TruyenHHH.com

Be Con Toi Khong The Cho Chau

“Anh Mạnh Thiên thích xem thì trong điện thoại anh cũng có vậy, tại sao phải chạy tới đây đòi tôi làm gì?”

Tô Hoàng Quyên lấy điện thoại ra lắc lư ngắm nghía. Anh ta muốn với tay giật lấy thì cơ thể mềm mại ấy bỗng ngửa ra sau và tránh tay ra để anh ta không làm gì được. Đôi môi mỏng mấp máy, cô ta quyến rũ nhướng mày lên:

“Không đưa!”

“Đưa đây ngay!”

Có vẻ sự kiên nhẫn của Mạnh Thiên đã bị rút cạn, sắc mặt anh ta trở nên tối tăm hơn rất nhiều. Tô Hoàng Quyên nhìn anh ta thật lâu, Mạnh Thiên nhíu mày:

“Cô nhìn cái gì?”

“Anh có biết mình giống Mạnh Quỳnh nhất vào những lúc nào không?”

Sắc mặt Mạnh Thiên lại càng tối tăm hơn bao giờ hết, anh ta lười không muốn nói nhảm với cô ta bèn giật lấy chiếc điện thoại. Tô Hoàng Quyên không hề nổi giận mà còn nở nụ cười:

“Anh xem, chính là những lúc thế này đấy… Anh tức giận lên lại càng giống Mạnh Quỳnh đến lạ!”

Lời vừa mới nói xong thì đổi thành Tô Hoàng Quyên tối tăm mặt mũi:

“Anh làm cái quái gì thế hả? Anh đi xóa mấy tấm ảnh với đoạn phim đó làm gì?”

Động tác Mạnh Thiên rất nhanh như thể đang sợ chậm lại một giây thôi anh ta sẽ hối hận. Tất cả bị xóa không còn một mảnh, sau khi chắc chắn mọi thứ không còn anh ta mới trả nó về cho Tô Hoàng Quyên.

Chẳng có một lời giải thích nào cả, anh ta cầm lấy áo khoác đứng dậy và bước đi. Tô Hoàng Quyên không hiểu mô tê gì cả, làm sao cô ta cam tâm được? Cô ta lao tới kéo lấy tay anh ta, hỏi:

“ Nguyễn Mạnh Thiên, tôi cần một lời giải thích rõ ràng! Anh có biết vất vả lắm mới có được những thứ đó không? Bây giờ anh lại xóa đi như thể chưa có gì là sao, anh làm cái quái gì thế?”

“Rất đơn giản, Phi Nhung không thể bị uy hiếp dù chỉ là một chút!” Ánh mắt Mạnh Thiên lành lạnh: “Thật ra chúng ta đều hiểu rõ con người Mạnh Quỳnh… Nếu anh ta muốn cưới cô thì một Phi Nhung hay mười Phi Nhung cũng chẳng làm gì được! Nhưng nếu anh ta hoàn toàn không có ý định cưới cô thì dù có giết chết Phi Nhung cũng chẳng đến phiên cô bước chân vào nhà họ Nguyễn chúng tôi!”

Mặt Tô Hoàng Quyên bỗng chốc tái nhợt như tờ giấy.

“Nên bây giờ anh muốn làm cái gì đây? Anh không cần mười phần trăm cổ phần tập đoàn Nguyễn Mạnh nữa rồi hả? Anh từng nói mình sẽ tạo ra một thế giới mới rực rỡ ở tập đoàn Nguyễn Mạnh để tất cả những kẻ từng khinh thường anh phải nhìn lại với cặp mắt khác xưa kia mà? Bây giờ hả… Ha ha, anh yêu Phi Nhung! Nên không nỡ làm nữa rồi à? Mạnh Thiên, anh tệ hại thật đó, chẳng ra gì cả! Tôi còn tưởng anh là một người có chí lớn nên mới cho anh làm người dự bị, tôi đã đánh giá anh cao quá rồi! Anh còn chẳng bằng nổi một đầu ngón tay của Mạnh Quỳnh nữa là!”

