TruyenHHH.com

Ben Bo Khong The Ngung Thuong

"Chúng ta chỉ đến xem qua một chút thôi, giống như có mặt thay cho Giám đốc Jeon. Hôm nay anh ấy đột nhiên lại bảo cho tôi mượn xe, đúng thật là thích."

Kim Amie cũng chỉ cười cười, trong lòng lại nhớ đến lời của Jeon Jungkook. Anh nói rằng hệ thống sưởi trong xe của công ty không tốt bằng xe anh, sợ cô sẽ bị lạnh. Khoé môi cô kéo cong, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy thật ấm lòng. Hai tay ấm lên, Kim Amie mới tháo đôi găng tay màu hồng phấn bỏ vào trong ngăn xe, tình cờ lại trông thấy một hộp thuốc trắng có nhãn dán màu xanh. Đây chính là thuốc cô từng trông thấy Jeon Jungkook uống một lần. Vốn dĩ khi trước chỉ là cảm thấy hơi nghi ngờ, đến hôm nay trong lòng bất chợt nảy sinh một chút ý đồ. Dù sao Jeon Jungkook không có cấm cô động vào, hơn hết anh cũng không có mặt ở đây. Thế nên cô lấy hộp thuốc ra, mở điện thoại trên tay, bắt đầu tìm kiếm tên thuốc.

Kang Seokjae đang lái xe ở bên cạnh, lúc này ngó nghiêng qua nói:

"Là thuốc giảm đau của Giám đốc Jeon đấy, chắc anh ấy lại quên mang theo bên người."

Kim Amie nghe qua có hơi sững sờ:

"Thật sự... là thuốc giảm đau sao?"

"Đúng vậy, là thuốc giảm đau."

Kang Seokjae vừa nói, vừa thong thả cho xe chạy đi. Cùng lúc ấy, điện thoại Kim Amie cũng hiện lên kết quả, đích thực chỉ là thuốc giảm đau. Chẳng lẽ thật sự là không có gì khác hay sao?

Dù sao cũng lỡ rồi, Kim Amie bèn hỏi thêm:

"Bệnh của Giám đốc Jeon có nghiêm trọng lắm không?"

"Nói là bệnh thì cũng không phải, nhưng tôi cũng không biết gọi thế nào thì mới hoàn toàn đúng. Dẫu cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng vẫn phải cẩn thận. Đầu đau như búa bổ thì cũng không thể nào nghẻo được, nhưng cũng không dễ chịu gì."

"Anh ấy bảo tôi là do cơ địa, nhưng tôi chưa từng gặp qua trường hợp giống như thế này bao giờ."

Kang Seokjae liền bật cười, xua tay nói:

"Cơ địa gì chứ, là di chứng đúng hơn đấy. Anh ấy say rượu lái xe, sau đó ôm hôn con xe tải thì có."

"Cái gì???"

Thái độ sửng sốt của Kim Amie làm cho Kang Seokjae suýt thì lệch tay lái. Tóc như muốn dựng ngược, cậu thót tim nói:

"Thư ký Kim, đừng thế chứ. Con xe này có chuyện gì tôi đền không nổi đâu."

Đầu Kim Amie vẫn còn ong ong lên với những điều mà mình vừa nghe được. Nửa tin nửa ngờ, cô hỏi lại:

"Trợ ký Kang, anh nói thật sao?"

"Anh ấy không nói gì với cô sao? Vậy thì chắc là chưa kể đó, thật ra cũng là vô cùng may mắn rồi. Lúc đó đầu xe vỡ nát, anh ấy lại không bị gì nghiêm trọng cả, chút ít di chứng như thế đã là quá nhẹ rồi. Thú thật với cô, khi ấy tôi sợ chết khiếp."

"...."

...

Kim Taehyung đăm chiêu một lúc, ngón tay gõ lọc cọc trên bàn.

"Kim Amie thật sự là người đó sao?"

"Tôi đương nhiên sẽ không bịa chuyện với cậu."

"Jeon Jungkook, ban đầu cậu có nhớ mình đã nói với tôi cái gì hay không?"

Jeon Jungkook khó hiểu nghiêng người nhìn, đại não bắt đầu suy nghĩ. Anh thật sự không nhớ mình đã nói cái gì, cũng không biết người trước mặt muốn ám chỉ điều gì, Kim Taehyung nghiêm túc nhắc lại:

"Cậu nói cậu chỉ là quen chơi cho vui."

Chân mày Jeon Jungkook dãn ra, đến nước này rồi thì không thể nào không có chút ấn tượng. Câu đó, anh quả thật từng nói qua.

