TruyenHHH.com

Ben Bo Khong The Ngung Thuong

Dạo gần đây Jeon Jungkook vô cùng lo lắng, bởi vì tinh thần của Kim Amie bất chợt lại giảm sút hẳn. Mắt cô lộ rõ quần thâm do không ngủ được, ăn uống cũng qua loa, những lúc không bám theo anh thì sẽ ngồi ngẩn ngơ ra đó. Anh không biết cô rốt cuộc đã gặp phải chuyện khó chịu không vui gì, dáng vẻ hoạt bát lanh lợi đã hoàn toàn biến mất.

Qua thêm vài ngày nữa, mọi thứ cuối cùng đã có vẻ ổn hơn, tâm trạng của Kim Amie cũng không còn tệ như mấy ngày trước. Mùa hạ làm cho thời tiết trở nên nóng bức, công việc bận rộn khiến cho Kim Amie thỉnh thoảng lại nhất thời quên đi hết những chuyện bùng binh đau đầu.

Chuyện cô cùng Jeon Jungkook hẹn hò đã là chuyện cả công ty đều biết. Giờ đây, những cái nắm tay ở trước mắt mọi người đã không còn là chuyện quá xa lạ nữa. Kim Amie cảm thấy dễ thở hơn bởi vì Jeon Jungkook không ngần ngại việc thể hiện tình cảm với cô, điều này khiến cô càng có niềm tin trong mối quan hệ này. Nhưng niềm tin này nảy nở còn chưa được bao lâu, Kim Amie đã bị Kim Taehyung gián tiếp doạ cho một trận xanh cả mặt mày.

Cô cùng Kang Seokjae thay Jeon Jungkook đi gặp đối tác trở về công ty, vừa mở cửa phòng Giám đốc điều hành bước vào, cả hai đều bất chợt đứng hình. Một người sửng sốt không nói nên lời, một người tim gan căng thẳng như muốn lộn ngược. Kim Taehyung lần này trực tiếp mang người tới JSS, còn là vào tận trong phòng làm việc của Jeon Jungkook.

Kang Seokjae bất ngờ, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, lần trước ở đảo Jeju cũng đã quá lắm rồi, lần này cậu cũng không biết Kim Taehyung đang có ý định gì. Eun Jihyun xuất hiện ở đây, ở tại chỗ này, chẳng lẽ giữa hai người phụ nữ sắp xảy ra một cuộc chiến giành đàn ông sao?

Kim Amie sau vài giây căng thẳng liền mím chặt môi, tỏ ra bình tĩnh bước vào. Đặt bộ hồ sơ vừa bị làm nhàu mất một góc ở trên bàn cạnh Jeon Jungkook, sau đó len lén đưa mắt nhìn dáng vẻ của Eun Jihyun ở ghế đối diện anh. Cô ấy nghiễm nhiên ngồi ở bên cạnh Kim Taehyung, bình thản uống một tách trà. Vẫn là một màu môi quen thuộc, và bất cứ lời gì cũng không nói. Nhưng Kim Amie nhận ra, người phụ nữ trước mắt thoạt nhìn vô cùng hoà hợp với cảnh vật nơi đây.

Hoặc là do cách ăn mặc sang chảnh của cô ấy, hoặc là do trước đây, cô ấy đã từng rất thân thuộc với phòng làm việc này.

Bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh được phủ lấy hơi ấm, Kim Amie như tỉnh lại, nhận ra Jeon Jungkook vừa nắm lấy tay mình.

"Em ngồi xuống đi."

Kim Taehyung cũng thong dong uống trà, không hề trông thấy, cũng không hề nhận ra thái độ khác lạ gì ở Kim Amie. Lại nhìn sang Kang Seokjae mặt mũi tối sầm vẫn còn đứng ở ngoài cửa phòng, anh nói:

"Kang Seokjae, cậu cũng vào đi. Ở đây không có người lạ, cậu cũng quen biết Jihyunie còn gì."