Mạnh Thiên cười mỉa mai rồi giật tay mình ra khỏi tay Tô Hoàng Quyên:

“Dự bị hả? Cô Tô Hoàng Quyên đánh giá tối cao quá nhỉ! Nhưng đó giờ tôi luôn xem cô là một món đồ chơi bên đường thôi, bây giờ chơi chán rồi nên ném! Hiểu không?”

Tô Hoàng Quyên tức giận đến nỗi không nói được một lời nào.

Đến khi Mạnh Thiên đi mất rồi cô ta mới lấy lại tinh thần và điện tiết run rẩy cả người:

“ Nguyễn Mạnh Thiên, tên khốn kiếp này!”

Anh ta dám xem Tô Hoàng Quyên này là món đồ chơi!

Làm gì có gã đàn ông nào dám xem thường cô ta như thế? Chỉ có hai người đàn ông nhà họ Nguyễn đấy gan to bằng trời! Kẻ này quá đáng hơn kẻ kia!

“Cô Hoàng Quyên đừng nóng giận hại sức khỏe.” Trợ lý cầm áo khoác cô ta để lại đến khoác lên vai Tô Hoàng Quyên.

May là bấy giờ trong phòng nghỉ đài truyền hình không có người nào khác, nếu không hình tượng phát thanh viên của cô ta mất chắc rồi.

Tô Hoàng Quyên kéo chặt chiếc áo khoác trên vai, ánh mắt trở nên sắc bén hơn hẳn:

“Hết người này đến người khác đòi bảo vệ Phi Nhung, tôi sẽ không để cho các người sống yên bình vui vẻ đâu! Nguyễn Mạnh Thiên, anh cứ chống mắt lên chờ xem!”

...

Phi Nhung lấy số ở sản phụ khoa.

Cô ngồi lẻ loi trên hành lang dài, bên cạnh là cặp đôi này rồi lại cặp đôi khác, họ đều là người yêu của nhau hoặc vợ chồng, chỉ có mình cô… Cô đơn lẻ loi một mình.

“Con chị lớn thế này rồi ạ?” Bên cạnh có cô gái trẻ đang bắt chuyện tán gẫu với một người mẹ.

“Đúng đó, sắp năm tuổi rồi đấy”

“Bây giờ chị sắp có thêm bé nữa phải không? Lúc nãy em thấy chị đi siêu âm.”

Gương mặt người mẹ trẻ ấy đầy hạnh phúc:

“Ừm, cũng không muốn có thêm đâu nhưng nếu bé nó đã đến thì chúng ta cũng không bỏ được mà, đúng không? Đây là duyên phận.”

“Duyên phận thật kỳ diệu” Cô gái trẻ tuổi sờ vào bụng mình và cười vui vẻ: “Thật ra em với bạn trai cũng chưa tính đến chuyện kết hôn đâu, may là anh ấy cũng yêu em thật lòng, cha mẹ anh ấy cũng đối xử với em rất tốt nên bọn em bèn kết hôn với nhau để chờ đến ngày đứa bé được sinh ra”

“Có quan hệ tốt với cha mẹ chồng thì nửa phần hành phúc đời này đã đến với em rồi đấy. Đứa bé được sinh ra nữa sẽ là hạnh phúc lồng ghép trong hạnh phúc.”

“Dạ đúng, bỏ đứa bé thì có khác gì giết đi một sinh mệt nhỏ đâu, em không thể làm được. Con nít đáng yêu biết bao nhiêu, tay nhỏ chân nhỏ bé xíu xiu này, bây giờ ngày nào em cũng tưởng tượng xem con sẽ trông thế nào ấy!”

Tim Phi Nhung lại đập nhanh và loạn nhịp, Tim cô đau như bị bóp nghẹn, dường như kẻ nào đó đang cầm dao rạch từng vết vào tim cô…

Có cha mẹ chồng tốt, có một người chồng yêu thương và một đứa con đáng yêu… Là hạnh phúc được thêm vào hạnh phúc…

Thế thì… Cô và Mạnh Quỳnh…Nếu có một ngày nào đó hai người kết hôn với nhau thì chỉ là đau thương thêm vào đau xót thôi…

Tay cô nhẹ nhàng đặt lên bụng, run rẩy dữ dội. Dù bây giờ cô vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé này, nhưng phải làm sao bây giờ? Chỉ nghĩ đến việc mình phải xóa bỏ đứa bé này thôi cô đã đau tan nát cõi lòng rồi…

“Cô Phi Nhung! Cuối cùng cũng tìm được cô rồi! Tôi hỏi biết bao nhiêu y tá mới biết cô đến khoa sản!”

