TruyenHHH.com

Bé Ngoan

24

bt4528

Anh Quân dìu em ra trước, gã quay đầu lại ra hiệu cho mấy người kia.

Triệu Anh Quân nói là thế, nhưng những thứ gã làm đều trái ngược hoàn toàn.

Một lát sau, khi mẹ hắn trở về. Bà chỉ thấy con trai mình nằm trên vũng máu ngay trước cửa nhà, thậm chí khuôn mặt hắn đang trong tình trạng bầm dập thảm hại. Minh Triết nằm gục trên nền nhà, cơ thể bất động như chết. Hai ngón tay gã bị chặt đứt, được đặt trên một tờ giấy ghi chú với dòng chữ.

Còn lần sau thì đừng trách.

Mẹ hắn hoảng loạn vô cùng, vừa gọi cấp cứu vừa lên phòng tìm em lại chẳng thấy em đâu. Tô Thành Hà ngầm hiểu rằng, cái người mà hắn hay nhắc tới khi kể về chuyện của em cho bà nghe chính là người đã gây ra mọi chuyện. Có lẽ người đó đã đến tìm em về, không nên đụng vào thì hơn. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ thơ dại.

Trên con xe trở về, Anh Quân lo âu tới nỗi bắt em phải ngồi trong lòng mình, mặc dù em đã nói như thế rất là bất tiện cho việc lái xe.

-" Bé con, anh đã rất giận."

Gã nhỏ giọng, nói với giọng nói đầy uất ức lo sợ.

Anh Quân một tay lái xe, một tay cứ ôm khư khư lấy em. Gã chỉ lo sợ, chớp mắt cái em lại biến mất như ngày hôm ấy.

Anh Quân đã thật sự phát điên khi em biến mất. Gã đã suy tính sẽ giết chết người mang em đi khỏi gã. Còn em, gã sẽ đập nát cái chân kia mới được, hoặc chặt đứt nó đi cho xong, để em không thể rời xa gã, chỉ được phụ thuộc vào gã mà thôi.

Nhưng khi thấy em, mọi thứ trong suy tính của gã dường như tan biến hết. Gã không nỡ khiến em mất đi đôi chân của mình, bởi một chân em đã bị gã đập dẫn đến di chứng rồi. Anh Quân thương em lắm, thương bé con của gã lắm.

Trong chiếc xe trở về ngôi nhà thân thuộc. Một người thì vô cùng vui vẻ, một người lại mang tâm trạng lo sợ rối bời.

Bảo An sợ đến không nói lên lời. Anh Quân liếc xuống, dịch tay xuống xoa xoa bụng lớn, trầm mặc nói.

-" Em muốn giữ đứa bé không?"

Bảo An hoang mang.

Gã hỏi như thế là có ý gì?

-"...Sao anh hỏi thế...ạ"

Triệu Anh Quân khom người cắn nhẹ lên gáy cổ em, nhỏ giọng đáp lại.

-" Nếu không cần thiết, thì sẽ bỏ."

Triệu Anh Quân lấy đứa nhỏ trong bụng em để làm cái cớ, cái xiềng xích trói buộc em lại với gã. Ấy thế mà, em vẫn bỏ gã đi đó thôi.

Nếu không có tác dụng, thì sẽ bỏ, giữ lại chỉ khiến bé yêu của gã mệt mỏi đau đớn hơn thôi. Và Anh Quân không thích điều đó.

Bảo An nghe gã nói xong liền hoảng hốt.

Em hiểu ý của gã. Chẳng lẽ gã định bắt em bỏ đứa trẻ sao?

Tuy sự xuất hiện của đứa bé là một điều em không hề muốn. Nhưng dần dần từng ngày, em liền yêu quý đứa trẻ rất nhiều, bởi em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà? Hay dù cho nó mang dòng máu của kẻ đã giết cha mẹ em, thì đứa bé cũng đâu có lỗi?

Nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nó đâu có tội tình gì? Chưa kể em lại quá đỗi thiện lương, em không thể giết đi một sinh mạng được, đã thế đứa nhỏ còn là con em, sao em nỡ?

Bảo An siết lấy áo mình đến nhăn nhúm, em ấp úng hỏi.

- "A..Anh nói thế là sao chứ... Đứa bé đã lớn thế này rồi mà..."

Anh Quân trầm giọng xuống, đáp trả một câu khiến em điếng người.

-" Anh tạo ra nó, để nó giữ em bên cạnh anh. Nhưng nó lại chẳng thể làm được trách nhiệm của mình, thế đâu cần thiết phải giữ?"

_____

Giữ hay khong giữ hh

30 vote up chương nhe.

Mn vote cmt nhiệt tình he iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com