TruyenHHH.com

Behind The Mask


- Hai đứa xuống rồi sao? Mau ngồi vào bàn ăn tối đi hai con.- mẹ hắn thấy 2 người xuống thì vui vẻ gọi.
- Mẹ...tới bao giờ?!- hắn hỏi.
- Bọn ta cũng tới khá lâu rồi đấy. Mấy con làm gì ở trên lầu mà giờ này chưa ăn tối đã vậy bọn ta tới không hề hay biết gì cả vậy??- mẹ hắn nói tiếp giọng có ý cười.
- Làm việc thôi ạ.- hắn nói thái độ lễ phép nhưng lại lạnh đến thấu xương.
- Chỉ làm việc thôi sao?!- mẹ hắn hỏi giọng điệu như ám chỉ điều gì đó.
- Vâng.- hắn.
Hai người đứng nói chuyện mà không hề cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa nó và mẹ kế nó. Gương mặt nó tối sầm lại, ánh mắt vô hồn vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn, hai bàn tay nắm chặt khiến móng tay của nó đâm vào da thịt ứa cả máu. Có lẽ nó đang tức giận tột độ.
Còn mẹ kế nó thì nhìn nó với ánh mắt đau thương như muốn nói gì với nó nhưng không thể.
- Thôi chúng ta mau vào ăn cơm thôi. Không đồ ăn nguội hết.- mẹ hắn như đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng lền lên tiếng để phá vỡ nó.
Khi nghe tiếng gọi của mẹ hắn, cơn giận nó đã hạ xuống cố kìm nén cảm xúc nhưng nó vẫn toả ra hàn khí khiến nó càng ngày càng lùi xa mọi người, giọng lạnh lẽo đáp:
- Vâng...
Thế là bầu không khí của buổi ăn trở nên nặng nề và u ám hơn hẳn. Nó như chịu không được nữa liền đặt đũa xuống bàn, cất giọng:
- Con ăn xong rồi ạ...
- Sao con ăn ít vậy?? Con thấy không khoẻ ở đâu sao!!- mẹ hắn lo lắng hỏi.
- Không sao ạ...Con hơi mệt thôi.
- Thôi hay mẹ kêu bác sĩ cho con nhé?- mẹ hắn không yên tâm.
- Không cần đâu, con nghỉ tí sẽ khoẻ thôi.
- Ừ vậy mẹ đưa con lên phòng.
- Mẹ cứ dùng bữa đi, con không sao.
- Nhưng.....
- Cô ấy không sao đâu. Mẹ đừng lo.- hắn lúc này mới lên tiếng.
- Thôi được rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi cẩn thận cần gì cứ gọi mẹ nhé!!- mẹ hắn dặn dò nó.
- Vâng. Con xin phép.
Nó nói xong đứng dậy bước lên phòng, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo hơn, hai tay lại nắm chặt hơn khiến vết thương lúc nãy lại rĩ máu.
Ngồi ăn được một lúc mẹ kế nó bỗng lên tiếng nói:
- Em với con cứ dùng bữa tiếp đi nhé, chị đi lên coi con bé xem sao chứ chị không yên tâm.
- Vâng chị mau đi đi!- mẹ hắn đồng tình.
Còn hắn có lẽ không tán thành, trán hắn khẽ nhăn lại, nghĩ gì đó.
-------------
>Phòng nó:
Mẹ kế nó đứng trước cửa phòng gõ cửa gọi:
- Ice dì có thể nói chuyện với con một chút được không??
Nó đang nằm trên giường mắt nhắm hờ nghe tiếng gọi của mẹ kế thì mặt lại lạnh tanh, tối sầm lại bật dậy khỏi giường đi ra mở cửa.
- Dì muốn.....
- Đi theo tôi.- mẹ kế nó nói chưa hết câu thì đã bị câu nói của nó chặn lại, rồi nó bước đi vào phòng làm việc chung.

>Trong phòng làm việc chung:

