TruyenHHH.com

Behind The Mask

-------------

>Tiệm sách, nơi cô và cậu đang ở đó:
Cô và cậu đang đi vòng vòng xung quanh mấy kệ sách để tìm cho mình quyển sách ưng ý.
Đang đi thì cô dừng lại trước một kệ sách, đưa tay với quyển sách ở trên cùng, nhưng mà với hoài chả tới. Thế là cô chứ nhón chân lên và tiếp tục với và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, do cô cứ nhoi nhoi trên đôi cao gót nên đã mất thăng bằng và ngã ra phía sau. Nhắm mắt lại để cho cơ thể mình chuẩn bị đáp đất nhưng lạ thay cô chả có cảm giác là mình bị ngã hay gì hết. Mở mắt ra, thì ra có người đỡ cô. Ngước mắt lên nhìn đó không ai khác là cậu. Cậu trong lúc tìm sách thì có đi ngang qua chỗ cô, thấy cô cứ đứng nhoi nhoi lấy quyển sách mãi mà không được nên có ý định ra lấy giúp nhưng mà ai ngờ lúc vừa đi tới là lúc cô bị ngã và tất nhiên theo mọi người đã biết, cậu đã đỡ được cô.
Đột nhiên mặt cô chuyển sang hồng hồng, bởi vì sao ư? Đơn giản là cô nhận ra là cậu đang một tay ôm lấy cô cho khỏi ngã, còn một tay thì đang lấy quyển sách cho mình. Đang trong trạng thái bất động không biết gì hết thì bỗng dưng cô cảm nhận được một cơn đau ập đến đầu mình. Định hình lại thì mới biết là cậu vừa mới cốc đầu mình. Bực bội, cô chu mỏ lên đòi công bằng:
- Sao anh lại cốc đầu em? Anh biết đau lắm không?
- Còn hỏi nữa hả? Tin anh cốc cho cái nửa không?- cậu hù doạ cô, tay đưa lên như muốn cốc cô cái nữa.
- Anh cốc đi! Em méc mẹ!- cô thách thức cậu, còn giở thêm giọng hù doạ cậu nữa.

" Cốp!" Và thế là cô bị anh cốc thêm một cái lên đầu nữa. Cho chừa haha...

- Em méc mẹ cho coi!- cô giả vờ mếu máo, còn rặn ra vài gọt nước mắt nữa chứ, trông rất rất chi là cute.
- Méc đi, anh sợ quá à. Ai mượn em thách anh chi? Plè...-cậu cũng chả yếu lòng trước những chiêu trò của cô, còn lè lưỡi chọc tức cô nữa chứ.
- Hứ!- cô giả vờ giận dỗi, quay người đi chỗ khác, sẵn tiện đạp chân anh một phát.

( Ác thế chị?)

Cậu tuy bị cô đạp đau lắm nhưng mà tưởng cô giận thiệt nên chả thèm quan tâm đến cái chân tội nghiệp của mình nữa, ra hỏi cô:
- Giận anh hả?
-........- cô chả thèm trả lời, đứng khoanh tay trước ngực, mặt không có gì để tả ngoài hai từ đáng yêu.
- Do em bất cẩn nên anh làm vậy cho em chừa thôi mà!- anh lay lay tay cô, bắt đầu kế hoạch mang tên " giải thích và năn nỉ".
-.........-im lặng vẫn hoàn im lặng.
- Di Di! Đừng giận nữa mà.- anh bắt đầu năn nỉ, mặt trông rất tội mà cũng rất "ciu" nga.
- Hứ!- cô lần đầu tiên thấy có người gọi mình bằng cái tên đó thì khá dao động, vì trước giờ mọi người toàn gọi cô là Zen thôi, lâu lâu thì gọi là Thục Di. Tuy là có chút dao động nhưng cô vẫn quyết định giả bộ giận cậu tiếp.
- Nè giận anh đúng không? Vậy khỏi lấy quyển sách này luôn ha?- cậu vừa nói vừa bỏ quyển sách lên chỗ cũ.
- Không có!- cô nghe cậu nói vậy thì lập tức quay lại, nói.
- Em nói gì anh nghe không rõ?- cậu tuy đã nghe rồi nhưng vẫn chọc cô.
- Em nói là em không có giận anh. Đưa em quyển sách đi!- cô bất đắc dĩ nói lại lần nữa, tay chìa ra. Cô làm vậy cũng vì quyển sách cô đã tìm rất lâu rồi nhưng chưa tìm được. Giờ nó ngay tầm tay làm sao cô có thể để vụt mất được nên đành phải cam chịu từ bỏ kế hoạch giả vờ giận cậu.
- Vậy là không giận anh nữa! Được rồi sách của em đây!- cậu vừa nói vừa đặt quyển sách vừa lấy lại trên kệ lên tay cô, vẻ mặt đầy đắc ý.
   Nhận được quyển sách cô vui vẻ mỉm cười thật tươi khiến cho tim thánh nào đó lệch mất một nhịp. Tự nhiên thấy cô vui vậy cậu cũng thấy vui lây.

   Sau một hồi tìm kiếm thì hai người cũng đã tìm được quyển sách mình ưng ý và vào một căn phòng dành để đọc sách. Cô và cậu ngồi ở đối diện nhau, mắt chăm chú nhìn vào quyển sách lâu lâu lại ngước lên nhìn người đối diện.

