Been Waiting For A Lifetime For You
Dáng Mina vừa khuất, cánh cửa kia vừa đóng sập lại cũng là lúc Nayeon quá sức chịu đựng. Nàng đã cố nhẫn nhịn, cố nuốt nước mắt vào trong tim, gồng mình mạnh mẽ mà đối mặt với Mina, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là không thể chịu đựng được. Từ bỏ một người mình yêu đến chết đi sống lại, yêu đến thấu tâm can chưa bao giờ là dễ dàng. Giống như từ bỏ một thói quen đã in sâu trong từng nhịp thở, từ bỏ một thứ cứ ngỡ đã mãi là của mình. Đau đớn lắm!Nayeon từng nghĩ việc không có được Mina là điều buồn nhất trong cuộc đời nàng, nhưng không! Việc có được Mina rồi và chính mình phải từ bỏ người ấy đau buồn hơn hàng vạn lần.
Nayeon đáng ra không nên dễ dàng buông tay như thế, không nên đánh mất tình yêu của cả đời mình như vậy, nhưng sự thực là nàng đã quá mệt mỏi.Tình yêu là định nghĩa của những điều đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất, vậy mà giờ đây nó lại đem đến cho người ta sự tuyệt vọng, mệt mỏi, vậy thì chi bằng buông tay. Buông tay nhau rồi, không chắc cả hai sẽ hạnh phúc, nhưng chí ít còn giữ lại cho cuộc tình này chút gì đó vấn vương.Trượt dài người trên bờ tường lạnh lẽo, nước mắt cũng từ từ lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp, Nayeon lại khẽ mỉm cười. Đừng vội mắng nàng là kẻ điên, nàng cười không bởi nỗi đau này quá lớn, mà cười cho cuộc tình của mình. Nó đã từng đẹp đẽ và ngọt ngào đến thế, ít nhất là như thế...Đang dần thiếp đi vào giấc ngủ, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến nàng bừng tỉnh. Trong một khắc nào đó, tim nàng nhói lên sự mong chờ đó là Mina. Mong chờ Mina sẽ về ôm choàng lấy nàng, nói rằng không thể xa nàng... Thật nực cười! Chính nàng là kẻ cắt đứt cuộc tình này mà giờ đây lại mong Mina níu giữ nó.Khó khăn đứng dậy mở cửa, khuôn mặt trước mắt lại khiến nàng thấy bất ngờ. Người mà nàng không bao giờ muốn gặp - Hirai Momo lại tìm đến nàng. Có chăng là cô ta muốn tìm đến để cười chê nàng, rằng cuối cùng nàng cũng thua rồi. Ừ đúng thôi, nàng thua thảm hại rồi, cũng chẳng sợ những lời nói thách thức ấy nữa rồi, nàng sẽ chấp nhận hết.Nhưng trái với những suy nghĩ của nàng, Momo chẳng những không ngạo nghễ như ngày thường, ngược lại còn có chút đáng thương, rồi không nói một lời mà khóa chặt nàng trong vòng tay.Giờ phút này Momo chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết ôm người con gái mình đã chờ đợi năm năm vào lòng. Momo khẽ thì thầm:- Chị cuối cùng cũng thuộc về em rồi, Im Nayeon. - Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng Momo đang thỏa mãn, nhưng không! Phải rồi, đáng lẽ có được người mình yêu trong tay phải vui vẻ mới phải, vậy mà Momo giờ đây lại thấy mệt mỏi lắm, một chút sự thoả mãn đã vẽ ra trong đầu cũng không cảm nhận được.
Rốt cuộc, để đánh đổi cái giá có được người mình yêu, Momo cũng đánh mất luôn cả con người của mình. Ở cái tuổi mười chín, đôi mươi đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất của đời người, Momo lại chỉ cảm thấy một màu đen u ám của sự tuyệt vọng.
Nayeon bị Momo ôm chặt thoáng rùng mình, nhanh chóng tìm cách thoát ra, cả người cũng nhanh chóng lùi lại phía sau, có chút sợ hãi. Nàng không hiểu ý tứ của Momo, cũng không hiểu tại sao Momo lại hành động như vậy. Chỉ là biểu tình lúc này của Momo khiến nàng có chút hoang mang. Đây hoàn toàn không phải con người ngạo nghễ nói những lời lẽ thách thức nàng, mà chỉ là cô nhóc nhỏ bé cần được bao bọc.
Momo nhìn Nayeon sợ hãi, trốn tránh mình như vậy, chỉ khẽ cười khẩy trong lòng. Phải rồi, ngay cả Momo bây giờ cũng chán ghét bản thân mình, nói gì đến người khác. Nhìn xem, đến cả người mình yêu cũng bị chính mình làm cho sợ hãi, cũng trốn tránh Momo.