Kang Seokjae hơi giật mình, sắc mặt thoáng có chút căng thẳng, bên tai truyền đến giọng điệu có phần khá bất ngờ của Jeon Jungkook:

"Kang Seokjae, đến cậu cũng biết cô Eun luôn à?"

Kang Seokjae chỉ cười nhàn nhạt thay cho một câu trả lời, ậm ừ qua loa rồi cất bước đi vào, ý tứ lúc này có chút không rõ ràng. Cậu nhìn vào chiếc ghế còn trống bên cạnh Eun Jihyun, sau đó từ tốn mà chậm chạp ngồi xuống. Eun Jihyun cong môi mỉm cười, chủ động nói một câu chào hỏi:

"Anh vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn khoẻ..."

Kang Seokjae không tự nhiên nở một nụ cười, nhìn qua Kim Taehyung, trong ánh mắt người kia đang chất chứa biết bao nhiêu là tia phức tạp. Lại còn thái độ thoáng chốc của Kim Amie vừa rồi, cô ấy rõ ràng không biết đến thân phận thật sự của Eun Jihyun, vậy thì biểu tình nhất thời có phần sửng sốt đó rốt cuộc là như thế nào đây?

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đơn giản chỉ là bàn về công việc, một dự án phòng Tài chính sắp tiến hành. Kang Seokjae tự bẻ đốt tay, bất chợt nhận ra giữa ba người đang im lặng tựa như đang tồn tại một khoảng không gian ngượng ngùng riêng biệt. Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông kia vừa kết thúc, cậu đã vội chen ngang:

"Nhưng Giám đốc Kim, Jihyun ở đây vào giờ này làm gì, cô ấy và dự án của JSS cũng đâu có liên quan."

Kim Taehyung tựa như nhìn ra ý tứ ám chỉ của Kang Seokjae, nhưng vẫn bình ổn nói:

"Có dịp ghé qua nên ở lại chơi một chút ấy mà. Không có liên quan cũng đâu có sao, ngồi cùng nhau cho đông vui là được."

Vui sao? Nhìn sắc mặt của những người đang ở đây xem, chả có ai đang thật sự vui cả.

Đến Kim Taehyung còn chẳng có miếng vui nào.

Cuối cùng, cuộc trò chuyện cũng đi tới hồi kết thúc. Dù muốn hay không muốn, Kim Taehyung cũng phải cho Eun Jihyun rời đi. Kang Seokjae đứng dậy, nhanh chóng thay đổi thái độ, một tay nâng kính, vui vẻ hoạt bát như bình thường mà nói:

"Thư ký Kim, phiền cô triển khai ý kiến của đối tác đến Giám đốc Jeon nhé. Tôi tiễn hai người họ."

Kim Amie gật đầu đáp lại. Hai người bọn họ đứng dậy, Eun Jihyun bẽn lẽn hồi hộp ở sau lưng Kim Taehyung, khẽ gật đầu thay cho một lời chào tạm biệt. Jeon Jungkook cũng khẽ gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu, không hơn không kém. Cánh cửa sau khi đóng liền trả lại cho căn phòng một khoảng không yên tĩnh, cũng trả cho Kim Amie một bụng đầy nhẹ nhõm.

Jeon Jungkook thong thả rót thêm một ly trà, sau đó bắt chéo chân, bình thản cầm lấy sấp hồ sơ lên xem từng trang một. Trông thấy Kim Amie lúc này đột nhiên lại rụt rè không nói, anh bèn kéo cô đến gần mình:

"Anh đã bảo em nên ở nhà rồi, sắc mặt em không ổn một chút nào. Có phải Kang Seokjae lại không cho em ăn nhiều không?"

Kim Amie lắc lắc đầu, ôm chặt cánh tay anh, gác má lên vai:

"Không có, ngồi lâu nên em buồn ngủ một chút thôi."