- Lúc nãy anh cốc đầu đau không?- cậu hỏi cô với giọng quan tâm, mắt đã rời khỏi quyển sách.
- Dạ không!- cô vui vẻ nói, có lẽ có được quyển sách mình thích nên cô chả còn biết đau là gì nữa.
- Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy! Nếu cao quá thể lấy ghế đứng lên để lấy, ở đây có ghế mà chứ phải không có đâu. Còn nếu không có thì phải nhờ anh hoặc ai khác lấy giúp chứ! Con gái chân thì mang giày cao gót mà cứ nhoi nhoi như giòi rồi có ngày trật chân, lúc đó không ai vác em về đâu!- anh ngồi dặn dò cô còn không quên có vài câu trách móc.
- Dạ rồi em biết rồi! Riếc em thấy anh y hệt mẹ em!- cô nói.
- Vâng y hệt mẹ cô! Y hệt mẹ cô mà tôi dặn cô có thấm được chữ nào vào đầu đâu!- anh giở giọng bà mẹ khó tính ra nói với cô.
- Thôi thôi em xin lỗi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.- cô không muốn cậu càm ràm nữa nên chỉ cười trừ và xin lỗi cho qua.
- Thôi được rồi.- cậu cũng chả muốn đôi co với cô nên không trách móc gì cô nữa.
Và cứ như thế không gian lại chìm vào tĩnh lặng, hai con người ấy lại dán mắt vào quyển sách của mình.

Đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng. Vội vàng lấy điện thoại ra tắt vì sợ làm phiền cậu nhưng không may mấy cây viết trong cặp cô không biết có từ khi nào rơi ta tứ tung (do cô lấy điện thoại không để ý nên làm rơi). Nhanh chóng rời khỏi ghế để nhặt lại mấy cây viết, trông dáng vẻ cô hấp ta hấp tấp. Đưa mắt nhìn xung quanh cô thấy có một cây viết rơi gần ngay chỗ cậu, cuối xuống nhặt lên thì ngay lúc đó không hẹn mà cô và cậu cùng lúc cuối xuống nhặt.
Tay cậu chạm vào tay cô, cô giật mình rút vội tay mình ra và đứng lên, nhưng do hấp tấp nên cô đã đụng phải đầu của cậu. Ôm cái đầu đáng thương ngước lên nhìn cậu bỗng dưng mặt cô đang bình thường thì đột nhiên chuyển sang hồng hồng rồi đỏ ửng lên. Bây giờ hai người mặt đối mặt, mặt cô và cậu chỉ cách nhau chưa đầy 5cm. Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cậu ngượng cũng không kém, cũng quay mặt đi và ngồi thẳng dậy, mặt đã hây hây đỏ.
Cô vội vàng đứng lên mà quên không nhặt cây bút, sải bước chạy về chỗ nhưng ai ngờ đâu chính vì cây bút mình quên nhặt lên mà cô đã dẫm phải cây bút đó trượt chân và....môi chạm môi, mắt chạm mắt.

  Hai mắt cô mở to như không tin vào những gì đang diễn ra, mặt đỏ ửng, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích. Mặt cậu cũng đỏ không kém, tứ chi bất động.
Quả là một tai nạn đáng yêu nhỉ?
--1' sau:
Cô giật mình, thoát ra khỏi trạng thái lúc nãy, vội vàng đứng dậy chạy về chỗ, mặt đỏ như gấc, lấy quyển sách che mặt mình lại. Còn cậu tất nhiên cũng rất ngượng rồi tuy nhiên lại cảm thấy vui vui.

  Không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng. Không ai nói với ai tiếng nào. Không khí ngượng ngùng ấy kéo dài được 10' thì cậu lên tiếng phá tan bầu không khí:
- Zen...
- D...Dạ...- cô giật mình khi cậu bất ngờ gọi mình, lấy quyển sách đang che mặt mình ra, lắp bắp nói.
- Mình về nhà nhé?- cậu hỏi cô, mặt hơi đỏ, mắt nhìn sang hướng khác.
- V_vâng...- cô vẫn chưa hết ngượng, giọng vẫn còn lắp bắp, đồng ý.

( Ở lại nữa chắc cô chết vì ngượng á!)

   Vậy là hai người cùng nhau ra quầy tính tiền mấy quyển sách rồi chào tạm biệt bác chủ tiệm sách sau đó rời đi.
Trên đường về hai người chả ai nói với ai câu nào, cứ im lặng mà đi bên nhau. Không khí gượng gạo này cứ kéo dài suốt chặng đường khiến cô cảm giác như đường về nhà ngày một dài thêm, cuối cùng không chịu được nữa, cô lên tiếng:
- Anh Jun...chuyện lúc nãy...do em bất cẩn quá...anh đừng để ý nhé...

( Chứ không phải chị nói lần sau sẽ cẩn thận hơn à? Giờ lại nói mình bất cẩn là sao?–___–)

- Không có gì đâu...em cũng đừng để ý nha!- anh nói sau đó mở một nụ cười toả nắng.
- Dạ.- cô đáp đồng thời nở một nụ cười rất đáng yêu, cô đã không còn thấy ngượng nữa.

( Au: Nhanh nhờ?!
Zen: Muốn chết không ? * tay xoay xoay con dao.*
Au: Thôi bỏ đi!* nói xong chạy luôn.*)

Cậu thấy cô cười vậy thì bất giác lại đỏ mặt quay đi chỗ khác. Không hiểu sao cậu lại thấy ngượng như vậy nhỉ? Chắc là do cô đáng yêu quá đây mà, ahihihi...!!

