TruyenHHH.com

Bdd X Faker Bo Cau Va Da Quy


"Anh hết tình tứ với cô nào rồi hả?"

Ryu Minseok đâm chọc Gwak Boseong ngay khi thấy bóng dáng hắn bước vào quán rượu, sau gần nửa tiếng đồng hồ phải đợi chờ mòn mỏi.

"Mỗi cậu mới thế." Hắn đáp, không có vẻ gì là hối lỗi vì đã đến trễ.

"Ôi, em lại chẳng rõ anh quá. Hôm nào có hẹn với người đẹp là y như rằng biến đâu mất hút."

Boseong định phản bác "làm gì có người đẹp nào đâu?" thì chợt ngừng lại, cảm thấy hơi không đúng nên sửa lời:

"Do mấy nay anh hơi bận thôi."

Minseok đánh mắt dò xét. Cứ hễ bị cậu ta đâm chọc, Boseong đều tỏ ra không vui, nét hiền lành trên mặt sẽ đanh lại lạnh lùng. Nhưng lạ làm sao khi mà hôm nay trông hắn tươi tỉnh hẳn, chẳng màng đôi co với cậu ta. Có một điều gì đó lạ lùng, mới mẻ trong đôi mắt hắn. Minseok hiếu kỳ nhưng không tính hỏi, cậu ta quay sang nói chuyện với Lee Minhyeong.

"Này, dạo gần đây cậu có nói chuyện với cô Mones không?"

"Không, sao vậy?"

"Tôi mới tình cờ gặp cô Mones ngày hôm qua, và biết gì không, tôi đã phát hiện một chuyện ghê gớm lắm. Lúc nói chuyện, tôi đã vô tình nhìn thấy ngón áp út của cô ấy đeo một chiếc nhẫn màu bạc, mới tinh. Tôi hỏi về chuyện đấy, và cô ấy bảo rằng mình đã đính hôn. Trời ơi, lúc đấy tôi sốc hết sức! Ai mà ngờ được người như cô Mones lại bất ngờ đính hôn chứ?"

Gwak Boseong ngồi bên cạnh, bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện của hai cậu em, lặng người bên cạnh ly rượu. Vốn là người uống rượu nhiều, Boseong khó say, nhưng lúc này đây, hắn chỉ nhấp vài ngụm mà bắt đầu thấy choáng váng, lâng lâng, như bị ai câu mất hồn mất vía. Hương nếp phả vào mũi rất đằm, vị cay nồng chát chúa thấm vào cổ họng, trôi xuống ruột gan, làm bùng lên một nỗi nhớ nhung cồn cào, rất ngọt. Trong cơn mê man ngắn ngủi, Boseong đã nghe loáng thoáng tiếng nói bên tai:

"Hôn phu là ai vậy?"

"Cô Mones không tiết lộ, chỉ kể rằng đó là một người rất điển trai, dịu dàng và tri thức, nghe đâu còn giỏi về âm nhạc nữa. Lúc kể, trông cô ấy hạnh phúc lắm."

"Cậu làm tôi tò mò ghê. Cái vị hôn phu tuyệt vời đó ấy."

"Tôi cho rằng đấy có thể là giáo viên, quan chức hoặc đại loại vậy, mà biết đâu là nhạc sĩ, ca sĩ gì đó. Nhưng dù sao thì, việc cô Mones kết hôn với người kiểu vậy thật ra là điều hợp tình hợp lí. Tôi mừng cho cô ấy."

"Cậu nói như thể hai người thân thiết lắm nhỉ?"

"Gia đình tôi là khách quen của nhà cô ấy mà. Sáng hôm nay cô ấy còn gửi thiệp đến nhà tôi, mời dự lễ đính hôn tổ chức vào tháng tới."

"Cậu có định đi không?"

"Tất nhiên phải đi chứ! Tôi muốn xem vị hôn phu ấy ra sao mà lại có thể đá đít anh Boseong ra khỏi cuộc đời của cô Mones."

"Lúc ấy nhớ kể tôi biết nữa."

Cả hai cùng đảo mắt đến Boseong, với cái nhìn tràn đầy ẩn ý, Minseok bật cười khanh khách - "Biết đâu chừng đó là người mà chúng ta quen thì sao, anh Boseong nhỉ?"