- Ice à, thật ra...hôm nay dì mới...- mẹ kế lên tiếng giọng ngập ngừng phá vỡ không khí yên lặng đến đáng sợ trong phòng.
- Bây giờ bà nói hoặc không bao giờ.- nó nói giọng lạnh tanh.
- Dì... Thật ra hôm nay dì mới vào dọn dẹp ở phòng của Kim Tuyết...
-C..cái....
-Khoan!! Con nghe dì nói. Không phải ba con kêu dì vào mà là dì tự ý vào nên dì muốn xin lỗi con.- mẹ kế nó nói tiếp gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã.
- Nếu...bà không muốn tôi trách ông ta thì bà tới nói với tôi chuyện đó làm gì?- nó giọng càng ngày càng lạnh, mặt cũng biến sắc, hai bàn tay càng nắm chặt hơn.
- Thật ra...trong lúc dọn phòng mẹ con ta có thấy cái này.- mẹ kế nó vừa nói vừa đưa cho nó một lá thư.
- Của mẹ tôi?? Vậy sao tôi không biết.- nó nghi ngờ.
- Dì tìm thấy ở cái hộp nhỏ dưới gầm giường của mẹ con. Do dì tò mò nên mở ra xem thì thấy bức thư ghi là gửi cho con nên dì mới đem đến cho con.- mẹ kế nó giải thích.
-...........- nó im lặng không nói gì, mắt nhìn chăm chăm vào lá thư trên bàn.
- Dì chỉ muốn đưa cho con lá thư thôi. Bây giờ dì về đây, con giữ gìn sức khoẻ nhé!!- mẹ kế nó nói,sau đó rời khỏi phòng, đi xuống lầu.
---------
>Dưới phòng khách:
   Hắn và mẹ hắn đang ngồi nói chuyện nói là nói chuyện vậy thôi chứ thật ra là mẹ hắn đang ngồi hầu như là độc thoại một mình, thấy mẹ kế nó xuống thì liền hỏi thăm nó:
- Con bé sao rồi chị?
- Chị thấy sắc mặt con bé không được tốt, chắc chưa khoẻ hẳn đâu.-mẹ kế nó.
- Hay là chúng ta gọi bác sĩ đến khám cho con bé nhé??- mẹ hắn lo lắng cho nó.
- Không được. Cô ấy không thích.- hắn nãy giờ cũng lên tiếng.
- Nhưng con bé không được khoẻ, con phải để cho mẹ gọi bác sĩ chứ.- mẹ hắn phản đối.
- Tối rồi, hai người về đi để con chăm sóc cho cô ấy.- hắn vẫn kiên quyết.
- Con đàn ông con trai biết gì mà chăm sóc!- mẹ hắn vẫn không chịu nghe.
- Mẹ quên con có học ngành y??- hắn hỏi giọng vẫn trầm và lạnh.
- Nhưng....
- Thôi hay hai chúng ta cứ về đi em! Dù gì trời cũng đã tối với lại cũng có Ken chăm sóc cho con bé rồi không sao đâu!!- mẹ kế nó thuyết phục mẹ hắn.
- Thôi được rồi vậy chúng ta về thôi.- mẹ hắn cuối cùng cũng chịu thua.
Hai vị phụ huynh thế là cũng ra về, trước khi về mẹ hắn còn cảnh cáo hắn:
- Con mà để con dâu của mẹ sụt mất kí lô nào là con chết con với mẹ.
Hắn không nói gì chỉ gật đầu, sau khi tiễn 2 vị phụ huynh về thì hắn đi lên lầu kiếm cái gì đó sau đó đi đến gõ cửa phòng nó, nhưng không có tiếng trả lời. Hắn mở cửa bước vào nhưng không có nó ở trong hắn liền đi vào phòng làm việc chung tìm nó vừa mở của bước vào hắn thấy nó đang ngồi trên ghế mắt nhìn chăm chú vào lá thư trên bàn, ánh mắt có chút dao động.
Hắn tiến tới chỗ nó ngồi rồi ngồi cạnh nó. Nó vẫn cứ như vậy không để ý gì tới người ngồi cạnh. Hắn cũng chẳng quan tâm gì đến thái độ của nó, nói như ra lệnh:
- Đưa tay đây.
-.......- không có động tĩnh.
- Này!!- hắn kêu nó giọng khá bực.
-.......- nó quay qua nhìn hắn với ánh mắt vô hồn không nói gì rồi quay đi.
- NÀY!!! EM ĐANG THÁCH THỨC ANH SAO??- hắn kìm chế được nữa quát lên.
- Làm gì?- nó hỏi.
- EM TÍNH ĐỂ MÁU CHẢY CHO TỚI CHẾT À???-câu hỏi của nó khiến cho hắn lại sôi máu hơn.
Nghe hắn nói vậy nó mới bất giác nhìn xuống hai lòng bàn tay mình đầy vết xước đang chảy máu ngày càng nhiều, nó đưa bộ mặt vô cảm nhìn hắn, phun ra 2 chữ rất ư là tỉnh:
- Không biết.
Hắn cũng đóng băng lời với nó khẽ thở dài, hắn nói:
- Đưa tay đây.
Nó cũng chẳng muốn cải mất công hắn lại quát ầm lên rất ồn ào, đã vậy tâm trạng của nó đã rất tệ rồi không muốn đôi co nên đưa tay cho hắn. Hắn lấy bông băng mà hồi nãy mới đi lấy sát trùng vết thương cho nó rồi sau đó băng bó cẩn thận, rồi dặn dò nó:
