TruyenHHH.com

BÉ TÍ TẸO [ Choker ] [ Guon ]

chương 6

Namiaokoo

Mặc dù Sanghyeok đã đoán trước việc tách hai sinh vật nhỏ bé kia ra không dễ, thế nhưng anh lại không ngờ mọi chuyện sẽ rối tung lên như thế này. 

Gen G đi đón Jihoon theo cái cách rất là phô trương, có lẽ vì quá tò mò nên mấy người bọn họ đều hào hứng gõ cửa T1 rất sớm. Sanghyeok bị tiếng gọi khe khẽ của Minseok đánh thức vào lúc sáu giờ sáng, anh đang lơ mơ ngủ nhưng cũng phải bật dậy trả người về cho mấy vị hàng xóm nhà bên. 

Tuy rằng Jihoon đã hóa thành bộ dạng nhỏ tí nhưng hắn vẫn giữ một số thói quen xấu khi còn là tuyển thủ, con mèo này thức rất khuya, nửa đêm rồi vẫn có thể cầm đuôi nhảy loạn lên khắp phòng. Lee Sanghyeok lo hắn trẻ nhỏ thể lực kém, đêm hôm qua anh đã phải đuổi theo bế người đi ngủ trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Jeong Jihoon vừa chạy vừa bò cực kì nhanh, sinh vật bé tí ấy thế mà có thể làm Sanghyeok mệt đến đứt hơi. 

" suỵt... "

Ryu MinSeok đã phải vội vàng đặt tay lên môi ra kí hiệu khi trông thấy mấy cái mỏ nhà Gen G chuẩn bị hú hét, nó biết Jeong Jihoon hiện tại trông rất đáng yêu, nhưng đồng đội của hắn cũng đâu cần tỏ ra thiếu kiên nhẫn như vậy. Jeong Jihoon hôm qua ngủ muộn nên bây giờ vẫn còn đang say giấc, con mèo bị Sanghyeok ôm lên cũng chẳng ư hử cựa người lấy một lần. 

" khẽ một chút, mấy đứa đừng làm ồn "

Sanghyeok nghiêm túc nhìn bốn tuyển thủ nhà Gen G trước khi giao trả mèo cam về tay bọn họ, anh căng thẳng như vậy là bởi bình thường Sanghyeok đã rất cưng chiều Jeong Jihoon rồi, hiện tại hắn lại xúi quẩy hóa thành một đứa nhỏ nói chưa sõi chữ khiến anh cực kỳ bất an.

Rõ ràng tất cả mọi người đều biết quỷ vương chỉ là một cái biệt danh ngầu lòi, là một dang xưng hoàn hảo để tôn vinh kẻ mạnh nhất, thế nhưng cái nhíu mày kia của tượng đài vẫn có thể khiến mấy người bọn họ bất giác nuốt nước bọt. Sanghyeok chưa tỉnh ngủ hẳn nên còn hơi gắt gỏng, cũng không phải là khó chịu ra mặt nhưng khí thế thoát ra vẫn làm người khác e ngại. 

" chậc... nào nào, con nhà ai thì người đấy bế về đi "

Son Siwoo đặc biệt thông cảm cho sự bất an của thần tượng. Hỗ trợ nhà bên niềm nở bước lên phía trước, ngay cả chăn mỏng để đắp lên người Jihoon cũng được cậu ta khéo léo chuẩn bị trước đó rồi. Sanghyeok để Siwoo bế người yêu đi, lúc rời tay anh còn rất cẩn thận chỉnh lại tư thế ẵm bồng sao cho chuẩn nhất nữa. 

" được rồi, mau đi đi, một lúc nữa Jihoon mà tỉnh lại là rách việc đấy " 

Sanghyeok quyến luyến sinh vật kì lạ kia nhưng anh cũng hiểu mang hắn đi vào lúc này là hợp lý nhất, chỉ cần Jihoon không nháo loạn, không hung hăng đòi hỏi thì mấy người bọn họ cũng êm ấm tránh được một kiếp nạn lớn. Jihoon và Hyeonjoon đều là thú non nên cảm giác an toàn của cả hai rất thấp, tính tập thể cao khiến chúng nó trở nên gắn bó một cách thái quá. Cả Minseok và anh đội trưởng của mình đều lo lắng Jihoon không chịu rời đi, một sinh vật có tính cách hung dữ như vậy nhất định sẽ đòi đem theo đồng loại của mình. 

