Be Nho Dung Ghet Tao Nua
Tôi ghét cơm ở khu quân sự và ghét căn bệnh kén ăn của mình***Người ta bảo rằng, Hà Nội có 4 mùa là : nồm, nóng, mưa , rét. Vào trời rét mà còn phải dậy sớm đi học thì đúng là cực hình. Hiểu được nỗi lòng của học sinh, trường THPT A dấu yêu đã cho học sinh một chuyến thực tế 3 ngày 2 đêm đi quân sự. Mà ở khu quân sự thì dậy lúc 4-5 giờ sáng nó không còn là điều xa lạ nữa rồi. Hay quá trường A ơi, trường A mãi đỉnh. " *** ** lạnh chết tao mất, trường ơi em muốn về nhà, cho em về đi" Yến Thư ngửa mặt lên trời than Trường A đích thị là tuyệt vời nhất, cả tháng 12 có tận 31 ngày 744 giờ mà lại chọn đúng ngày lạnh hất để đi quân sự. Lên đây cứ phải gọi là gió thổi phần phật, người run cầm cập. " Cố lên gái ơi,mới chỉ bắt đầu thôi" Phương ôm lấy Thư cùng nhau kể khổ. Huyền thấy thế, cũng xích vào người hai đứa kia cho ấm. Giờ mới có hơn 7 giờ, bọn họ đã phải tập trung dưới sân để đợi lệnh. Thực ra, cuộc đi quân sự này chỉ là trải nghiệm nên cũng không áp lực lắm. Nhưng mà cũng chả dễ dàng, vì dù sao cũng là trong quân đội đều phải làm theo nguyên tắc. Cô nhìn ba đứa kia như bị bôi keo 502, dính chặt vào nhau, không dứt ra nổi. " Đứng nghiêm đi chúng mày. Không tí bị phạt bây giờ"Nghe thấy từ bị phạt, chúng nó lập tức tách nhau ra, đứng nghiêm chỉnh. Lúc nãy có mấy đứa không đứng nghiêm, đã bị mấy anh bộ đội bắt chạy mấy vòng quanh sân. Mà sân ở khu quân sự thì khỏi phải nói,chạy xong muốn tắt thở. Ở trên sân khấu, chú bộ đội từ trên xuống dưới xanh lét một màu, quát thẳng vào mic "Các em bên dưới trật tự."Bên dưới lập tức im phăng phắc không một tiếng nói. Thấy toàn sân đã im lặng, chú bộ đội mới tiếp tục nói tiếp " Hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra nội dung nội vụ của từng phòng đồng thời buổi chiều sẽ là nội dung bắn sung và vác trang trang bị chạy bền . Tất cả rõ chưa ?" " Rõ" Cả sân đồng thanh "Tất cả giải tán" Toàn sân nhanh chóng giải tán, ai về phòng nấy chuẩn bị. Phòng cô ở là tòa B, cách sân tập trung 10 phút đi bộ. Tòa kí túc xá bọn cô ở gồm 6 tầng, mỗi tầng có 10 phòng tất cả. Cuối mỗi tầng sẽ có 3 nhà vệ sinh chung dành cho việc vệ sinh cá nhân, tắm giặt. Phòng ốc ở đây theo đúng tiêu chuẩn quân đội, mỗi phòng chỉ vỏn vẹn có ba chiếc giường tầng và 2 cái quạt trần ngoài ra chả có cái gì cả. Phòng của cô ngoại trừ có Yến Thư, Thanh Huyền, Anh Phương ra thì còn có thêm Hà Mai Trang - ghẹ yêu dấu của lớp trưởng Đoàn Huy Quang thành phòng 5 người. " Sh*t tao gấp mãi mà chăn không vuông. Giết tao đi" Thư vò đầu bứt tai, nhìn cái chăn màu xanh lá của mình, cứ tròn tròn như cái bánh ú chứ chả ra hình vuông theo yêu cầu. Thư quay sang nhìn giường kế bên, thấy cô đang ngồi ung dung vắt chân chữ ngũ chơi điện thoại, bên cạnh là chiếc chăn vuông vức như hàng mẫu mà không khỏi đau lòng. Không trách được, bố của Lâm Hạ Linh là bộ đội, từ nhỏ cô đã được rèn gấp chăn vuông không biết bao nhiêu lần nên dễ dàng gấp được, Thư phục. Nhưng sao cả Phương và Huyền, sau mấy lần gấp thì chăn cũng vuông. Thư không phục, rất rất không phục. " Để tớ giúp cho " Hà Mai Trang thấy Thư đau khổ thì nhanh chóng leo từ giường trên xuống, lên tiếng giúp đỡ. "OMG đúng là chỉ có Trang là bạn tốt nhất của tao. Huhuhu" Thư lao lên ôm Trang, thơm mấy phát vào mặt. Nhưng chưa kịp vui thì bị Phương dập tắt "Mày mà dám để Trang làm, tí tao mách Quang cho nó chém chết mày"Thư nghe vậy lập tức phanh xe quay đầu, Trang thì lập tức đỏ mặt còn cả lũ cười phá lên. Ai cũng biết Quang chiều ghẹ, thương ghẹ đến cỡ nào. Đến xách cái cặp cũng chả nỡ để Trang động tay, huống