- Nếu chị mệt thì mau nghỉ đi. - Momo tỏ vẻ quan tâm, muốn đến gần Nayeon, nhưng nhận lại được sự phũ phàng của nàng. Nayeon thấy Momo muốn đến gần chỗ mình vội chạy nhanh vào trong phòng, bỏ mặc Momo ngoài đó.
Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Momo cũng chán nản trượt dài trên tường, đôi mắt đầy mệt mỏi cũng nhắm nghiền. Mệt mỏi quá, thực sự rất mệt mỏi! Momo cũng hiểu được kể từ lúc bắt đầu những chuyện này, kể từ năm năm trước, Momo sẽ không cảm nhận được sự vui vẻ đúng nghĩa nữa.
Vốn dĩ hôm nay, đến thổ lộ với Nayeon, mong muốn kéo vớt được tâm trạng của mình. Nhưng không, sự thật vẫn là sự thật, rằng Momo chỉ là kẻ mơ mộng, cố chấp không muốn thoát khỏi ảo giác của mình. Rằng Momo chỉ đang tự tạo cho mình cái viễn cảnh tươi đẹp để cố che giấu đi sự thực vốn dĩ đã biết rõ. Nhưng đến cuối cùng, sự thật vẫn sẽ xảy ra, Momo cũng phải thừa nhận rằng sẽ chẳng có cái ngày Nayeon và mình tay trong tay.
Càng cố gắng mơ mộng, thì thật tâm lại càng đau đớn. Bởi lẽ sự thật đã quá rõ ràng, rõ ràng đến phũ phàng, nhưng ta lại cố chấp phủ nhận nó để khi những mơ mộng kia tan thành vụn vỡ, cũng chính là lúc trái tim này lại thêm một vết sẹo.
•••Mina ngà ngà say, nhận ra quán sắp đóng cửa bèn lê đôi chân về nhà. Nhà! Nhà trong định nghĩa của cô là nơi có Nayeon, là nơi có nắng ấm. Thế nhưng bây giờ liệu còn có thể trở về không? Trong lòng thì một mực khẳng định sẽ không quay về, nhưng con tim thì cứ dẫn lối bước chân về nơi yêu thương ngày xưa ấy.
Đứng trước cánh cửa thân thuộc hàng ngày, Mina lại cảm thấy xa cách vô cùng. Cánh tay ngập ngừng đưa lên đưa xuống, muốn mở cửa ra nhưng lại chợt nhận ra mình căn bản không còn dính líu đến nơi này nữa rồi. Mina bất chợt nở nụ cười, một nụ cười buồn, đầy luyến tiếc rồi nhấc điện thoại lên gọi đến một số máy quen thuộc
Con nghĩ rằng mình nên đi du học, con sẽ nghe theo hai người.•••Nayeon bị đánh thức bởi ánh nắng ngoài cửa sổ, cả người đều ê ẩm, đầu cũng đau nhức. Lại nhớ đến những sự việc xảy ra ngày hôm qua, nghĩ tới Momo. Nàng kì thực không hiểu lý do đằng sau những việc làm của Momo năm năm nay, nhưng lại không muốn hỏi. Có lẽ mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến nàng tạm thời không kịp thích nghi.Bước ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Momo đã ở ngoài như đợi sẵn mình, Nayeon cũng nghĩ mình không cần phải trốn tránh nữa, cứ thẳng thắn đối mặt thôi!- Chị không muốn hỏi em điều gì sao? - Momo mở lời.
- Hãy nói tất cả những gì mà em muốn. - Nayeon đáp lại.Momo nhìn Nayeon, những lời muốn nói đều không thốt ra được. Đột nhiên cảm thấy trước Im Nayeon mình lại quá nhỏ bé. Ai cũng vậy, ở trước mặt người mình yêu, lại cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối lạ thường...
- Được rồi, xin lỗi vì đã lừa dối chị lâu đến vậy. Người em yêu từ trước đến giờ là chị, việc em làm cũng vì chị. Chị có biết rằng chị rất ngốc không Im Nayeon? - Momo nét mặt đầy đau lòng nhìn người trước mặt.
- Chị rất ngốc nên mới để em lừa như vậy phải không? Em nói em yêu chị là ý gì? Tình yêu của em là khiến cho chị và Mina chia tay, rồi em có thể đến với chị? - Nayeon một lượt nói ra hết những điều khó nghĩ của mình.
- Chị có thể nói rằng em đang lấy tình yêu để biện minh những việc này, nhưng dù thế nào, tình cảm em dành cho chị vẫn là thật lòng. - Momo hiểu được, mình không thể chối bỏ được sự tội lỗi này nhưng cuối cùng, Momo vẫn là một cô nhóc yêu Nayeon hơn tất cả, yêu đến mù quáng.