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng bước chân vội vã chợt vang lên, nghe thấy tiếng hét gọi tên mình cô bèn ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy vẻ mặt nặng nề và vội vàng của y tá thì tim cô chợt giật thót. Móng tay đâm sâu vào da thịt.

Cô không dám nghe những lời cô ấy định nói.

Nhưng… Cái gì đến vẫn phải đến.

“Cô Phi Nhung, tình hình mẹ cô đang nguy kịch rồi, cô mau chạy lên đó đi!”

Trời đất đảo lộn. Nước mắt chực trào và lăn dài trên đôi má, rơi xuống mu bàn tay nóng hổi. Cô chỉ thấy trước mắt mình tối om, tất cả mọi thứ trở nên mờ ảo không rõ rồi lại cảm nhận được ánh mắt thương hại mọi người xung quanh dành cho mình vào lúc này.

Hơi thở trở nên nặng nề hơn.

Cô vịn lấy thành ghế để đứng dậy nhưng có vẻ tất cả mọi sức lực trong người đã trôi đi nơi nào mất. Cô vừa đứng dậy thì lại ngã ngồi xuống.

Hai chân không còn sức.

Y tá không đành lòng nhìn bèn đi tới đỡ cô dậy. Nhờ có sự giúp đỡ ấy cô mới gắng gượng đứng dậy được và nhích từng bước một đến phòng bệnh.

Mỗi một bước chân ấy… Nặng nề như bị đổ chỉ vậy.

Tình trạng nguy kịch… Cửa bị đẩy ra.

Trong phòng cấp cứu là bầu không khí nặng nề đè nén, âm thanh “tít tít tít” từ các dụng cụ y khoa cứ vang lên xe rách không gian.

Bác sĩ và y tá đã từ bỏ việc cứu chữa và đứng sang bên kia.

“ Xin lỗi cô, rất nhiều cơ quan trong người bệnh nhân đã suy kiệt, chúng tôi... Không thể giúp được gì nữa ”

Phi Nhung suýt sụp đổ mất.

Lâm Vân Thanh vẫn còn giữ được chút hơi thở cuối cùng. Bà đồ đừng nhìn con gái mình. Phi Nhung có kìm nén cảm xúc trong lòng mình ngồi bên cạnh giường. Tay Lâm Vân Thanh khẽ cử động, bà yếu ớt cố nắm lấy tay Phi Nhung.

“ Phi Nhung à...”

“ Mẹ nói đi.” Phi Nhung cuối người xuống để kề tai vào môi bà, môi bà thật lạnh, tay cũng lạnh như thế...

Biết ông trời đang rút đi linh hồn mẹ mình từng chút một...

“Hứa với mẹ..” Môi Lâm Vân Thanh run lên lẩy bẩy: “Hứa với mẹ là… Đừng dây dưa với người nhà họ Nguyễn nữa… Con phải cách xa bọn họ, càng xa càng tốt…”

“…” Phi Nhung không thể nói nên lời dù chỉ là một câu, nước mắt cô bỗng chốc lăn dài rơi lên mu bàn tay Lâm Vân Thanh, vỡ vụn.

“Phi Nhung à.” Tay Lâm Vân Thanh ngày càng siết chặt, dần chặt hơn và chặt hơn nữa…

Phi Nhung biết mình nên đồng ý với lời dặn dò cuối cùng của mẹ mình nếu là một đứa con hiếu thảo, nhưng cánh môi cô cứ mấp máy mãi mà chữ “ Dạ” ấy vẫn không nói thành lời…

Nếu không có chú ba thì cuộc sống của cô sẽ trở nên tối tăm u ám như thế nào đây?

“Tít!” Dụng cụ y tế bỗng phát ra tiếng vang chói tai.

