TruyenHHH.com

Bé Ngoan

6

bt4528

Triệu Anh Quân đặt bé con lên giường, sau đó ôm chặt em ngủ tới tối. Bảo An tỉnh dậy thấy trời đã trở tối, bé con cũng có chút đói liền muốn xuống nhà kiếm đồ ăn vặt. Thấy người mình không di chuyển được em liền mơ màng quay sang nhìn, là gã. Gã vẫn ôm em ngủ ngon lành, thấy thế em cũng không muốn đánh thức gã nên ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh gã. Tay nhỏ không tự chủ được mà nhéo má gã, thi thoảng thì nhéo chiếc mũi cao, khuôn mặt mái tóc của gã bị em nghịch ngợm nãy giờ, bé con thích thú mà không để ý sói lớn đã tỉnh giấc. Gã hơi hé mắt khiến em giật mình mà ngưng động tác, gã nhìn khuôn mặt ngơ ngác có chút xấu hổ của mèo con liền nhoẻn miệng cười.

-" Cục cưng nhân lúc anh ngủ liền làm gì thế?"

Giọng gã trầm khàn mang theo chút ngái ngủ, chẳng đợi em trả lời, vừa dứt câu gã liền rướn người lại hôn môi em cái chụt. Tham lam hít lấy hương thơm da thịt non mềm cho đỡ thèm.

-" E...m xin lỗi nếu anh hai hong thích ạ"

Bảo An hơi mím môi, có vẻ bé con sợ hãi? Anh Quân không đáp, chỉ hôn lên môi, lên mặt em liên tục, tay gã luồn vô áo em sờ soạng làn da mềm mại, có vẻ là hành động thường xuyên nên em không hề phản kháng?

-" Em đói"

Vì quá đói nên bé con nhỏ giọng kêu gã. Triệu Anh Quân cũng không muốn cục cưng của mình phải chờ đợi liền ngồi dậy vòng tay bế em xuống lầu.

-" Hai đứa dậy rồi sao, các con thay quần áo đi, nay cả nhà mình cùng ra ngoài dùng bữa"

Ngô Nhã Hương thấy hai đứa con của mình đang xuống lầu, liền ngó người ra dặn dò. Gã nghe xong thì gật đầu, Bảo An có vẻ thích liền khúc khích cười đáp lại bà:

-" Dạ"

Gã bế em vô bếp, người làm có vẻ nay nghỉ sớm. Mở tủ lạnh ra, gã lấy cho em một viên chocolate bà mua về cho em. Bảo An thấy kẹo liền sáng mắt, víu tay đòi lấy thêm một viên nữa thì gã hắng giọng khiến bé con rụt tay lại, không dám đòi hỏi thêm.

-" Tiểu An ăn một viên thôi, ăn nhiều không tốt. Với lại phải giữ bụng xíu đi ăn đúng không?"

Gã vẫn như mọi khi luôn tìm ra mấy cái lý do khiến em nghe theo răm rắp. Bé con liền ngoan ngoãn gật đầu. Triệu Anh Quân thấy em không cãi mình liền thỏa mãn vô cùng, cầm lấy viên kẹo bóc ra đút vào miệng em sau đó liền bế em lên lầu thay đồ.

Miệng nhỏ chúm chím nhai kẹo khiến gã nhìn nứng muốn chết. Gã khẽ liếm mép môi em, sau đó liền hung hãn càn quét khuôn miệng nhỏ. Gã không thích đồ ngọt, nhưng nếu đồ ngọt có nước miếng bé con thì gã rất thích nha. Hôn hít cho đã thì gã cũng thay xong đồ cho em. Vẫn như mọi lần em liền ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay gã, để gã bế xuống nhà.

-" Đi thôi hai đứa"

Cả nhà đi đến muốn nhà hàng sang trọng, bé con thích thú chạy nhảy không ngừng. Bỗng nhiên em va phải một cậu nhóc khác mà ngã nhào ra sau. Cậu bé kia nhanh chóng đỡ em lên, không quên hỏi han:

-" Em không sao chứ?"