" Đâu mới là con người thật của em?"

--------------

> Trên con đường mà anh và nhỏ đang đi dạo:
Nhỏ đang tung tăng đi trên đường, mắt nhìn láo liêng xung quanh, ngắm trời, ngắm mây, trông nhỏ đáng yêu vô cùng. Anh thì tò tò theo sau nhỏ, mắt cứ dán chặt vào thân ảnh nhỏ không rời, lâu lâu thấy nhỏ cười còn cười theo trông anh như một hồn ma bám đuôi nhỏ vậy.
Đột nhiên nhỏ dừng lại trước một con hẻm nhỏ khiến cho anh suýt nữa là đâm vào người nhỏ, may mà anh dừng lại kịp.

- Sao em đột nhiên dừng lại vậy? Suýt nữa anh đâm phải em rồi! Lỡ như bị gì thì sao?- anh nhăn nhó hỏi nhỏ, nhìn trông rất đáng yêu.
- Anh có nghe thấy gì không?- nhỏ không trả lời anh mà còn hỏi ngược anh lại một câu chả mấy liên quan.
- Anh có nghe thấy gì đâu. Chắc em nghe lầm rồi.- anh mặt ngu ngơ nói.
- Không có! Rõ ràng em có nghe tiếng con vật gì đó phát ra từ con hẻm này mà!- nhỏ kiên quyết nói.
- Chắc là chuột thôi, không có gì đâu!-anh nói, mắt nhìn về phía con chuột vừa chạy qua.
- Không phải! Để em vào xem thử!- nhỏ đính chính lại, sau đó cất bước đi vào trong hẻm.
   Thấy nhỏ đi vào trong con hẻm vừa tối vừa chật như vậy anh liền chạy theo nhỏ vào trong. Hai người loay hoay tìm xem xem con vật gì vừa phát ra tiếng kêu ấy nhưng tìm mãi chả thấy. Vừa chật vừa nóng anh vừa lau mồ hôi vừa nói:
- Em thấy chưa, có con gì đâu!
- Rõ ràng em có nghe thấy tiếng con gì phát ra từ đây mà.- nhỏ gãi gãi đầu nói, trông rất cute.
- Thôi không có gì đâu, chúng ta mau ra ngoài thôi không ai thấy được tưởng anh có ý đồ gì với em nữa thì khổ lắm!- anh vừa nói vừa cầm tay nhỏ kéo ra khỏi con hẻm chật hẹp, tối tăm đó.

  Còn về phần nhỏ tất nhiên là không kháng cự, ngoan ngoãn đi theo anh, mặt thì ửng đỏ. Đang ngoan ngoãn đi theo anh thì đột nhiên nhỏ buông tay anh ra, ngồi thụp xuống. Thấy hành động kỳ lạ của nhỏ như vậy anh tưởng nhỏ bị gì, ngồi xuống đối diện nhỏ, hỏi với giọng lo lắng:
- Em sao vậy? Bị đau ở đâu sao?
- Em không sao.- nhỏ lắc đầu rồi nói, mắt không nhìn anh mà nhìn gì đó ở trong góc.
- Chứ em sao vậy?- anh hỏi.
-........- nhỏ không trả lời anh, mắt nhìn chăm chú vào cái góc nhỏ có vài khúc gỗ được để lộn xộn ở đó. Đưa tay về phía mấy khúc gỗ, nhấc ra......là một chú mèo con bị kẹt ở đó, nằm thoi thóp, máu chảy ra khá nhiều ở phần cổ,  hơi thở yếu dần. Có lẽ mèo con đã bị kẹt ở đây khá lâu rồi. Nhanh chóng đưa mèo con ra khỏi mấy khúc gỗ ấy một cách cẩn thận nhất có thể rồi sau đó nhỏ cùng anh đến tiệm thuốc gần đó mua bông băng rồi băng bó cho chú mèo cẩn thận.

