TruyenHHH.com

Be Mine Valentine Jack Kicm

Buổi sáng, Phương Tuấn dậy sớm hơn thường lệ. Cái đồng hồ báo thức vẫn nằm yên vị trên bàn chưa hề có chút động tĩnh.
Sớm vậy đã chui vào nhà tắm, nhìn chằm chằm vào gương. Nghiêng trái, lại nghiêng phải, bên trên lại bên dưới, xong xuôi lại lấy tay vuốt vuốt cằm. Cuối cùng thở dài:
- Người ta như vầy mà kêu không men!
Miệng thì tự an ủi bản thân nhưng trong đầu cũng thầm công nhận là mình dẹo thật. Thì ra là vẫn còn ấm ức chuyện hôm trước bị trêu chọc trước bao nhiêu con người. Nói đoạn lại nhớ tới tên Bảo Khanh, tự dưng bị mình trút giận mà trong lòng thấy áy náy.
Định bụng hôm nay đến trường lại mặt dày nói chuyện với người ta tiếp như chưa từng có gì xảy ra. Bình thường thì mặt cũng dày lắm rồi, có dày thêm tí nữa cũng không sao.
Âm mưu của tên họ Trịnh vừa chốt trong đầu thì gặp ngay anh em nhà Nguyễn Bảo Khánh cũng vừa đúng lúc đến, thường ngày gặp người ta thì phóng như tiêu đến ghim thẳng vào người Bảo Khánh, đến Bảo Khanh cũng hình thành thói quen hễ gặp Phương Tuấn thì phải né ra cho hắn chen vào giữa.
Tự dưng hôm nay không như vậy.
Mà hắn đi thẳng một mạch lên hành lang.
Bảo Khánh cười nhếch môi, ánh nắng nhẹ hắt lên khuôn mặt ấy, một vệt dài từ mũi sang bên kia mặt, hai gò má, bờ môi cong vênh khi cười cũng khiến con người ta tê cứng chân tay vì quá quyến rũ. Những hình ảnh mê người ấy, Phương Tuấn phía trên lầu nhìn xuống đều thấy hết. Đứng ngơ ngác ra từ khi Bảo Khánh còn phía dưới sân đến lúc người ta lên lầu rồi vào phòng học mà tâm hồn hắn vẫn còn dạo chơi chưa về.
Một cảm giác lạ lùng, khiến người ta mê mẩn đến nhói tim. Bởi vậy tạo hoá thật diệu kỳ, khi cho con người có được tâm hồn để cảm nhận và yêu cái đẹp, Phương Tuấn đang có cảm giác như thế, khoảnh khắc vừa rồi của Bảo Khánh khiến tim mình loạn nhịp.

Nói rồi tự cười một mình. Nhẹ nhàng hít thở lại cho bình tĩnh rồi về chỗ ngồi.
Cậu ngồi cùng bàn Bảo Khanh. Bảo Khánh ngồi phía sau hắn cùng với Bà Đóm.
Phương Tuấn quay sang phía Bảo Khanh:
- Khanh này, tối nay không bận bọn mình đi ăn với nhau nhé!
Không có chút tiền đồ, ai vừa làm thái độ bất cần phía dưới sân, ai vừa ngoảnh mặt quay đi hiên ngang khí phách khi gặp người ta, ấy vậy mà mới có chút góc nghiêng của Bảo Khánh đã làm tên Phương Tuấn quên mất mình là ai.
Bảo Khánh nhìn Bà Đóm, Bà Đóm nhìn Bảo Khanh. Bảo Khanh hơi khó hiểu vì hôm nay Phương Tuấn uống lộn thuốc rồi.
Bình thường đi ăn uống có đến tận nhà mời cậu cũng chưa chịu đi.
Đối với cậu, nằm ở nhà đọc Conan thú vị hơn việc cùng 3 tên kia đi ăn nhiều.
- Với một mình tớ à?
Bảo Khanh hỏi nhưng có vẻ ý muốn hỏi là còn Bảo Khánh với Bà Đóm thì sao.
- Cả nhóm đi hết chứ. Gọi cả Tuấn Anh, Bảo, Vũ với Đạt nữa cho vui.
Lời này vừa nói ra, Bảo Khanh sờ trán Phương Tuấn, lại sờ trán mình. Hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì bất ổn cả.
Rốt cuộc Phương Tuấn đang có âm mưu gì mà hôm nay bỗng dưng tốt bụng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com