" em vào phòng với Hyeonjoon trước, anh nếu mệt thì cứ lên giường ngủ tiếp đi "

Lee Sanghyeok mấy ngày hôm nay đã vất vả nhiều rồi, dù không cố ý nhưng Minseok vẫn có thể dễ dàng trông thấy đường chỉ hồng chạy dài trong đôi mắt lờ đờ của anh. Nó quan sát cách anh trai mình chăm bẵm Jihoon mấy đêm liền. Con mèo cam kia ban ngày chơi rất ngoan nhưng ban đêm thì quấy điên, có lẽ đặc tính săn mồi đã khiến nó tăng động một cách đột ngột như thế. Lee Sanghyeok tay phải bế bạn trai còn tay trái thì bán mình cho tư bản, rơi vào tình huống đó mà còn không thấy mệt thì mới là kì lạ đó. 

" ừ, nếu Hyeonjoon khóc thì cứ gọi anh "

" anh khéo lo, em dỗ được cái thằng ngốc đấy mà "

" chứ đêm qua đứa nào bế Hyeonjoon sang phòng anh cầu cứu ? "

" tại em không biết nó đói mà  "

Hyeonjoon ngoan hơn Jihoon nhưng không phải lúc nào em ta cũng im thin thít như thế, con hổ đó rất háu ăn, chỉ cần em ta đói thì tiếng kêu gào sẽ vang lên ầm ầm như sấm rền luôn. Minseok nửa đêm bị tiếng thút thít của hổ con đánh thức ba lần, tuy nó có chút gắt ngủ nhưng vẫn vội vã tung chăn bế sinh vật ồn ào kia lên. Moon Hyeonjoon cụp đuôi trông có vẻ ủ rũ lắm, em ta uốn éo như con sâu đo ấy, cả người cứ nhoài lên phía trước còn miệng thì ê a mãi chẳng thành câu. 

Ryu Minseok rất ghét tiếng ồn nhưng đối với thằng bạn đồng niên của mình thì lại không có biện pháp nào cứng rắn, nó bế em đi qua đi lại, đi tới tê cả chân mà con hổ nhỏ kia vẫn cứ khóc. Ryu Minseok chẳng ngại thức đến sáng nhưng nó ngại em ta mệt lả, khóc nhiều đối với trẻ con thật sự là một điều không tốt, mặt mũi Hyeonjoon đỏ gay và hai cái tai ve vẩy cũng cụp xuống mất tiêu rồi. 

Bất đắc dĩ lắm Minseok mới phải làm phiền đến anh Sanghyeok, nó ngại phá anh ngủ, cũng ngại chọc con mèo cam kia thức giấc. Sanghyeok mặc dù chưa có con nhưng anh rất hay tìm hiểu mấy thông tin thú vị ở trong sách, có một số việc tuy chưa được trải nghiệm nhưng đối với một người thông minh như Sanghyeok thì cũng không phải là quá khó khăn. 

" em ấy mút tay kìa, mang anh bế rồi đi pha sữa đi "

" lấy sữa đóng hộp được không ạ ? pha sữa bột thì lâu lắm "

Coi cái điệu bộ khóc đến tắt tiếng kia mà xem, Minseok sợ mình chưa pha xong thì em ta đã ồn ào đến ngất xỉu rồi. 

" lấy tạm sữa của Jihoon đi, sữa dâu hình như hết mất rồi "

Minseok không nhớ nổi Hyeonjoon đã uống bao nhiêu hộp sữa, có thể là ba hộp nhưng cũng có thể là bốn hộp, nói chung trợ thủ T1 nghĩ em ta đã uống nhiều hơn số lượng mà một đứa trẻ cần dùng. 