- Công nhận tai em cũng thính thật nhỉ?- anh nói với nhỏ khi hai người đang ngồi ở băng ghế đá trong một công viên, miệng cười cười trông rất đáng "ghét".
- Xưa giờ là vậy rồi mà anh.- nhỏ nói, nhe bộ răng ra cười, tay vuốt ve chú mèo trên tay mình.
- Giờ con mèo này sao? Hay là chúng ta đem nó này về làm bạn với Blance cho đỡ buồn nhé?- anh đưa ra sáng kiến.
- Vâng. Vậy chúng ta mau về thôi.- nhỏ đồng ý, háo hức đứng dậy toan bước đi.
Có lẽ vì sự háo hức muốn đem mèo con về chơi với Blance mà nhỏ không để ý là chú mèo đã khoẻ lại và tỉnh dậy từ lúc nào ( nhỏ chăm sóc chu đáo quá mà.) Nhưng chắc do con mèo ấy hoảng sợ khi mình đang ở trên tay người lạ nên đã nhảy xuống đất làm mém nữa nhỏ đạp trúng cũng may nhỏ phản xạ lẹ nên né kịp. Nhưng đời biết đâu chữ ngờ, con mèo ấy lại lao vào chân nhỏ và cào ( đền đáp với ân nhân của mi vậy á -.-), khá may là nhỏ né được lần nữa nên chỉ bị cào có một phát. Không biết hôm nay nhỏ ăn ở kiểu gì mà lại nhọ đạp phải hòn sỏi dưới đất trong lúc bước chân qua để né con mèo nên chân nhỏ bị lệch qua một bên đồng thời do mang thêm giày cao gót nên nhỏ đã bị ngã, nhưng vận đen của nhỏ vẫn chưa kết thúc, nhỏ đã ngã ngay người anh mới đau chứ.
Hiện tại hai người họ đang trong một tư thế khá là...gọi là gì nhỉ...à là lãng mạn đối với người ngoài khi nhìn thấy còn đối với hai người thì không biết họ cảm thấy thế nào.
Mặt nhỏ và mặt anh chỉ cách nhau 2cm, mặt ai nấy đều đỏ như quả cà chua. Mau chóng định hình lại được tình huống, nhỏ đứng dậy, mặt đỏ ơi là đỏ, ngập ngừng nói:
- Ừm...xin...xin lỗi anh...tại con mèo nó...
- Ừ không sao, anh biết mà!- anh cười một cái cho đỡ ngượng rồi nói.
" Meow~~" tiếng con mèo kêu lên một cách yếu ớt phá tan không khí ngượng ngùng đang bao trùm nơi đây.
Nhỏ nghe được kêu của mèo con thì giật mình liền chạy tới chỗ mà mèo con đang nằm. Vết thương ở cổ mèo con lại rỉ máu chắc do hoạt động lúc nãy hoạt động mạnh quá. Đưa tay để bế mèo con lên nhưng chưa kịp bế thì nhỏ đã phải nhận thêm một vết cào từ con mèo. Chắc là con mèo đang còn đề phòng nhỏ ( con mèo vô ơn —_—).
Mặc kệ con mèo vừa cào mình nhỏ vẫn kiên nhẫn bế con mèo ấy lên. Lúc đầu con mèo còn vùng vẫy chống cự nhưng một lúc sau nhờ những cái vuốt ve đầy yêu thương của nhỏ những cái vùng vẫy ấy không còn nữa mà thay vào đó con mèo đã nằm gọn trong vòng tay của nhỏ.

  Sau khi ôm được con mèo trong tay rồi thì nhỏ và anh cùng về nhà.
Ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, nhỏ vừa băng bó lại vết thương cho mèo vừa ngồi hát vu vơ gì đó.

- Xong rồi! Bây giờ là đỡ đau hơn rồi nhé!- nhỏ nói với con mèo sau đó nở một nụ cười thật tươi.
" Meowww~~" con mèo kêu lên một tiếng như muốn cảm ơn nhỏ rồi sau đó chạy ra sofa cuộn mình trên đó rồi ngủ.

- Xử lý mèo xong rồi thì giờ đến lượt em đấy!- anh từ đâu xuất hiện, nói.
- Em?- nhỏ ngạc nhiên trước câu nói của anh, nghiêng đầu qua một bên trông rất đáng yêu, hỏi.
- Thật là! Em có thấy tay và chân em đang chảy máu không?- anh cũng bó tay với nhỏ, lo cho con mèo quá mà quên luôn tay với chân mình đang chảy máu sao? Nhỏ vô tư quá rồi.
Nhỏ nghe anh nói tay chân mình bị chảy máu thì mới bắt đầu đưa mắt tìm các vết thương. Mắt nhỏ dừng lại ngay vết cào ở dưới cổ chân và tay mình. Một đường cào khá dài và đang rỉ máu.
Nhỏ chả nói gì mà chỉ nhìn anh cười một cái thật tươi. Nhỏ bất cẩn quá rồi!

- Cười cái gì? Chân tay bị vậy mà cười được nữa à?- anh bực bội trước sự vô tư vô lo của nhỏ, gắt lên.
- Em có sao đâu, chỉ là vết cào nhỏ thôi mà!- nhỏ biết anh chỉ lo cho nhỏ nên mới vậy nên nhỏ không trách gì anh cả.
- Nhỏ cái gì mà nhỏ? Nhỏ theo quan niệm của em là máu phải chảy đầy ra này à!- anh khó chịu nói.

Nhỏ bị trầy một tý da thôi là anh thấy bực rồi huống chi giờ vết cào dài và sâu vậy.

-.........- nhỏ không biết nói gì hơn vì anh nói đúng nên đành im lặng.
- Ngồi im đó, anh băng vết thương lại cho!- anh thấy mắng nhỏ vậy cũng thương nên thôi, nhưng giọng vẫn còn chút khó chịu.
Nhỏ đương nhiên không dám cự cãi, ngồi im đó ngắm nhìn anh đang sát trùng vết thương ở chân cho mình. Từng cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng và tập trung như sợ rằng nếu anh không để ý thì nhỏ sẽ bị đau.
Sau khi băng bó cẩn thận vết thương ở chân cho nhỏ. Anh tiếp tục băng bó vết thương ở tay cho nhỏ. Vết thương ở tay nhỏ có vẻ sâu hơn chân nên anh rất khó chịu, tay thì băng bó cho nhỏ, mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt trông rất buồn cười. Thấy được vẻ mặt đó của anh nhỏ bật cười thành tiếng. Anh đang băng bó cho nhỏ nghe nhỏ cười như vậy thì dừng thao tác, hỏi:
- Sao lại cười?
- Ta...tại..nhìn m...mặt anh....rất...buồn cười....hihi...- nhỏ vừa nói vừa cươi.
- Em thử cười thêm tiếng nữa xem!- anh bực bội, nói.
- Hihi...em...- nhỏ đang cười và chuẩn bị nói gì đó thì bỗng dưng im bặt, không một tiếng cười hay nói gì cả mà thay vào đó hai mắt nhỏ mở to, mặt và hai tai thì đỏ ửng.

