TruyenHHH.com

Behind The Stage

Làm gì có ai vĩ đại như Han Seungwoo. Bản thân không hề thích phải tham gia vào các cuộc thi nhưng vì các con của mình chấp nhận bỏ đi các mác idol cùng với Byungchan trở về là thực tập sinh và đến với Produce X 101. Nơi cuộc chiến khắc nghiệt vô cùng.

- Anh ơi, anh sẽ ổn mà đúng không?

Subin ôm chặt lấy anh bố của mình từ lúc bắt đầu tụ tập cả nhóm mãi không buông. Lưng chừng nước mắt hỏi.

Seungwoo nhìn các con của mình cười dịu dàng rồi xoa đầu Subin.

- Anh và Byungchan sẽ ổn thôi.

- Hai người phải tựa vào nhau đó. Dựa vào nhau mà đi.

- Mấy đứa ở nhà phải ngoan đó nghe chưa.

Ngày Seungwoo và Byungchan chính thức bước vào cuộc chiến khắc nghiệt đó, vạn vật xung quanh như muốn ngừng đọng lại.

Các em ở nhà mỗi tuần vẫn theo dõi anh bố qua màn hình điện thoại. Vẫn không ngừng tự hào về những lần anh bố xuất hiện thật toả sáng. Nhưng trong lòng các anh em đều canh cánh một nỗi lo lắng chỉ riêng họ biết.

Ngày Byungchan rời đi vì sức khoẻ, anh bố một mình bước đi 1 phần chặng đường còn lại thay cả em và thay cả nổ lực của những đứa em nhỏ ở nhà. Đêm trước khi vòng loại top 20 diễn ra, anh bố thu mình ngồi một góc nơi phòng tập của Victon trăn trở về nhiều thứ.

- Em vào được không?

Byungchan vừa trở về từ bệnh viện vào phòng anh thì không thấy anh đâu liền hỏi Subin thì được biết đang ở phòng tập nên đi đến tìm anh.

- Ừ em vào đi.

- Anh có đau không?

- Anh không sao.

- Đừng cố quá rồi lại ảnh hưởng. Tụi em cần anh khoẻ mạnh.

Cuộc nói chuyện vỏn vẹn vài câu nói nhưng nó tiếp thêm sức mạnh để anh bố có thêm niềm tin và động lực để đi hết chặng đường còn lại.

Đêm final các anh em ở nhà xem qua trực tiếp. Cảm giác như một mớ hỗn độn với mọi thứ. Hai ngày trước mọi người ở nhà nhận được tin đầu gối anh bố đau, nhưng anh bố không nghỉ ngơi mà vẫn cố gồng để luyện tập. Thời điểm này các anh em len lỏi cảm giác ích kỷ một chút.

Thời khắc đại diện nim đọc thật to cái tên Plan A - Han Seungwoo tất cả mọi thứ vỡ oà trong phút chốc. Anh bố bảo vệ thành công cái tên Victon, anh bố viết nên một trang mới cho Victon và anh bố đã tự mình vẽ lên cho con đường của mình một nét màu tươi sáng hơn. Nét màu mang tên X1 - Han Seungwoo.

Nhìn mà xem anh bố của chúng ta can trường đến dường nào, vĩ đại ra sao. Nhìn mà xem anh bố của chúng ta đã mạnh mẽ, đã vất vả đến thấu lòng. Nhìn mà xem anh bố của chúng ta thời khắc đó toả sáng rực rỡ hơn cả ánh sao trời, nụ cười đó đẹp hơn bất kì một bông hoa nở rộ nào. Và cũng nhìn mà xem chấn thương của anh bố ngày càng một xấu đi rồi...

Có một điều mãi đến sau này chúng ta mới biết, à không chắc có lẽ có vài bạn không biết đó là anh bố chỉ vừa phẫu thuật đầu gối được 3 tháng trước khi bước vào cuộc chiến khắc nghiệt này. Hãy cùng nghĩ mà xem mỗi đêm về anh bố đã phải cắn răng chịu từng cơn đau hành hạ mình. Nhưng có mấy ai thấy được hình ảnh đó của anh trước sân khấu đâu chứ.

- Cảm ơn anh.

Seungwoo vừa đẩy cửa bước vào phòng tập của Victon thì đã được tứ phía chạy ào đến ôm chầm lấy anh. Subin đu hẳn lên người anh bố như Koala luôn.

- Nào nào, anh đau đấy.

Vừa nghe anh bố bảo đau mấy anh em đu xuống liền. Gì chứ Victon sợ nhất là anh bố bị đau.

Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau tạo thành một vòng tròn nhỏ. Để chúc mừng anh bố đi trên con đường mới mấy anh em tụ họp nhau người mua nước, người mua đồ ăn, người mua bánh kem mang đến. Vì có lẽ đây sẽ là bữa tiệc cuối cùng trọn vẹn 7 thành viên, trọn vẹn cái tên Victon.

Anh bố cùng các em nói với nhau về những kỉ niệm suốt 3 năm qua. Về những vất vả, về những lần tập luyện thâu đêm suốt sáng, về tình yêu của Alice. Cùng cười cùng khóc với nhau.

- Cảm ơn anh. Tiếng cảm ơn một lần được các em cùng nhau vang lên. Một tiếng cảm ơn thật lớn trong nghẹn nấc.

- Tại sao lại cảm ơn anh.

- Vì đã bảo vệ tụi em.

- Anh bố ơi, cái tên Victon anh đã bảo vệ nó thành công rồi. Từ giờ anh phải thật hạnh phúc nhé, đừng cố sức nữa. Đừng để bản thân mình bị đau nữa.

Subin thỏ thẻ từ phía sau ánh mắt vừa hạnh phúc vừa lo lắng.

Ừ đúng rồi, anh bố của Victon đã bảo vệ thành công cái tên, con đường sự nghiệp của Victon. Bảo vệ bằng chính nghị lực của mình, bằng tình yêu thương của mình và bảo vệ trên chính đôi chân bị chấn thương chưa hồi phục của mình. Tự hỏi rằng anh bố Seungwoo của chúng ta đã vĩ đại đến như thế nào.

Seungwoo dưới ánh đèn sân khấu luôn nổ lực hết mình, luôn cười thật tươi để quên đi từng cơn đau hành hạ mình. Seungwoo phía trước ánh sáng luôn đặt các em lên trên bản thân mình, các em trước mình sau. Phía sau ánh sáng một mình chịu đau thương.

Đôi lúc muốn hét thật to cho cả thế giới này biết rằng Victon có một anh bố rất tuyệt vời và vô cùng vĩ đại.

__________________________
Để hoàn thành trọn vẹn cái chap này tôi đã phải dừng type giữa chừng kha khá lần vì nước mắt cứ chảy nhoè hết cả mắt.

Han Seungwoo của chúng ta thật sự rất vĩ đại đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com