TruyenHHH.com

Behind The Mask


————

Ice một mình quay về trụ sở, mặt mũi hết sức nghiêm trọng làm cho mấy đàn em đứng canh cổng sợ xanh mặt.

- Làm gì mà nhìn chị đáng sợ quá vậy?- Ben từ đâu đi tới trước mặt nó, hỏi.

- Có chút việc.- nó lạnh lùng đáp.

- Em đem cafe cho chị nhé?- Ben đề nghị.

- Nhiều một chút.- nó dặn dò sau đó liền quay lưng đi tới phòng làm việc riêng của mình.

———

- Cafe của chị đây!- Ben đặt cafe lên bàn làm việc của nó rồi nói.

- Cảm ơn em.- nó nói, mắt còn chẳng rời khỏi màn hình máy tính.

- Để em phụ chị, đưa em tài liệu đi.- Ben nói.

- Không cần. Em về nhà đi.- nó lạnh lùng từ chối.

- Từ khi em về Việt Nam thì cái trụ sở này có khác gì nhà em đâu! Mau đưa tài liệu đây em làm phụ cho!- Ben cười rồi nói, nhất quyết muốn giúp nó giải quyết công việc.

- Haiz... đây!- nó thở dài đầy bất lực rồi lôi trong ngăn tủ ra xấp tài liệu đưa cho Ben.

- Em sẽ làm xong nhanh thôi!- Ben nói, sau đó đi ra chiếc bàn gần đó mở laptop lên và làm việc.

     Hai chị em ngồi chuyên tâm làm việc của mình, chẳng ai nói với nhau một câu, hết tài liệu này đến tài liệu khác được họ hoàn thành. Cả hai người mãi đắm chìm vào công việc mà không hề hay biết trời đã sáng từ lúc nào.

     Ben xếp mớ tài liệu mình vừa hoàn thành để gọn gàng sang một bên, đóng laptop lại rồi quay qua hỏi nó:

- Chị còn gì cần em làm nữa không?

-.....- không có lời hồi đáp.

   Thì ra là nó vì mệt mà nằm ngủ thiếp đi trên bàn làm việc, đây quả là một hình ảnh Ben hiếm khi thấy được. Ben nhẹ nhàng tiến lại chỗ nó, cẩn thận khoác cho nó chiếc áo, tắt máy tính, sắp xếp lại đống tài liệu giúp nó. Xong việc thì liền rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

———
• 7:30 am

Nó giật mình tỉnh dậy, với lấy điện thoại xem giờ rồi lại để sang một bên. Nó ngồi thẳng dậy, tay không ngừng xoa xoa cổ vì mỏi. Ngồi được một lúc, nó liền đứng dậy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

Sau 20' chuẩn bị, nó bước ra ngoài với bộ quần áo mới trên mình, nó dự định sẽ đến trường học vì hôm nay cũng sẽ có buổi luyện tập cho hội thao của trường.
Nó vừa mở cửa ra ngoài thì cũng là lúc Ben vừa đi tới. Thấy nó, Ben liền hỏi:

- Chị ăn sáng không? Em chuẩn bị cho.

- Không, giờ chị đến trường.- nó đáp.

- Vậy để em đưa chị đi.- Ben đề xuất.

- Chị có xe.

- Vậy chị đi đi không trễ.!- Ben cười nói.

- Ừ, chị đi đây...- nó đáp rồi rời đi ngay sau đó.

————
> Trường K&Q, lớp 12Avip:

- Thiên Băng, hôm nay cậu có tham gia buổi tập không?- lớp trưởng hỏi nó.

- Có, cả Zen nữa.- nó đáp, gấp quyển sách đang đọc bỏ sang một bên.

- Vậy thì tốt rồi.- lớp trưởng nói, nở nụ cười thật tươi nhìn nó.

- Ừm...

- Không làm phiền cậu nữa, tớ về chỗ đây! Chúc cậu một ngày tốt lành.- vẫn giữ nụ cười thật tươi, lớp trưởng nói rồi chạy về chỗ của mình.

       Mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo của nó, nó cầm lấy quyển sách khi nãy, tiếp tục đọc. Được một lúc thì hắn cũng đến lớp và việc đọc sách của nó lại tiếp tục bị gián đoạn bởi câu hỏi của hắn:

- Em đã ăn gì chưa?

-.....- nó lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Biết ngay mà! Uống tạm này đi!- hắn nói, đặt trước mặt nó một hộp sữa đã cắm sẵn ống hút.

- E...

- Không có đường nên mau uống đi!- hắn biết nó đang định lấy lý do không uống đồ ngọt mà từ chối nên hắn đã cắt ngang trước khi nó kịp thốt lên.