Chuyện là lúc nhỏ đang cười và chuẩn bị nói gì đó thì anh đã đặt lên môi nhỏ một nụ hôn khiến cho nhỏ bất động, hồn lìa khỏi xác luôn.
Sau một phút ngắn ngủi trôi qua, anh rời môi mình khỏi môi nhỏ, đứng lên và đi lên lầu, mặt hồng hồng, có lẽ anh cũng rất ngượng.
Còn về phần nhỏ, sau khi bị anh hôn thì hồn đã đi du lịch ở đâu mất rồi. Người cứng đờ, không di chuyển được, mặt mũi đỏ ứng, chỉ có một biểu cảm duy nhất được biểu hiện trên mặt nhỏ lúc bấy giờ là bất ngờ. Bất ngờ đúng rồi, ai ngờ rằng mình bị mất first kiss chỉ vì một nụ cười đâu cơ chứ.
Nhỏ cứ ngồi ngây ngốc ở đó khoảng chừng 15' sau đó bế mèo con đang nằm trên ghế sofa và bước lên lầu, ánh mắt lơ đểnh, vô hồn bước từng bước trên bậc thang.

( Chị chưa té lầu là hên lắm rồi đó!)

Mở cửa bước vào phòng, đóng cửa lại, thả mèo con xuống đất, nhỏ bước lại chiếc giường của mình ngồi xuống biểu cảm vẫn như lúc bước đi ở cầu thang. Nhỏ cứ hết nằm xuống rồi lại ngồi dậy, mặt mũi vô hồn nhưng trông vẫn rất đáng yêu.

" Meow....meow...~"

---------------

> Đồng cỏ nơi Rin and Rain đang ở:

Rin đang ngồi đung đưa chiếc xích đu trong gió trông cô như tiên giáng trần vậy, còn Rain thì đang ngồi tựa lung vào gốc cây, mắt nhắm nghiền không biết đã ngủ hay chưa.

  Rin ngồi suy nghĩ về những việc đã xảy ra từ lúc cô về Việt Nam. Rin có thêm bạn mới nhưng lại không biết tình bạn ấy sẽ kéo dài được bao lâu. Rin ước mình có thể thay đổi như hai người bạn thân của mình. Zen thì đã chấp nhận quên đi quá khứ và mở lòng với người khác. Ice thì có vẻ đã bớt lạnh lùng đi phần nào, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và cũng đã mở lòng hơn. Hai người họ ai cũng đã thay đổi khi trở về Việt Nam và gặp gỡ những người kia nhưng sao Rin thấy bản thân mình vẫn hoàn toàn chưa thay đổi gì cả kể cả đã gặp được những người bạn mới? Rin vẫn chỉ là Rin của trước kia, một người với vỏ bọc mạnh mẽ đôi chút khó gần nhưng bên trong lại trái ngược hoàn hoàn, mỏng manh, nhạy cảm là những từ diễn tả đúng nhất bản chất thật của con người Rin.

" Tingg" chuông tin nhắn điện thoại Rin vang lên. Mở ra là tin nhắn của ba nuôi tụi nó. Đọc dòng tin nhắn mà ba nuôi gửi cho mình đột nhiên Rin dấy lên nghi ngờ liệu ràng ba nuôi của tụi nó còn có mục đích khác ngoài nhiệm vụ đã giao khi bảo tụi nó về Việt Nam? 

(Vậy ba nuôi tụi nó đã nhắn gì cho Rin? Chuyện đó au cũng chả biết? Có gì điều tra sau.)

Nhập tin nhắn rồi gửi đi cho ba nuôi, Rin cất điện thoại và đứng dậy bước đến chỗ gốc cây Rain đang ngồi và có lẽ đã ngủ. Ngồi đối diện Rain, cô không gọi và cũng chả làm gì Rain, chỉ ngồi đó ngắm nhìn Rain. Nhìn người con trai trước mặt mình không hiểu sao cô cảm thấy rất gần gủi cứ như đã biết nhau từ lâu lắm rồi, cảm thấy có gì đó dao động, Rin lại đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân mình.
Rain là người đã xuất hiện bên Rin gần đây nhất, người mà ba mẹ Rin nói đó sẽ là hôn phu của mình, người đã luôn tìm hiểu và ngầm theo dõi mình suốt 4 năm qua, Rin thật sự rất cảm động nhưng cô đang phân vân rằng là mình có nên chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt cũng như tình cảm của Rain dành cho mình hay không? Rin sợ nếu như chấp nhận, mình sẽ yêu Rain quá nhiều. Rin sợ Rain sẽ không may gặp chuyện gì đó rồi sẽ bỏ cô lại một mình cô đơn giống như Zen khi Thiên Minh bỏ cô lại và đến một thế giới khác hoàn toàn con người không thể chạm tới, ngoại trừ khi họ đã từ giã cõi đời này. Rin sợ mình sẽ bị phản bội và tổn thương như những gì Ice đã trải qua. Rin sợ rằng nếu như mình phải chịu đựng một trong 2 việc mà Zen hoặc Ice đã trải qua Rin sẽ không chịu đựng được. Sợ mình không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau như hai đứa bạn mình. Và cũng có lẽ vì đã tự mình chứng kiến những việc mà Zen và Ice đã trải qua trong tình yêu nên không biết từ lúc nào Rin sợ yêu, sợ thể hiện tình cảm của mình với người khác.