Minhyeong nói hắn sẽ hoàn thành công việc và trở về kí túc xá trong thời gian sớm nhất, hắn nói hắn nhớ con hổ của mình, nhớ đến mức xém chút đã mộng du mất rồi. Tuy rằng Lee Minhyeong không phải mẫu bạn trai hoàn hảo tới mức bóng loáng, thế nhưng Minseok dám khẳng định xạ thủ nhà mình là một người cực kì phù hợp với Hyeonjoon. 

Hắn sống quá có trách nhiệm, miệng ngọt ngào buông lời hứa và chân thì liên tục hành động. Hyeonjoon được Lee Minhyeong ôm hôn vào lúc bảy giờ sáng, có lẽ hắn ta đã thức dậy thật sớm để chạy tới đây với em giữa cái thời tiết âm năm độ này. 

" gọi thằng Moon dậy đi, nó ngủ như con lợn từ tám giờ tối đền giờ rồi "

Ryu Minseok một tay lắc bình sữa còn một tay thì thoăn thoắt lấy áo ấm mặc cho em ta. Nó biết Lee Minhyeong rất tinh tế nhưng tâm lý phụ huynh vẫn khiến nó chủ động chăm sóc Moon Hyeonjoon. Chắc vì con hổ nhỏ này rất ngoan ngoãn nên mọi người đều nghĩ em ta dễ chiều, một con thú non hiền lành chỉ khóc khi đói bụng. Lee Minhyeong tự tin bế Hyeonjoon dậy, đánh thức em ta mà chẳng thèm quan tâm đến hậu quả đau đầu ở phía sau. 

Lúc mới bị gọi dậy Moon Hyeonjoon vẫn tự chơi rất ngoan, em ta uống hết một bình sữa, ăn hết một cục cơn nắm nhân cá ngừ, tự chơi tự vui không cần ai dỗ dành cả.

Thế nhưng hạnh phúc ngắn lại chẳng kéo dài được bao lâu, tiếng khóc đinh tai nhức óc của Hyeonjoon đã vang vọng khắp cả kí túc xá rồi. 

" ôi thương thương, Hyeonjoon bị đau ở đâu hả ? "

Lee Minhyeong vội bỏ dở ván game để chạy đến bên cạnh em ta, hắn cúi đầu bế hổ nhỏ lên khỏi tấm thảm, xoa xoa nắn nắn như thể Hyeonjoon mới vừa bị ngã một cú đau điếng. Giọng em lúc trưởng thành rất trầm nhưng khi bị teo nhỏ thì không còn giữ được tông giọng hút hồn đó nữa. Em ta khóc ra toàn tiếng sữa, âm thanh sắc nhọn ầm ầm lao đến giống như một bé hư thích quậy phá vậy. 

Lee Minhyeong lần đầu tiên thấy em người yêu khóc thảm như vậy, hắn bế Hyeonjoon đi tới đi lui, cho dù đã dỗ dành đến mỏi hết cả miệng nhưng em ta vẫn không chịu nín. Nhãi ranh này  cũng thật lợi hại, Hyeonjoon chỉ cần mở miệng oa oa kêu, khóc lóc một hồi liền chọc cả đại gia đình T1 sợ đến toát cả mồ hôi. 

Em bé gồng người lên để khóc, đem toàn bộ sức lực đều dồn hết vào vòm họng rồi còn đâu. Tiếng Hyeonjoon kêu gào thảm thiết thật giống như bị kẻ xấu bạo hành, em nhỏ nhắn quá, nếu cứ khóc mãi như vậy thì sẽ ngất lịm đi mất thôi. 

Minhyeong muốn dỗ Hyeonjoon, hắn xót người nhưng không có biện pháp nào để ngăn cản em gào khóc.

Minhyeong sợ hổ nhỏ gào đến kiệt sức, hắn vội mang em ta giao vào tay Sanghyeok. Vốn nghĩ em sẽ quấn anh cả nhưng hóa ra mọi chuyện không đơn giản đến thế, Hyeonjoon dùng tay nhỏ đẩy Lee Sanghyeok ra, em không muốn ai nựng hết, em nhớ hơi thở của đồng loại cơ.