hồ còn bắt Trang gấp chăn. Phải biết không dưới 3 lần Quang ghé qua phòng đề nghị gấp chăn hộ Trang nhưng bị Trang từ chối thì hiểu. Nhờ Trang bất thành, Thư đành phải tự mình nỗ lực gỡ chăn ra, rồi gấp chăn lại lần thứ N. Mãi đến lần thứ N+100 thì chăn của Thư cũng miễn cưỡng được coi là vuông và cũng trùng hợp là người kiểm tra nội vụ đến. Phòng của cô nhanh chóng thông qua kiểm tra nội vụ. Đợi kiểm tra xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa nên Thư chưa kịp ngủ bù đã bị lôi đi ăn. Nhà ăn cách chỗ kí túc xá của cô cả một sân tập, đi bộ muốn tắc thở luôn. Đã thế, đến nơi còn phải chịu cái cảnh chen chúc mấy trăm con người để lấy được cơm trưa, tranh giành nhau tìm chỗ ngồi. Đợi mông cô yên vị trên ghế để ăn cơm cũng là chuyện của nửa tiếng sau. " Eo cơm khô *** . Thịt rang thì mặn. Canh chua hay là nước lọc bỏ dứa vào vậy. Không nuốt nổi" Cô nhìn khay cơm mình vừa lấy mà chả ăn nổi miếng nào " Thôi ráng lên, cơm quân đội thì mày mong chờ cái gì ? Mong ngon như nhà hàng 5 sao à ? Cố mà ăn, tao thấy cũng không đến nỗi" Phương vừa nói vừa gắp miếng thịt rang bỏ vào mồm. Cô cố gắng thử một lần nữa, gắp một miếng rau trông có vẻ được nhất trong khay cơm bỏ vào mồm. Nhưng không ngoài dự đoán, cọng rau mới chỉ chạm nhẹ vào lưỡi thôi, cô đã vội nhè ra. "Tao chịu thua. Tí tao lên úp mì ăn chứ tao không nuốt nổi" Cô đẩy khay cơm cách xa cả mét "Cố nhịn mà ăn đi em. Chứ làm gì còn mì tôm cho bé mà ăn" Thư dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô. Lúc này cô mới nhớ ra, đêm qua bọn cô đói quá đã ăn hết mì tôm mang đi mất rồi. Cô khẽ thở dài, lại kéo khay cơm lại gần mình, nghiến răng nghiến lợi cố gắng ăn từng miếng vào mồm. Cố gắng hết sức bình sinh, bằng tất cả sức mạnh nội tạng, cô mới ăn được non nửa khay cơm. " Tao từ bỏ đây tao nuốt không nổi nữa rồi. Cơm chán như ** ý" Cô buông bát buông thìa, giơ tay đầu hàng. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô phải ăn món ăn dở đến thế đấy . Còn trích lời của Phương thì bữa ăn hôm nay được coi là ngon hơn cả cơm chị gái nó nấu. Cô đã hiểu tại sao, trước đây Khôi từng đá đểu cô rằng : " Để mày đi làm cảnh sát, mày sẽ không chết vì súng bắn dao đâm, mà là chết vì đói" nghĩa là gì rồi. "*** ăn thì đưa đây tao ăn nốt cho. Mày bỏ uổng *** **". Mẹ tao bảo là người phải biết tiết kiệm thức ăn, không được để thừa đồ ăn, không kiếp sau ông trời cho mày làm ăn mày"Phương lấy khay cơm của cô, sẻ hơn một nửa thịt vào khay của mình. " Mày nói ít thôi, ăn thì ăn đi. Bạn yên tâm, trời sẽ không giáng tao xuống làm ăn mày đâu. Vì không có thằng ăn mày nào kén ăn như tao cả" Linh dùng đũa của mình, sẻ nốt phần cơm trong khay cho Phương. Phương gật đầu tỏ vẻ tán thành, hí hửng xử lí nốt khay cơm. Phần cơm của quân đội so với Phương quá ít, phải 2 phần như này mới khiến dạ dày Phương được thoả mãn. Hết giờ ăn trưa, bọn cô lại phải tập trung ra sân tập để tham gia nội dung bắn súng. Bọn con gái lớp cô cực kì hứng thú với nội dung này, vì bọn nó nghĩ mấy anh trai nằm xuống đất ngắm bắn cứ phải gọi là men lì, đẹp trai bao nhiêu. Nhưng cô không cảm thấy hứng thú lắm, cô chỉ thấy lạnh với khó chịu thôi Hạ Linh đứng cuối hàng đợi đến lượt lớp mình lên bắn. Thi thoảng lại giơ tay ấn bụng một cái. Cái dạ dày ngu ngốc này, chỉ cần ăn món không hợp khẩu vị một cái y như rằng lại đau. Thư phát hiện ra, cô không khoẻ liền hỏi han " Mày có sao không ? Không cố được thì xin cô vào phòng y tế làm viên thuốc" Tiếng Thư không lớn lắm nhưng không hiểu sao rất nhiều quay sang nhìn cô. Cô lắc đầu xua tay tỏ vẻ không sao, dăm