"Tôi chỉ nói câu đó duy nhất một lần. Lúc đó thậm chí chúng tôi chỉ mới nhắn tin với nhau, tôi làm sao biết được mai này sẽ nảy sinh tình cảm."

Kim Taehyung thu tay về khỏi mặt bàn, sắc mặt không thôi căng thẳng. Trong lòng dần len lỏi cảm giác hối hận, đáng lẽ từ lúc Jeon Jungkook bắt đầu tỏ ra nghiêm túc thì anh phải dốc sức ngăn cản chuyện này mới phải. Lần này xem như tiêu thật rồi, mối quan hệ này Jeon Jungkook hầu như một chút lưỡng lự cũng không có. Kim Taehyung có thể dốc hết sức, chỉ là không biết mình còn có khả năng làm được gì.

"Không được đâu Jungkook, cậu nghĩ yêu đương là cái gì mà bữa bãi vậy? Cậu lại còn là một người có địa vị, càng không thể nào cẩu thả."

Jeon Jungkook thở hắt một hơi:

"Cậu vẫn là không tin tôi nghiêm túc?"

"Nếu như ngược lại cậu là tôi, cậu có tin không?"

"Tôi đương nhiên là tin rồi."

Kim Taehyung cứng họng, nhất thời cũng không biết mình nên nói cái gì nữa. Jeon Jungkook lại tiếp:

"Taehyung, nếu cậu có ý định phản đối tôi đến cùng thì bỏ đi. Tôi không buông tay cô ấy đâu."

"Jungkook."

"Hay cậu có thành kiến với Amie?"

Thật sự, Jeon Jungkook không nghĩ ra thêm được một lý do nào khác. Kim Taehyung không bằng lòng đến như vậy, không thể chỉ vì cảm thấy mối quan hệ này thiếu nghiêm túc.

"Amie rất tốt, tôi đương nhiên không có thành kiến với cô ấy."

"Vậy thì cậu điên vừa thôi. Không lẽ cậu thích cô ấy?"

Kim Taehyung một phát đứng dậy, đến nước này thật sự không muốn nói tiếp nữa. Anh ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên bỏ lại cho Jeon Jungkook một câu:

"Cậu mới là điên, tôi tức cậu đến chết."

...

Càng về chiều, thời tiết lại càng lạnh. Sau khi xong việc, Kim Amie cùng Kang Seokjae trở về công ty. Cửa phòng vừa mở ra, Jeon Jungkook đã vội ngước mắt. Trông thấy đúng bóng hình mà mình đang mong đợi, lòng anh lập tức dâng lên một cỗ vui vẻ. Tạm ngăn lại nụ cười nặng ý trên môi, nhận lấy tài liệu của Kang Seokjae, nghe cậu ta luyên thuyên một chút, ánh mắt anh chỉ đâm sầm vào gò má đỏ ửng của người đứng sau. Công việc có lẽ khiến cho cô mệt mỏi rồi, thời tiết lại còn lạnh như thế, sắc mặt cô cũng khó coi hẳn ra.

Đến khi cửa phòng đóng lại, không gian tĩnh lặng cũng chỉ còn có hai người, Jeon Jungkook mới thoải mái rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến ôm chặt lấy cô. Kim Amie cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy cả cơ thể mình, giọng nói yêu chiều cũng vang trên đỉnh đầu:

"Mới chỉ đi có một chút thôi nhưng anh đã thấy nhớ em rồi."

Cô chớp chớp đôi mắt, không buồn nói. Rất nhanh, trên trán đón nhận một nụ hôn, Jeon Jungkook nắm lấy tay cô:

"Muộn rồi, trời lại lạnh, anh đưa em về."

Jeon Jungkook không phải không để ý, tâm trạng của Kim Amie hình như không được tốt. Công việc rất thuận lợi, vậy chẳng lẽ là do cãi nhau với Kang Seokjae? Dẫu là không giống cho lắm, nhưng vẻ mặt này không thể nào là không xảy ra chuyện gì.

Jeon Jungkook đưa Kim Amie đến nhà hàng cạnh bờ sông Hàn, gọi nhiều món những hôm trước cô thích ăn. Cô lại không động đũa vào nhiều, sắc mặt rõ ràng chính là không có tâm trạng ăn. Từ lúc rời khỏi công ty đến bây giờ, đến một lời cô cũng không thèm nói với anh. Kết quả, anh cũng lo đến mức ăn không nổi.

"Em sao vậy? Không ngon miệng à?"

Kim Amie lắc lắc đầu, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, quả thật là không cảm nhận được mùi vị ngon ngọt gì. Suốt cả buổi tối ngồi cùng Jeon Jungkook trong căn phòng kín, cô chẳng thể nào quên được chuyện anh đã từng gặp phải qua lời kể của Kang Seokjae. Dẫu đã trôi qua ba năm, song cô vẫn không thể nào giả vờ tỏ ra như không biết gì được. Jeon Jungkook dường như cũng không hề có ý định kể lại việc này với cô, điều này lại càng làm cô nặng đầu hơn.