Gwak Boseong đang ngẩn ngơ, nghe Ryu Minseok nói vậy thì lòng giật nảy một cái, nhưng rất nhanh liền thôi. Chắc cậu ta tưởng hắn vẫn còn cảm tình với nàng tiểu thư yêu kiều kia. Ánh nhìn hắn như trôi dạt về đâu đó xa xăm, đắn đo vài giây rồi vừa lắc đầu vừa cười, đáp:

"Không đời nào."

...

Ngồi ở bàn làm việc, Gwak Boseong mải nghĩ đến chuyện chiếc nhẫn đính hôn của cô Mones.

Thực ra chẳng phải buồn bã chi đâu vì từ lâu hắn đã thôi thích cô, mà bởi cái chuyện của cô cứ làm hắn lo nghĩ. Hắn lo, thấp thỏm, như ngồi trên đống lửa, cùng với một chút gì đó sợ sệt.

Chuyện cô Mones vốn chẳng liên quan đến Boseong, nhưng giả như, hắn nghĩ, vạn nhất cái người hôn phu mà cô mô tả nghe giống Lee Sanghyeok kia thực sự là anh, thì lúc này nó lại trở nên liên quan lắm. Bởi anh là người hắn yêu - chuyện hắn mới biết vài ngày trước, và thật không một ai vừa nhận ra mình yêu lại mong muốn tình yêu vừa được phát hiện ấy phải vội vàng chôn vùi trước cả khi kịp nở.

Gwak Boseong quan ngại, như sắp mất đi một cái gì thậm chí còn chưa chắc đã mất đi (và chắc chắn là chưa thuộc về mình). Yêu rồi, hắn chỉ còn biết anh. Mọi thứ ở đây: những cái ghế, cái bàn, con mèo, những lát gạch cẩm thạch trơn anh bước đi trên đấy, lọ hoa mà anh từng tấm tắc khen hay cánh tủ anh từng mở để lấy giấy tờ,...hay chính hắn đều có bóng hình anh. Tất cả của hắn đều trở thành của anh. Nhưng hình như chưa có cái gì của anh trở thành của hắn. Boseong cảm nhận vậy, dẫu nhiều lúc hắn bắt gặp trên nét mặt anh những tia nồng nhiệt, rạo rực như phải lòng.

"Xin chào!"

Đây, anh tới, nguyên nhân của nỗi lo của mình, Boseong thầm cảm thán. Yêu anh làm hắn như già đi mười tuổi, dễ đắn đo, giận hờn. Ngay khi nhìn thấy cái người gây ra nỗi khổ tâm cho mình, hắn đã mường tượng trong đầu rằng mình sẽ hậm hực ra sao để anh biết là mình đang giận, hay sẽ tìm cách dò hỏi thế nào mà không khiến mình thành ra bộc bạch, nóng nảy. Gwak Boseong chắc mẩm thế, nhưng tới khi Lee Sanghyeok nhìn rồi cười với hắn, nét mặt hắn không sao căng cứng nổi, thay vào đó lại hiện lên một niềm hân hoan.

Trong giây phút ấy, Gwak Boseong chợt nghĩ: phải chi anh đừng yêu ai khác ngoài mình, bởi nếu không, mình có lẽ sẽ đau khổ đến hết đời.

"Chào."

"Cậu có đang bận gì không?" Sanghyeok hỏi, dù thâm tâm anh đã mường tượng được câu trả lời.

"Miễn anh qua thăm thì tôi luôn rảnh."

Nghe vậy, anh giáo ngúng nguẩy, nhìn đâu đâu chứ không dám nhìn vào người trước mặt. Chú ý đến đôi tay đang giấu phía sau của anh giáo từ nãy đến giờ, Boseong thắc mắc:

"Anh đang cầm gì sau lưng vậy?"

"Bí mật."

Anh giáo không kìm được khoé môi cong, con chim bồ câu trên vạt áo sáng loáng, chuyển động theo từng nhịp thở hồi hộp.

Kìa, nhìn xem: dáng vẻ anh, giọng nói anh, điệu bộ anh, toả ra một cái vẻ hết sức thần bí và đáng yêu. Biết đâu anh đang giấu gì đấy chuẩn bị cho hắn chiêm ngưỡng? Hắn đoán vậy và rồi bắt đầu háo hức trông chờ.

Lee Sanghyeok không vội, tiến đến chỗ Đậu Đen, vươn bàn tay vuốt nó mấy cái, bản nhạc đang cầm phía sau bỗng chốc hoá thành viên than nóng hổi. Anh biết, ấy là lửa lòng mình đang cháy.