Kim Amie nhắm nghiền mắt, môi khe khẽ run một lượt. Cô thật sự rất muốn trong một lần kết thúc hẳn những chuyện này, thật sự không cách nào có thể vừa sống vừa lo sợ được nữa.

...

Kang Seokjae đi trước, đôi chân dài sải bước trên hành lang vắng lặng, Kim Taehyung cùng Eun Jihyun chỉ bước chậm rãi bình thường thì không cách nào đuổi kịp, chẳng mấy chốc đã cách nhau một khoảng xa.

"Này Seokjae, cậu bảo tiễn chúng tôi mà đi đứng kiểu gì nhanh như bay vậy?"

Không khó gì để nghe thấy một tiếng thở hắt từ người phía trước, Kang Seokjae vừa gấp rút ngừng lại. Cậu xoay người, gương mặt hoạt bát thường ngày lúc này lại chứa đầy bức xúc lẫn khó nói. Vẫn nhìn Kim Taehyng, cậu nói:

"Jihyun, em về trước."

Eun Jihyun tựa như nhìn ra thái độ của Kang Seokjae, nụ cười trên môi thoáng có chút cứng đờ:

"Khi nào có thời gian, em mời anh cùng đi uống cà phê."

Bên tai sau đó vọng lên tiếng giày cao gót, Eun Jihyun một mình bước vào thang máy, cứ như vậy mà rời đi. Hành lang vắng lặng lúc này chỉ còn bóng lưng của hai người đàn ông, Kang Seokjae chủ động lên tiếng trước, giọng điệu không cách nào che giấu được ức chế:

"Kim Taehyung, anh làm sao đấy? Lần ở Jeju còn chưa đủ à, sao tự nhiên lại mang cô ấy đến đây?"

Kim Taehyung đối với thái độ này của cậu không hề có chút tức giận, thậm chí còn cho đây là một biểu tình mà anh có thể hiểu. Tầm mắt hạ thấp rồi lại nâng cao, đối diện với một dáng vẻ ít khi trông thấy ở Kang Seokjae:

"Ba năm rồi, Jeon Jungkook có lẽ cũng nên nhớ lại thôi."

"Nhớ lại? Anh vừa nói nhớ lại? Chẳng phải anh là người không muốn Jungkook nhớ lại nhất sao? Ai là người dùng hết mọi cách để khuyên Jihyun trở về Gwangju, ai là người gián tiếp khiến bọn họ xa cách ba năm trời? Taehyung à, giờ đây mọi chuyện cũng đã lỡ đi tới nước này rồi, ở bên cạnh Jeon Jungkook đã có một Kim Amie, anh đột nhiên sao lại dắt cô ấy đến trước mặt Jeon Jungkook làm gì?"

Kim Taehyung một tay cho vào túi, di dời ánh mắt xuống mũi giày bóng loáng, không trực tiếp nhìn vào mắt Kang Seokjae:

"Đúng, khuyên Jihyun trở về Gwangju là tôi có lỗi với bọn họ, nhưng Min Yoongi nói không phải thời điểm thích hợp để nhớ lại thì chính là không phải. Cậu có nghĩ tới trường hợp xấu nhất không? Lỡ đâu Jeon Jungkook lên cơn điên gì đó, không thể sống như một người bình thường thì phải làm sao? Thậm chí lúc đó, Jeon Jungkook có chắc chắn sẽ sống được hay không Min Yoongi còn chưa dám khẳng định, tôi làm như vậy cũng chỉ vì muốn tìm cách tốt nhất cho hai người bọn họ thôi."

Kang Seokjae khoé môi hơi nhếch lên, gật đầu công nhận:

"Đúng, đó quả thật là cách tốt nhất. Nhưng anh là muốn tìm cách tốt nhất hay vì lúc đó anh thích Eun Jihyun?"

"Kang Seokjae!"