" hay nó đói rồi ? "

" không phải, chắc bây giờ em ấy mới nhớ ra không thấy Jihoon ở đâu "

Lee Minhyeong trầm mặt không nói gì, hắn cảm thấy không vui, từ khi nào người yêu của hắn lại thân thiết với Jeong Jihoon đến thế. 

Người nhà T1 không biết phải đối phó tình huống này thế nào, chỉ biết cầm đồ chơi lắc tới lắc lui. Nghĩ mà xem, trong số bốn người bọn họ đâu ai có kinh nghiệm chăm trẻ đâu. Đang lúc hỗn loạn như thế này, điện thoại bị bỏ quên trên kệ của ryu Minseok lại cứ run lên bần bật. Nó thở dài bất lực, mang theo tâm trạng hằn học đi đến nghe máy. Minseok thầm chửi thề trong lòng, tốt nhất người ở đầu dây bên ki nên nói chuyện gì đó quan trọng một chút, nếu người đó dám lảm nhảm làm nó cáu thì Minseok cũng không ngại chặn số đâu. 

" Minseok mau đưa máy cho anh Sanghyeok đi "

Sắc mặt của Minseok càng ngày càng đen, nó nhìn vào màn hình, ban đầu còn có chút cáu bẩn nhưng sau khi trông đến thảm trạng ở bên kia thì lại vô cùng thông cảm. Thôi được rồi, vẫn là bé yêu Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn nhất. Minseok nhanh chóng đưa máy cho Sanghyeok, nó bế hổ con ra khỏi tay anh rồi chăm chăm nhòm ngó sắc mặt lúc trắng lúc xanh của đội trưởng. 

Jeong Jihoon trong điện thoại đang điên cuồng nhảy nhón trên sofa, rõ ràng cơ thể không quá to lớn nhưng sức tàn phá thì không ai đọ lại được. Mèo cam xé tan hết cả hộp khăn giấy, hắn ta không ở yên một chỗ mà cứ vươn người lên như đang muốn chạy trốn. 

" cấp cứu anh ơi, người yêu anh nó bị làm sao rồi "

Lee Minhyeong thò đầu vào xem tình hình, hắn nghe thấy son siwoo nói thế liền chen lời vào một cách đầy khó chịu. 

" người yêu anh Sanghyeok nhưng cũng là em trai của tuyển thủ Lehends cơ mà "

Minhyeong rất không ưa đường giữa nhà bên, cảm giác bị cướp mất báu vật khiến hắn chẳng vừa lòng một chút nào cả. Con mèo cam kia không chỉ nghịch mà còn siêu cấp ồn ào nữa, hắn không thể lý giải được, rốt cuộc vì sao anh Sanghyeok lại thích một người tưng tửng như thế. 

Siwoo gấp tới mức không nhận ra giọng điệu mỉa mai của Minhyeong, em bé này thực sự là một tiểu yêu quái, mèo cam cào xước hết cả tay Kiin rồi kia kìa. Lúc mới bế về đứa nhỏ nhìn rất đáng yêu, má hồng môi đỏ ngủ đến là ngoan ngoãn cơ. Mọi người ai cũng muốn bế bồng tên tiểu quỷ một chút, tranh qua dành lại.. tới cuối cùng thì chọc hắn ta thức giấc rồi. 

Chẳng biết có phải nhờ vào khả năng đặc biệt của nhân thú hay không, tai của sinh vật nhỏ như Jeong Jihoon có vẻ đặc biệt thính. Hắn nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Hyeonjoon ở bên trong điện thoại, bàn tay đang thoăn thoắt cào sofa ngay lập tức dừng lại, hai ba bước liền bò đến dưới chân Son Siwoo dưng dưng muốn khóc. 

