TruyenHHH.com

Ben Anh Nhe Be Yeu Full

Chapter 26. Chúng ta không hề thuộc về nhau.

"Thật ra mình thấy Ngọc Mai là một cô gái rất tốt. Cô ấy yêu Đại Phong và còn sinh con cho anh ấy. Mọi công việc hay cuộc sống của anh dường như Ngọc Mai đều biết hết. Giống như Đại Phong thuộc về cô ấy vậy. Có thể hiểu Đại Phong nghĩ gì, có thể giúp đỡ anh được gì. Nhưng mình thì không. Mình mới chỉ ở bên anh ấy được một thời gian rất ngắn ngủi, còn Ngọc Mai thì đã bên cạnh anh từ 26 năm về trước rồi. Mình cứ có cảm giác như, những gì Ngọc Mai đã làm cho anh ấy không bao giờ mình có thể so sánh được. Cô ấy thành đạt, xinh đẹp, giỏi giang. Đáng lẽ ra mới là người phù hợp với Đại Phong nhất......

......Nếu một ngày Đại Phong chọn lại Ngọc Mai....thì cũng là điều bình thường không phải sao?"

Ly Ly bàng hoàng :"Tiểu Anh..."

Tiểu Anh nhìn ra phía Tiểu Phong.

"Con trai anh ấy...Tiểu Phong rất đáng yêu. Thằng bé lại hay quấn lấy Đại Phong, mà anh ấy cũng rất thích thằng bé nữa. Nhìn Tiểu Phong nhỏ bé như vậy, nó lại không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Mình thấy mình giống như là người đang phá hoại hạnh phúc của nó vậy ....

......

Ly Ly, thật ra mình và Đại Phong cũng mới chỉ bắt đầu. Mình đã suy nghĩ rất nhiều. Anh ấy và mình chưa có gì để giàng buộc với nhau cả. Có thể hiện tại Đại Phong còn tình cảm với mình, nhưng sau này anh ấy nhận ra ai mới là người thực sự quan trọng với anh thì sao.... Giống như cậu và Nhật Nam vậy."

Ly Ly không đồng ý :"Mình với Nhật Nam không giống...."

Tiểu Anh hơi ngẩn người:"Phải, cậu và Nhật Nam đã là tình cảm sâu nặng nhiều năm.....

Ly Ly à... tự nhiên mình nhận ra, mình và Đại Phong không phải là kiểu tình cảm có thể bền chặt được như thế..."

Tình cảm mà dù không ở bên nhau nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau. Tình cảm mà dù có thế nào đi nữa... cũng không thể buông bỏ được.

"Thế còn em với anh....Như vậy có gọi là bền chặt không?"

"Em với anh, hai chúng ta, là gặp may.

Hoặc là, kiếp trước đã trải qua nhiều gian khổ. Kiếp này mới được đền bù lại."

Cuộc đời liệu có kiếp trước kiếp sau như thế hay không. Câu hỏi này chắc chẳng ai có thể trả lời được. Đơn giản vì không ai lại sống được nhiều kiếp như thế.

Ly Ly thở dài không biết nói gì thêm.

"Tại sao cậu lại nghĩ như thế?"

Tiểu Anh lặng đi, đến cô cũng không biết trả lời sao nữa. Chỉ thấy một sợi dây vô hình, trói buộc cô lại không cho cô được tiến đến bên anh.

Tiểu Anh thầm nghĩ trong lòng. Ly Ly à, không phải cô không muốn đấu tranh để giành lại anh ấy. Nhưng vì cô không đủ tự tin. Ly Ly không biết Ngọc Mai chưa cần làm gì hết, thì cô đã thua thảm hại mất rồi.

Buổi tối Tiểu Anh ngồi yên tĩnh một mình nhìn vào màn hình điện thoại có ảnh của cô và Đại Phong, thỉnh thoảng lại liếc xem đã mấy giờ rồi.

10h25 : Anh vẫn chưa về.