Nói xong, Momo lặng lẽ rời đi, để lại Nayeon vẫn còn thẫn thờ. Nayeon nhìn lên thấy người kia định rời đi, mới lặng lẽ nói:
- Phải rồi em ạ, suy cho cùng chúng ta chỉ là những đứa ngốc trong tình yêu!
2/10/2017.
Nayeon đáng ra không nên dễ dàng buông tay như thế, không nên đánh mất tình yêu của cả đời mình như vậy, nhưng sự thực là nàng đã quá mệt mỏi.Tình yêu là định nghĩa của những điều đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất, vậy mà giờ đây nó lại đem đến cho người ta sự tuyệt vọng, mệt mỏi, vậy thì chi bằng buông tay. Buông tay nhau rồi, không chắc cả hai sẽ hạnh phúc, nhưng chí ít còn giữ lại cho cuộc tình này chút gì đó vấn vương.Trượt dài người trên bờ tường lạnh lẽo, nước mắt cũng từ từ lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp, Nayeon lại khẽ mỉm cười. Đừng vội mắng nàng là kẻ điên, nàng cười không bởi nỗi đau này quá lớn, mà cười cho cuộc tình của mình. Nó đã từng đẹp đẽ và ngọt ngào đến thế, ít nhất là như thế...Đang dần thiếp đi vào giấc ngủ, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến nàng bừng tỉnh. Trong một khắc nào đó, tim nàng nhói lên sự mong chờ đó là Mina. Mong chờ Mina sẽ về ôm choàng lấy nàng, nói rằng không thể xa nàng... Thật nực cười! Chính nàng là kẻ cắt đứt cuộc tình này mà giờ đây lại mong Mina níu giữ nó.Khó khăn đứng dậy mở cửa, khuôn mặt trước mắt lại khiến nàng thấy bất ngờ. Người mà nàng không bao giờ muốn gặp - Hirai Momo lại tìm đến nàng. Có chăng là cô ta muốn tìm đến để cười chê nàng, rằng cuối cùng nàng cũng thua rồi. Ừ đúng thôi, nàng thua thảm hại rồi, cũng chẳng sợ những lời nói thách thức ấy nữa rồi, nàng sẽ chấp nhận hết.Nhưng trái với những suy nghĩ của nàng, Momo chẳng những không ngạo nghễ như ngày thường, ngược lại còn có chút đáng thương, rồi không nói một lời mà khóa chặt nàng trong vòng tay.Giờ phút này Momo chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết ôm người con gái mình đã chờ đợi năm năm vào lòng. Momo khẽ thì thầm:- Chị cuối cùng cũng thuộc về em rồi, Im Nayeon. - Người ngoài nhìn vào sẽ thấy rằng Momo đang thỏa mãn, nhưng không! Phải rồi, đáng lẽ có được người mình yêu trong tay phải vui vẻ mới phải, vậy mà Momo giờ đây lại thấy mệt mỏi lắm, một chút sự thoả mãn đã vẽ ra trong đầu cũng không cảm nhận được.
Rốt cuộc, để đánh đổi cái giá có được người mình yêu, Momo cũng đánh mất luôn cả con người của mình. Ở cái tuổi mười chín, đôi mươi đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất của đời người, Momo lại chỉ cảm thấy một màu đen u ám của sự tuyệt vọng.
Nayeon bị Momo ôm chặt thoáng rùng mình, nhanh chóng tìm cách thoát ra, cả người cũng nhanh chóng lùi lại phía sau, có chút sợ hãi. Nàng không hiểu ý tứ của Momo, cũng không hiểu tại sao Momo lại hành động như vậy. Chỉ là biểu tình lúc này của Momo khiến nàng có chút hoang mang. Đây hoàn toàn không phải con người ngạo nghễ nói những lời lẽ thách thức nàng, mà chỉ là cô nhóc nhỏ bé cần được bao bọc.
Momo nhìn Nayeon sợ hãi, trốn tránh mình như vậy, chỉ khẽ cười khẩy trong lòng. Phải rồi, ngay cả Momo bây giờ cũng chán ghét bản thân mình, nói gì đến người khác. Nhìn xem, đến cả người mình yêu cũng bị chính mình làm cho sợ hãi, cũng trốn tránh Momo.
- Nếu chị mệt thì mau nghỉ đi. - Momo tỏ vẻ quan tâm, muốn đến gần Nayeon, nhưng nhận lại được sự phũ phàng của nàng. Nayeon thấy Momo muốn đến gần chỗ mình vội chạy nhanh vào trong phòng, bỏ mặc Momo ngoài đó.
Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Momo cũng chán nản trượt dài trên tường, đôi mắt đầy mệt mỏi cũng nhắm nghiền. Mệt mỏi quá, thực sự rất mệt mỏi! Momo cũng hiểu được kể từ lúc bắt đầu những chuyện này, kể từ năm năm trước, Momo sẽ không cảm nhận được sự vui vẻ đúng nghĩa nữa.
Vốn dĩ hôm nay, đến thổ lộ với Nayeon, mong muốn kéo vớt được tâm trạng của mình. Nhưng không, sự thật vẫn là sự thật, rằng Momo chỉ là kẻ mơ mộng, cố chấp không muốn thoát khỏi ảo giác của mình. Rằng Momo chỉ đang tự tạo cho mình cái viễn cảnh tươi đẹp để cố che giấu đi sự thực vốn dĩ đã biết rõ. Nhưng đến cuối cùng, sự thật vẫn sẽ xảy ra, Momo cũng phải thừa nhận rằng sẽ chẳng có cái ngày Nayeon và mình tay trong tay.
Càng cố gắng mơ mộng, thì thật tâm lại càng đau đớn. Bởi lẽ sự thật đã quá rõ ràng, rõ ràng đến phũ phàng, nhưng ta lại cố chấp phủ nhận nó để khi những mơ mộng kia tan thành vụn vỡ, cũng chính là lúc trái tim này lại thêm một vết sẹo.
•••Mina ngà ngà say, nhận ra quán sắp đóng cửa bèn lê đôi chân về nhà. Nhà! Nhà trong định nghĩa của cô là nơi có Nayeon, là nơi có nắng ấm. Thế nhưng bây giờ liệu còn có thể trở về không? Trong lòng thì một mực khẳng định sẽ không quay về, nhưng con tim thì cứ dẫn lối bước chân về nơi yêu thương ngày xưa ấy.
Đứng trước cánh cửa thân thuộc hàng ngày, Mina lại cảm thấy xa cách vô cùng. Cánh tay ngập ngừng đưa lên đưa xuống, muốn mở cửa ra nhưng lại chợt nhận ra mình căn bản không còn dính líu đến nơi này nữa rồi. Mina bất chợt nở nụ cười, một nụ cười buồn, đầy luyến tiếc rồi nhấc điện thoại lên gọi đến một số máy quen thuộc
Con nghĩ rằng mình nên đi du học, con sẽ nghe theo hai người.•••Nayeon bị đánh thức bởi ánh nắng ngoài cửa sổ, cả người đều ê ẩm, đầu cũng đau nhức. Lại nhớ đến những sự việc xảy ra ngày hôm qua, nghĩ tới Momo. Nàng kì thực không hiểu lý do đằng sau những việc làm của Momo năm năm nay, nhưng lại không muốn hỏi. Có lẽ mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến nàng tạm thời không kịp thích nghi.Bước ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Momo đã ở ngoài như đợi sẵn mình, Nayeon cũng nghĩ mình không cần phải trốn tránh nữa, cứ thẳng thắn đối mặt thôi!- Chị không muốn hỏi em điều gì sao? - Momo mở lời.
- Hãy nói tất cả những gì mà em muốn. - Nayeon đáp lại.Momo nhìn Nayeon, những lời muốn nói đều không thốt ra được. Đột nhiên cảm thấy trước Im Nayeon mình lại quá nhỏ bé. Ai cũng vậy, ở trước mặt người mình yêu, lại cảm thấy nhỏ bé, yếu đuối lạ thường...
- Được rồi, xin lỗi vì đã lừa dối chị lâu đến vậy. Người em yêu từ trước đến giờ là chị, việc em làm cũng vì chị. Chị có biết rằng chị rất ngốc không Im Nayeon? - Momo nét mặt đầy đau lòng nhìn người trước mặt.
- Chị rất ngốc nên mới để em lừa như vậy phải không? Em nói em yêu chị là ý gì? Tình yêu của em là khiến cho chị và Mina chia tay, rồi em có thể đến với chị? - Nayeon một lượt nói ra hết những điều khó nghĩ của mình.
- Chị có thể nói rằng em đang lấy tình yêu để biện minh những việc này, nhưng dù thế nào, tình cảm em dành cho chị vẫn là thật lòng. - Momo hiểu được, mình không thể chối bỏ được sự tội lỗi này nhưng cuối cùng, Momo vẫn là một cô nhóc yêu Nayeon hơn tất cả, yêu đến mù quáng.
Nói xong, Momo lặng lẽ rời đi, để lại Nayeon vẫn còn thẫn thờ. Nayeon nhìn lên thấy người kia định rời đi, mới lặng lẽ nói:
- Phải rồi em ạ, suy cho cùng chúng ta chỉ là những đứa ngốc trong tình yêu!
2/10/2017.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com