BÉ CƯNG CỦA VƯƠNG THIẾU ( Đam Mỹ )
Chap 3: Kí ức không muốn nhớ đến
Bé cưng trong miệng của Thái Điềm Điềm là một chú chó giống phốc sóc lông trắng chân ngắn...
Trước kia, Thái Điềm Điềm khi còn ở nhà lớn Thái gia đã nuôi một bé chó chăn cừu Anh tên là Tiểu Cáo, cả hai cùng nhau trưởng thành, tình cảm thắm thiết như hình với bóngThời gian đó, Thái Điềm Điềm ở những năm cuối cấp 3 vô cùng bận rộn với việc ôn thi đại học, hầu như cả ngày điều ở trường hoặc lớp phụ đạo, thời gian cho Tiểu Cáo rất ít, tuy tuổi của Tiểu Cáo đã lớn nhưng trước giờ nó rất ít khi bị bệnh vặt thế mà không hiểu sao sức khỏe nó lúc bấy giờ bỗng chuyển biến xấu chỉ qua một tuần đã ốm đi trong thấy , Thái Điềm Điềm sau khi phát hiện ra thì lập tức dành thời gian nghỉ hiếm hoi cùng nó đi bệnh viện thú y, sau khi khám tổng quát không tìm ra được nguyên nhân cụ thể nên bác sĩ chỉ kê vài đơn thuốc đề kháng bình thường cho nó bảo Thái Điềm Điềm mang nó về nhà chú ý biểu hiện một thời gian rồi quay lại khám lần nữa, mắt thấy tình hình nó cũng tốt lên, Thái Điềm Điềm liền buông lỏng, chỉ là vào một ngày âm u cuối thu, Thái Điềm Điềm sau khi tan học, vốn có thể lập tức về nhà, nhưng vì hứa với bạn bè cùng đi ăn, thế là bỏ lỡ khoảng khắc định mệnh khiến cậu hối hận cả đời...Khi về tới nhà, nhìn sắc mặt người trong nhà có chút khó coi, cậu mới biết được Tiểu Cáo đã qua đời cách thời gian cậu về không lâu, chính là thời gian cậu thay vì về nhà lại đi chơi...ngay cả lời tạm biệt cuối cùng cậu và nó cũng không thể nói với nhau!Người thân vì sợ cậu quá đau buồn, đã sớm đem nó đi chôn sau vườn, khi Thái Điềm Điềm chạy đến, phía trên đã gieo xuống một hạt mầm... cậu không còn cách nào, không thể phá giấc ngủ của Tiểu Cáo, cứ như vậy, lần cuối cùng gặp mặt cũng không có!Đây chính là vết thương lòng lớn nhất trong tim của Thái Điềm Điềm, thời gian sau này, cậu quyết định không nuôi bất kỳ thú cưng nào nữa, nhưng Bé cưng chính là do duyên số sắp đặt đến bên cậu...Thái Điềm Điềm rời nhà đến nơi khác học tập và làm việc, vốn đã nghĩ sẽ một thân một mình cô độc tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh thành niên, nào ngờ vào một đêm mưa, khi cậu đậu xe ở trước cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, đi ra liền nhìn thấy một bé chó con bị bỏ rơi núp ở dưới gầm xe mình trú mưa...Thái Điềm Điềm suy nghĩ đầu tiên là không muốn dính đến, đem nhóc đó đặt ở trước cửa hàng tiện lợi, nghĩ nghĩ vẫn chính là lại đi vào trong mua một cái khăn bông, sau khi cuộn chắc nhóc lại cho ấm thì liền rời đi, leo lên xe khởi động máy...Dứt khoát chạy qua ba cái đèn giao thông! Cuối cùng vẫn quay trở lại cửa hàng tiện lợi đó, lúc này trời mưa còn to hơn lúc nãy rất nhiều, không có lấy một bóng người qua lại...Thái Điềm Điềm nghĩ " Nếu cứ để nhóc ở đây, chắc chắn qua một đêm sẽ bị cảm lạnh mà chết mất!" Cuối cùng dưới ánh mắt ngập nước như hai viên trân châu của nhóc đó, Thái Điềm Điềm không cách nào đành bế nhóc thả vào xe...Còn với lý do tại sao lại đặt tên bé cún này là Bé cưng, có lẽ là do Thái Điềm Điềm ngay từ đầu không nghĩ bản thân sẽ cùng sống chung với nhóc này, cậu vốn định chỉ giữ nhóc vài hôm sẽ đem đến trạm cứu hộ thú cưng, nhưng nhóc này không biết có phải hiểu suy nghĩ của cậu hay không, chỉ cần cậu có chút dấu hiệu gì khác thường thì nhóc này liền bắt đầu giở trò! Thái Điềm Điềm có một vết thương lòng với Tiểu Cáo, nên lần này cậu rất cẩn thận với Bé Cưng, không đặt tên vì cậu hiện tại đã trưởng thành, cậu biết thời gian của mỗi chú chó không nhiều, khoa học về y tế thú cưng ngày nay cũng chưa phải là cực tân tiến, cho nên tình huống xấu nhất bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra, Thái Điềm Điềm lại không muốn lần nữa, có thêm một Tiểu Cáo thứ hai trong tim cậu...Có lẽ suy nghĩ của Thái Điềm Điềm hơi kỳ quái, nhưng có lẽ tâm cậu đã nguội lạnh, Bé Cưng đối với Thái Điềm Điềm cũng chỉ dừng lại ở vị trí một người bạn cùng phòng mà thôi...Có người từng nói với tôi thế này, có những vết thương thật ra không phải chỉ có đau đớn thể xác hay tinh thần thôi, cái đau thật sự giết ta là kỉ niệm cơ! Cũng có vài chuyện vài thứ vài vị trí, bất kỳ thứ gì trên đời này cũng không thể thay thế được!
