kang Seokjae đã nói, thậm chí còn đau hơn những gì cô đã nghe được từ phía của Kim Taehyung. Cô cảm nhận được lồng ngực mình vẫn đang nhói lên theo từng nhịp đập, hai bên thái dương cùng cổ tay vẫn đang tê âm ỉ, cố gắng chống chịu để bản thân có thể bày ra dáng vẻ tỉnh táo nhất có thể.

Kang Seokjae biết một người đàn ông như anh sẽ thật tồi tệ nếu như dùng lời nói mà làm tổn thương một người phụ nữ. Nhưng càng dây dưa nhất định sẽ lại càng có thêm nhiều đau khổ, anh rất rõ bản tính của Eun Jihyun chính là rất mực cố chấp. Giữa bọn họ lại không chỉ có duy nhất vấn đề yêu nhiều hay không, biến cố năm ấy, ba mẹ của Jeon Jungkook cho đến bây giờ vẫn là một trong những nỗi hận lớn nhất đối với Eun Jihyun. Anh cố đẩy cô ấy ra khỏi câu chuyện này thì cũng chính là cách tốt nhất để bảo vệ cho cô ấy, bảo vệ cả ba người bọn họ.

"Em còn nhớ chứng đau dạ dày của Jeon Jungkook không?"

Eun Jihyun ngước mắt nhìn Kang Seokjae, khoé môi mấp máy mãi cũng chẳng thể cất lời. Người trước mặt lại nói:

"Jeon Jungkook gặp đối tác, cả đêm uống không ít rượu dẫn tới bị đau dạ dày. Sáng hôm sau, cậu ấy lật đật chạy đi mua một phần thức ăn sáng, anh còn tưởng cậu ấy cuối cùng cũng đã biết lo cho bản thân mình rồi. Nhưng không, thì ra Kim Amie cũng đau dạ dày, thức ăn sáng đó là Jeon Jungkook chạy đi mua cho cô ấy."

Eun Jihyun nghe rõ từng câu từng chữ, lòng như chết lặng.

"Đủ rồi, em không muốn nghe."

Nhưng Kang Seokjae lại nói tiếp:

"Và có một lần anh vô tình trông thấy Kim Amie đứng đợi Jeon Jungkook giữa thời thiết lạnh cóng. Đứng sát lề đường, chân giẫm lên tuyết dày đặc, tóc cũng dính đầy tuyết. Vốn dĩ cô ấy có thể đứng dịch vào trong một chút, vị trí không ấm áp gì nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều. Về sau mới biết, cô ấy đứng đấy là để tiện lập tức chui tọt vào trong xe. Jeon Jungkook sẽ khỏi cần phải phóng xuống đón cô ấy, khỏi cần phải mở sẵn cửa xe. Thật ra đó chính là thói quen của cậu ta, còn Kim Amie thì lo cậu ta làm như thế sẽ bị tuyết rơi trúng người, sẽ bị lạnh."

"...."

"Thế nên mới phải nói, chỉ cần ở trước mặt Jeon Jungkook mà nhắc đến Kim Amie, ánh mắt cậu ấy sẽ lập tức đong đầy ý cười."

"Được rồi, anh đừng nói nữa!"

Kang Seokjae thật sự không nói thêm điều gì nữa, cậu lặng lẽ quan sát dáng vẻ yếu đuối trước mắt mình, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thương xót. Một khoảng không tĩnh lặng cứ như vậy trôi qua, bả vai Eun Jihyun khẽ run lên, cô thật sự sợ bản thân sẽ không nhịn được mà gào khóc ngay tại đây.

"Em ổn chứ? Jihyun... anh không hề muốn dùng những điều này để đả kích em, nhưng tất cả đều là sự thật. Em hãy nghĩ thoáng hơn đi, yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn yêu thương người khác. Em càng cố chấp, mọi thứ lại càng rối tung hơn, ai cũng đau khổ cả, em cũng sẽ không chịu đựng được đâu."

Eun Jihyun ngước mắt lên, nơi cuống họng lúc này vẫn còn nghèn nghẹn. Mang theo một chút kiên định còn sót lại, cô nói:

"Em sẽ chịu đựng được. Em tin vào tình yêu mà Jeon Jungkook từng dành cho em, em tin tình cảm của anh ấy. Em là người con gái duy nhất mà anh ấy đã từng thật lòng yêu, điều này nhất định sẽ không bao giờ thay đổi."

Kang Seokjae nắm chặt hai tay lại với nhau, mắt nhắm nghiền, cất lên một tiếng thở dài đầy nặng nề. Người ở trước mắt anh, quả thật cố chấp đến mức quên mất những gì đã từng xảy ra trong quá khứ. Eun Jihyun bởi vì đã lún quá sâu, bản thân cũng không thể nào tự mình thoát ra được nữa, cũng không thể nghĩ thật thông suốt.