Tiểu Anh cúi xuống nhìn Tiểu Phong, thằng bé đang ngủ trên đùi cô. Cô đưa tay vén lấy mái tóc thằng bé. Tiểu Phong ngủ rất ngoan. Đại Phong từng kể với cô Tiểu Phong vì đang quen thời tiết bên kia, nên khi về đây thường rất hay buồn ngủ. Hễ cứ mệt một chút là nó đã lăn ra ngủ. Đại Phong rất thích cái sự đánh yêu đấy của nó. Cả gia đình bố mẹ chồng cô cũng vậy. Thời gian đầu họ còn kiêng nể cô, nhưng khi thấy cô không có thái độ gì họ cũng không ngại mà thể hiện tình cảm với cháu trai của mình nữa. Họ thường xuyên gọi Tiểu Phong đến nhà chơi rồi mua cho thằng bé rất nhiều thứ. Có lẽ vì ông bà cũng đã mong mỏi có cháu nội từ lâu, dù sao Tiểu Phong cũng là máu mủ của họ, làm sao họ nỡ vất bỏ nó được. Thật ra có lần Tiểu Anh qua nhà vô tình cũng gặp cả Ngọc Mai ở đấy. Ngọc Mai từ nhỏ đã quen thân gia đình Đại Phong như gia đình của mình rồi. Tiểu Anh không cảm thấy khó chịu gì, nhưng nhìn cái cách mọi người đối xử với Ngọc Mai ấy, không hiểu sao cô bị chạnh lòng.

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên phá vỡ mọi suy nghĩ trong đầu Tiểu Anh, cô nhẹ nhàng đặt đầu Tiểu Phong xuống rồi đứng lên đi mở cửa. Vì không nghĩ có khách đến giờ này, nhưng khi mở cửa ra cô lại thấy Ngọc Mai đứng trước mặt trên tay còn đỡ Đại Phong. Đại Phong gần như say khướt cô phải giúp Ngọc Mai mang anh về phòng.

Sau khi đã đặt Đại Phong lên giường thay đồ cho anh xong cô mới đi ra nói chuyện với Ngọc Mai. Ngọc Mai nhanh trí giải thích.

"Tiểu Anh, cô đừng hiểu lầm. Hôm nay ở bữa tiệc Đại Phong uống hơi nhiều. Định để anh ấy ở khách sạn nhưng Đại Phong nhất quyết đòi về nhà. Tôi đi theo anh ấy chỉ qua nhân tiện đón Tiểu Phong luôn thôi."

Ngọc Mai luôn là bày thái độ như thế. Tiểu Anh thấy Ngọc Mai định ra bế Tiểu Phong, cô liền mở miệng ngăn lại.

"Ngọc Mai, Tiểu Phong cũng ngủ rồi. Cô có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiểu Anh bắt chuyện với Ngọc Mai. Trước giờ dù có đứng trước mặt cô ấy thì Tiểu Anh cũng chỉ gật đầu chào cho có lệ. Ngọc Mai hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Cả cô và Ngọc Mai sau đó đứng ra bên ngoài, Tiểu Anh cầm theo ly trà.

Sau khi đứng yên lặng một lúc, Tiểu Anh mở lời trước.

"Ngọc mai, có phải sắp tới chị chuẩn bị về nước không?"

Ngọc Mai quay ra nhìn Tiểu Anh, mắt hơi mấp máy và trả lời gượng gạo.

"À..ừm. Tôi đang hoàn tất nốt dự án với Đại Phong rồi sẽ về lại Anh để tiếp tục công việc của tôi..." Ngọc Mai khựng lại :"Tiểu Anh, tôi để con trai ở đây. Mong cô sẽ quan tâm nó."

Tiểu Anh hướng ánh mắt ra nơi khác..

"Vậy chị còn quay lại nữa không?"

Ngọc Mai rất bén nhạy như đoán được phần nào tâm ý của Tiểu Anh.

"Cô lo tôi quay lại sao Tiểu Anh."

Tiểu Anh hơi cúi mặt xuống.

"Tôi chỉ là...muốn làm rõ một điều..."

Ngọc Mai nhướn mày. :"Điều gì?"

Lúc này Tiểu Anh đã không còn suy nghĩ được nhiều nữa, cô thẳng thắn nói.

"Rằng chị có dụng tâm gì đối với chồng tôi hay không?"

Dường như những lời Tiểu Anh nói làm Ngọc Mai không khỏi ngỡ ngàng. Ngọc Mai ngẩn người đi một lúc sau đó khẽ bật cười.