Trước kia, Thái Điềm Điềm khi còn ở nhà lớn Thái gia đã nuôi một bé chó chăn cừu Anh tên là Tiểu Cáo, cả hai cùng nhau trưởng thành, tình cảm thắm thiết như hình với bóngThời gian đó, Thái Điềm Điềm ở những năm cuối cấp 3 vô cùng bận rộn với việc ôn thi đại học, hầu như cả ngày điều ở trường hoặc lớp phụ đạo, thời gian cho Tiểu Cáo rất ít, tuy tuổi của Tiểu Cáo đã lớn nhưng trước giờ nó rất ít khi bị bệnh vặt thế mà không hiểu sao sức khỏe nó lúc bấy giờ bỗng chuyển biến xấu chỉ qua một tuần đã ốm đi trong thấy , Thái Điềm Điềm sau khi phát hiện ra thì lập tức dành thời gian nghỉ hiếm hoi cùng nó đi bệnh viện thú y, sau khi khám tổng quát không tìm ra được nguyên nhân cụ thể nên bác sĩ chỉ kê vài đơn thuốc đề kháng bình thường cho nó bảo Thái Điềm Điềm mang nó về nhà chú ý biểu hiện một thời gian rồi quay lại khám lần nữa, mắt thấy tình hình nó cũng tốt lên, Thái Điềm Điềm liền buông lỏng, chỉ là vào một ngày âm u cuối thu, Thái Điềm Điềm sau khi tan học, vốn có thể lập tức về nhà, nhưng vì hứa với bạn bè cùng đi ăn, thế là bỏ lỡ khoảng khắc định mệnh khiến cậu hối hận cả đời...Khi về tới nhà, nhìn sắc mặt người trong nhà có chút khó coi, cậu mới biết được Tiểu Cáo đã qua đời cách thời gian cậu về không lâu, chính là thời gian cậu thay vì về nhà lại đi chơi...ngay cả lời tạm biệt cuối cùng cậu và nó cũng không thể nói với nhau!Người thân vì sợ cậu quá đau buồn, đã sớm đem nó đi chôn sau vườn, khi Thái Điềm Điềm chạy đến, phía trên đã gieo xuống một hạt mầm... cậu không còn cách nào, không thể phá giấc ngủ của Tiểu Cáo, cứ như vậy, lần cuối cùng gặp mặt cũng không có!Đây chính là vết thương lòng lớn nhất trong tim của Thái Điềm Điềm, thời gian sau này, cậu quyết định không nuôi bất kỳ thú cưng nào nữa, nhưng Bé cưng chính là do duyên số sắp đặt đến bên cậu...Thái Điềm Điềm rời nhà đến nơi khác học tập và làm việc, vốn đã nghĩ sẽ một thân một mình cô độc tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh thành niên, nào ngờ vào một đêm mưa, khi cậu đậu xe ở trước cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, đi ra liền nhìn thấy một bé chó con bị bỏ rơi núp ở dưới gầm xe mình trú mưa...Thái Điềm Điềm suy nghĩ đầu tiên là không muốn dính đến, đem nhóc đó đặt ở trước cửa hàng tiện lợi, nghĩ nghĩ vẫn chính là lại đi vào trong mua một cái khăn bông, sau khi cuộn chắc nhóc lại cho ấm thì liền rời đi, leo lên xe khởi động máy...Dứt khoát chạy qua ba cái đèn giao thông! Cuối cùng vẫn quay trở lại cửa hàng tiện lợi đó, lúc này trời mưa còn to hơn lúc nãy rất nhiều, không có lấy một bóng người qua lại...Thái Điềm Điềm nghĩ " Nếu cứ để nhóc ở đây, chắc chắn qua một đêm sẽ bị cảm lạnh mà chết mất!" Cuối cùng dưới ánh mắt ngập nước như hai viên trân châu của nhóc đó, Thái Điềm Điềm không cách nào đành bế nhóc thả vào xe...Còn với lý do tại sao lại đặt tên bé cún này là Bé cưng, có lẽ là do Thái Điềm Điềm ngay từ đầu không nghĩ bản thân sẽ cùng sống chung với nhóc này, cậu vốn định chỉ giữ nhóc vài hôm sẽ đem đến trạm cứu hộ thú cưng, nhưng nhóc này không biết có phải hiểu suy nghĩ của cậu hay không, chỉ cần cậu có chút dấu hiệu gì khác thường thì nhóc này liền bắt đầu giở trò! Thái Điềm Điềm có một vết thương lòng với Tiểu Cáo, nên lần này cậu rất cẩn thận với Bé Cưng, không đặt tên vì cậu hiện tại đã trưởng thành, cậu biết thời gian của mỗi chú chó không nhiều, khoa học về y tế thú cưng ngày nay cũng chưa phải là cực tân tiến, cho nên tình huống xấu nhất bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra, Thái Điềm Điềm lại không muốn lần nữa, có thêm một Tiểu Cáo thứ hai trong tim cậu...Có lẽ suy nghĩ của Thái Điềm Điềm hơi kỳ quái, nhưng có lẽ tâm cậu đã nguội lạnh, Bé Cưng đối với Thái Điềm Điềm cũng chỉ dừng lại ở vị trí một người bạn cùng phòng mà thôi...Có người từng nói với tôi thế này, có những vết thương thật ra không phải chỉ có đau đớn thể xác hay tinh thần thôi, cái đau thật sự giết ta là kỉ niệm cơ! Cũng có vài chuyện vài thứ vài vị trí, bất kỳ thứ gì trên đời này cũng không thể thay thế được!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com