TruyenHHH.com

Be De Alltake Con No Dien Lkht Chae Jeong Jun

- Nhóc có vẻ không thích anh nhỉ?

Takemichi ngã người lui sau. Hưởng thụ cơn gió mát rượi mà hỏi nhóc "xe ôm" trước mặt mình.

- Đương nhiên. Có người em trai nào lại thích chị gái ở chung phòng với một thằng đàn ông lạ mặt cơ chứ??

Naoto nhăn mặt khó chịu.

- Anh mày là beta mà, anh chẳng hứng thú với omega đâu. Nhóc yên tâm.

Nghe thấy câu này, cơ mặt của Naoto có chút dãn ra, tâm trạng cũng bớt nặng trĩu mà thư thả lái xe.

- Ừm... Nếu anh là alpha chắc tôi sẽ giết anh mất.

- So với omega, tôi lại thích "chơi đùa" với alpha hơn.

Giọng nói của Takemichi bắt đầu quỷ mị, chẳng lẽ lại tính làm mấy hành động biến thái như hồi nãy hả!!?

Cảm thấy rợn tóc gáy, Naoto liên hét lớn: - TÔI LÀ TRAI THẲNG ĐẤY NHÉ!!

Takemichi cũng bị liệu theo mà hét: - ANH MÀY CŨNG LÀ TRAI THẲNG NHA!! BETA THẲNG XỈU NGANG XỈU DỌC ĐÓ!!

Bỗng nhiên Naoto lại cảm thấy mắc cười, miệng không tự chủ cong lên.

- Cười gì chứ? Mà sắp đến nhà anh rồi nhóc. Đằng kia ấy.

Em lấy tay chỉ về hướng một dãy trọ cũ màu xám.

"Cười là vì mắc cười chứ chả lẽ khóc."

Naoto dùng ánh mắt hết nói nổi nhìn đường mà đi, thầm nghĩ.

Và cả 2 đậu xe ở bãi đỗ xe của nhà trọ. Takemichi dẫn cậu nhóc cảnh sát lên phòng của mình. Một lúc sau, người ta thấy hai thanh niên đầu vàng và đầu đen đang đứng bất lực trước của phòng số 17.

Takemichi thở dài ngán ngẩm rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Naoto cuốn gói xong xách phụ mình. Miệng không quên nói này nói nọ về sự vô tâm xấu xa của bà chủ trọ. Bà đã ném hết áo quần của em ra ngoài chỉ vì trễ hạn nộp tiền nha cơ đấy. Quá đáng.

Áo quần của Takemichi không nhiều, chỉ xếp tầm 2 cái balo học sinh.

- Anh nghèo đến mức này luôn à?

Khoé miệng Naoto hơi nhếch lên, ánh mắt soi mói nhìn Takemichi châm chọc.

- Xin lỗi được chưa?? Mà lần này để anh chở ha?

- Bỏ cái vế sau đi và "không" nhé.

Miệng hồng xì một cái bất mãn rồi bỏ lên xe tên nhóc kia để về nhà. Sau khi Takemichi dọn vào một căn phòng trống không dùng của nhà Tachibana, em bắt đầu soạn mớ áo quần của mình ra, xếp vào tủ đồng thời chọn đồ để tối đi chơi. Nghèo thì nghèo nhưng đú đởn thì vẫn phải đú đởn nha, không nhịn được.

- Hừmmm... "Hina nói mình bị mất một khoảng kí ức nhỏ do sốc tinh thần. Nhưng không ngờ quá khứ mình lại thích mang mấy bộ đồ kín đáo như này."

Style của Michi bây giờ là rộng rãi thoải mái, còn mấy bộ trong balo thì lại kín cổng cao tường đến đáng sợ. Cổ cao, áo dài tay, quần dài hơn đầu gối,...

"Cơ thể này quá đẹp để bị che dấu."

Takemichi nhìn vào gương, cơ thể đồng hồ cát hiện ra trước mắt. - Takemichi ta có câu: 'Đẹp khoe xấu là tao rạch mỏm.' Vậy nên... Trộm đồ của Hina nào!!

___Phòng của Hinata___

Trong một căn phòng chỉ toàn sắc cam ấm áp bình lặng, xung quanh toàn gấu bông và những đồ vật trang trí nhỏ dễ thương. Lại lòi một tên đầu vàng đang ung dung lục tủ đồ của người ta.

- Đồ của Hina ít cái hở hở với bó ghê.

Tâm trạng thất vọng cao trào, mặc dù biết là sẽ không có nhưng vẫn cố lục tung cái đống áo quần đã từng được xếp ngăn nắp kia.

- Chậc... Chắc phải có—

- Có gì cơ??

- Hi-Hina...?

Cười ghê. Mới quen người ta, được người ta tin tưởng cho ở ké mà giờ mình lại đi lục tủ đồ nhà người ta. Không bị băm chắc cũng chỉ bị tống cổ ra khỏi nhà nhỉ?

- Tao... Đang tìm đồ để đi gạ— À! Đi chơi ấy mà. Ehehe...

Như một phản ứng tự nhiên, em đóng sầm cánh cửa tủ, tránh ánh mắt của Hinata mà gãi má, miệng cứ dật dật bối rối giải thích.

- Ồ... Cần tao giúp.một.tay.không?

Takemichi lắc đầu muốn rớt khỏi cổ, từ chối kịch liệt điên loạn nhưng vẫn không thoát khỏi lòng tốt của Hinata.

Vì Takemichi đang bị thương nên Hina chỉ "giúp" em một chút thôi. Cảm thấy thật may mắn vì có vết thương này.

- Mày cần đồ bó với ngắn để đi chơi?

Cô một tay ôm mặt, một tay vòng qua eo. Điệu bộ cực kỳ bất lực.

- Yep yep yep!

Hina quá đúng, Hina là nhất, Hina là số một, cậu gật đầu 3 phát liên tục để tung hô Hina.

- Hừm... Mày... là con trai... ăn mặc vậy có kì quá không?

- Thời trang, phong cách tư do không phân biệt nam nữ hay xấu đẹp. Bạn hiểu hong?

- Rồi rồi, tao nghĩ tao có người này có thể giúp mày.

- Ỏoooo!! Iu mày nhất!!

Cô mắt cá chết nhìn cậu rồi rút điện thoại gọi cho ai đó.

"Emma? Bạn gái Hina hửm? Thôi kệ i. Xuống gạ thằng nhóc cảnh sát cho vui. Khư khư."

___Một lúc sau___

Trong khi Takemichi đang bị Naoto mắng vì tự tiện sờ soạn cơ thể người khác, thì tiếng gõ cửa cùng một giọng nữ ngọt ngào vang lên cắt ngang bầu không khí ồn ào trong nhà.

- Hinata-chan! Em tới rồi nè.

- Oh! Tới nhanh vậy, đợi chị một chút!

___End chapter 3___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com