"Cô biết không Tiểu Anh, thật ra tôi rất hiếu kì về cô. Một người mà dù chồng mình có ở bên người phụ nữ khác cũng không hề tỏ ra tức giận. Tôi luôn tự hỏi vì sao Đại Phong lại để tâm đến cô nhiều như thế...

...Hoá ra là vì cô không giống với những người phụ nữ khác. Cô có thể giữ được điềm tĩnh và luôn tỏ ra là người hiểu chuyện.."

Tiểu Anh vẫn cúi mặt xuống phía dưới :"Ý cô muốn nói là gì?"

Ngọc Mai nửa cười nửa không, lại đôi chút vu vơ nhìn đi đâu đấy. Cảm tưởng trong lòng Ngọc Mai còn có một vật đè nén nào đó rất nặng. Cái thứ mà Tiểu Anh không thể hiểu được, sau đó Ngọc Mai mới bắt đầu mở miệng.

"Tôi và Đại Phong đã ở bên nhau từ những năm tháng chúng tôi còn thơ bé nhất. Đại Phong rất khác biệt so với những người con trai cùng lứa tuổi khác. Có lẽ do ảnh hưởng từ khó khăn của bố mẹ anh ngày ấy mà ngay từ nhỏ Đại Phong đã xác định rõ mình sẽ phải làm gì. Điều mà Đại Phong quan tâm nhất trong cuộc sống chính là gia đình của anh ấy. Anh coi việc gánh vác gia đình chính là trách nhiệm của bản thân mình...

Khi chúng tôi yêu nhau thật ra rất ít khi tôi được cùng anh ấy hẹn hò hay được làm những điều như của các cặp đôi khác. Vì Đại Phong dành chủ yếu tất cả thời gian vào việc học.

Đại Phong rất ngốc, chẳng biết biểu lộ tình cảm gì cả. Đôi khi anh ấy còn không nhận ra được là tôi có đang giả vờ anh hay không. Vậy nên nếu có buồn phiền gì trong lòng mà không nói ra thì vĩnh viễn anh ấy cũng không biết được.

Nhưng...tôi luôn luôn vui vẻ để anh không bận tâm nhiều về mình. Có lúc tủi thân hay buồn bã cũng phải giấu kín ở trong.

Chỉ đơn giản vì tôi nghĩ có một ngày nào đó Đại Phong sẽ bù đắp lại cho mình những chuyện đấy.

Năm cuối đại học, Đại Phong quyết định sang Mỹ du học.

Tôi đã nghĩ là mình sẽ đợi anh ở nhà cho đến khi tôi vô tình biết được mình mang thai. Tôi đã hỏi Đại Phong về chuyện đấy. Nhưng anh lại trả lời là chưa muốn có trong hoàn cảnh hiện tại. Tôi biết vì anh nghĩ tôi chỉ hỏi vậy. Anh không hề biết là tôi mang thai. Tôi đem chuyện này tâm sự với Linh San, nhưng sau đó tôi quyết định đến bệnh viện để phá bỏ cái thai đấy.

Vậy mà, khi chuẩn bị rồi...thì tôi lại không làm được. Đại Phong biết chuyện và chạy đến bệnh viện ngay khi tôi từ phòng phẫu thuật bước ra...

Có một chuyện mà có lẽ cô không biết. Tiểu Anh. Gia đình Đại Phong vốn dĩ không chấp nhận tôi và anh ấy. Vì bà nội cho rằng tôi chỉ là con riêng bên ngoài...

Tôi không muốn Đại Phong chịu áp lực ấy...nên đã giấu Đại Phong mà sang Anh cư trú...

Phải, tôi chính là muốn một mình sinh con rồi chờ cho đến ngày hôm nay sẽ trở về để nói hết với anh tất cả...

Nhưng nào ngờ được ...Đại Phong lại chuẩn bị kết hôn..."

Giọng Ngọc Mai hơi lạc đi.

"Tiểu Anh, cô sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác mà người đàn ông mình một lòng yêu thương lại đi yêu một người phụ nữ khác là đau đớn như thế nào.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy.