- Sao ngồi nhìn anh đăm chiêu vậy?- giọng Rain vang lên khiến Rin rời ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
- Dạ không có gì.- Rin cười nhẹ, nói.
- Có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé!- Rain nở nụ cười ấm áp, tay xoa đầu cô, nói.
- Vâng...

Không gian chìm vào im lặng, hai người ai nấy chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với nhau câu nào.

- Rain à... Em có nên thay đổi không?- Rin hỏi Rain, phá tan không gian tĩnh lặng, ánh mắt đượm buồn.
- Sao em lại hỏi vậy?- Rain ngạc nhiên trước câu hỏi của Rin, sao Rin lại có ý định thay đổi bản thân mình chứ?
- Có thể anh và mọi người thấy em bên ngoài là một đứa mạnh mẽ và khó gần nhưng thực chất không phải như vậy. Em là một đứa yếu đuối, sợ sệt nhiều thứ, sợ đến mức không thể mở lòng với người khác. Em sợ mình sẽ bị tổn thương như Ice với Zen khi yêu một ai đó. Một đứa sợ sệt nhiều thứ, không bao giờ thể hiện được tình cảm của mình như em thì đáng phải thay đổi anh à!- Rin nói với giọng bất lực, mắt chứa đựng một nỗi buồn vô cùng lớn.

Nghe được những lời phát ra từ miệng Rin, Rain cảm thấy ân hận khi mình không xuất hiện bện Rin sớm hơn để chia sẻ nỗi buồn với cô. Nhìn dáng vẻ cô độc, buồn bã của Rin mà lòng anh đau như ai đó cứa dao vào vậy.
Kéo người con gái trước mặt mà mình yêu rất nhiều vào lòng, Rain nhẹ nhàng nói:
- Em không cần thay đổi bản thân mình gì cả. Em hãy chính là chính em. Nếu như em yếu đuối, sợ hãi, anh sẽ luôn bên cạnh em. Nếu em sợ thể hiện tình cảm của mình thì em đừng lo, bên cạnh anh chỉ cần có em là đủ rồi, anh không cần em phải thể hiện tình cảm với anh.
- Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy chứ?
- Đơn giản thôi, vì anh yêu em.- Rain mỉm cười, nói.
- Tại sao có biết bao nhiêu cô gái tốt hơn em mà anh không chọn mà lại chọn yêu em?- Rin nói, mắt đã ngấn lệ chỉ chờ lúc trào ra khỏi khoé mắt thôi.

- Vì em là chính em không phải ai khác.

Nghe được câu trả lời của Rain, nước mắt Rin đã bắt đầu rơi. Cô không ngờ lại có một người yêu mình như vậy! Chắc có lẽ cô nên chấp nhận tình cảm của Rain dành cho mình.
  Và rồi một nụ hôn được đặt lên môi Rin. Một nụ hôn ngọt ngào không dài cũng không ngắn, đủ để thể hiện được tình cảm của Rain đối với Rin như thế nào. Và tất nhiên Rin cũng cảm nhận được điều đó.
Trong một khung cảnh đẹp, những tia nắng vàng dịu nhẹ, trời trong xanh, làn gió mát rượi một đôi nam nữ ngồi dưới gốc cây trao cho nhau một nụ hôn thật ngọt ngào và cũng thật lãng mạn.

---------------

- Chờ đã!!

Nó và hắn dừng bước, xoay người về phía người con trai vừa gọi với theo-Vũ Hoàng.

Vũ Hoàng chạy đến trước mặt nó, hỏi:
- Em có thể nghe anh giải thích được không??
- For what?- nó hỏi, giọng không thể nào lạnh hơn.
- Anh chỉ muốn giải thích cho em hiểu tại sao lúc trước anh làm như vậy...- Vũ Hoàng nói, gương mặt buồn bã.
- Giải thích để làm gì? Anh nghĩ tôi cần lời giải thích sao?- nó nói với giọng lạnh băng pha lẫn...khinh bỉ.
- Anh....- Vũ Hoàng cứng họng không nói được gì.

Không gian lúc này rất căng thẳng, mọi người vây xung quanh ngày một đông thêm. Vừa lúc đó, cô gái đi với Vũ Hoàng lúc nãy chạy tới, ôm lấy tay Vũ Hoàng, mặt khẽ nhăn lại, cất tiếng:
- Anh à chị ấy đã không muốn nghe rồi thì anh đừng ép chị ấy nữa, chúng ta mau đi thôi.
- Anh đã nói em đừng xen vào chuyện này rồi mà! -Vũ Hoàng nhăn mặt nói, đồng thời gỡ tay cô gái ấy ra.
- Chẳng lẽ tình cảm của em dành cho anh vẫn không đủ sao? Chị ấy có gì mà em không có chứ?- cô gái ấy nói giọng đau khổ, mắt đã rưng rưng lệ.
- Thứ mà cô ấy có đó chính là tình cảm của anh dành cho cô ấy.- Vũ Hoàng nói với cô gái ấy, giọng lạnh lùng.
- C..cái gì? Chẳng lẽ ba năm qua anh ở bên em chỉ là...- cô gái đau khổ nhìn anh nói, nước mắt đã bắt đầu rơi.
- Đúng! Anh ở bên em chỉ do gia đình ép buộc mà thôi.- Vũ Hoàng phủ phàng nói ra câu nói ấy, dứt lời anh quay qua nói với nó, giọng van xin: Thiên Băng à em hãy cho anh một cơ hội được không? Lúc trước chỉ vì gia đình mà anh phải rời xa em nhưng bây giờ anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu.