Bé con ngước mắt lên nhìn, cậu bé trước mặt mặc bộ vest được may tỉ mỉ, có vẻ cậu nhóc hơn em mấy tuổi, tuy chỉ hơn em vài tuổi những khí chất toát ra cũng không phải dạng vừa. Gia đình em lẫn gia đình cậu nhóc kia cũng cúi xuống hỏi han bé con, bé con lắc đầu đứng dậy:

-" Con không sao ạ"

Gã nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ của em đang được cậu nhóc nắm lấy mà trừng mắt,cậu nhóc kia rõ thấy ánh mắt không mấy tốt đẹp của gã đang nhìn mình nhưng chẳng hề lo sợ, hoàn toàn phớt lờ gã khiến gã có chút cáu, gã tính kéo em lại thì bị giọng nói của một người đàn ông cắt ngang khiến gã khựng lại:

-" Ô Triệu tổng đúng không? Chúng ta thật có duyên."

Hóa ra là bạn bè của ông bà. Hai bên gia đình cũng vì tình cờ liền mời nhau dùng bữa. Em thì vẫn ngồi cạnh gã dù bất cứ đâu, nhưng nay lại có một cái gai trong mắt khiến gã cáu nãy giờ. Cậu nhóc kia luôn bắt chuyện với em, ban đầu em còn rụt rè nhưng rồi cũng dần vui vẻ chơi đùa với cậu nhóc. Hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, nói cười không ngớt. Thằng nhóc kia, khốn thật, vì nó mà em ấy bơ mình. Dưới gầm bàn, tay gã nắm chặt thành quyền, mặc dù đang rất tức giận nhưng gã vẫn kìm lại vì còn nhiều người ở đây.

-" An An có bé gấu bông dễ thương ghê. Y như em vậy"

Cậu nhóc nhìn con gấu nhỏ em cầm trên tay mà khen ngợi, còn cẩn thận lấy giấy lau miệng cho em. Gã ngồi bên cạnh được một phen tức ói máu, hận không thể xé xác thằng nhóc kia thành trăm mảnh. Mẹ cậu nhóc thấy hai đứa con nhỏ có vẻ khá thích nhau liền nói chuyện với ông bà Triệu.

-" Ôi dào nhìn tiểu Triết kìa, có vẻ nó thích nhóc con nhà anh chị lắm đó"

-" Haha, nếu vậy hay là chúng ta làm thông gia không, dẫu sao cũng quen biết nhau"

Ông Triệu đáp lại bằng câu nói nửa đùa nửa thật, ấy thế mà khi những từ ngữ ấy lọt vô tai gã khiến gã trợn trừng trợn hỏa, khuôn mặt khó coi vô cùng. Bà Triệu thấy con trai lớn tâm trạng có vẻ không tốt liền lo lắng hỏi han.

-" Anh Quân con sao hả, con mệt ư?"

-" Không, con bình thường"

Gã lạnh nhạt đáp lời, sau đó khẽ liếc sang nhìn em, bé con vẫn nói chuyện với cậu nhóc kia mà không để ý đến gã, thật bực mình. Không khí bỗng chùng xuống, mọi người cũng không nói gì nhiều, chỉ chuyên tâm dùng bữa, thi thoảng thì hỏi han tình hình làm việc của nhau. Em và cậu nhóc kia ăn xong sớm, hai nhóc con liền xin phép dắt nhau ra khu vui chơi trong nhà hàng, bố mẹ hai bên cũng gật đầu đồng ý. Gã muốn đi theo nhưng nghĩ gì đó lại thôi. Không sao cả, không phải sợ, lát về dạy dỗ bé con sau, đúng vậy, bình tĩnh nào, không sao cả.

Cậu nhóc nắm tay em dẫn đi như sợ em lạc, bé con cũng không bài xích liền ngoãn ngoan ngoãn đi theo. Như nhận ra gì đó bé con lon ton chạy lên trước cậu nhóc một bước, ngây ngô hỏi:

-" Anh tên gì thế ạ?"

-" Minh Triết. Dương Hoàng Minh Triết"

-" Oaaa tên anh nghe hay ghê á"

-" Vậy thì đừng quên tên anh đó nha"

-" Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com