Đèn trước chung cư đã ở phía xa xa, Kim Amie như tỉnh lại. Jeon Jungkook chậm rãi cho xe tấp vào lề, quay sang nhìn cô, sắc mặt đó từ nãy đến giờ vẫn không hề thay đổi. Nếu như không hỏi rõ ràng, anh thật sự chịu không được.

"Có chuyện gì xảy ra với em đúng không?"

"Không có chuyện gì cả."

Kim Amie thất thần đưa tay mở cửa xe, chợt nhận ra tay cầm cứng nhắc. Cô đưa mắt sang nhìn Jeon Jungkook, anh vẫn đang đăm đăm nhìn cô, nói:

"Đừng giấu anh, em nói với anh đi."

Kim Amie thở dài, sau đó cũng rụt tay lại. Bàn tay đeo đôi găng tay màu hồng phấn nắm chặt lấy quai túi xách, cuối cùng nói:

"Tại sao lại không muốn cho em biết?"

Jeon Jungkook không hiểu.

"Chuyện gì?"

"Chuyện anh bị tai nạn xe ba năm trước, dẫn đến việc đầu anh thường bị đau."

Cô không hề lớn tiếng, lời rất chậm chạp nhưng lại chắc nịch, khiến cho Jeon Jungkook nghe qua cũng cảm thấy giật mình. Cũng không quá khó để suy nghĩ ra việc cô tại sao lại biết, anh đột nhiên lại cảm thấy mình lại sắp đau đầu.

"Kang Seokjae nói với em sao?"

Kim Amie không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại nói:

"Anh không hề có ý định cho em biết điều gì quan trọng về anh cả, chúng ta mà là đang yêu nhau sao?"

Cảm nhận được sự nặng trĩu qua câu nói của cô, trong lòng anh liền dâng lên một trận luống cuống. Jeon Jungkook vội vã nắm lấy tay cô, nói:

"Không phải đâu, bây giờ anh sẽ nói cho em biết hết, được không?"

Thật lòng mà nói, anh chỉ là cô không muốn cô phải lo lắng vì một chuyện đã xảy ra nhiều năm. Không ngờ được, người lo lắng bây giờ lại chính là anh, vì Kim Amie vừa chậm rãi rụt bàn tay mình lại, giọng điệu vang lên chứa đầy thất vọng:

"Bây giờ thì không cần nữa đâu, vì em đã biết được rồi. Em chỉ là không hiểu anh lại không muốn chia sẻ với em."

Jeon Jungkook sốt ruột, trong lòng như nổi sóng. Vừa rồi anh tưởng cô sẽ rất nhanh nổi giận, nhưng không ngờ đối diện với một Kim Amie cúi mặt lẳng lặng nói chuyện, anh thậm chí còn cảm thấy lo sợ hơn. Anh lại siết lấy bàn tay cô, giữ chặt.

"Em bình tĩnh, chỉ là chuyện xảy ra cũng đã lâu, ngoài xây xát nhẹ anh cũng không bị làm sao. Anh..."

"Vấn đề không phải chỉ nằm ở chỗ đó."

Có lẽ anh không hiểu nổi cô, chính cô còn cảm thấy bản thân mình khó hiểu, nhưng trong lòng cô đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Thứ cô cần không phải là ngay bây giờ, anh ngồi kể lại chuyện năm đó cho cô nghe, cô thậm chí còn không muốn anh nhắc đến nữa. Chỉ là đôi lúc cô cảm thấy anh đối với cô vô cùng chân thành, đôi lúc lại khiến cho cô cảm thấy lo lắng, xem lẫn đâu đó chính là một chút lo sợ bị giấu giếm. Nhớ lại những lời anh từng nói với cô như thể đó là sự thật, anh khiến cho cô không chút lưỡng lự liền tin tưởng anh. Giây phút này đây cô nhận ra, đôi mắt bé nhỏ tầm thường của mình căn bản không thể nhận ra được Jeon Jungkook lúc nào là đang nói dối. Một người đàn ông gần ba mươi tuổi như anh, cô không phải muốn nhìn ra là liền có thể nhìn ra.

Cô thở dài một hơi, âm thanh nhẹ tênh:

"Tóm lại, em không cảm nhận được mình là bạn gái anh một cách đúng nghĩa. Thậm chí em còn từng nghĩ qua anh sẽ có rất nhiều bí bật, anh không hề muốn cho em biết."