    Nó không muốn lằng nhằng nên chỉ lẳng lặng cầm hộp sữa lên và uống. Uống hết nó tiếp tục đọc sách của mình, nhưng được một lúc thì nó lại gục xuống bàn ngủ.

———
     Buổi học nhàm chán trôi qua một cách yên bình, bây giờ là lúc luyện tập cho hội thao. Vì hôm nay có lớp khác cũng luyện tập nên không gian tập bị hạn chế hơn, lớp bọn nó phải chia thành 2 nhóm luân phiên tập.
     Không biết vì lý do gì mà trong lúc luyện tập thường xuyên bị mất tập trung, có vài lần suýt chút nữa quả bóng bay vào mặt, may mắn là phản xạ của nó tốt nên dễ dàng tránh được.

- Băng, cậu có ổn không? Hay là ra nghỉ một chút nha!- Mei thấy nó không được ổn nên ngỏ lời.

- Không sao! Tiếp tục thôi.- nó từ chối, nhặt lấy quả bóng dưới sàn cách nó vài bước rồi trở về vị trí tập.

- Nếu thấy không khoẻ thì nói liền nhé!- Mei dặn dò nó.

- Được rồi...

Cả hai tiếp tục tập luyện, vì cả hai đã chơi thể thao nhiều rồi nên việc tập không có gì khó khăn nên hai người quyết định sẽ đi kèm cho người chơi chưa được tốt.
Trong lúc đang hướng dẫn cho một người bạn mà không để ý xung quanh thì có một quả bóng từ đâu bay về phía nó...

- Băng, cẩn thận phía sau!

Tiếng gọi vừa dứt thì quả bóng đã đập thẳng vào đầu nó. Vì lực bóng khá mạnh khiến nó bị choáng váng ngã khuỵu xuống sàn.

- Cậu có sao không?- Mei hốt hoảng chạy lại đỡ lấy nó, những người khác cũng chạy lại ngay sau đó.

- Không sao... hơi choáng thôi...- nó nói, lắc đầu vài cái cho tỉnh táo.

- Ra sân ngồi nghỉ đi!- hắn nói với nó.

- Chỉ là va chạm nhẹ...không sao đâu.- nó từ chối.

- Dù gì cũng phải đổi cho nhóm 2 tập nên em cứ ra ngồi nghỉ cho khoẻ đi!- Jun nói.

- Anh ấy nói đúng, cậu phải nghỉ cho khoẻ thì mới có sức tập tiếp chứ! Mau ra ngoài nghỉ đi nào!- Mei tiếp lời Jun, không chờ nó đáp lại mà trực tiếp kéo nó ra khỏi sân.

———
Người làm quả bóng đập vào đầu nó là lớp trưởng lớp bên, cậu bạn đã chạy lại chỗ nó nhận lỗi và xin lỗi. Vì để tạ lỗi nên lớp của cậu bạn đó quyết định sẽ về sớm nhường phần sân còn lại cho lớp nó tập luyện. Mọi người ngồi với nó được một lúc cũng vào sân tập luyện hết, bây giờ ngoài sân chỉ còn có nó và hắn ngồi lại.

- Đã đỡ hơn chưa?- hắn hỏi nó, tay đưa chai vừa mở cho nó.

- Hết rồi ạ.- nó trả lời, nhận lấy chai nước uống một chút.

- Em cứ mất tập trung suốt buổi, có chuyện gì sao?- hắn hỏi.

- Em suy nghĩ vài chuyện thôi.- nó trả lời qua loa cho có.

- Em lúc nào cũng vậy, không chịu nói gì.- hắn nhìn nó bất lực, nói.

- Anh cũng vậy mà.- nó nói rồi cười nhẹ.

   Hắn đang định nói gì đó thì bị tiếng của người mới bước vào cắt ngang.

- MÌNH ĐẾN RỒI ĐÂY!

- A Di Di, cậu tới rồi!- Mei vui vẻ chạy đến ôm cô.

- Mình bận việc riêng nên đến trễ, rất xin lỗi mọi người.-cô áy náy nói.

- Không sao! Cậu đến là tốt rồi! Mau vào khởi động rồi tập với mọi người thôi!- nhỏ nói xong liền kéo cô vào sân tập.

    Cứ như thế thời gian còn lại của buổi tập diễn ra rất suôn sẻ, chẳng mấy chốc buổi tập luyện cũng kết thúc. Mọi người chào nhau rồi ai về nhà nấy.

> Biệt thự Dark:

     Nó ngồi ở sofa, bên cạnh là những chồng tài liệu vừa được nó xử lý xong. Nó mệt mỏi thở dài một cái, ngã người tựa vào ghế, mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"Vì điều gì mà mình phải làm vậy ...?"

