Be Con Taekook
Jimin lấy lại bình tĩnh, nói:- Mày cứ đối phó với mẹ mày trước đi có gì để tao lo. Mà nhớ kéo Jungkook ra rồi đừng có bỏ trốn, nói chuyện thôi, nghe chưa?Taehyung đứng không yên một chỗ, nhìn ra Jin đứng ngoài nhà hàng rồi nhìn Jimin. Anh ậm ừ rồi chạy lại chỗ Jin song cùng lên xe đã đợi sẵn. Jimin thở dài, Yoongi xoa lưng cậu đưa cho cậu ly rượu nặng vừa nãy Taehyung gọi chưa kịp nhấp môi. Jimin chẳng để ý cầm ly rượu, vừa đưa lên liền đánh hơi được ngay lập tức bóp miệng Haein đổ vào. Haein đang ăn bị nghẹn tưởng chừng như được cứu ai dè khi cơn nghẹn vừa đi rượu lập tức ngấm, cô ả hề hề cười xong lại khóc. Hết cách Jimin đành kéo cô về. Yoongi mếu máo chạy theo mà than mà rằng:- Huhu dừng lại!! em ơiiii anh cũng say rồi kéo anh như thế điiiii!!!!!Jimin đứng lại thật. Cậu suy nghĩ một hồi quay sang thủ thỉ với Yoongi điều gì đó rồi tiếp tục kéo của nợ đi. Yoongi không giúp được gì còn bám vào Jimin khiến cậu chẳng thể nhích nổi. Hết cách đạp anh sang một bên, nhảy vào chiếc taxi gần đó đi mất. Yoongi lấy điện thoại gọi cho ai đó:- Tiến hành đi, xong xuôi nhớ tiêu hủy, nếu có bất kì sơ hở nào không chỉ cậu mà tất cả những người lên quan sẽ tiêu đời đấy!Bên phía Taehyung ở trên xe ngồi cạnh Jin. Jin đang bận rộn với công việc nhưng không quên ngó sang cậu em trai đáng quý.- Ủa sao tâm trạng vậy? Mày có gì giấu anh à?- Dạ-dạ? Không có gì ạ...Jin giật mình, sao thằng em trai trời đánh ngày nào cũng bắt nạt anh nó mà giờ lại hiền như chó vậy.- Mày không nói tí anh méc mẹ-- Dạ thực ra em là bê đê và em đang theo đuổi một cậu bé kém em mười tuổi nhưng bây giờ em đang rơi vào bế tắc có liên quan tới cậu bé đó em không biết phải làm thế nào xin anh đừng méc mẹ hãy cứu em hoặc em sẽ gọi anh là đồ tồi!Taehyung làm một hơi rồi thở gấp. Jin nghe xong sốc toàn tập, có quá nhiều thông tin phải tiếp nhận. Cơ mà khoan đã-...Mình vừa nghe cái gì thế này?- Vậy là mày thích con trai?- Không, em thích cậu bé đó.- Sao anh hỏi một đằng mày lại trả lời một nẻo thế này. Mày thích người ta bao lâu rồi?- Ừ thì...12 năm...- Cái gì?!!!!!Taehyung đã đoán trước Jin sẽ phản ứng như thế chỉ biết bịt tai lại chuẩn bị nghe giáo huấn. Jin vuốt ngực, thở đều, nhỏ giọng.- Mày si tình thế hả em. Vậy là mày thích người ta lúc mày 18...vậy lúc đấy không phải nó mới 8 tuổi sao!??- Nếu nói hồi đó là thích thì không đúng lắm, em chỉ là thích sự ngây thơ, trẻ con của em ấy. Anh biết tại sao em lại đồng ý với mẹ đi du học không?- Mày không đi thì mẹ tét đít mày còn gì?Taehyung ngay lập tức đỏ mặt hươ huơ tay thanh minh.- Là em ấy đã động viên em mà. Kể từ ngày lần đầu tiên chạm mặt em đã khắc sâu em ấy vào trong lòng rồi. Sau này khi thật sự thế nào là "yêu" em mới có cảm tình rồi chuyển sang thích, từ thích thành yêu...dù gì 12 năm trôi qua rồi...Jin đưa tay lên bóp sống mũi. Thật đau đầu mà.