- Bữa sau nhớ chú ý hơn.
Rồi hắn dọn dẹp, mở cửa đi khỏi phòng.
Nó nhìn chỗ vết thương được băng bó cẩn thận bỗng nhưng chợt nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa khiến ánh mắt nó lại dao động. Đưa mắt nhìn lá thư trên bàn nó đưa tay với lấy lá thư, trên bao thư có ghi: " Gửi con gái yêu của mẹ."
Ánh mắt nó lại dao động mạnh hơn, nó nhìn kỹ dòng chữ ấy đúng là chữ của mẹ nó. Nó liền mở lá thư ra và đọc...
----------------------
Hắn sau khi ra khỏi phòng cất dụng cụ y tế xong thì có cuộc gọi làm cho hắn phải lái xe đi đâu đó có vẻ rất vội và mặt hắn tỏ vẻ rất căng thẳng.
-------------
Về phía nó nó đang đọc lá thư, nội dung lá thư khiến cho tâm trạng nó dao động mạnh mẽ.
Nội dung lá thư như sau:
" Gửi Băng Nhi của mẹ.
Có lẽ khi con đọc được lá thư này thì chắc mẹ đã không còn bên cạnh con nữa nhưng còn đừng buồn, đừng khóc và hãy cười thật nhiều nha con!! Mẹ rất yêu nụ cười của Băng Nhi. Không có mẹ bên cạnh con hãy tự chăm sóc cho mình đó, phải ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức rồi đổ bệnh nha con!!
Còn về chuyện giữa ba con và người sau này sẽ là mẹ kế của con, mẹ đã biết từ lâu nhưng mẹ muốn chờ để xem ba con có thay đổi hay không nhưng thật đáng buồn là không. Nhưng con cũng đừng trách ba con và cũng đừng hận ba con vì do mẹ và ba đến với nhau chỉ là do hai bên gia đình sắp đặt. Đó là một cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng không ngờ rằng mẹ lại càng ngày có tình cảm với ba con nhưng có lẽ ba con lại không có tình cảm gì với mẹ. Mẹ xin lỗi vì suốt bao năm qua đã lừa dối con về một gia đình hạnh phúc, gia đình này chỉ do ba mẹ tạo dựng nên để cho con cảm thấy hạnh phúc nhưng có lẽ ba mẹ sẽ không giấu con được lâu đâu nhỉ? Con gái mẹ rất thông minh mà!!
Băng Nhi của mẹ rất ngoan đúng không? Rất hiểu chuyện đúng không? Vậy thì con đừng thù hận ba con và mẹ kế, con hãy quên đi mọi thứ đã qua, hãy sống trong hiện tại, đừng trả thù ba con, con hãy coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của mẹ nha con.
Con hãy tìm một người thương yêu con thật sự để luôn được hạnh phúc. Đừng như mẹ vì quá ngu ngốc mà khiến mẹ phải rời xa con gái của mẹ. Mẹ thật sự rất xin lỗi con vì đã không cho con một gia đình hạnh phúc.
Hãy cười nhiều lên và quên đi quá khứ nhé! Nhắn với ba rằng dù có ra sao thù mẹ cũng vẫn yêu ông ấy. Đừng thù hận và trả thù ông ấy và mẹ kế nhé!! Chúc con gái của mẹ tìm được một người yêu thương con thật lòng và hãy trân trọng người đó nhé con!! Đừng để mình phải hối hận nha con yêu.
Mẹ yêu con, con gái của mẹ.
Kim Tuyết. ".
Đó là toàn bộ nội dung lá thư, nó đọc xong tâm trạng càng ngày càng tệ, ánh mắt dao động dữ dội, đôi mắt đã nhoè đi vì một màng sương bao phủ nhưng nó đã cố gắng kìm nén để cho nước mắt không được rơi, nó tự nhủ:
" Không được khóc!!! Mày đã hứa với mẹ rồi kia mà!!!"
----------------------------
----------------
30' sau hắn trở về nhà, khuôn mặt đã bớt căng thẳng, cất xe xong hắn đi lên phòng làm việc chung mở của bước vào thì thấy nó đã ngủ, tay nắm chặt lá thư, đôi mắt có gì đó ươn ướt, hắn nhìn kĩ, thấy ở khoé mắt nó còn đọng lại giọt nước mắt.

" Khóc sao?"

Lấy tay mình lau giọt nước mắt của nó đi, nhẹ nhàng bế nó lên đưa về phòng nó.
Hắn đặt nó xuống giường, kéo chăn đắp cho nó, lấy lá thư từ tay nó rồi cất vào ngăn kéo trên bàn rồi sau đó hắn cũng về phòng luôn.

                           End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com