       Nó ngồi thẳng dậy, như một thói quen lại buông một tiếng thở dài. Đúng lúc đó chuông cửa vang lên, nó hơi giật mình nhìn vào đồng hồ, 4:45 chiều, như nhớ ra được vấn đề, nó liền đứng dậy đi mở cửa.

- Em chào chị.- Ayden đứng trước cửa, nở nụ cười tươi rói chào nó.

- Vào đi.- nó mặt không một cảm xúc, lạnh lùng nói, rồi xoay người bước đi.

- Vâng ạ.- Ayden đáp, nhanh nhẹn theo sau nó, không quên đóng cửa lại cẩn thận.

——

- Hôm nay mình học gì ạ?- Ayden hỏi Ice khi cả hai đã yên vị ở phòng đọc sách.

- Đọc và viết báo cáo đi, 60 phút.- nó đưa cho Ayden một tập tài liệu rồi lạnh lùng nói.

- Vâng. Em làm ngay đây ạ.- Ayden vui vẻ nhận lấy tập tài liệu rồi bắt tay vào công việc được giao.

——
Sau hơn 45 phút trôi qua, Ayden hoàn thành báo cáo của mình và đưa ngay cho nó xem.

- Em làm xong rồi. Chị xem thử đi ạ.
Nó liếc nhìn bản báo cáo trên tay Ayden, chưa đầy 3 giây nó liền lạnh lùng buông lời:

- Viết lại.

- Sao ạ?... Chị chưa xem...- Ayden bị nó làm cho ngớ người, cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tôi không nói lần hai.- nó lạnh lùng nói.

- Nhưng em chưa hiểu mình đã sai ở đâu. Chị có thể chỉ lỗi giúp em được không ạ?

- Cầm lấy nghiên cứu! Tôi bảo cô viết báo cáo, không phải nhật ký.- vẫn với thái độ lạnh lùng như cũ, nó nói rồi đưa cho Ayden một chồng báo cáo mà nó đã xem khi nãy.

- Vâng ạ. Em sẽ hoàn thành xong sớm nhất có thể.- Ayden nhận lấy chồng báo cáo từ tay nó, quay về chỗ của mình và cặm cụi xem.

Mất hơn 1 giờ đồng hồ để Ayden có thể vừa nghiên cứu vừa chỉnh sửa lại bản báo cáo của mình. Ayden hít thở thật sâu, rồi đứng dậy đưa bản báo cáo của mình đến chỗ nó, căng thẳng nhìn nó rồi nói:

- Em đã sửa rồi ạ...chị xem qua giúp em với...

Nó không nói gì, nhận lấy bản báo cáo, xem sơ lược qua. Nó để bản báo cáo qua một bên, gương mặt đã bớt đi phần lạnh lùng, nói:

- Cơ bản ổn.

- Em cảm ơn ạ.- nghe được câu nói của nó, vẻ căng thẳng khi nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là vẻ mặt vui sướng.

- Ngồi xuống, tôi sẽ dạy cái mới.- nó nói.

- Vâ...

"Ọc...ọc..."

Ayden chưa đáp dứt lời thì đã bị tiếng kêu phát ra từ bụng của mình làm gián đoạn. Cô bé vội vàng ôm lấy bụng, xấu hổ nói:

- E..em xin lỗi ạ...

Nó chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng đứng dậy, đi lại chỗ giá sách, chọn một quyển sách được viết bằng tiếng Pháp rồi mang lại chỗ Ayden.

- Đọc đi.- nó lạnh lùng nói.

- Vâ...vâng ạ.- Ayden ngoan ngoãn nhận lấy quyển sách rồi đọc nó.

     Sau khi giao việc xong, nó ra khỏi phòng và đi đâu đó hơn 15 phút mới trở lại.

- Này.- nó gọi Ayden.

- Dạ...có...vấn đề gì sao ạ!- Ayden đang chú tâm đọc sách bị nó gọi một cách đột ngột nên có chút giật mình.

- Ăn tối.- nó nói một cách ngắn gọn rồi xoay người bước đi.

- Dạ?... Aa...vâng... em ra ngay!- Ayden có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền bỏ sách xuống và đi theo nó.

———

>Phòng ăn:

   Ice và Ayden có mặt tại phòng ăn. Những món ăn nghi ngút khói đã được nó bày sẵn ra chỉ chờ cho có người ăn chúng. Nhìn thấy những món ăn trên bàn, Ayden cảm thấy rất bối rối, đã nhờ nó dạy giúp mà bây giờ đến việc ăn cũng để nó phải lo, cô bé áy náy, nói:

- Em làm phiền chị quá rồi, em xin lỗi ạ... Vì em muốn đến đúng giờ nên đã bỏ qua bữa tối... lần sau em sẽ...