“Mẹ!” Phi Nhung hét lên, giọng cô khàn khàn.

Ánh mắt Lâm Vân Thanh trở nên đờ đẫn rồi lại đờ đẫn, đến phút cuối cùng thì tất cả mọi ánh sáng nơi đó đều biến mất không còn gì nữa.

Mí mắt nặng nề và mệt mỏi khép lại.

Bàn tay lạnh như bằng chẳng còn chút sức lực nào, nhẹ nhàng trượt ra khỏi tay Phi Nhung.

“Mẹ!” Phi Nhung vội vàng nắm lấy tay bà như thể không tin bà lại bỏ mình đi như thế: “Mẹ! Mẹ đừng đi mà. Con sẽ đồng ý hết, chỉ cần mẹ không đi thôi được không… Ở lại với con đi được không? Con xin mẹ đấy, mẹ ơi..”

Cô vùi đầu trong lòng bàn tay Lâm Vân Thanh và gào khóc trong vô vọng.

Dần dà…Cô chỉ cảm thấy lòng bàn tay mềm mại ngày xưa ấy trở nên cứng ngắc… Như bị đông cứng trong hầm băng lạnh lẽo, chẳng còn chút độ ấm nào…Tiếng khóc đau thương cứ vang vọng mãi trong căn phòng cấp cứu ấy.

Khiến con người ta thấy đau lòng.

Bác sĩ và y tá đứng bên cạnh không đành lòng nhưng vẫn phải kéo vải trắng trùm lên đầu bà.

Nhìn gương mặt chẳng còn chút cảm xúc nào dần biến mất trước mặt mình, Phi Nhung cảm thấy thế giới trước mắt biến thành một màu đen, chân cô mềm nhũn và ngã xuống mặt đất.

Thế là… Ông trời vẫn độc ác và tàn nhẫn như thế… Ông ấy khiến cô lại trở thành cô nhi, một lần nữa…

....

Mấy tiếng đồng hồ sau đó. Bầu trời dần tối đen. Trong nhà tang lễ.

Cơ thể người mẹ thân yêu của cô được đặt trong quan tài, bên cạnh bà là chiếc hộp nhạc đã bị đập hư.

Di ảnh xám trắng vừa được in ra, từng đóa từng đóa hoa cúc vòng quanh, Phi Nhung quỳ gối nơi đó và đờ đẫn nhìn phía trước như pho tượng. Tổn thương quá sâu sắc và nặng nề, nước mắt cô bây giờ đã khô cạn.

Từ sáng sớm hôm nay đến tận bây giờ cô chỉ cảm thấy có quá nhiều việc xảy ra. Bây giờ ngẫm lại thì chỉ có sự mỏi mệt không nói nên lời. Mệt mỏi quá…Đó là sự mệt mỏi lũ lượt kéo đến từ tận sâu trong đáy lòng…

Gia đình chẳng còn một người thân nào nên số người quỳ lạy di ảnh ít ỏi đáng thương đến thế, Tô Hoàng Quyên vẫn chưa tới, Mạnh Lương cũng không có mặt.

Bà chủ cho thuê nhà và Dương Hòa Lâm đều đến và đề nghị ở lại giúp đỡ nhưng Phi Nhung đã khéo léo từ chối, chỉ để mỗi Phùng Linh Nhi ở lại.

Không gian yên tĩnh thế này cũng tốt lắm… Không có đấu tranh, không có hãm hại, mẹ cô sẽ ra đi thanh thản hơn rất nhiều..

“Phi Nhung, cậu đã quỳ ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ không còn người nào đến đây quỳ lại nữa đâu nên cậu đứng dậy đi” Phùng Linh Nhi ôm lấy cô, cô ấy muốn đỡ cô dậy khỏi mặt đất.

Dường như Phi Nhung không hề nghe thấy lời cô ấy nói, chỉ đờ đẫn như người vô hồn quỳ nơi đó nhìn chằm chằm di ảnh, cô chẳng khác gì một pho tượng mất đi nguồn sống khiến Phùng Linh Nhi sốt ruột.

“ Nhung à!”

Ngay lúc đó, tiếng gọi bỗng vang lên từ phía sau. Chỉ có hai chữ nhưng âm tiết cuối cùng đã xen lẫn chút gì đó.