Kim Taehyung có một chút phấn khích, lời Kang Seokjae vừa thốt ra liền thành công khiến cho nắm tay của anh siết chặt. Kim Taehyung không muốn nghe, bởi lẽ chỉ cần tự mình hồi tưởng lại cũng cảm thấy tâm can khó chịu, hơn hết chính là không thể quên đi được cảm giác chột dạ ngày xưa. Qua thêm một lúc, anh như bình tĩnh lại, nắm tay cũng thả lỏng, liền tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Kang Seokjae trước sau vẫn thong thả đưa tay nâng cao kính, không có biểu hiện gì gọi là ngán ngẩm. Cậu nói tiếp:

"Bây giờ thì sao, thời điểm vàng để Jeon Jungkook có thể nhớ ra, nhưng bên cạnh anh ấy đã có Kim Amie rồi. Cô ấy cũng là bạn của anh, anh có thể đành lòng nhìn tình cảm của bọn họ đổ nát sao?"

"...."

"Dù sao tôi cũng nghĩ anh không nên đem Jihyun xuất hiện để làm rối đội hình đâu, cô ấy cũng đã chịu nhiều tổn thương, không nên rước thêm vào mình nữa. Ba năm rồi, buông không được cũng phải buông thôi, có khi qua ít ngày nữa cả ba người chúng ta lại nhận được thiệp mời đấy."

Kang Seokjae khảng khái quay người bước đi. Ngay khi cánh cửa thang máy vừa mở, Kim Taehyung lại nói, giọng điệu tựa như có chút không tin:

"Cậu quen biết Eun Jihyun còn lâu hơn Amie, thế mà bây giờ lại nghiêng về phía Amie sao?"

"Tôi không phải bênh một người bỏ một người, tôi chỉ muốn mọi thứ đi theo hướng tốt nhất thôi."

Kang Seokjae rời đi, Kim Taehyung vẫn lẳng lặng chôn chân tại đó. Bình tĩnh suy nghĩ lại, thật ra không chỉ riêng gì Eun Jihyun, đến chính anh cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhớ lại những lời mà Kang Seokjae nói, anh bất chợt lại cảm thấy nghèn nghẹn ở nơi cuống họng, mi mắt cũng vô thức run nhẹ.

"Đúng, đó quả thật là cách tốt nhất. Nhưng anh là muốn tìm cách tốt nhất hay vì lúc đó anh thích Eun Jihyun?"

Kim Taehyung cho tay vào túi quần, cúi mặt thở hắt. Thời điểm đó, anh quả thật là muốn tốt cho Jeon Jungkook và Eun Jihyun, đây thật sự không phải là lời nguỵ hiện. Nhưng những lời của Kang Seokjae cũng không thể phủ nhận, bởi vì thật sự, quyết định đó cũng có một chút bị ảnh hưởng bởi tâm tình cá nhân.

Xoa nhẹ gáy mình, anh não nề lẩm bẩm:

"Kim Taehyung, mày của khi đó đúng là một kẻ tệ thật đấy."

Tiếng thở dài vang lên không có lời đáp lại, Kim Taehyung vẫn chưa di chuyển bước chân mình.

Cũng không hẳn, có khi bây giờ còn tệ hơn...

Kim Taehyung chậc lưỡi, sau đó sải bước tiến đến thang máy, một tay nhấn mở cửa. Nhìn xa xăm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình ở trên cửa thang máy, anh bị một tiếng gọi làm cho giật mình.

"Taehyung."

Kim Amie từ lúc nào đã đã xuất hiện ở đó, cũng không biết cô ấy đã ra khỏi phòng Jeon Jungkook từ lúc nào. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay mới lỏng cà vạt, ánh mắt vội vã di dời sang một hướng khác. Thầm tính quãng đường từ phòng làm việc của Jeon Jungkook đi đến đây, sau đó đối chiếu với khoảng thời gian Kang Seokjae rời đi. Đầu anh hơi căng cứng, cuộc Kim Amie đã xuất hiện từ bao giờ?