- Ăn nhanh rồi tiếp tục.- không để Ayden nói hết, nó lạnh lùng cắt ngang.

- Dạ...

    Ayden bắt đầu bữa ăn của mình. Nói thật thì Ayden cảm thấy có chút áp lực vì đây là lần đầu cô bé ngồi dùng bữa riêng với Ice. Cô bé cảm giác như những gì cô bé nuốt xuống đều đang nghẹn lại ở cổ mình.
Để có thể bình tĩnh hơn, Ayden hít thở thật sâu, uống một hơi hết sạch ly nước rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Bây giờ cô bé mới để ý, từ lúc dùng bữa, Ice không hề đụng đến những món ăn trên bàn mà chỉ ngồi nhâm nháp ly cafe, điều này khiến cô bé không khỏi lo lắng.

- Chị không dùng bữa sao ạ?- Ayden sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng mở lời.

- Không. Ăn nhanh đi!- nó lạnh lùng nói, uống hết ly cafe của mình rồi đứng dậy rời đi.

    Ayden chẳng biết nói gì hơn, tập trung ăn cho xong bữa. Ăn xong cô bé dọn dẹp sạch sẽ rồi mới trở lại phòng đọc sách.

- Em đã xong rồi ạ.- Ayden nói, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ nó đang ngồi.

- Đọc đến đâu rồi?- nó lạnh nhạt hỏi.

- Dạ... tiếng Pháp của em có hạn nên chỉ mới đọc đến trang 13 thôi ạ.- Ayden e dè trả lời.

- Tôi sẽ dạy thứ khác.- nó nói, âm vực chẳng ấm hơn một chút nào.

- Dạ vâng.

    Cứ như vậy, buổi học tiếp tục cho đến gần 9 giờ mới kết thúc. Ayden thu dọn đồ đạc của mình, rồi nói với nó:

- Hôm nay chị đã vất vả rồi ạ.

- Mang nó về đi.- nó nhìn quyển sách tiếng Pháp khi nãy trên bàn rồi nói với Ayden.

- Vâng. Em sẽ đọc nhanh nhất có thể và trả lại chị ạ. - Ayden vui vẻ cầm quyển sách lên bỏ vào túi rồi nói với nó.

- Về đi.

- Cảm ơn chị vì buổi học. Em về đây ạ.- Ayden nói rồi cúi nhẹ người chào nó sau đó liền rời đi. 

2 tuần sau
     Trong suốt 2 tuần vừa qua Ice ngoài việc đi đến trường, tập luyện cho hội thao, làm việc công ty, dạy cho Ayden thì phần lớn thời gian còn lại nó đều dành cho việc ngủ. Số lần nó đi về nhà Ken là một con số không tròn trĩnh, điều này khiến hắn không có được vui cho lắm và cũng có lẽ vì lý do này khiến hắn có mặt tại nhà nó vào lúc nửa đêm.

- Mai gặp ở trường mà giờ anh còn đến. Lại còn uống rượu.- nó cằn nhằn,  không hài lòng khi trên người hắn có mùi rượu.

- Mai là chủ nhật...- hắn nói, rồi gục đầu vào vai nó, xong nói tiếp. - Anh uống cho dễ ngủ, anh cũng không lái xe đến...

- Sao không về thẳng nhà mà còn qua đây?

- Còn không phải do em không chịu về sao...- hắn nói, tay ôm lấy eo nó.

- Em nói rồi mà, trong một tháng sẽ không về.

- Nhưng anh nhớ em mà...

- Ngày nào cũng gặp ở lớp còn gì...

- Em không làm việc thì cũng nằm ngủ... có để ý anh đâu.- hắn ấm ức nói.

- Thật là... anh cũng đâu phải còn con nít...- nó bật lực nói.

-.....

- Thông tin anh nhờ em tìm đã có rồi...

- Ừm... cảm ơn em...

- Để em lấy cho anh...- nó toan đứng dậy để đi lấy tài liệu đưa hắn nhưng lại bị trọng lượng của người đang ôm chặt nó khiến cho nó không thể nhúc nhích được.

- Mai rồi tính...- hắn nói với giọng buồn ngủ, ôm chặt nó hơn.

- Anh muốn ngủ thì lên phòng chứ...- nó nói, vỗ nhẹ vào lưng hắn.

- Một chút thôi...- hắn lẩm bẩm trong miệng, hai mắt vẫn dán chặt không mở lên nổi.