Jeon Jungkook trong lòng ngứa ngáy, liền trực tiếp xoay người cô đối diện với mình:

"Amie, không phải đâu, anh thật sự không có."

Cô lại né tránh ánh nhìn của anh, nói:

"Em mệt rồi, anh mau mở khoá cửa xe đi. Em muốn đi nghỉ."

Dịu dàng lẫn nài nỉ, đến cùng vẫn không thể lay chuyển được ánh mắt của cô, anh rốt cuộc cũng phải bấm bụng mở khoá. Kim Amie vẫn lẳng lặng bước xuống, cánh cửa sau đó cũng đóng lại. Một khoảng im lặng tê dại quanh quẩn trong đầu, Jeon Jungkook bất lực nhìn bóng lưng nhỏ đi xa dần. Anh vuốt ngược tóc, day day thái dương cật lực suy nghĩ. Có lẽ anh đã sai thật rồi. Cô ấy không cần một khoảng bình yên lòng không gợn sóng, cô ấy chỉ muốn cùng anh chia sẻ tất thảy mọi chuyện mà thôi.

Rời khỏi Jungkook chưa lâu, trong lòng cô đã dâng lên cảm giác uất ức đến nghẹn. Cô không phải vô cớ kiếm chuyện, cô cũng đã lớn chừng này rồi, không phải thích giận dỗi những chuyện không đâu. Kim Amie chỉ là muốn trở thành một người bạn gái thật sự của anh thôi, cô muốn cùng anh trò chuyện, muốn cùng anh san sẻ về mọi thứ. Cô lại không biết việc mình tưởng là vô cùng dễ dàng ấy, hoá ra lại khó đến như vậy. Jeon Jungkook căn bản là không muốn cùng cô san sẻ những chuyện này, nếu như Kang Seokjae không nói, cô mãi chắc cũng không thể nào biết được.

Cửa đóng, Kim Amie ngồi thụp xuống, đưa tay quẹt đi nước mắt. Nhịn từ nãy cho đến bây giờ, cuối cùng cũng có thể khóc ra thật thoải mái. Cô ngồi thu mình mất một lúc, cho đến khi đầu óc bớt trống rỗng rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng rơi trên người sau một ngày dài như thế, đúng thật là cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau hai mươi phút, Kim Amie ra khỏi nhà tắm, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn. Loay hoay lau tóc, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.

Kim Amie lướt mắt qua, linh cảm của cô đúng thật là không sai.

Anh Bánh ❤️

Cô suy nghĩ một lúc, dù cho có bất bình ý kiến với nhau thì cũng không thể nào hành xử giống như trẻ con. Đó là chưa kể đến, lỡ đâu anh gọi cho cô là vì công việc. Vậy nên, Kim Amie một bên cầm khăn lau tóc, một bên nhấn nghe máy.

"Alo."

"...."

Cảm thấy phía bên kia hoàn toàn yên tĩnh, Kim Amie bắt đầu nghi ngờ việc điện thoại của anh đang bị cấn. Cũng không chắc, cô bèn nói thêm một câu:

"Alo."

"...."

"Anh không nói em tắt đấy."

Ở bên kia liền lập tức tuông lời ra:

"Ấy ấy đừng, em đừng tắt. Chỉ là... em đã hết giận anh chưa?"

"Em tắt đây."

"Khoan đã, đừng. Amie à, anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi em, đừng giận anh nữa."

Kim Amie mím chặt môi. Cách đây chưa lâu còn thấy uất ức như thế, giờ đây nghe được vài lời nài nỉ của anh thôi cô đã sắp không cầm lòng được. Cô rõ ràng còn không có khả năng để nhận ra đâu là lời anh nói dối, đâu là lời anh nói thật. Thế mà lúc này lại cư nhiên muốn được anh ôm vào lòng.

Một khoảng im lặng giữa hai người trôi qua, Jeon Jungkook siết chặt điện thoại, cất giọng nhỏ nhẹ:

"Anh lên đấy tìm em được không?"

Sau lời này, Kim Amie tròn mắt ngờ vực. Cô đứng dậy, vội vã chạy tới cửa sổ, đưa tay mở toang chiếc rèm cửa ra. Còn tưởng Jeon Jungkook đã về từ lâu, hoá ra anh ấy là chưa từng rời đi. Chiếc BMW màu đỏ vẫn còn đỗ ở một góc quen thuộc, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, chỉ có độc nhất ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu vào kính xe.

Đột nhiên trong lòng cô lại thay anh có một chút tủi thân.

"Amie?"

"Anh có thôi đi không, anh mau về nhà đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Jeon Jungkook một mực nài nỉ:

"Cho anh lên gặp em đi, anh thề là chỉ một chút thôi, được không?"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com