Không phải đã nghe được chuyện gì rồi đó chứ?

"Taehyung!"

Cái chạm tay vào vai khiến cho Kim Taehyung có hơi giật mình, anh quay sang, tầm mắt bối rối đôi chút rồi lại nhìn thẳng Kim Amie. Tay không tự nhiên gãi gãi gáy, anh hỏi:

"À... ừ em... em sao lại ở đây?"

Kim Amie ôm hồ sơ trong tay, nhíu mày:

"Em tìm Kang Seokjae, nhưng anh ấy đi đâu mất rồi?"

Kim Taehyung khẽ thở ra một hơi đầy an tâm, không nhìn thấy Kang Seokjae, vậy thì chứng tỏ cũng chẳng nghe được gì. Anh cho rằng người trước mắt cũng giống như Jeon Jungkook, không hề biết thân phận trước đây của Eun Jihyun. Anh đã chẳng biết được một cái nhúng tay của mình vừa ban nãy đã như cầm dao ghim chặt vào tim người khác.

Cửa thang máy đúng lúc mở ra, Kim Taehyung nói:

"Cậu ấy xuống dưới rồi, em cũng đi cùng đi."

"Vâng."

Kim Amie cùng anh bước vào thang máy, cánh cửa cũng nhanh chóng khép lại. Cô thu lại dáng vẻ bình thản của mình, lẳng lặng nhìn mũi tên đang dần di chuyển xuống, trong lòng hồi tưởng lại dáng vẻ Eun Jihyun ngồi bên cạnh Kim Taehyung, đối diện với Jeon Jungkook.

Dẫu nói Kim Taehyung đứng về phía Eun Jihyun, nhưng Kim Amie cũng không thể trực tiếp không nhìn mặt anh. Dù gì đi nữa, anh ấy có lẽ cũng chỉ là làm việc mà anh ấy cảm thấy nên làm thôi. Chỉ tiếc ở chỗ, một người anh em tốt như vậy, cuối cùng cũng không thể nào đứng về phía cô.

...

Hầm đỗ xe.

Kang Seokjae mở cửa xe, lấy từ bên trong ra một chiếc laptop. Cửa xe vừa đóng lại, cách đó không xa liền nhìn thấy một bóng hình quen mắt. Anh đã tưởng Eun Jihyun sớm đã về nhà, không ngờ từ nãy đến giờ, người vẫn còn đứng đợi ở đây.

Eun Jihyun chủ động tiến đến gần, vui vẻ hỏi thăm:

"Công việc bấy lâu nay vẫn ổn chứ anh?"

So với lần vừa rồi ở trong phòng, nụ cười của Kang Seokjae đã có phần dễ chịu hơn.

"Vẫn như thế thôi, về nhà rồi lại đến công ty, đến công ty rồi lại tiếp tục về nhà. Cũng không có gì thay đổi cả."

"Không thay đổi là tốt."

Kang Seokjae chân mày hơi nhíu nhẹ, hàm ý của câu nói vừa rồi có chút không rõ ràng. Eun Jihyun vẫn tươi tắn nở một nụ cười, dáng vẻ này so với bác sĩ Eun Jihyun của ba năm về trước, thành thật mà nói cũng không khác biệt nhiều lắm. Chỉ có điều, ánh mắt sáng rực đong đầy hạnh phúc ấy, cậu rất lâu rồi đã không còn trông thấy nữa.

Quanh đi quẩn lại một vòng, không ngờ lại đối diện với nhau một cách ngượng ngùng như thế này.

"Anh có việc bận sao?"

Kang Seokjae nhìn lại chiếc laptop trên tay mình, à một tiếng:

"Cũng không hẳn, chỉ là vài ngày nữa có một cuộc họp, không phải gấp gì."

"Chúng ta có thể đến đâu đó nói chuyện riêng một chút không?"

"..."





___
400.000 lượt đọc rồiiii, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện nhé~ 🥺💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com