- Không, mau lên phòng đi. Em còn làm việc.- nó vừa nói vừa vỗ mấy cái vào lưng hắn, thấy không có tác dụng nó liền đẩy hắn xích ra khỏi mình.

- Thật là... Anh ở phòng nào được?- hắn có chút không hài lòng, ngồi thẳng dậy hỏi nó.

- Các phòng khác chưa dọn nên ở phòng em đi.- nó nói.

- Được rồi...- hắn nói sau đó đứng dậy.

Cứ tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn rời đi nhưng không, chưa đầy 3 giây sau đó, hắn gọi nó:

- Này...

- Sao?- nó bắt đầu khó chịu.

-.....- hắn không nói gì, cuối xuống đối mặt với nó, lấy tay chỉ vào má của mình.

Nhìn hành động trẻ con kia của hắn nó chẳng mấy để tâm, không một động tác thừa mà đạp cho hắn một cái vào chân.

- Sao mà xấu tính thế?- hắn xoa xoa cái chân bị đạp rồi phàn nàn.

- Còn không đi?

-Được rồi! Đi ngay đây...- hắn nói, sau đó rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho nó làm việc.

———
• 2 tiếng sau:

    Nó mệt mỏi vươn vai, xong lại xoa xoa cái cổ vì mỏi. Nó ngáp nhẹ một cái, không chần chừ mà nằm xuống sofa ngủ. 

"RẦM!!!"

    Một tiếng động lớn phát ra từ phía bên ngoài, ngay tiếp sau đó là tiếng của thiết bị chống trộm nhà nó vang lên inh ỏi  khiến cho nó vừa chợp mắt được vài phút liền bừng tỉnh. Nó ngồi dậy, lấy cái laptop mở camera ngoài sân lên xem có chuyện gì. Sau vài phút kiểm tra thì nó đã tìm được nguyên nhân ở nơi cổng nhà đó là có một chiếc ô tô đã đâm thẳng vào cổng nhà nó.

- Có chuyện gì vậy em?- Giọng của hắn đột nhiên vang lên sau lưng nó, có lẽ hắn cũng bị đánh thức vì tiếng ông khi nãy.

-.....- nó không nói gì, chỉ đưa cho hắn xem màn hình laptop của mình.

- Phiền phức thật! Để anh giải quyết cho. Em nghỉ ngơi đi.- hắn nói, xong xoa đầu nó.

- Vậy nhờ anh...- nó nói xong liền tắt laptop, không chần chừ mà ngã người xuống sofa chợp mắt.

- Em đừng có ngủ ở đây chứ!- hắn nói với nó nhưng nó lại chẳng có một chút phản ứng nào lại.

- Haizzz...- Hắn bất lực thở dài thành tiếng, sau đó liền lấy điện thoại ra gọi người đến giải quyết chuyện ở ngoài cổng.

——— 

• Ngày diễn ra hội thao, trường K&Q: 

- Như thông báo trước đó, tất cả bộ môn đều đổi thành thi nam nữ chung, vì vậy độ khó sẽ tăng cao, mọi người hãy cố gắng hết sức và đặc biệt là đừng để bị thương nhé! - lớp trưởng dặn dò mọi người trước khi trận đấu đầu tiên của lớp sắp bắt đầu.

- Được. - mọi người đồng thanh đáp.

- Được rồi, mọi người mau đi khởi động đi!

  Mọi người tản ra khởi động, môn thi đầu tiên là môn bóng chuyền, vì không biết thực lực của đối thủ thế nào nên để nắm chắc phần thắng trong tay họ quyết định trận đầu tiên sẽ do Ken, Ice, Zen, Jun và Tyler ra sân.

- Cố lên nhé! - Mei nói, hai tay cầm sẵn bông tua để cổ vũ.

    Có thể nói, những học sinh của trường K&Q do học quá nhiều và không chú trọng vào thể dục thể thao nên trận đấu đấu tiên lớp 12Avip đã dành chiến thắng nhanh chóng và dễ dàng.

- Họ có nhường mình không nhỉ? Tao ra sân còn chưa kịp đổ mồ hôi nữa. - Tyler nói khi họ đi ra ngoài sân.

- Chắc họ không muốn phí thời gian vào mấy hội thao này chăng?- Jun đáp.

- Có lẽ mấy trận sau không cần chơi toàn lực trên sân đâu. Chill thôi mọi người ơi- Zen cười nói.

- Đúng vậy.- Jun đáp, cười rồi xoa đầu Zen.

    Cứ như vậy, lớp 12Avip liên tục thắng các trận đấu sau đó và thuận lợi giành được cả 3 vé vào chung kết của cả 3 bộ môn thi đấu mà không sứt mẻ thành viên nào.