Giọng nói này… Cơ thể Phi bỗng mãi vẫn không nhúc nhích chợt run lên.

Mạnh Quỳnh đang đứng ngoài cửa nhà tang lễ. Anh đi nước ngoài họp. Hồi đầu Lý Thanh tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng họ đâu nhưng khi tìm thấy…

Tất cả đều chậm mất rồi…

Phi Nhung mặc bộ quần áo tang trắng toát quỳ nơi đó với sống lưng thẳng tắp.

Bóng lưng ấy là đủ để Mạnh Quỳnh cảm nhận được nỗi đau đớn và quạnh quẽ trong lòng cô… Đau lòng không kể xiết.

Anh đi tới ngồi xổm xuống ôm ghì cô vào lòng.

“Xin lỗi, tôi về trễ rồi.”

Cằm anh chạm vào đỉnh đầu Phi Nhung, anh xin lỗi đầy áy náy và đau lòng. Anh cảm thấy bản thân mình quá đáng chết!

Phi Nhung đã đau đớn và khó chịu biết bao nhiêu khi nhìn mẹ mình buông tay rời khỏi thế gian này, nhưng khoảnh khắc đó… Anh lại không ở bên cạnh cô…Hơi thở quen thuộc… Giọng nói quen thuộc… Ôm lấy cô vào lòng. Vòng tay quen thuộc.

Tất cả mọi thứ đều khiến cô quyến luyến và tham lam giữ lấy. Cô muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ để ngã vào lòng anh khóc lên thật to và nghe giọng nói của anh an ủi mình, nhưng…

Môi cô giật giật.Lời cô nói ra lại là:

“Cái chết của cha tôi… Chỉ là ngoài ý muốn thôi, thật ư?”

Có thể thấy Mạnh Quỳnh hoàn toàn không ngờ cô lại hỏi những lời ấy. Bóng dáng cao ngất của Mạnh Quỳnh chợt run lên, anh lùi lại phía sau nhìn cô với ánh mắt tìm tòi thứ gì đó.

Ánh mắt cô trống rỗng như thế, lạnh lẽo và hiu quạnh như thế… Chẳng có chút linh hồn nào cả, chẳng có chút ánh sáng nào cả.

Mạnh Quỳnh cảm thấy một con dao vô hình nào đó đang xé nát trái tim anh.

Bởi vì Phi Nhung này… Không còn là Phi Nhung không lo không nghĩ, một Mạnh Quỳnh mãi mãi không bao giờ lớn như ngày xưa nữa rồi…

Phi Nhung ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt tối tăm ấy:

“Chú đã đẩy cha tôi vào chỗ chết… Đúng không?”

“...” Tay Mạnh Quỳnh siết chặt, anh căng thẳng: “Ai nói với em thế?”

“Thật ra từ đầu tới cuối chú đều biết rất rõ mẹ tôi đang bị giam trong tù. Bà ấy luôn phải chịu đựng sự tra tấn. hành hạ của mẹ chú, đúng không? Chú sợ tôi biết được tất cả mọi thứ nên đã lừa gạt tôi rằng mẹ tôi đã chết. Khi mẹ đi tìm tôi, chú đã nghĩ tất cả mọi cách để ngăn cản không cho chúng tôi được gặp nhau đúng không?”

Khi hỏi đến câu cuối cùng thì ánh mắt Phi Nhung bỗng trở nên sắc bén, cô nhìn anh chằm chằm như thanh kiếm vô hình nào đó.

Tâm trạng anh trở nên nặng nề, chìm xuống rồi lại chìm xuống. Sự thật anh tốn bao nhiêu công sức để giấu đi, nhưng cuối cùng... Vẫn không giấu được.

Mạnh Quỳnh đanh mặt lại, tất cả mọi cơ bắp trên người anh căng cứng và hơi thở cũng trở nên nặng nề. Môi mỏng mấp máy mãi, cuối cùng... Anh vẫn như máy móc thừa nhận tất cả.