ba mấy cái đau bụng này một lúc là hết thôi. Nhưng hình như cô đã xem nhẹ lần đau bụng này thì phải. Càng ngay nó càng đau, đã thế cô còn có cảm thấy buồn nôn." Lớp tiếp theo, 11D2 thực hiện nội dung" Cuối cùng cũng đến lớp cô thực hiện nội dung. Cô định để sau khi nội dung kết thúc, sẽ tới phòng y tế làm viên thuốc chứ cô sắp nhịn hết nổi rồi.Cán bộ lớp đứng trước sau đó là đến các thành viên khác trong lớp, chia thành 2 hàng trai gái. Khổ nỗi tỉ lệ trai gái của lớp cô chênh lệch sâu sắc nên hàng con trai thì sắp hết, mà hàng con gái mãi chưa đến lượt cô. Bụng cô càng ngày càng khó chịu, cơn buồn nôn đã dâng lên đến tận cổ rồi. Cô sắp không gắng gượng nổi nữa. " Tiếp theo, em nữ này lên thực hiện nội dung" Hạ Linh thở phào, cuối cùng cũng đến lượt mình. Cô nhận khẩu súng AK tiểu ly từ tay anh bộ đội sau đó bước tới chỗ thực hiện nội dung, nằm xuống. Hạ Linh cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu nơi dạ dày, nằm xuống giương súng lên nhắm thẳng vào bia mà bắn. Ở trường, bọn cô cũng đã được học lý thuyết bắn súng trong sách giáo khoa, chỉ là chưa thực hành trên súng mà thôi. Cô làm theo đúng lý thuyết còn sót lại trong trí nhớ, hít sâu nhằm đúng bia mà bóp cò. * Đoàng, Đoàng , Đoàng* 3 tiếng súng vang lên liên tiếp, cô buông súng đứng dậy. Cô vừa đứng lên đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơn buồn nôn như núi lửa không hẹn mà đột nhiên phun trào lên nơi cổ họng cô. Hạ Linh không thể kìm nén nổi nữa, tiếng *ọe* vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cô cúi gập người, nôn sạch tất cả những gì có trong dạ dày ra. Cơn nôn cứ như dòng nước lũ, tuôn xuống tuôn xuống không ngừng và không có dấu hiện dừng lại. Thậm chí, cô có cảm giác bản thân đang nôn luôn ra cả lục phủ ngũ tạng của mình. Cô nôn tới mức xây xẩm mặt mày, trời đất quay cuồng không còn biết cái gì cả. Chỉ cảm thấy có một bàn tay đang không ngừng vỗ lưng cho cô, còn không ngừng hỏi cô có làm sao không nhưng cô không biết đấy là ai. Vương Gia Kiệt không ngừng vuốt lưng cho cô, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Ban nãy cậu thực hiện xong nội dung bắn súng, đang đứng bên ngoài xem cô bắn thì phát hiện hôm nay trạng thái của cô không đúng lắm, sắc mặt cũng không được tốt như mọi ngày. Cậu định đợi cô bắn xong sẽ hỏi thăm, kết quả còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện. Nhìn thấy đột nhiên cô nôn khiến cậu phát hoảng, lập tức chạy sang. Gia Kiệt luống cuống không biết làm thế nào để giúp cô. Hạ Linh thì hay rồi nôn đến mức da mặt trắng bệch. "Hạ Linh, mày cảm thấy đỡ hơn tí nào chưa ?" Kiệt vẫn duy trì động tác vuốt lưng cô, không ngừng hỏi han "…. Ọe ọe" Đáp lại cậu vẫn là tiếng nôn ọe của cô. Không chỉ có mình Kiệt hoảng mà còn rất nhiều người hoảng theo. Thậm chí, anh bộ đội đứng bên cạnh cô bình thường vẻ mặt lúc nào cũng đanh lại, thế mà giờ còn hiện lên vẻ hốt hoảng không che giấu được. Nôn mãi, nôn mãi, nôn tới mức mà thức ăn dần được thay thế bằng nước chua thì rốt cuộc Hạ Linh mới dừng lại được. " Em học sinh này em có ổn không ?" Anh bộ đội bên cạnh lên tiếng hỏi Cô xua tay lắc đầu. Thực sự giờ chỉ cảm thấy chóng mặt và khó chịu. Cô mất thăng bằng, lảo đảo dựa vào người cậu. Hai mắt mơ màng, mặt thì trắng bệch trông đến thảm. Gia Kiệt chịu không nổi nữa, trực tiếp bế ngang cô lên như bế công chúa đưa đi. Lúc đi ngang qua người Huy Quang, cậu cũng chỉ để lại một câu "Tí cô hỏi thì bảo tao đưa Hạ Linh đến phòng y tế nhé"Quang chưa kịp trả lời thì Kiệt đã đưa Hạ Linh đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com