Chấp nhận sự thật và giả vờ là mình không sao cả. Rồi thầm mong cho anh hạnh phúc...

Cô nghĩ những thứ ấy có dễ dàng không?

Cô nói tôi có dụng tâm... Không, tôi vốn dĩ chẳng cần phải có dụng tâm đấy..

Chúng tôi đã ở bên nhau quá lâu đủ để hiểu hết về nhau tất cả. Tôi đối với anh ấy chính là con người thật của mình."

Ngọc Mai ngừng một lúc.

"Đôi khi tôi vẫn không thể nào tin được vào chuyện này...

Những gì tôi đã làm... lại trở nên vô nghĩa như thế.

Nhưng cô - một cô gái lạ lẫm từ đâu xuất hiện, lại may mắn có được tất cả. Nhưng cô đâu biết cuộc sống cô có được hiện tại là nhờ trên sự nỗ lực vất vả của Đại Phong trước kia. Những gì anh ấy mang lại cho cô bây giờ đều là những điều tốt đẹp nhất...

Để có được như ngày hôm nay, cô có biết Đại Phong đã trải qua những chuyện gì. Áp lực cuộc sống, việc học tập và mơ ước của anh...."

Ngọc Mai ôm lấy mặt, những giọt lệ không ngừng tuôn xuống.

"Nếu để nói tôi phải dụng tâm...thì cô không xứng đáng. Tiểu Anh."

Ngọc Mai không thể nói thêm được gì nữa nên dừng cuộc nói chuyên lại để quay vào đón Tiểu Phong rồi cứ thế lặng lẽ đi mất.

Tiểu Anh ngồi gục xuống, cảm tưởng trong người mình mọi thứ đang quằn quại như muốn giết chết cô vậy. Cô phải làm gì nữa đây.

Đại Phong tỉnh dạy lúc nửa đêm, đầu anh đau như búa bổ. Lúc mơ hồ mở mắt anh chợt thấy Tiểu Anh đang ngồi bên cạnh mình. Anh định vòng tay để ôm lấy cô nhưng ánh mắt dừng lại ngay đúng chiếc vali đặt dưới giường.

Gương mặt Đại Phong hơi tối lại. Anh dụi mặt cố tỉnh táo lại để nhìn rõ mọi thứ.

Đại Phong bật dạy, chuyển từ mơ hồ sang nghiêm trọng.

"Em định đi đâu.?"

Tiểu Anh bấy giờ mới nhìn sang anh. Cô lặng lẽ nói.

"Em định về nhà mấy ngày."

Đại Phong lập tức nhìn đồng hồ, anh quay ra nói.

"Tiểu Anh em biết bây giờ là mấy giờ không?"

Tiểu Anh im lặng, Đại Phong xoay cô lại đối diện với mình.

"Có phải em giận anh vì bữa tiệc của Ngọc Mai không?"

Tiểu Anh vẫn im lặng tiếp, Đại Phong bắt đầu lo lắng.

"Hay vì anh uống say về muộn mà lại để Ngọc Mai đưa về." Đại Phong cố gắng tìm cách giải thích :"Không phải anh muốn để Ngọc Mai đưa về, lúc đấy anh mệt quá rồi nên không từ chối được nữa. Ngọc Mai cũng định đến đón Tiểu Phong luôn. Em không nghĩ gì chứ Tiểu Anh. Bữa tiệc hôm nay cũng chỉ là việc cần thiết phải làm. Vì Ngọc Mai là đại diện của TIC nên không thể thiếu cô ấy được..."

Đại Phong đang nói thì bất ngờ Tiểu Anh đẩy tay anh xuống làm anh khựng lại.

"Đừng nói nữa..." Tiểu Anh khó khăn mở lời :"Đại Phong, anh có để ý là gần đây anh nhắc đến Ngọc Mai rất nhiều không."

Đại Phong ngẩn ra mấy giây, sau đó lập tức hiểu được vấn đề. Anh cầm lấy tay cô.

"Vậy không phải là em hiểu lầm sao..."

Tiểu Anh mơ hồ nói :"Hiểu lầm chuyện gì?"

