TruyenHHH.com

Ben Bo Khong The Ngung Thuong

Cuối tuần, Jeon Jungkook đích thân đi khảo sát ở ngoại thành, Kim Amie cùng Trợ lý Kang cũng kệ nệ đi theo. Đây là lần đầu tiên cô được vào bên trong khu vực nhà máy sản xuất sữa, chính là loại sữa mà Jeon Jungkook thỉnh thoảng vẫn hay mua cho cô uống. Nhìn thấy ở trung tâm thương mại bày bán nhiều như vậy, không ngờ quy trình làm ra lại công phu đến thế này. Theo như Kim Amie biết, thực phẩm không phải là mặt hàng đầu tư chủ chốt của JSS, nhưng riêng mỗi nhà máy sản xuất sữa loại này toàn quốc đã có đến mười mấy cái. Hôm nay có khảo sát cũng chỉ là xem qua một phần rất nhỏ thôi, nhưng cô nghe Trợ ký Kang nói qua, đa số Quản lý các nhà máy đều rất sợ việc Jeon Jungkook "ghé thăm". Tính tình của anh rất kỹ lưỡng, lần nào khảo sát xong cũng có chỗ không hài lòng, kéo theo đó là một đống vấn đề cần phải thay đổi.

Nhưng hôm nay, tận mắt trông thấy thì Jeon Jungkook hình như cũng đâu có khó tính là mấy. Nhân lúc anh ta còn đang vừa đi vừa nói chuyện riêng cùng Quản lý nhà máy, cô bèn đi xung quanh mở điện thoại ra xem một lúc, phát hiện tin nhắn ban sáng cô hỏi anh Bánh đang làm gì, anh ấy trả lời rất mực qua loa. Kim Amie ngứa tay lướt lên một loạt tin nhắn cũ giữa hai người, nhận ra gần đây không ít lần anh ấy trả lời cộc lóc như thế. Hai năm yêu nhau, anh Bánh chưa từng có một giai đoạn nào lạnh nhạt với cô đến mức này. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng trong lòng mình đang cảm thấy bất an vô cùng.

Amie vừa đi vừa chậm rãi soạn tin nhắn. Tin vừa được nhấn gửi, cánh tay bỗng bị ai đó kéo giật mạnh lại. Jeon Jungkook không biết đã chạy đến từ bao giờ đang hoảng hốt nhìn bộ dạng lơ đãng của cô, hỏi:

"Em định đâm gãy cột của người ta à?"

Kim Amie bấy giờ mới lơ ngơ nhìn lại ở ngay trước mắt, cái cột bê tông to đùng trong nhà máy đang cách đầu cô chỉ một khoảng nữa. Đột nhiên hơi lạnh sống lưng, nếu như Jeon Jungkook vừa rồi không kịp cản cô, có khi bây giờ lại đang gấp rút đưa cô đi bệnh viện cũng không chừng.

Jungkook túm lấy cổ áo Amie kéo đi tựa như đang xách cổ một con mèo. Anh lầm bầm:

"Em lại tưởng đầu mình làm bằng sắt đấy à? Lần trước cũng bổ nhào vào tôi một lần ở Jella, đi đứng phải cẩn thận chứ, vỡ đầu như chơi đấy."

Kim Amie xoa xoa chóp mũi mình, khẽ đáp lại:

"Tôi biết rồi..."

Lén đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn vẫn chưa được hồi đáp, tâm trạng cô lại càng chìm sâu hơn. Jeon Jungkook nhìn cô rầu rĩ, còn tưởng bản thân mình vừa rồi hơi nặng lời, bèn dừng bước xuống giọng:

"Không phải đang trách em đâu, là đang lo lắng cho em đấy. Sợ em không chú ý tự làm mình bị thương thôi."

Kim Amie sau khi cho điện thoại vào túi thì ngước lên, phát hiện Jeon Jungkook đang nhìn mình đầy quan ngại, trong giây lát cô cũng trở nên sững sờ. Amie biết anh ta lo lắng cho mình là thật, nhưng cũng không ngờ là lại lo lắng đến mức độ này.

Sau lần đấy, Kim Amie bắt đầu với chuỗi ngày đau đầu khi nhận ra: bản thân dường như đã thật sự rung động với Jeon Jungkook. Nghe qua có điên rồ không chứ, chính cô còn cảm thấy nếu nói ra bằng lời thì sẽ rất ngượng miệng, vì cái tình huống này vô lí đến mức cô dù có từng nghi ngờ nhưng cũng không dám tưởng tượng ra. Thích Jeon Jungkook sao? Lần đầu tiên gặp anh ta đã có ấn tượng không tốt lành, cách đây không lâu cô còn rất căm ghét anh ta. Vậy mà bây giờ nhìn lại xem, cô ngày ngày đều kề cạnh Jeon Jungkook, một ngày ba buổi đều đặn nhìn thấy anh làm việc. Thậm chí là bất kể ở đâu, chỉ cần trông thấy anh cô đều sẽ cảm thấy vô cùng an tâm? Chết thật, điên mất thôi. Anh Bánh mà biết được, có khi Jeon Jungkook lại không còn mạng về nhà.