"Jihyun, em thừa biết em không phải là người duy nhất. Em không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo, hay em đã quên rồi?"

Nắm tay Eun Jihyun siết chặt, tâm trạng tuột dốc không phanh. Những hồi ức như đã bị ngủ quên trong quá khứ bỗng chốc lần lượt kéo nhau quay trở lại, kéo cô cùng quay trở về với những phẫn uất đau lòng ngày trước. Tròng mắt cô hằn lên một tia máu đỏ ửng, phẫn nộ xen lẫn bi thương, nắm tay siết chặt ly nước lọc trên bàn. Rất nhanh, một âm thanh đổ vỡ vang lên, mọi ánh nhìn hoang mang lúc này đều hướng về một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau, cùng chiếc ly thuỷ tinh đã vỡ tan tành trên sàn.

"Anh nói dối! Kang Seokjae, anh chỉ biết đứng về phía cô ta thôi! Anh có cố tìm cách làm em đau lòng cũng không thể nào khiến cho em dừng lại đâu!"

Bàn tay run rẩy chuyện sang tê lạnh, Eun Jihyun biết bản thân đã không kiềm chế được lời nói cùng thái độ của mình. Nhưng cô thật sự phẫn uất, những chuyện hạnh phúc hiếm hoi từng xảy ra trong cuộc đời cô, tất cả đều xen lẫn với đau lòng. Cô đã không được may mắn giống như Kim Amie.

Kang Seokjae bị thái độ của Eun Jihyun doạ sững ra mấy giây. Anh hơi há hốc miệng, bản thân cũng bắt đầu vì sự cố chấp này mà trở nên không kiềm được lời nói.

"Anh cố tìm cách làm em đau lòng? Tất cả những chuyện đó đều là sự thật, em là người rõ hơn anh, chỉ là em cố tình quên chúng đi thôi Eun Jihyun."

Eun Jihyun nắm chặt lấy cạnh bàn, ánh mắt chứa đựng đầy phẫn uất nhưng không dám nhìn thẳng người đối diện. Kang Seokjae không thể ngăn được cơn thèm nói của chính mình trong lúc này, một phát liền thẳng thừng phanh phui chuyện cũ:

"Được, xem như anh không tính Kim Amie, em nói em là người duy nhất Jeon Jungkook yêu, Jihyun à em làm sao có thể nói ra những điều đó? Trước khi yêu em, Jeon Jungkook cũng đã từng là một người đàn ông thật tâm với biết bao nhiêu người phụ nữ. Won Kyeongyeong, Ryo Geumsoo, còn có cả Ahn Milan. Một người là mối tình đầu, một người ở bên cậu ta lâu nhất, một người mà cậu ta cho đến lúc có được cái gật đầu của em vẫn chưa hoàn toàn quên đi được cô ấy. Sau khi hết yêu, Jeon Jungkook vẫn đối tốt với ba người bọn họ, đơn giản vì cậu ấy đã từng thật lòng yêu. Em có thôi ngộ nhận bản thân là người duy nhất được cậu ấy yêu hay không? Nếu đây là thứ để em dựa vào khi đấu tranh với Kim Amie thì em quẩn trí thật đấy."

Eun Jihyun như bị làm cho tỉnh ngộ. Nước mắt rơi không có điểm dừng, lắc đầu nói:

"Cho dù có như vậy đi chăng nữa... tình cảm của anh ấy dành cho em khác với bọn họ. Rõ ràng anh ấy yêu..."

"Rõ ràng cậu ấy yêu em nhiều hơn có đúng không? Jihyun, nhưng nếu như Jeon Jungkook quên đi em rồi, em cũng không khác biệt gì so với ba người họ đâu."

Chẳng còn một lời hồi đáp nào nữa, bởi lẽ những lời của Kang Seokjae đã khiến cho Eun Jihyun không còn gì để nói. Cậu chỉ còn nghe thấy những âm thanh thút thít kéo dài, bất chợt trong lòng cũng cảm thấy bản thân rất tội lỗi.

Nhưng kẻ say sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận mình say, người mù quáng cũng không thể nào toàn tâm chấp nhận sự thua cuộc của chính mình. Đắm chìm trong tín ngưỡng của bản thân, nhắm mắt hi vọng...

Nếu như vậy thì, phải cần có một người đánh thức. Giấc mơ kết thúc, sự thật sẽ được nhìn thấy rõ ràng.





___
*ỏkayyy mấy bà có thể thoải mái nêu quan điểm của mình hay tranh luận với nhau nhưng khum nên cãi nhau hay nặng lời gì nhaaa 🥺 yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com