TruyenHHH.com

Beguin Ldc Pdd

Hôm đấy, cô chủ nhiệm dẫn mấy chục đứa lớp 10 qua lớp chúng tôi để giao lưu. Lớp đấy được cô ưu ái gọi là "lớp chủ nhiệm hụt", vì mọi năm, cô sẽ chủ nhiệm lớp 10. Nhưng năm nay, cô lại đi theo chúng tôi, làm mấy đứa nhỏ nóng lòng muốn biết chúng tôi có gì đặc biệt mà cô lại "bỏ mặc" chúng nó. 

Bọn nhỏ cũng không phải là quậy phá gì, lớp 10 cả rồi mà, nhưng lại nhiều chuyện, rất nhiều chuyện là đằng khác. Thấy mấy đứa bạn tôi đang ngồi tụm ba tụm bốn chơi game với nhau, chúng nó lại đến bên quan sát chăm chú. Và khi biết rằng mấy anh chị chơi cái trò chúng nó thích, mấy đứa nhỏ cũng chẳng ngần ngại gì mà nhập hội. Hay thấy có bà chị đang ngồi vẽ, vài đứa mò đến, khen "chị vẽ đẹp quá" vài ba lần rồi bắt đầu nói ra tất cả kiến thức nó học được về hội họa, từ lịch sử đến các loại màu, kỹ thuật vẽ, làm cho bà ấy chẳng thể nào tập trung. Hay hơn thế nữa, thấy vài ba anh chị ngồi lại với nhau làm bài chuyên, có đứa còn chẳng ngại gì, ngồi xuống bên cạnh mà làm chung, chỗ nào mọi người bí thì nó chỉ luôn.

_ Ê, em kia có vẻ lẻ loi nhỉ?

Trừ một đứa.

Nhìn theo hướng chỉ tay của Duy Cương, tôi thấy có thằng nhóc bé tí, da ngăm ngăm, lon ton chạy qua chạy lại các nhóm người tôi vừa kể trên. Có vẻ như em nó không hứng thú với mấy hoạt động đấy, nhưng không muốn bị lạc quẻ, nên cứ bám theo đám bạn, xem chán chê thì chuyển qua đám khác. 

_ Hay gọi nó qua chỗ mình không? 

Lúc đấy, hai đứa tôi cũng chẳng đang làm gì. Thằng Cương thì đang ngồi dựa tường, tai cắm tai nghe nghe nhạc. Tôi thì nằm dài ra bàn, mệt mỏi do tối qua chỉ ngủ vỏn vẹn 5 tiếng. Nói chung, chúng tôi chỉ đang ngồi một chỗ, nhìn mọi người làm một đống thứ có thể gọi là thú vị. 

Duy Cương nhún vai, hoàn toàn để tôi tự quyết. Thằng nhãi này lần quái nào cũng thế, hỏi gì cũng trả lời "tùy mày", không vừa ý thì lại dỗi. 

Vài lần tôi trêu nó, "nếu ngày hôm đấy tao không kêu nhóc nhà mày lại thì mày có đổ nó không nhỉ?", nó chỉ biết thở dài, mua cho tôi thanh chocolate tôi thích nhất trong cửa hàng tiện lợi hòng bịt mồm tôi lại, không cho tôi nhắc gì về ngày đó trước mặt thằng bé. 

_ Em ơi! 

Từ phía cuối lớp, tôi la lên, lúc đấy thằng bé đang đứng ở chỗ bọn chơi bài tây. May là chỉ mỗi em ấy để ý đến tiếng gọi của tôi, không thôi quê chết. Em nhìn về phía chúng tôi, tay chỉ vào bản thân, hỏi lại cho chắc, và chỉ tiến lại gần khi nhận được cái gật đầu của tôi.

_ Anh gọi gì em ạ? 

Ngoan hiền, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về ẻm. Bây giờ, vài lần nghĩ lại, làm thế quái nào bạn thân tôi, một đứa tôi hay chê là chảnh chó, lại cưa được một nhóc dễ thương như này. Tôi có hỏi thằng bé, nhưng câu trả lời tôi nhận được là cái lắc đầu của em nó và câu nói "anh nói gì vậy, em thấy anh Cương cũng dễ thương mà"

_ Sao anh thấy mày cứ đi vòng vòng lớp thế, bộ không thấy mỏi à? 

Cương vẫn chẳng chịu nói gì, cho dù thằng đấy là đứa làm cho tôi để ý đến thằng bé, là đứa làm tôi liều mạng gọi thằng bé lại. Thế là tôi phải tiếp chuyện.

_ Tại em không biết phải làm gì ấy, anh đừng lo.

_ Không biết làm gì hả? Thế ngồi với bọn anh không? Anh với thằng này cũng đang không biết làm gì này. 

Tôi nhích vào trong, chừa ra một khoảng trống cho em ấy. Nhưng em vẫn chần chừ, cứ nhìn ra phía sau tôi, chờ đợi lời đồng ý của thằng chó kia. Tôi đạp lên cái chân đang yên vị dưới đất của nó, nghiến răng nhìn nó thì nó mới vội vàng gật đầu đồng ý. 

_ À, chút nữa quên giới thiệu, anh là Tuấn Tài, còn thằng ngồi kế anh là bạn thân anh, Duy Cương. 

_ Dạ, còn em là Đình Duy...

Thằng bé lí nhí trả lời, vén tai lên căng lắm mới nghe được, ngại ấy mà. Đình Duy - Duy Cương, nghe cũng hợp lắm nhỉ? Nếu biết trước sau này hai đứa nó thành một cặp, hôm đấy tôi đã cho Duy ngồi ở giữa, bản thân ra rìa rồi. 

Ba đứa cũng chẳng nói thêm gì, Cương vẫn cứ ngồi nghe nhạc, tôi tiếp tục nằm ra bàn, mắt nhìn 2 lớp ngồi chơi với nhau, còn Duy thì cứ ngồi một góc nghịch nghịch mấy ngón tay. Nhìn lớp chán chê thì tôi nhìn qua Đình Duy, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của thằng bé hướng về phía tôi.

Nói đúng hơn là bạn thân của tôi.

_ Sao thế? Muốn nghe nhạc à? 

Tôi hỏi nhỏ, trúng tim đen thằng nhỏ, em quay mặt đi, ngại ngùng gật đầu. Tôi cười hì hì, vỗ vai em ấy, rồi nói tiếp.

_ Anh xin cho, nhé? Chứ thằng này nó hơi chảnh tí. 

Tôi quay qua thằng Cương, quơ quơ tay trước mặt nó, làm nó phải gỡ tai nghe ra nói chuyện.

_ Sủa nhanh.

_ Cho bé nó nghe nhạc chung với. Bạn bè nó ai cũng có nhóm chơi, riêng nó phải ngồi chung với hai thằng tẻ nhạt nhất lớp. Thương nó tí, nhé?

Nó không phản ứng gì, lặng lẽ đưa cho tôi một bên tai nghe. Tôi cũng không để ý cho lắm, chỉ gật đầu cảm ơn rồi đưa cho Duy. Thằng bé lí nhí "cảm ơn anh" rồi đeo vào, thả mình vào điệu nhạc yêu thích của ông anh mới quen. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com