Nhưng mà, chắc là Kim Amie cũng sẽ không tới mức sợ hãi như thế này, nếu như anh Bánh không đột ngột trở nên lạnh lùng với cô. Bây giờ thì hay rồi, đứng trước cái chớp mắt long lanh của Jeon Jungkook, cô thậm chí không còn lại một mống miễn dịch nào. Thế nên cô mỗi ngày đều đều đặn nhắn tin cho anh Bánh, từ sáng cho đến chiều. Lúc Jeon Jungkook dắt cô cùng đi ăn, nhìn thấy cô liên tục cắm mắt vào điện thoại cũng không khỏi khó hiểu. Sau đó anh nhìn vào điện thoại đang hiển thị thông báo liên tục của mình, thầm nghĩ rốt cuộc không biết dạo nay cô bị cái gì.

Jungkook trực tiếp úp điện thoại của Amie xuống mặt bàn, gắp thức ăn vào bát cho cô, nói:

"Ăn đi, gửi tin nhắn mãi thế. Em bị ngứa tay à."

Kim Amie bĩu môi buồn bã. Thật sự là cô đã nhắn cả ngày rồi, anh Bánh lại không nhận ra sự nhiệt tình này của cô, không phải vỏn vẹn vài chữ thì là rất lâu mới trả lời. Nhấc đũa lên, Kim Amie bỗng nhớ ra cái gì đó, cô cau chân mày, khó hiểu nhìn Jeon Jungkook.

"Làm sao anh biết tôi đang gửi tin nhắn?"

Tiếp theo đó, cô thấy Jeon Jungkook đứng hình mất một lúc, sau đó lại đưa mắt nhìn cô với nét mặt hoàn toàn thiếu tự nhiên. Nhìn qua cô còn tưởng anh ta vừa làm gì đó sai trái vậy, như là xem trộm điện thoại của cô chẳng hạn. Nhưng mà vấn đề này thì cô có thể chắc chắn rồi, Jeon Jungkook hoàn toàn không có.

"Tôi đoán." Anh nói.

"Đoán? Đoán hay như vậy luôn?"

Jeon Jungkook gật gật đầu. Sau đó chuyển đề tài bằng cách gắp thêm thật nhiều thức ăn cho cô. Thật ra Kim Amie cũng không có tâm trạng để cùng anh ta nói tiếp vấn đề không quan trọng này đâu, vì cô thực sự đang khó chịu trong lòng lắm. Nếu biết sớm mọi thứ sẽ đi đến ngày hôm nay, cô nhất định đã đồng ý gặp anh Bánh vào cái ngày anh ấy nói đến Busan luôn cho rồi. Để đến bây giờ mới cảm thấy vô cùng ân hận, chỉ sợ là anh ấy đã dần chán ghét việc yêu cô.

Ai bảo yêu qua mạng thì không có tình yêu chứ. Cô thừa nhận mình đã có chút rung động với Jeon Jungkook, nhưng yêu thì chỉ có duy nhất anh Bánh, dù chẳng biết anh ấy mặt mũi tròn méo thế nào. Cô đã đi vào tình yêu bởi sự chân thành và tốt bụng của anh ấy, bằng mỗi lời chào buổi sáng và mỗi câu chúc ngủ ngon hằng ngày. Cô nhớ những tháng ngày quan tâm nhau của bọn họ, nhớ cả những lời hứa hẹn nhất định sẽ lâu dài qua màn hình điện thoại vào lúc hai giờ sáng. Sau đó lại rơi vào tủi thân khi chợt nhận ra cũng đã rất lâu rồi, anh Bánh không nhắc nhở cô phải ăn uống đầy đủ nữa. Một câu cũng không. Anh ấy cũng không còn mỗi ngày đều chúc cô ngủ ngon, buổi sáng mục thông báo cũng sẽ là trống rỗng. Sự quan tâm và những dòng tin yêu chiều dần trở nên xa lạ, hứa hẹn thì lại càng không.

Ba bốn ngày sau, cuối cùng cô cũng đã nhận được điều mà mình không hề dám nghĩ đến: hai chữ đã xem. Anh ấy không chỉ đơn thuần là trả lời qua loa nữa, mà là gián tiếp trả lời cho cô một cách rõ ràng rồi, rõ ràng đến đáng ghét. Lúc ấy cô chính là đang ngồi trên xe cùng Jeon Jungkook, anh ta đang luyên thuyên nói, cô lại chẳng đặt vào tai được cái gì. Chỉ thấy đầu mình như đang kêu ong ong, tim gan đều đang muốn lộn ngược.