Nó nghe được câu nói của Vũ Hoàng thì chỉ nhếch mép lên một cái tỏ vẻ khinh bỉ, nắm tay hắn rồi quay người bước đi. Vừa đi được hai bước thì nó phải ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía cánh tay còn lại của mình đang bị Vũ Hoàng giữ chặt ánh mắt nó hằn lên những tia chết chóc, giọng băng lãnh nói:
- Bỏ ra!
- Anh sẽ không bỏ cho đến khi em chịu nghe anh nói!- Vũ Hoàng kiên quyết nói, đồng thời giữ chặt tay nó hơn.

Hắn thấy Vũ Hoàng làm vậy cũng bực lắm nhưng do nó bảo không cần hắn ra tay nên chỉ cần đứng xem, để nó giải quyết. Tuy nhiên trong lòng hắn thì lại chẳng muốn đứng nhìn, hắn chỉ muốn lao ra giết cái kẻ đang ung dung giữ chặt tay nó trước mặt mình ngay tức khắc.

Còn nó sau khi nghe Vũ Hoàng nói vậy mặt đanh lại, người toả ra sát khí ngùn ngụt, dằn tay mình ra khỏi tay Vũ Hoàng, cất chất giọng lạnh lùng vốn có của mình pha lẫn sự khinh bỉ lên, nói:
- Anh đang tính vứt bỏ người con gái mà anh đã chọn ở bên cạnh ba năm trước để trở về với tôi à? Anh muốn tôi tha thứ cho anh khi trước chính anh là người đã rời bỏ tôi theo cô ta, rời bỏ tôi ngay ngày mà tôi cần anh nhất, chính anh cũng biết cơ mà! Anh quả thật là một con người đáng khinh đấy!
- Thiên Băng à thật sự lúc đó chỉ do gia đình ép buộc anh thôi, anh thực sự không có tình cảm với cô ấy. Trước giờ anh chỉ yêu mình em thôi!- Vũ Hoàng nói, gương mặt đau khổ nhìn nó.

Từng lời nói của Vũ Hoàng vang lên giống như những nhát dao cứa vào trái tim bé nhỏ của cô gái kia, cô gái không biết phải làm gì ngoài việc ôm mặt khóc, khóc vì quá ngu ngốc khi tin rằng anh ta yêu mình, khóc vì mình quá ngu ngốc khi dành trọn tình cảm cho anh ta, người không có một chút tình cảm gì với mình.
    Nó đưa mắt nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới đất ôm mặt khóc nức nở với ánh mắt thương cảm, rồi lại đưa mắt sang nhìn người con trai mình đã từng yêu với ánh mắt thù hận, căm ghét, nó nói với giọng khinh bỉ nhất có thể:
- Con người như anh không đáng để tôi tha thứ. Tránh xa tôi ra và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nó nói xong thì cùng hắn rời đi nhưng một lần nữa bước chân của nó phải dừng lại vì cái nắm tay của người nào đó. Hắn lúc này không kìm chế được nữa, giật tay nó ta khỏi tay Vũ Hoàng, ánh mắt sắc lạnh găm thẳng vào người Vũ Hoàng, cất giọng lạnh như băng tỷ năm nói:
- Tránh xa cô ấy ra, không thì đừng trách.
- Anh là ai mà bắt tôi tránh xa cô ấy?- Vũ Hoàng tuy cũng khá sợ trước hắn nhưng vẫn mạnh miệng hỏi hắn.
- Tôi...
- Anh ấy là ai thì liên quan gì tới anh? Sao anh ấy phải cho anh biết?- lời nói lạnh lẽo của nó đã cắt ngang câu trả lời của hắn.
- Anh không muốn người ngoài cuộc xen vào chuyện của chúng ta.- Vũ Hoàng nói, ánh mắt đầy tia thách thức nhìn về phía hắn.
Hắn sải bước tiến tới phía Vũ Hoàng nhưng vừa bước được hai bước lại buộc phải dừng bước vì nó đã giữ tay hắn lại ( không lại có án mạng nữa thì mệt lắm).
Nhìn thẳng mặt Vũ Hoàng, nó cất giọng băng lãnh:
- Anh nói chồng chưa cưới của tôi không liên quan gì đến chuyện này sao? Anh thử nghĩ xem có người con trai nào vui vẻ khi thấy vợ sắp cưới của mình bị người con trai khác nắm tay hay làm phiền không ?