Trong tâm thế hồi hộp, anh giáo thầm đếm ngược. Vài giây nữa thôi, anh sẽ trao cho người ta món quà của mình, rồi không chừng sẽ được chứng kiến khuôn mặt người ta bất ngờ, ngạc nhiên, hừng đỏ vì món quà mình tặng. Hẳn là dễ thương lắm. Nghĩ vậy, anh càng trông mong thêm.

Gwak Boseong dõi theo Lee Sanghyeok xoa đầu Đậu Đen. Vẫn bàn tay trắng, dài, mảnh khảnh, sờ đám lông mèo một cách đầy dịu dàng. Nhưng rồi trong một giây tiếp theo, có thứ gì nhỏ xíu hiện ra ở đấy. Thứ gì đấy đáng lý không nên xuất hiện. Boseong nheo mắt lại, nhìn rõ hơn, sửng sốt. Chính vào khoảnh khắc ấy, có cái gì nứt nẻ rồi vỡ toang trong lòng.

Hắn ngồi đấy, chết trân nhìn thứ vòng kim loại màu bạc phát sáng trên tay Lee Sanghyeok, chính ngón tay áp út của anh.

Một chiếc nhẫn.

Tức thì, một ý nghĩ vụt đến ngay trong đầu Gwak Boseong, chớp nhoáng, dữ dội như sét đánh. Có cái gì đổ ập xuống, liên hồi, chấn động cõi lòng hắn. Trên ngón áp út của anh, chiếc nhẫn bạc mới cóng sáng đến độ nhức mắt, như một lời minh bạch thẳng thừng, một lời chối từ đầy nghiệt ngã. Chiếc nhẫn - nằm lạnh lùng trên ngón tay anh - và khuôn mặt hạnh phúc của anh nói lên hết thảy, không chỉ nói, mà hắn cảm tưởng nó như hoá thành một tên mọi rợ tay lăm lăm con dao bén ngót xẻo từng nhát vào ruột gan mình.

Trong đầu hắn lúc này chẳng còn gì, trống trơn, trơ trọi, đờ đẫn và tê dại. Nhưng trái tim đập ở lồng ngực trái lại nhói buốt từng hồi.

Vậy là lỡ làng, chấm hết.

Lee Sanghyeok mải chơi với Đậu Đen nên không để ý phản ứng bất thường của Gwak Boseong. Lúc nhìn đến, chỉ thấy hắn đang cúi gầm mặt xuống đống giấy tờ. Với niềm hân hoan không gì tả nổi, anh lại gần, hơi nghiêng đầu, cố kìm cho giọng không run:

"Thật ra, tôi có cái này muốn cho cậu Boseong xem."

"...Anh hãy về đi."

"Gì cơ?"

Câu nói đột ngột của cậu đồng nghiệp làm anh giáo chưng hửng, anh hoài nghi, lúng túng chẳng hiểu cớ sự gì. Bàn tay sắp sửa đưa bản nhạc ra cũng rụt trở lại.

"Tại sao vậy?"

Gwak Boseong làm như bình tĩnh hết sức có thể, nhưng tiếng nói phát ra trở nên mất tự nhiên, khàn đặc:

"Tôi mới nhớ ra mình có việc..."

Anh giáo ngừng lại, muốn quan sát thái độ cậu đồng nghiệp nhưng không tài nào quan sát được. Anh nhíu mày, bặm môi, ráng nặn ra vài chữ:

"Hôm nay tôi đến là để cho cậu một thứ đặc biệt. Tôi đã dành nhiều ngày để hoàn thành nó, vậy nên tôi rất mong cậu sẽ xem. Chỉ một chút thôi, tôi có thể đợi cậu m-"

"Không cần." Hắn ngắt lời - "Xin anh hãy về ngay đi."

Tiếng nói bật ra khỏi miệng hắn, và Sanghyeok chẳng thể thốt nên lời. Anh tưởng như bị cái gì làm cho nghẹn ứ cổ họng.

Cậu đồng nghiệp cúi mặt vào đống giấy tờ, không dám nhìn khuôn mặt anh giáo, chỉ biết sau một hồi bất động, anh quay đi không nói một lời.

___________________________________________

"Anh biết yêu em đã muộn màng
Nhìn em trăm bận chỉ nhìn ngang
Biết rằng nhìn thẳng thêm đau đớn
Anh sợ tình ta sẽ dở dang..."

Huy Cận - Muộn màng.

*Note: chúc cho vợ Hiếc và các tình yêu của mình năm mới thành công, hạnh phúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com