TruyenHHH.com

Bcn Centric Ha Tan

Trên con đường đầy sỏi đá, chiếc xe bọc thép bon bon trên những mảnh đá vụn cùng lớp đất đã bị đè nén. Trần Phan Quốc Bảo để ý xung quanh đường xuất hiện một vài dị thể làm hắn thắc mắc. Bình thường con đường liên thông giữa các tổ chức sẽ được bảo vệ nên rất hiếm khi có dị thể xuất hiện. Cả ba người còn lại cũng có chút để ý đến vấn đề này.

Liên Bỉnh Phát, Phạm Duy Thuận, Nguyễn Huỳnh Sơn nhìn nhau, họ biết đối phương cũng nhận ra sự khác lạ này nhưng không ai trong số họ biết rõ nguyên nhân.

-Do sai sót của đám lính chăng? Dù sao thì cũng không có cái gì tuyệt đối một trăm phần trăm mà.

Một hướng suy nghĩ được đưa ra bởi Nguyễn Huỳnh Sơn nhưng chẳng có tý chắc chắn nào trong lời nói của hắn cả. Hắn biết rõ thực lực của Cá Lớn và Chín Muồi nên việc nghi ngờ đám cấp dưới cũng không khả quan lắm. Đã là thành viên của liên minh thì chắc chắn không phải dạng vừa và bắt buộc phải trung thành.

-Có thể. Số lượng dị thể cũng ít...

Phạm Duy Thuận ôm em đang say giấc lên tiếng trả lời vị bác sĩ duy nhất của tổ chức. Anh một tay giữ chặt em, một tay chỉ về lũ quái dị, ánh sáng đỏ liên tục phát ra từ chúng, chưa đầy năm giây sau, đống thịt ghê tởm biết đi đã trở thành những vũng thịt nát bấy, cơ thể của chúng nổ tung làm màu đỏ đặc quánh văng ra xung quanh khiến cây cối chết héo. Cảnh tượng nhìn vào khiến người tưởng như đã quen thuộc cũng phải dành một chút ghê tởm mà tiễn dị thể xấu số.

-Cũng nên xem xét lại một chút. Đề phòng chuyện không hay xảy ra.

Liên Bỉnh Phát nhăn mặt, gã không nhìn đằng trước nữa mà đặt sự chú ý của mình lên em nhỏ đang ngủ.

Những thành viên đang ở phía Nam hiện chưa về được mà gã và Trần Phan Quốc Bảo lại có công việc ở các tổ chức khác, đến cả Tăng Vũ Minh Phúc cũng không thể về kịp vì đột nhiên bị bệnh khi trên đường đi thu thập và tổng hợp thông tin ở Nhà Trẻ nên chẳng có ai trong Chín Muồi trông được em cả. Để Bùi Công Nam ở lại một mình trong tổ chức là một chuyện chắc chắn không thể xảy ra, việc em suýt bị bắt cóc đã là hồi chuông báo động cho tất cả mọi người trong tổ chức rồi. Gã không muốn việc này tái diễn lần nào nữa. Nên giờ gã chẳng thể bỏ em lại mà mang em theo thì lại nguy hiểm quá. Trần Phan Quốc Bảo lúc ấy mới nảy ra ý tưởng đưa em đến tổ chức Cá Lớn. Gã cũng chẳng ngại ngần gì mà đồng tình ngay.

Việc em đến các tổ chức khác lúc bọn hắn đi vắng cũng chẳng phải việc mới đây, dù gì thì ai cũng rất yêu quý em mà. Không quý làm sao được một thiên sứ như em chứ. Gã tin Cá Lớn sẽ bảo vệ búp bê của gã một cách an toàn nhất thôi vì ở đó có những người bạn, những người anh em mà gã xem như gia đình mà.

-Đến rồi.

Trần Phan Quốc Bảo khẽ reo lên khi thấy cổng chính của trụ sở Cá Lớn. Chiếc xe bọc thép từ từ dừng lại rồi ngưng hẳn khi đến trước cổng. Một vài tên lính được giao cho nhiệm vụ canh cổng bước ra, vừa định kiểm tra giấy tờ thì thấy hai vị lãnh đạo nhà mình bước xuống. Chúng không hẹn mà cùng nhau tản đi.