" hạ điện thoại thấp xuống một chút được không tuyển thủ Lehends ? "

Dù siwoo không biết Lee Sanghyeok bảo mình hạ điện thoại xuống làm gì, nhưng với sự u mê không lối thoát dành cho thần tượng, cậu ta vẫn ngoan ngoãn làm theo. Mèo cam trông thấy người thương ở bên kia màn hình, hắn vươn tay vuốt loạn lên kính cường lực, tưởng chừng làm như vậy thì có thể kéo người ở bên trong chạy ra bế mình. 

" cổ Jihoon bị làm sao thế ? "

Lee Sanghyeok cũng thật là tinh mắt, người yêu anh mới chỉ bị xước một chút thôi mà anh đã phát hiện ra rồi. Nghe thấy đường giữa nhà bên truy hỏi, son siwoo mới lật đật cúi xuống kiểm tra cái cổ trắng mềm của đứa nhỏ dưới chân.

Jeong Jihoon cái này là tự mình hại mình mà, làm gì có ai ở đây dám tác động vật lý đầu chuỗi chứ. 

" em không biết " 

" em biết "

Tuyển thủ kiin khom người nhặt mấy mảnh giấy vụn, khẽ liếc nhìn cái cổ có ba vết xước của mèo cam rồi từ tốn giải thích. 

" nó ngủ dậy ở chỗ lạ nên nổi tính phòng vệ đấy ạ, khi nãy thấy em tới gần nên nó phản kháng đó "

Phản kháng tới mức tự làm tổn hại bản thân luôn, Jeong Jihoon này cũng quá hung hăng rồi. Lee Sanghyeok xót ruột nhưng anh không làm ra biểu tình gì quá lớn, trẻ nhỏ không ngoan mà còn muốn cào cả người chăm sóc mình nữa kìa. 

" hư thân quá " 

Jeong Jihoon không nói sõi nhưng chẳng phải là hắn không nghe hiểu tiếng người, tính cách ngang ngược đã khiến hắn trở nên cứng đầu như thế đấy. con mèo đang phồng hai bên má với người trong màn hình ngay lập tức trở mặt, mắt lấp lánh nước mở ra thật to, coi bộ là sắp sửa đại náo thêm một lần nữa rồi đây. 

" Aoooooo  "

Son Siwoo thấy có điềm chẳng lành liền chanh chóng rụt điện thoại lại, cũng may là phản ứng của tuyển thủ rất nhanh, nếu chậm một chút nữa thì có khi màn hình đã bị sinh vật cáu gắt kia cào hỏng rồi. Mèo cam giận dỗi đã chân đá tay, hắn không biết xả giận kiểu gì, miệng mèo cam hé ra nhưng chỉ ê a được vài âm tiết vụn vặt. 

" ai ở đây không sợ đau nào ? "

Son Siwoo hào hứng hỏi nhưng không có ai trả lời, cậu ta thở dài, nhìn đến Moon Hyeonjoon mềm như cái bánh ở bên kia mà ghen tỵ gần chết. 

Tại sao con hổ lại không gầm và con mèo thì không biết làm nũng... ???

Cuối cùng vẫn là không thể để một đứa nhỏ gào khóc quá lâu được, bọn họ sợ đau nhưng nhìn đến Jeong Jihoon bị mắng tới ấm ức thì có ai mà không thương cho được cơ chứ. Mặc dù Jihoon rất đanh đá nhưng Canyon vẫn chậm chạp lại gần, dò la một chút rồi nhanh tay bế thốc cái con người nhỏ tí kia lên. Được rồi, dù có hư thì vẫn là con mèo nhà mình mà, cậu ta biết phải thờ ơ bằng cách nào đây. 

Kim Geonbu bình thường rất trầm tính, cậu ta lầm lỳ như một con gấu lớn nên thi thoảng vẫn có người nói cậu quá chậm nhiệt. Ban đầu kim Geonbu cho rằng, mấy nhận xét này có chút kì cục nhưng sau khi sự việc của Jihoon xảy ra thì cậu ta lại cảm thấy fan hâm mộ nói chẳng sai chút nào. Đúng là Geonbu rất chậm nhiệt, cậu ta nóng máy lâu đến mức tới tận bây giờ vẫn hoài nghi sính vật đanh đá này liệu có phải là Jeong Jihoon hay không.

