Be Con Taekook
Jungkook bị bọn chúng đưa đi với danh nghĩa người quen. Nhân viên biết đó là người quen của Taehyung, họ không một chút nghi ngờ vì tối nay nhà hàng có chiêu đãi rượu nên ngỡ cậu quá chén.Taehyung bên ngoài đang nghe điện thoại. Jungkook bị đưa đi, đi qua anh như một cơn gió không để lại chút dấu vết.- Anh Jin, em đang dùng bữa tối với em dâu tương lai của anh đấy! - Anh không quan tâm, tối mai mày phải đi với anh. Con trai thượng nghị sĩ Lee mới từ nước ngoài về, ổng có mở tiệc mời cả anh lẫn mày đó! Mày muốn bị ba sờ gáy thì cứ việc ở nhà.- Rồi rồi thưa ông anh cao tuổi của em. Em sẽ miễn cưỡng đi cùng anh.- Cao tuổi cái *** *** ***, anh hơn mày có 5 tuổi-...Trên cương vị một người em yêu thương anh trai, Taehyung vội tắt máy vì sợ anh sẽ nói lớn tiếng ảnh hưởng đến sức khỏe. Phù, mình đúng là người thương anh nhất mà.Taehyung quay người đi vào nhà hàng. Ngồi xuống chỗ của mình, tiếp tục dùng bữa. Khi thưởng thức xong cũng là lúc Taehyung nhận ra cậu đi hơi lâu thì phải. - (Bé con về trước rồi sao? Xe mình đang khóa ẻm đâu lấy được đồ?)Taehyung nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về hướng nhà vệ sinh. Cứ thế nửa tiếng trôi qua Taehyung vẫn ngồi đợi.Nhân viên thấy anh có vẻ không biết Jungkook đã rời khỏi, đùn đẩy nhau cuối cùng một cô gái hiên ngang đi đến chỗ anh.- Anh là người quen của anh Jungkook đúng không ạ? - Cô là ai mà biết Jungkook?- Tôi, Haein hàng xóm mới của Jungkook. Hồi sáng chúng ta mới gặp nhau, anh không nhớ sao?- Nhớ, nhớ rõ nhất lúc cô xin số điện thoại của em ấy.- Anh Jungkook vừa rời khỏi cùng người quen rồi.Taehyung đứng phắt dậy làm Haein giật nảy.- Cô vẫn nhớ mặt bọn họ chứ?- Hai người khá cao to, anh ấy bị thọt lỏm giữa hai người họ luôn...mặt thì hơi đáng sợ một chút...Haein nhìn vào khoảng không cố nhớ lại. Taehyung biết Jungkook gặp chuyện, chạy ra ngoài thì bị Haein ngăn cản.- Anh không có manh mối thì tìm kiểu gì?- Cô nói vậy là-...- Tôi có nhớ hướng đi và hình dáng xe...Taehyung định lôi Haein đi thì bị cô giựt lại.- Tôi đang trong ca-...- Tôi cho phép cô nghỉ, giờ thì chỉ đường cho tôi!- Ơ-...Khi hai người đã yên vị trên xe. Haein bắt đầu chỉ đường cho Taehyung. Đi thẳng...rẽ trái...quẹo sang đây...Taehyung chợt nhận ra từ nãy giờ Haein chỉ mình đi vòng tròn. Anh dừng xe lại khi đi vào con ngõ nhỏ. Quay sang chất vấn Haein.- Cô vừa làm cái quái gì vậy!?Haein im lặng. Taehyung tức giận định chạm vào người Haein thì- Một khẩu súng chĩa thẳng vào trán anh. Haein mặt không cảm xúc, tay cầm súng tư thế sẵn sàng khử anh bất kì lúc nào. Taehyung giơ hai tay đầu hàng.- Cô-...- Câm! Đồ ngu, mới lừa một chút đã mắc bẫy. Lừa mấy người dễ thật đấy! Nhanh gọn lẹ mà không để lại chút dấu vết nào....Haha giàu mà ngu.Taehyung trầm ngâm nhìn Haein đang chửi rủa mình. Haein đắc ý cười lớn, tay chợt rung rung Taehyung chớp lấy thời cơ cướp lấy khẩu súng chĩa thẳng vào Haein. Haein trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc vẫn không ngừng cười.Haein móc súng từ trong người ra chĩa lại Taehyung, cười mỉa mai nói:- Bất ngờ chưa!Taehyung cắn chặt môi. Tay luồn ra lấy bình xịt gây mê xịt thẳng vào mặt ả ta.- Này thì bất ngờ này!Taehyung lấy tay che mặt lại. Khi làn khói mờ dần Haein vẫn sừng sững ở đó. Khươ khươ tay cho khói bay bớt, ả ta vênh mặt lên tay vẫn chĩa súng vào anh.- Con này bị viêm xoang từ nhỏ, dăm ba cái khói này không xi nhê-Taehyung không nhiều lời cầm bình giữ nhiệt vung thẳng vào đầu Haein, ả ta ngất ngay sau đó. Taehyung nhanh chóng lấy dây thừng trói chặt lại.- Con nhãi ranh, mày tưởng lừa được ông đây chắc!Taehyung mở điện thoại lên. Nhìn dấu chấm đỏ đang di chuyển trên bản đồ. Đó chính xác là định vị mà Taehyung đã lén gắn lên người Jungkook.- Quả thật gắn định vị vào người ẻm là lựa chọn đúng đắn mà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com