Ben Anh
#đoạn_p20
---
Cánh tay anh buông lỏng cổ ả
Anh hận lúc trước mình ngu ngốc lúc trước đã để cô đi. Đáng ra anh phải níu cô lại thận chí bắt giam cô thì bây giờ ả đâu hống hách trước mặt anh như thế
Anh nhìn ả chỉ muốn ngay lập tức cho ả 1viên đạn. Giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng đã xen vài phần lo lắng
Anh nhìn ả
-Cô ấy hiện đang ở đâu?
-muốn biết nó ở đâu thì quỳ xuống cầu xin tôi đi
-MÀY...
Anh nhìn thẳng vào ả
Khốn kiếp bắt anh quỳ chẳng khác nào muốn anh tự sỉ nhục mình hay sao? Được lắm Hạ Mỹ Liên coi như cô giỏi.
Ả nhìn anh nở nụ cười bỡn cợt ả hỏi
-Này nếu không nhanh thì... Chị ta chắc cũng đến hiệp2 rồi..đấ..yẢ lên giọng nhìn anh
Cố kìm lửa giận Gia Các siết chặt bàn tay anh nghiến răng két két nhìn ả. Nếu không phải lo lắng cho cô
Không phải sợ cô tổn thương thì người đàn bà nàm sớm đã bị anh cho người lôi đi cho đám lưu manh lăng nhục rồi vứt xác cho chó ăn từ lâu
Cả thân hình to lớn cuả anh trùng xuống
1chân anh quỳ xuống dưới chân ả. Ả liền dùng mũi giày đạp chân còn lại cuả anh xuống. Vệ sỹ thấy vậy vội chạy lên thì bị anh ra lệnh lùi xuống
Ả mỉm cười phủi phủi giày
-lỡ quỳ rồi thì quỳ cả 2chân sao lại quỳ có 1
-Xin cô cho tôi biết cô ấy đang ở đâu_anh lạnh lùng trả lời ả
Ả che miệng cười ngồi xuống bên anh. Nhét vào tay anh tờ giấy
-Tốt lắm ngài Mộ
Anh không nói gì vội đứng dậy đi nhanh ra cửa. Giờ cô quan trọng hơn còn ả anh sẽ cho người xử lý
Nhìn theo bóng anh ả khẽ cười nụ cười tàn độc nham hiểm
----
Đến khách sạn anh cho người phá cửa xông vào
1người đàn ông trần như nhộng từ phòng tắm bước ra hoảng hốt vội vơ lấy quần áo thì bị vệ sĩ cuả anh lao vaò đánh tới tấp
Anh nhanh chóng bước vào phòng nhìn ngó xung quanh
Dừng lại ở người phụ nữ nằm ngủ ở chiếc giường khuôn mặt bị chăn che đi nửa
Anh vội bước đến khéo nhẹ chiếc chăn ra thì hoảng hốt
Người đàn bà này không mảnh vải che thân. Nằm bất tỉnh khuôn mặt chỉ toàn vết xước nhưng lại không phải cô
Đây chẳng phải là....
End p20
---
Cánh tay anh buông lỏng cổ ả
Anh hận lúc trước mình ngu ngốc lúc trước đã để cô đi. Đáng ra anh phải níu cô lại thận chí bắt giam cô thì bây giờ ả đâu hống hách trước mặt anh như thế
Anh nhìn ả chỉ muốn ngay lập tức cho ả 1viên đạn. Giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng đã xen vài phần lo lắng
Anh nhìn ả
-Cô ấy hiện đang ở đâu?
-muốn biết nó ở đâu thì quỳ xuống cầu xin tôi đi
-MÀY...
Anh nhìn thẳng vào ả
Khốn kiếp bắt anh quỳ chẳng khác nào muốn anh tự sỉ nhục mình hay sao? Được lắm Hạ Mỹ Liên coi như cô giỏi.
Ả nhìn anh nở nụ cười bỡn cợt ả hỏi
-Này nếu không nhanh thì... Chị ta chắc cũng đến hiệp2 rồi..đấ..yẢ lên giọng nhìn anh
Cố kìm lửa giận Gia Các siết chặt bàn tay anh nghiến răng két két nhìn ả. Nếu không phải lo lắng cho cô
Không phải sợ cô tổn thương thì người đàn bà nàm sớm đã bị anh cho người lôi đi cho đám lưu manh lăng nhục rồi vứt xác cho chó ăn từ lâu
Cả thân hình to lớn cuả anh trùng xuống
1chân anh quỳ xuống dưới chân ả. Ả liền dùng mũi giày đạp chân còn lại cuả anh xuống. Vệ sỹ thấy vậy vội chạy lên thì bị anh ra lệnh lùi xuống
Ả mỉm cười phủi phủi giày
-lỡ quỳ rồi thì quỳ cả 2chân sao lại quỳ có 1
-Xin cô cho tôi biết cô ấy đang ở đâu_anh lạnh lùng trả lời ả
Ả che miệng cười ngồi xuống bên anh. Nhét vào tay anh tờ giấy
-Tốt lắm ngài Mộ
Anh không nói gì vội đứng dậy đi nhanh ra cửa. Giờ cô quan trọng hơn còn ả anh sẽ cho người xử lý
Nhìn theo bóng anh ả khẽ cười nụ cười tàn độc nham hiểm
----
Đến khách sạn anh cho người phá cửa xông vào
1người đàn ông trần như nhộng từ phòng tắm bước ra hoảng hốt vội vơ lấy quần áo thì bị vệ sĩ cuả anh lao vaò đánh tới tấp
Anh nhanh chóng bước vào phòng nhìn ngó xung quanh
Dừng lại ở người phụ nữ nằm ngủ ở chiếc giường khuôn mặt bị chăn che đi nửa
Anh vội bước đến khéo nhẹ chiếc chăn ra thì hoảng hốt
Người đàn bà này không mảnh vải che thân. Nằm bất tỉnh khuôn mặt chỉ toàn vết xước nhưng lại không phải cô
Đây chẳng phải là....
End p20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com