" bế lên phòng đi, trời ơi nó sắp cào nát sofa rồi "

Ban đầu Son Siwoo muốn cầu cứu Lee Sanghyeok vì nghĩ rằng anh có cách dỗ mèo cam, thế nhưng nhìn đến đầu tóc bù xù của thần tượng thì lại cảm thấy mình nhiễu sự quá đáng. Bọn họ và hàng xóm hiện tại đều đang tất bật vì những đứa trẻ nói chưa rõ chữ, việc ai người đó làm, đâu có kẻ nào dư thời gian để đi dỗ dành một con mèo cam hung hăng chứ. 

" em tắt máy nhé, chắc em phải đi mua sữa bột cho Jihoon thôi "

Sanghyeok quan sát thảm trạng bên kia màn hình, lưỡng lự một chút rồi lúng túng quay đầu nhìn Hyeonjoon đang khóc ngất trên tay Minhyeong. Thực ra vấn đề này T1 bọn họ cũng đang rất đau đầu, tách hai đứa trẻ ra là điều cần thiết nhưng trông thấy chúng nó khó chịu như vậy lại không đành lòng. Trước khi Son Siwoo nhấn nút tắt, Sanghyeok đã kịp thời mở lời, anh nói một lát nữa sẽ mang Hyeonjoon tới dỗ Jihoon. 

" A, mang tuyển thủ Oner tới đây ạ ? "

Minhyeong nghe vậy có vẻ không hài lòng, hắn tính thương lượng nhưng Sanghyeok đã mở lời thì làm gì có ai dám cãi. Minhyeong thở dài hôn má Hyeonjoon, âm thầm tính toán tương lai của bản thân và con hổ khờ khạo này. 

" ổn không ạ ? em cảm thấy hai đứa nhỏ sẽ... "

Sẽ xẻ thịt toàn bộ tuyển thủ Gen G

" ổn vô cùng luôn nhé, hai đứa nó tự chơi với nhau thì mình sẽ đỡ vất vả hơn nhiều "

Ryu Minseok ghé đầu vào điện thoại, những điều nó vừa nói hoàn toàn là sự thật đấy, trải qua mấy ngày vất vả Minseok đã tự rút ra bài học này.

Mùa giải chưa bắt đầu, tuyển thủ bọn họ cũng không tính là quá bận, ít nhất thì vẫn có chút thời gian dành cho gia đình và bản thân. Tuy vẫn còn một số công việc lặt vặt khác nhưng nếu sắp xếp hợp lý một chút thì vẫn chăm trẻ được, chỉ cần bọn họ cố gắng lươn lẹo thì fan hâm mộ chắc chắn sẽ không phát giác đâu.

T1 và Gen G ngồi xuống bàn bạc một chút, bọn họ quyết định thay phiên chăm hai đứa nhỏ này. Dù sao kí túc xá của tuyển thủ cũng rất gần nhau, nếu cần thiết người của Geng cũng có thể ngủ lại kí túc của T1 và ngược lại.

Jihoon quậy mệt liền ngủ gật trên tay Geonbu, mặc dù đã nằm yên nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn chu môi hờn dỗi. Con mèo này thù dai thật đấy, chỉ vì Sanghyeok nghiêm khắc với nó một chút mà nó đã tổn thương tới mức này rồi.

Geonbu không dám đặt Jihoon xuống giường vì sợ hắn thức giấc, cậu ta đã phải vất vả bế mèo cam đi qua đi lại cả chục vòng quanh kí túc xá. Siwoo trông thấy người đi rừng đã lo toan mọi việc liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng phải tranh thủ thời gian để trả lời một vài tin nhắn quan trọng trong điện thoại mới được.

" Thôi đừng về, nghỉ ngơi bên đó đi cũng được "

" Mắc ói, mắc ói, nhớ với thương cái gì ? "

" Ừ Jihoon nó xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn "

" Sao mày lỳ thế hả ? Bảo không về cơ mà "

" Cả oner nữa nhưng không sao đâu "

" Cút cút, tao vào dỗ Jihoon đây "















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com