Khi lời nói của nó vừa dứt thì đồng loạt những tiếng bàn tán của mọi người xung quanh vang lên:

- Người ta có chồng sắp cưới rồi mà vẫn còn đến tìm sao? Tính phá hoại hạnh phúc của người khác sao?- người 1.
- Thật là trơ tráo mà! Bỏ người ta để theo người con gái khác rồi giờ lại quay lại năn nỉ cho mình một cơ hội. Đã vậy còn dám nói những lời lẽ như vậy!- người 2.
- Gia đình ép buộc theo người con gái khác và bỏ người mình yêu. Đàn ông mà không có chính kiến, không dám đứng ra bảo vệ tình yêu của mình mà giờ lại vác mặt về xin được cho thêm một cơ hội. Vậy chồng chưa cưới của người ta đem vứt à?- người 3.
- Tội nghiệp cô gái kia khi đã yêu phải người đàn ông như vậy!- người 4.
- Blah...blah...- những lời bàn tán cứ thế mà vang lên, găm thẳng vào người Vũ Hoàng.
Còn về phía Vũ Hoàng nghe được lời nó nói như vậy thì đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to tỏ vẻ không tin, gương mắt thất thần.
Cô gái đáng thương kia khóc đến mức sưng đỏ cả mắt, đau khổ ngồi nhìn Vũ Hoàng.
Phía nó và hắn thì nắm tay nhau quay lưng rời đi, nhưng lại thêm một lầm nữa họ phải dừng bước bởi câu nói của Vũ Hoàng:
- Anh không tin!

Nó đưa vẻ mặt chán ghét quay lại nhìn anh ta, giọng nói vô cảm vang lên:
- Thì sao?
- Anh không tin những gì em nói là sự thật! Anh biết em vẫn còn yêu anh!- Vũ Hoàng nói giọng chắc nịch.
Sau câu nói của anh ta thì những lời bàn tán lại bắt đầu vang lên. Hắn thì điên tiết tiến về phía anh ta, ánh mắt như sẽ giết người đối diện ngay tức khắc. Nhưng một lần nữa nó đã ngăn hắn lại. Đưa ánh mắt như muốn nói: "Để em" nhìn hắn, rồi quay qua Vũ Hoàng:
- Anh nói tôi vẫn còn yêu anh? Xin lỗi, anh còn không đáng để tôi nhớ tới nữa nói chi là yêu. Người tôi yêu bây giờ chỉ có duy nhất một người đó là Trần Nguyễn Thiên Quân-chồng chưa cưới của tôi.
  Lời nó nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim của Vũ Hoàng, đau khổ, tuyệt vọng, hối hận vì đã đánh mất nó. Anh ta đứng nhìn nó với ánh mắt chứa đầy tia hy vọng, nói:
- Em hãy chứng minh đi! Nếu em chứng minh được anh sẽ từ bỏ.
- Ha..!Chứng minh?! Anh chả là cái gì của tôi nên mắc gì tôi phải chứng minh với anh?- nó cười khẩy một cái trước cái yêu cầu vớ vẩn của anh ta, lạnh lùng nói.
- Em không chứng minh được? Vậy anh sẽ theo em cho đến khi em tha thứ cho anh.- Vũ Hoàng mặt dày lên tiếng.

     Những lời bàn tán lại bắt đầu vang lên, có người nãy giờ còn quay video lại nữa. Còn về phần nó mặt đanh lại, sát khí toả khắp nơi, gương mặt lộ vẻ chán ghét, nhếch mép một cái rồi lạnh lùng nói:
- Nếu đã vậy, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.
    Vừa dứt lời nó xoay về phía hắn người và.....một nụ hôn đã được đặt lên môi của hắn.
   Hành động của nó khiến cho mọi người xung quanh phải "ồ" lên một tiếng thật to. Vũ Hoàng thì điếng người, hai mắt mở to như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình, hai tay nắm chặt đến bật máu.
Còn về phần hắn thì...hắn chỉ đứng đó, gương mặt vô cảm, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Chắc có lẽ bất ngờ quá nên hắn không phản ứng được gì.

Nụ hôn kéo dài được một phút rồi chấm dứt. Nó quay người về phía Vũ Hoàng, gương mặt lạnh lùng, cất tiếng:
- Sao, anh đã tin chưa?
- A...anh....- Vũ Hoàng nói không nên lời, đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt bàng hoàng không tin.
- Giờ thì đừng làm phiền tôi nữa!- nó nói với chất giọng băng lãnh, gương mặt lộ vẻ khó chịu.
Dứt lời nó nắm tay hắn kéo đi, xuyên qua đám đông đang bàn tán xôn xao về mình nãy giờ, không một chút để tâm. Còn hắn có lẽ vẫn chưa hết ngạc nhiên nên mặt mũi chả có tý cảm xúc gì, mặc kệ cho nó lôi mình đi, không cần biết đi đâu, hắn chỉ bước theo nó một cách ngây ngốc, không ngờ nó lại chứng minh bằng cách đó.

               End chap.

Hi mọi người, sau một time khá dài vắng bóng vì lý do sức khoẻ au đã trở lại với một chap có vẻ khá lãng mạn. Đến khi viết xong đọc lại au còn tự hỏi là sao mình có thể viết ra những lời văn như vầy được. À thôi bỏ qua lời văn đó đi, mọi người đọc xong chap này thì cho au cái nhận xét nha. Mọi người cũng đừng bơ au vì time nay vắng bóng nhá!

P/s: Chap này là dài nhất trong 56 chap đã ra mắt đó ( 6744 từ). Vì au vắng bóng khá lâu nên au đền bù cho mọi người một chap dài vậy luôn không cắt ra. Vì thế mọi người có thấy thương au không?

À mà thôi 2:50am rồi au đi ngủ đây! *Oáp* bye bye mọi người hẹn gặp mọi người trong thời gian tiếp theo.
                  Kori.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com