Cô chỉ vừa mới làm quen được với việc anh ấy trả lời tin nhắn qua loa thôi, giờ lại phải bắt đầu làm quen lại với hai chữ đã xem này hay sao?

Anh Bánh muốn kết thúc với cô thật rồi. Đến gặp chắc cũng không muốn gặp cô nữa, bởi lẽ tin nhắn cũng không thèm trả lời. Cô đã thử im lặng không nhắn gì đến tận buổi chiều, kết quả vẫn là như vậy. Nếu như Jeon Jungkook cùng Trợ lý Kang không ở trong phòng ồn ào bàn công việc, có khi cô còn tưởng đây không phải sự thật. Dẫu là anh Bánh có muốn chia tay với cô, cô cũng không nghĩ anh ấy sẽ dùng cách thức im lặng này. Với một người như anh ấy, cùng với sự im lặng đúng là không hợp một chút nào, hai chữ đã xem rất mực không quen. Cũng khiến cho người ta rất muốn khóc.

Đúng vậy, rất muốn khóc. Cả ngày hôm nay cô đã muốn khóc lắm rồi, nhưng Jeon Jungkook lại cứ lượn lờ ở trước mắt, khóc thì còn mặt mũi gì nữa chứ. Chẳng lẽ cứ như thế nói với anh ta rằng mối tình qua mạng mà cô đã từng hết mực tự hào, cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc rồi? Còn là kết thúc theo cách thức không vẻ vang gì, nói cô bị đá cũng không sai.

Không, không thể nói được. Vì lí do gì thì cô cũng không muốn nói. Thế nên hôm đó, trong lúc Jeon Jungkook đi tìm Kim Taehyung thảo luận công việc, cô quyết định lén lút một mình tan làm để đi uống rượu giải sầu, không đợi anh ta đưa về nữa.

Cả công ty đã tan làm gần hết, lúc cô về hình như cũng không có chạm mặt ai. Kim Amie đi bộ trên đường, sau khi gửi một tin nhắn báo với Jeon Jungkook rằng mình đã về trước, cô liền gọi cho Song Soojin. Cái gì cũng có thể thiếu, nhưng việc uống rượu thì không thể thiếu Soojin được. Nhưng mà cứ kiểu gì ấy, hôm nay cô ấy lại không nghe máy, gọi đến lần thứ ba cũng vẫn là không có phản hồi. Bất quá, cô đành uống một mình, cũng có chết ai đâu. Dù sao uống một mình cũng tốt, khỏi cần lo lắng ai đó sẽ trông thấy cái bộ dạng thất tình đến đáng thương của cô.

...

Lúc Jeon Jungkook trở về phòng làm việc, kỳ lạ thay đã không còn trông thấy Kim Amie nữa. Anh đi lòng vòng lớn tiếng gọi, đến cùng vẫn là không thấy. Túi xách hay điện thoại cũng không có trên bàn, máy tính cũng đã tắt, rốt cuộc là đã chạy đi đâu? Đến khi mở điện thoại ra, Jungkook mới sững sờ.

Kim Amie.

[Tôi tự mình về trước rồi, anh khỏi tìm tôi. Vì anh bận nên mới phải gửi tin nhắn thế này, bye bye.]

Trong lòng anh đột nhiên lại có một chút bực mình, thế nào về trước? Thế nào lại không đợi anh đưa về? Chẳng phải mọi hôm vẫn thế sao? Thật tình Jeon Jungkook chẳng hiểu, bạn gái kiểu gì lại chơi bỏ anh chạy về trước như thế.

Nhưng mà vẫn không biết cô đã an toàn về tới chưa, Jeon Jungkook bèn gọi cho cô một cuộc điện thoại. Ngay từ tiếng chuông đầu tiên đã có người nghe máy.

"Kim Amie, em ăn gan..."

"Ôi may quá, cuối cùng cũng có người gọi đến rồi. Điện thoại cô gái này cài mật khẩu, tôi mò mãi cũng không mở được, vân tay cũng không được. Phiền anh có thể đến rước người về hay gọi người thân gì đấy đến rước được không? Cô ấy đã say lắm rồi, khóc điếc cả tai tôi đây."

Bên phía bên kia là một giọng nam, nghe qua đang vô cùng bất lực, đan xen vào đó còn có tiếng khóc than gì đấy của Kim Amie. Jeon Jungkook bắt đầu tá hỏa, bước chân bước về phía thang máy vô cùng gấp rút:

"Tôi là bạn trai của cô ấy. Anh đọc địa chỉ đi, tôi sẽ đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com