“ Đúng thế! Tôi không thể chối bỏ trách nhiệm trong cái chết của cha em! Chuyện của mẹ em thì đến tận sau này tôi mới biết. Còn việc tôi giấu em...” Mạnh Quỳnh thoáng dừng lại, Anh nhìn cô thật lâu: “Em chỉ là một đứa trẻ, em không cần phải biết đến những thứ xấu xí và dơ bẩn đó! Tôi mong em mãi mãi là Phi Nhung ngây ngô không có chút sầu lo nào!”

Phi Nhung khẻ mỉm cười nhưng nụ cười ấy lại đau đớn đến lạ, khiến con người ta không đành lòng nhìn lâu.

“ Chú dồn cha tôi vào chỗ chết, mẹ chú hành hạ mẹ tôi vẫn thấy chưa đủ rồi còn lái xe đâm chết bà ấy… Chú cảm thấy tôi có thể trở về làm Phi Nhung ngày đó nữa không?”

Hai mắt cô bắt đầu nhòe đi. Người đàn ông này đứng đây rất gần nhưng Phi Nhung lại thấy thật xa, xa tận chân trời.

Cô chống tay xuống mặt đất, lảo đảo đứng dậy.

Quỳ quá lâu khiển đôi chân cô không còn cảm giác, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất.

Mạnh Quỳnh vội vàng giơ tay đỡ lấy nhưng Phi Nhung nhích người đi trốn khỏi tay anh.

“Phi Nhung!”

“Chú đi đi!” Phi Nhung chỉ ra cửa nhà tang lễ, cúi gằm đầu xuống lên tiếng: “Mẹ tôi… Không muốn nhìn thấy chú ở đây đâu…”

Làm sao Mạnh Quỳnh chịu đi thế này được?

Chẳng những anh không đi mà còn siết tay ôm chặt lấy cô gái lắc lư sắp ngã nhào. Tay anh nắm lấy cằm Phi Nhung, gằn giọng nói:

“Phi Nhung! Em nghe kỹ những lời tôi nói đây! Ngày xưa em từng hứa với tôi rằng một khi tôi vẫn cần đến em thì chắc chắn em sẽ không buông tay tôi! Em nhìn chiếc nhẫn đó mà xem, đừng quên rằng chính miệng em đã đồng ý hứa hẹn với tối! Em đã nói em sẽ sinh con cho tôi!”

Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới Phi bỗng lại thấy đau đớn như bị xẻo đi từng miếng thịt trên người.

Cô căm hận gỡ chiếc nhẫn trên tay ra nhưng dường như bây giờ cả nó cũng chống đối cô. Phi Nhung càng dùng sức thì chiếc nhẫn lại càng kẹt trên ngón tay, có muốn gỡ cũng không được. Hành động mạnh bạo quá khiến ngón tay bắt đầu chảy máu.

Mạnh Quỳnh không thể nhìn cô tự hành hạ bản thân mình thế nữa bèn giữ hai tay cô lại.

“Đủ rồi! Phi Nhung!”

Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa phải tựa vào vai anh khóc nấc lên. Tiếng khóc đó đau đớn xé nát tâm can, dường như nó đang đâm xuyên vào từng tế bào trong người Mạnh Quỳnh khiến anh vỡ tung. Cô siết tay lại đấm vào ngực anh, cố gắng đấm thật mạnh:

“Tại sao nhà họ Nguyễn các người lại đáng ghét và đáng hận như thế! Các người cướp đi mạng sống của cha tôi, giết mẹ tôi… Mạnh Quỳnh, chuyện đã thế rồi chú bảo tôi phải làm sao sống bên cạnh chú nữa bây giờ?”

“Nếu tôi ở bên chú thì chắc chắn sẽ bị trời đánh… Mẹ tôi chết không thể nhắm mắt được.”

Mạnh Quỳnh không thể nói được một câu nào. Ngoài ôm Phi Nhung thật chặt ra thì dường như anh chẳng làm được gì cả… Anh còn làm gì được nữa bây giờ?

Chuyện năm đó… Anh nhắm mắt lại, không muốn tưởng tượng đến nó nữa.

Quả nhiên mọi thứ anh đoán trước đều đúng… Chuyện đó kéo dài đến ngày hôm nay đã đẩy anh và Phi Nhung… Vào ngõ cụt không lối thoát…

[...]

