TruyenHHH.com

Be Con O Nha Kth

"con không sao ạ cả !"

điềm tĩnh lạ thường

em chấn tĩnh lại mình. dù người dì kia có vờ hỏi thăm thì em cũng lảng đi.
dì ta còn diễn xuất quá mức, đòi đưa em đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. sao mà em lại đồng ý cho được ?

sau bữa tối, em chạy thật nhanh lên phòng rồi chốt cửa.

đứng trước gương, xoa xoa cái bụng mới nhô lên 1 chút, tự đắc ý với bản thân

bé yêu

bỗng tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí đấy. thầm mắng chửi trong lòng, nhưng em vẫn phải ra mở cửa

hành lang đèn tắt tối om. khi mở cửa ánh điện phong em hắt lên thân hình cao lớn kia.

" chú kim lên tìm yeon-ni có chuyện gì sao"

hắn ta cau mày, nhìn tay em đang ôm cái bụng, khẽ rít lên:

" điếm cái..."

em nghe rõ, nhưng không đáp lại, chỉ dùng ánh mắt liếc lên, mặt đối mặt với gã.

" chú vào trong đi, kẻo vợ iu lại thấy ~"

chú kim đành bước vào phòng. ngang nhiên ngồi lên giường.

hắn có vẻ không được như ý. tay em vẫn ôm cái bụng mới nhú càng khiến hắn cau có hơn. biết sự chú ý đang dồn vào bụng mình, em lại cất giọng khiêu khích:

" ui da, bé con trong này thật mạnh mẽ. giống y bố nó vậy ? "

hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi lại gần ôm em.

lâu lắm rồi em mới cảm nhận được cái ấm áp của hắn, từng hơi thở phả vào tai. cái cảm giác mà lâu lắm rồi em không tìm được. hắn choàng tay qua eo em, siết lại. cảm giác được bao bọc này em nhớ biết bao.

em đang đắm chìm trong mơ mộng, trong tình yêu với hắn. nhưng không, hắn thì không. từ túi áo, hắn lấy ra con dao rồi găm thẳng vào bụng em. lúc đấy, lưỡi dao không chỉ đâm vào bụng, nó còn như đâm sau vào trái tim em.

bụng em rỉ máu, hắn không dừng lại, như thể muốn giết chết em mà càng lúc càng mạnh tay hơn. giờ người em như cứng đờ, chẳng kịp, cũng chẳng muốn hành động gì nữa.

nhưng sao, trên khóe mắt hắn lại rơi nước mắt ?

hắn khóc. rồi thẳng tay mà rút con dao ra, máu từ đấy cứ ồ ạt như suối. lúc em ngã quỵ xuống, hắn cũng quỳ xuống theo.

hắn khiêng em, chạy thẳng xuống nhà. quần áo, tay chân lem nhem máu. em như mất hồn, tâm trí đờ đỡn cứ thể mà nằm gọn trên tay người.

gã đưa em vào xe, người con gái kia chạy theo tâm chạy rối bời, nhưng hắn không để cô ta lên xe. rồi một mạch chạy đến viện.

em mơ hồ, còn chút nhận thức, kịp nhìn hắn. hai mắt ấy đỏ hoe, miệng mím chặt.

mong là hắn thấy tội lỗi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com