"Ngọc Mai từng là bạn gái của anh. Nhưng với anh bây giờ cô ấy chỉ như là bạn. Anh quan tâm Ngọc Mai là vì dù sao cô ấy cũng vì anh mà sinh ra Tiểu Phong và hiện tại là quan hệ công việc. Giữa anh và cô ấy đã không còn tình cảm của trước kia nữa."

Tim Tiểu Anh không hiểu sao nhói lên liên tục, cô lặng đi khá lâu rồi mới quay lại bình thản nhìn thẳng vào mắt Đại Phong.

"Đại Phong anh có nhớ mấy hôm trước anh đón em ở trường không. Khi em bước lên xe thì Ngọc Mai đã ngồi sẵn ở đấy. Vì Ngọc Mai phải bế Tiểu Phong ngủ nên em đã nhường chỗ cho cô ấy ngồi ở ghế trước và mình ngồi ở ghế sau. Một lúc sau Tiểu Phong tỉnh dạy. Thằng bé cứ liên mồm gọi anh và Ngọc Mai là bố bố mẹ mẹ. Lúc ấy anh còn ngoái lại nhìn em nhưng khi đến khách sạn, thấy Ngọc Mai đi một mình thì anh đã chẳng nghĩ được gì lập tức xuống xe bế Tiểu Phong cho cô ấy. Anh có biết ánh mắt của anh lúc ấy là như nào không. Giống hệt như lần đầu tiên Tiểu Phong đên đây chơi và thằng bé cứ khóc đòi mẹ. Anh cũng đưa Ngọc Mai về như thế và để em lại một mình...

Bỗng nhiên bây giờ em đã hiểu rồi...Ánh mắt ấy...là nhìn về Ngọc Mai...mà không hề có em tồn tại..."

Đại Phong nghe xong đột nhiên quát lên :"Tiểu Anh... Em biết em đang nói gì không? Cái gì mà không có em tồn tại...Vậy tình cảm của anh và em bấy lâu nay là gì?"

Tiểu Anh lắc đầu :"Anh đừng nói đến tình cảm của em và anh. Tại sao anh không nói đến tình cảm của anh và Ngọc Mai ấy. Thời gian hai người ở bên nhau so với em và anh có sánh được sao.? Đại Phong, hay anh coi em là con ngốc. Anh nghĩ em không nhận ra sao. Anh đang lung lay rồi, những gì trước mắt em anh chỉ đang đóng kịch mà thôi. Sao anh không thừa nhận anh vốn dĩ không nỡ bỏ mặc Ngọc Mai được."

Đại Phong bức bối cúi xuống ôm đầu.

"Tiểu Anh, em làm ơn đi được không. Anh phải làm thế nào thì em mới tin anh không còn tình cảm với Ngọc Mai. Nói gì đi nữa em cũng nghĩ anh và cô ấy có phải không?"

Tay Tiểu Anh đưa lên bóp lấy ngực, nước mắt theo đà cứ thế mà ròng rã chảy ra. Cô lại tiếp tục hạ giọng xuống.

"Đại Phong, anh biết không. Thật ra có một lần em đã động vào chiếc máy tính mà anh cất trong tủ. Khi mở ra ở trong có hình của anh và Ngọc Mai. Trông anh ôm Ngọc Mai rất tình tứ. Em biết em không thể tham gia vào chuyện quá khứ của anh....

Nhưng em nhận ra...anh chưa từng một lần nào vất bỏ chiếc máy tính ấy. Anh còn cất nó ở nơi rất cẩn thận như một thứ đặc biệt quan trọng với anh...

Còn chiếc nhẫn cưới của em và anh thì không hề được anh trân trọng như thế..."

Cô dừng một lúc để gạt nước mắt.

"Sau đó em mới hiểu ra được, vấn đề không phải ở chỗ Ngọc Mai..mà là ở tình cảm của em và anh...

Chúng ta kết hôn nhau không bắt đầu từ tình yêu chân chính. Mà tình cảm cũng bộc phát rất nhanh.

Anh luôn đối tốt với em, nhưng em thì không được vĩ đại rộng lượng như thế...

Có thể anh không biết Đại Phong, nhưng em chỉ nghĩ lấy anh là để trả nợ cho anh mà thôi..."

"............"

Vốn dĩ, chúng ta ....không hề thuộc về nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com