- Mọi người vất vả rồi! Trận chung kết sẽ bắt đầu sau 2 tiếng nữa, nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi nhé. Trận đầu tiên sẽ là cầu lông nhé! - lớp trưởng dặn dò.

- OK!

——— 

     Hiện tại các thành viên đang nghỉ ngơi lấy lại sức tại lớp học của mình. Ken và Ice vừa vào tới chỗ ngồi liền gục mặt xuống bàn ngủ, Zen với Jun thì đang ngồi bàn đội hình ra sân với lớp trưởng và lớp phó, Tyler và Mei thì đi mua nước và đồ ăn nhẹ cho mọi người.

  Bỗng nhiên điện thoại trong túi Ice rung lên khiến nó đang ngủ có chút giật mình. Nó lấy điện thoại ra khỏi túi áo, nhìn dãy số điện thoại hiện trên màn hình, gương mặt nó biểu lộ lên vẻ lưỡng lự. Nó quay sang nhìn hắn đang yên giấc ngủ, nó nhíu mày rồi thở dài, vài giây sau liền đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

• Hơn 1 tiếng sau:

- Ice đi đâu từ nãy đến giờ nhỉ? - Mei vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

- Khi nãy thấy nó đi nghe điện thoại, trông căng thẳng lắm, chắc là có việc gấp.- Zen trả lời.

- Chắc là việc quan trọng lắm. Hay chúng ta đổi người thi đấu cho cậu ấy an tâm làm việc? - Mei đề xuất.

- Tớ nghĩ không cần đâu. Ice đã quay lại rồi. - Zen nói, mắt hướng về phía cửa, nơi nó đang đứng.

- Chuyện xong cả rồi, đừng lo. - nó vỗ nhẹ vào vai Mei rồi nói.

- Vậy thì tốt rồi. - Mei nói, nở nụ cười rất tươi.

  Nó quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn hắn một cái rồi lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào, bật nhạc thật to rồi chơi game. Nó chơi game rất tập trung, đến mức không biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình. Game đang đến lúc cao trào thì cũng là lúc nó mất tập trung khi mà có một bàn tay chạm vào mặt nó. Nó thả điện thoạ ixuống bàn, ngay lập tức tóm lấy bàn tay chạm vào mặt mình, vẻ mặt đầy hung dữ nhìn về phía người vừa chạm vào nó.

   Khi hình ảnh của người kia thu vào tầm mắt cũng là lúc vẻ mặt nó dịu lại, lực nắm của tay cũng giảm dần theo. Nó thở dài một cái, bất lực nói:

- Anh làm em giật mình đấy.

- Anh xin lỗi. - hắn, người vừa làm nó giật mình nói, trưng ra vẻ mặt hối lỗi.

-Ừm...

- Em không khỏe sao? Sắc mặt em rất kém. - hắn hỏi nó, giọng đầy lo lắng.

- Mặt em lúc nào cũng vậy mà. - nó trả lời.

- Trông em nhợt nhạt hơn mọi ngày đấy. Em không khỏe thì phải nói với anh. - hắn lo lắng.

- Lát nữa em tìm gì đó ngọt một chút uống là bình thường lại thôi. - nó tìm đại một cái cớ cho hắn an tâm.

- Em đợi một chút, anh đi mua cho em. - hắn nói, toan đứng dậy thì bị nắm tay kéo lại.

- Em đã nói là lát nữa. - nó cau mày rồi nói, nắm chặt tay hắn hơn.

- Được rồi, theo ý em.- hắn nói rồi quay lại vị trí ngồi của mình.

...

- Tay anh đẹp thật.- nó chăm chú nhìn bàn tay của hắn trong tay mình, rồi nói nhỏ.

- Tay em đẹp hơn tay anh nhiều mà.- hắn cười nói, những ngón tay không ngừng vuốt ve bàn tay nó.

- Nhưng em ghét nó...- nó nói, giọng nhỏ dần khiến cho hắn nghe không rõ phần còn lại.

- Em vừa nói gì cơ?- hắn hỏi lại.

    Nó chưa kịp trả lời thì tiếng loa thông báo của Ban tổ chức hội thao đã vang lên yêu cầu các lớp tập trung về sân thi đấu sau 15 phút nữa.


- MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ NHÉ, 10 PHÚT SAU CHÚNG TA SẼ DI CHUYỂN RA SÂN THI ĐẤU. - lớp trưởng đứng trên bục giảng nói lớn.

- OK! 

———

> Sân thi đấu: 

    Ngay bây giờ đang diễn ra trận chung kết của bộ môn Bóng rổ. Không khí trận đấu hiện đang rất căng thẳng, lớp 12Avip đang dẫn đầu nhưng lớp đối thủ cũng không kém cạnh khi chỉ cách lớp 12Avip 2 điểm.

   Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu cho 1 hành vi phạm lỗi. Ice vừa bị đối thủ đẩy ngã một cách đầy hung hăng và trắng trợn khi cố tranh lấy quả bóng từ tay nó. Nó chắc chắn rằng tất cả các đối thủ trên sân đều chỉ nhắm vào một mình nó. Nó có thể khẳng định như vậy vì đây không phải là lần đầu bọn họ cố ý đẩy nó một cách mạnh bạo như vậy mà đã lần thứ 7 rồi. Không biết đám bọn họ đang chơi bóng rổ hay là chơi xô đẩy người nữa. 

- Không sao chứ? - Ken hỏi nó khi đỡ nó đứng dậy.

- Không sao.- nó đáp.

- Rõ ràng là tụi nó nhắm vào em. - Ken khó chịu.

- Vậy thì em phải chơi hết sức rồi.- nó nói rồi nhếch mép cười.

   Nó nói là làm, sau cú ngã nó chơi hăng hơn rất nhiều, mọi động tác lấy bóng, chuyền bóng và ném bóng đều nhanh gọn, chuẩn xác. Có lẽ vì thấy nó chơi hăng hái hơn mà đội đối thủ kèm nó chặt hơn và bắt đầu chơi bạo lực hơn. Dường như mục đích của họ khi chơi trận chung kết này không phải để giành giải nhất mà là muốn nó gặp chấn thương. Đỉnh điểm là lúc nó đang chạy về để cản lượt tấn công của đội bạn thì nó bị một người đội bạn giữ chặt không cho di chuyển mặc cho nó vùng vẫy. Người con gái giữ bóng đang trên đà tấn công đột nhiên lại chuyển hướng muốn chuyền cho người đang giữ nó. Nói là chuyền bóng nhưng đường chuyền bóng lại nhắm ngay bụng trái nó. Người con gái đó dùng hết sức bình sinh ném thẳng quả bóng vào bụng nó khiến cho tiếng chạm giữa nó và quả bóng kêu lên cái "Bốp".

"A.."  Nó kêu lên đau đớn rồi khụy xuống, tay ôm lấy bụng trái. Một phần chiếc áo nó đang mặc thấm ướt thứ chất lỏng màu đỏ đặc sánh.

"Tuýt!" Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu tạm dừng trận đấu. 

     Mọi việc diễn ra quá nhanh để mọi người có thể nắm rõ tình hình. Những người vừa gây lỗi kia vừa nghe tiếng còi liền rời khỏi sân, ngồi nhởn nhơ uống nước ở hàng ghế nghỉ của lớp mình với vẻ mặt đắc thắng.

- Băng! Sao vậy em? - khi hắn nắm được hình, ngay tức khắc chạy đến chỗ nó lo lắng hỏi.

- Um...k..không sao... hơi đau chút thôi.- nó nén đi cơn đau rồi nói, cố gắng thể hiện rằng bản thân mình ổn.

    Nhưng mọi việc sao có thể qua mắt hắn, hắn thấy máu từ áo nó dính ra tay nó, không chần chừ mà bế bổng nó lên, đưa vào phòng y tế.

    Không khí sân đấu trở nên ồn ào hơn, mọi người bắt đầu bàn tán xem có chuyện gì đang xảy ra. Sau khi tình hình được làm rõ bằng cách dựa vào lời kể của những thành viên lớp nó trên sân cũng như  trích xuất camera, Ban tổ chức quyết định xử thua lớp đối thủ vì tinh thần phi thể thao, đồng nghĩa với việc lớp 12Avip giành được hạng nhất bộ môn Bóng chuyền.

> Phòng y tế:

    Nó vừa xử lý , băng bó lại vết thương hoàn chỉnh và đang nằm nghỉ trên giường. Chiếc áo bóng rổ loang lỗ vết mau cũng được nó thay bằng chiếc áo thun mà hắn mang đến.

- Em bị thương lúc nào? Ai làm em bị thương? Tại sao không nói với anh? Đã bị thương tại sao còn tham gia thi đấu? Em không nghĩ cho bản thân chút nào sao? - hắn bước vào, sau khi ngồi xuống cái ghế cạnh giường nó nằm, chưa kịp để nó nói gì thì một đống câu hỏi đã được tuôn ra từ miệng hắn. Có thể thấy hắn đang rất giận thông qua giọng điệu và nét mặt của hắn.

- Anh hỏi dồn dập thế em biết trả lời thế nào?- nó bất lực nói.

  Hắn kìm nén cơn giận của mình, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có rồi hỏi nó:

- Là ai làm?