- Nó là con nhà ai?- Jeon Jungkook, 20 tuổi, sinh viên năm hai trường Valencia, nhóm máu A, cao 1m71, thích nghe nhạc và ghét Kim Taehyung. Đặc điểm nhận dạng: khi cười rất giống thỏ, hay quạo, đanh đá, dễ dụ và rất xinh đẹp, tuyệt vời. - Trời má, mày thích hay stalk người ta vậy?- Em còn thu thập được vài cọng tóc của em ấy và đặt tên cho nó. Xem nào...có Lucifer, Jessica, Jonathan, Tristan, Alice-- Rồi rồi nghe mày kể đến sáng mai mất. Bác quản gia ơi tăng tốc đi ạ!- Vâng thưa cậu chủ.Quản gia Im bắt đầu nhấn ga tăng tốc còn Taehyung vẫn ba hoa về mấy cọng tóc "vô giá" ấy. Khi dừng lại trước cửa hàng quần áo trong đầu Jin vẫn vang vảng vài cái tên. Jin chán nản cuộn tập tạp chí rồi gõ vào đầu Taehyung. - Anh này, em chưa kể xong Ronaldo, Messi-Jin mở cửa đi xuống, còn không quên nói:- Mày kể luôn Taylor Swift cho rồi luôn đi!- Ờ ha tên đó nghe hay đó, thêm Katy Perry cho đủ bộ. Ể anh bình tõm nào!!Taehyung bị Jin xách cổ vào cửa hàng. Hai người bước vào thu hút sự chú ý của mọi người trong cửa hàng. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái bước ra tươi cười chào hỏi hai người.- Ấy hai cậu công tử nhà họ Kim ghé thăm quán của bà già này ấy à?Jin cũng tươi cười đáp lại.- Con chào dì, con và Taehyung nhớ dì lắm luôn. Bọn con hôm nay đến đây theo lời của mẹ...ui daTaehyung đứng bên cạnh luồn tay nhéo Jin cho bõ tức cái tội làm anh đây mất hình tượng trước mặt người khác. Dì Yoona nhìn thấy phì cười.- Ba mươi tuổi đầu mà vẫn như con nít thế này hả Taetae?- Dạ!? Taehyung nhột ngay lập tức, rút tay lại nhưng vẫn bị Jin thương thương vào bộ phận xử lí thông tin.- Rồi, hai con đi theo dì.Bà quay lưng đi về phía phòng trưng bày đồ, Jin kéo Taehyung lê lết theo bà vào phòng xong thằng quẳng anh một bên mà đi chọn đồ. Taehyung chán chẳng muốn làm gì ngồi cuộn mình một chỗ không muốn tiếp xúc với thế giới loài người. Jin chẳng thèm để tâm, anh đây sống với nó hơn ba mươi năm thì còn lạ gì cái nết đáng tét của nó nữa.- Dì ơi khi nào mẹ con đến ạ? Mẹ con có báo xuống sân bay từ ba mươi phút trước giờ không thấy đâu.Yoona nhìn đồng hồ, bình thản nói:- Con với Taehyung cứ thoải mái chọn đồ đi. Mẹ các con cũng sắp đến rồi- à đây rồi nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Ôi bạn thân tôi lâu rồi không gặp.Dì Yoona ôm người phụ nữ vừa đi đến. Người này tuy đeo kính đen chiếm gần nửa khuôn mặt nhưng từ dáng điệu, cử chỉ, khí chất đều toát lên một từ - Giàu.- Lâu không gặp bà. Hôm nay trông hai ông ôn con nhà tôi hẳn bà vất vả lắm ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com