Đêm hôm đó.

Mạnh Quỳnh lái xe vượt qua mấy lượt đèn đỏ, khi anh về đến nhà chính thì tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều đang nín thở đứng bên ngoài.

Anh không thèm đếm xỉa tới bọn họ, nhanh chóng sải bước đi thẳng vào trong.

Vân Yến đang ở trong nhà, thấy anh nổi giận đùng đùng bước vào bèn kéo lại:

“Thằng ba này, em đang làm cái gì thế hả?”

“Buông tay!” Mạnh Quỳnh không muốn nói nhiều.

“Sao mặt mũi em giống hệt cha thế này? Cha với mẹ đang cãi nhau bên trong đấy, tốt nhất bây giờ em đừng chạy vào đó kẻo bị vạ lây”

Mạnh Quỳnh vẫn đanh mặt hất tay Vân Yến ra, anh còn chẳng thèm cởi đôi giày mà cứ đi thẳng vào.

Trong phòng khách.

Mẹ anh đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, cha anh thì lạnh mặt đứng đó nhìn bà từ trên cao. Cả phòng khách rộng lớn là thế nhưng đâu đâu cũng là cái rét lạnh căm căm.

Tiếng bước chân của Mạnh Quỳnh đã phá vỡ sự yên tĩnh nơi này, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến mọi thứ trở nên ngưng đọng hơn bao giờ hết.

“Mẹ là người đã sai khiến kẻ lái xe đâm chết bà Lâm Vân Thanh đúng không?”

Mạnh Quỳnh chẳng mở màn chào hỏi gì, anh dùng ánh mắt sắc lẹm đó nhìn bà.

“Cả con cũng nghĩ thế ư?”

“Mẹ đừng trách con suy diễn theo hướng đó, bao năm qua mẹ đã dùng những thủ đoạn đó làm gì bà Lâm Vân Thanh thì chắc cha không biết nhưng con lại biết rất rõ ràng!”

Vẻ chột dạ chợt thoáng qua trên mặt bà, bà nhìn sang Mạnh Lương theo bản năng.

Mạnh Lương lại cắn răng nghiệm mặt, tức giận trừng mắt nhìn vợ mình:

“Bà còn làm gì với Vân Thanh nữa ư?”

“Tôi làm gì cô ta đó rồi sao? Bây giờ ông lại muốn báo thù thay cho cô ta chắc?” Bà đứng dậy, không cam tâm trợn mắt nhìn trở về.

Bà theo Mạnh Lương bao năm nay, sinh cho ông bốn đứa con nhưng cuối cùng câu nào ông nói ra cũng che chở và lo nghĩ cho người phụ nữ khác. Bà là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng cơ mà, bảo bà chấp nhận chuyện này thế nào được?

Bao năm nay không có sự xuất hiện của Lâm Vân Thanh bà mới được trải qua những ngày lành tháng tốt đầy bình yên, thế nhưng hết lần này đến lần khác ông trời lại…

Lửa giận bùng lên trong lòng Mạnh Lương. Ông chỉ tay về phía bà:

“Tôi cảnh cáo bà, sớm muộn gì tôi cũng điều tra ra được nguyên nhân gây ra cái chết của Vân Thanh. Bà đừng tưởng và không có ảnh chụp hay giấy tờ và kẻ đó bỏ chạy thì mọi thứ sẽ êm xuôi! Tốt nhất bà nên thắp nhang cầu cho kẻ đó không bị cảnh sát tìm thấy, nếu không… Bà cứ chờ ngồi tù đi!”

“Ông...”

Nghe người chồng đầu ấp tay gối đòi đưa mình vào tù vì người phụ nữ khác, cả người bà cứ run lên lấy bấy.

“Mẹ, tối nay con trở về nhà mình để nói với mẹ một câu đó là bây giờ Lâm Vân Thanh đã chết rồi, mong rằng mẹ hãy dừng lại, đừng bày đủ mọi cách để làm gì Phi Nhung nữa! Nếu không…”

Nói đến đó thì ngừng lại, câu nói không có đoạn sau.

Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com