- Em biết tự lo liệu. Anh không cần để ý những việc vặt thế này đâu. - nó nói.

- Này! Em biết bản thân đang nói cái gì không? Việc vặt là thế nào? Cơ thể em bị thương vì một đứa khốn nạn nào đó đấy!- hắn tức giận không kiềm chế được mà lớn tiếng.

- Em đã nói là tự lo liệu được! Mà sao anh lại lớn tiếng với em thế! - nó khó chịu nói.

- Anh xin lỗi. Anh không cố ý. Chỉ là anh lo lắng cho em quá nên... anh...

- Được rồi, anh không cần giải thích đâu, em hiểu. - nhìn thấy sự lúng túng ở hắn khiến nó không khỏi bật cười, cũng không muốn làm khó hắn nên đã bỏ qua cho hắn.

- Lần sau có bị thương dù lớn hay nhỏ cũng không được giấu anh, nghe không? - hắn dặn dò, tay nắm lấy tay nó vuốt ve.

- Em biết rồi.- nó nhẹ nhàng đáp cùng cái gật đầu.

- Có muốn ăn gì không?

-....- nó lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Vậy em nằm nghỉ đi. Nếu cần gì cứ gọi anh. Anh sẽ ở đây.

- Còn việc thi đấu thì sao? - nó hỏi.

- Đã sắp xếp lại cả rồi. Em đừng lo. GIờ em chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe rồi đi nhận cúp thôi. - hắn tự tin nó rồi xoa đầu nó.

- Vâng.

———

    Đúng như Ken nói với nó, nó chỉ việc đi nhận cúp thôi vì giải nhất cả 3 bộ môn đều thuộc về  lớp 12Avip. Sau khi nhận cúp cùng mọi người, lớp quyết định sẽ đi ăn mừng nhưng vì vết thương của nó còn quá mới nên lớp định sẽ dời qua ngày khác. Để không làm mất không khí vui vẻ, nó đã đề nghị mọi người cứ tổ chức tiệc ăn mừng như dự định và nói rằng vết thương của nó không quá nghiêm trọng nên vẫn có thể đi cùng mọi người.

    Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, mọi người cười nói, hát hò rất vui vẻ. Và tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, sau hơn 2 giờ đồng hồ vui vẻ, mọi người ai về nhà nấy với lý do về nghỉ ngơi để ngày mai có sức đi học.

———

- Em vẫn ổn chứ? - Ken hỏi nó khi đang lái xe đưa nó về nhà.

- Vâng.

- Nếu đau thì phải nói cho anh ngay. - hắn dặn dò.

- Vết thương này nhằm nhò gì chứ? Anh từng thấy em bị nặng hơn thế này nhiều mà. - nó bật cười trước sự lo lắng thái quá của hắn rồi nói.

- Nhưng anh xót... Vì vậy hãy cận thận. - hắn nói.

- Vâng... em biết rồi.

- Nhưng em vẫn chưa nói cho anh biết tại sao em lại có vết thương này đấy!

- Trong lúc đạp cửa em bất cẩn quẹt phải thanh sắt.- nó trả lời.

- Em đã tìm được người nhốt em rồi đúng chứ?- hắn nghe câu trả lời của nó liền hiểu ngay vấn đề.

- Vâng. 

"Sớm thôi mày sẽ nhận đủ, cả gốc lẫn lãi..."

    Bầu không khí trở nên yên tĩnh sau lời đáp của nó cho đến khi cả hai về đến nhà. Với lý do nó đang bị thương, hắn buộc nó phải về nhà hắn ở và tạm ngưng việc dạy cho Ayden cho đến khi vết thương lành hẳn. Nó biết dù làm thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ ý định nên cũng không kháng cự, ngoan ngoãn nghe theo.

End chap.

Xin chào mọi người, mình là Kori đây,

Cũng đã rất lâu mình không ra chap mới, hôm nay cuối cùng mình cũng đã có đủ thời gian cũng như sức khỏe để có thể tiếp tục viết tiếp bộ truyện này. Có thể sự mong đợi của mọi người đối với bộ truyện của mình không còn như trước, có người đi cũng có người ở lại nhưng mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với những độc giả đã và đang ủng hộ mình. 

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong một hành trình dài, bộ truyện đang dần đi đến hồi kết và chắc hẳn mọi người cũng dễ dàng nhận thấy được sự "đuối" của mình qua những chap về sau, tuy vậy mình sẽ cố gắng hết sức có thể để đem đến một cái kết trọn vẹn nhất cho bộ truyện để không phụ lòng tất cả mọi người. 

Mong rằng mọi người sẽ bên cạnh và ủng hộ mình đến những chap cuối cùng nhé.

Love,

Kori.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com