Liên Bỉnh Phát qua khung cửa xoa đầu em dưới lớp vải mỏng một cái làm em khẽ cựa quậy cho đến khi bàn tay gã rời đi. Trần Phan Quốc Bảo thì ló đầu ra hướng về phía Phạm Duy Thuận và Nguyễn Huỳnh Sơn.

-Nhớ chăm cháu em cho cẩn thận đấy. Nam nó mà có mệnh hệ gì là hai người coi chừng.

-Biết rồi. Hai người đi cẩn thận.

Nguyễn Huỳnh Sơn gật đầu, hắn nhìn sang Phạm Duy Thuận đang vỗ lưng em rồi cùng nhau đi vào trụ sở.

Trần Phan Quốc Bảo thấy ba người đã vào trong thì mới an tâm lái xe sang hướng khác. Liên Bỉnh Phát tựa đầu mình vào ghế da. Gã hy vọng là mọi chuyện đều ổn, em mà có vấn đề thì cả cái Chín Muồi điên lên là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đôi mắt u tối vô tình nhìn thấy một dị thể trước mặt, gã nâng tay lên, dị thể bị teo nhỏ, Trần Phan Quốc Bảo thấy được thì liền cho bánh xe cán qua dị thể trước mắt. Thứ xấu xí đó không nên tồn tại trong thế giới này mới phải, mọi thứ ở đây đã đủ nhơ nhuốc rồi.

Khác với tổ chức Chín Muồi khi các lãnh đạo của họ cùng ở trong một dinh thự chính, tổ chức Cá Lớn lại được phân ra mỗi người canh giữ một khu vực khác nhau nên họ sẽ ở trong các tòa nhà phụ theo từng địa điểm mà mình chịu trách nhiệm ngay từ đầu kể cả thủ lĩnh. Nếu có vấn đề gì xảy ra, họ sẽ báo động cho nhau biết bằng hệ thống cảnh báo được liên kết giữa các tòa hoặc nếu có thời gian thì sẽ cùng tập trung lại tòa nhà trung tâm của trụ sở để bàn bạc.

Phạm Duy Thuận đứng trước tòa nhà trung tâm đang tranh giành với Nguyễn Huỳnh Sơn về việc nên để em theo ai làm mấy tên lính đi qua ai cũng nhìn. Dường như họ đã quá quen thuộc với việc này rồi. Mỗi lần vị lãnh đạo bí ẩn của Chín Muồi ghé qua đây là y như rằng quân sư với phó thủ lĩnh kiêm luôn bác sĩ của họ kiểu gì cũng chẳng nể nang thể diện mà tranh nhau ở cạnh vị kia. Họ nhìn lắm cũng chán nên chỉ biết thở dài rồi lãng đi chỗ khác cho đỡ rước tai họa. Lỡ mà hai người kia có dùng đến siêu năng lực thì họ còn giữ được cái mạng để sống tiếp đến ngày sau.

-Anh ôm em ấy nãy giờ rồi thì nên để em ấy chỗ em chứ? Thế mới công bằng.

-Anh ôm nãy giờ rồi nên tiện thể ôm luôn cũng được. Về ngủ giùm anh cái.

Phạm Duy Thuận và Nguyễn Huỳnh Sơn dù đang lườm nhau đến mức muốn rách cả giác mạc cũng chẳng giám to tiếng. Họ sợ bé nhà mình đang ngủ ngon sẽ thức giấc chỉ vì tiếng cãi nhau. Tối qua họ hành em đủ rồi, giờ không cho em ngủ thì có khác gì ác nhân đâu.

Nguyễn Huỳnh Sơn day day hai bên thái dương, giờ lấy em khỏi người Phạm Duy Thuận là chuyện hắn không đành làm, Bùi Công Nam mà đau rồi tỉnh dậy thì hắn xót chết mất. Với lại siêu năng lực của hắn cũng không thể dùng để tranh đấu được. Lỡ Phạm Duy Thuận hứng lên cho hắn bay lên nóc nhà thì đúng là nhục mặt lắm luôn.

Đang lúc Phạm Duy Thuận thắng thế thì một người từ trong tòa nhà chính của trụ sở nhảy chân sao ra ngoài. Chàng trai cao to nhìn hai người đồng nghiệp rồi lại nhìn bọc vải trong tay Phạm Duy Thuận, đôi mắt sáng bừng lên đầy vui vẻ khi nhận ra đó là ai.

-Hai ông làm gì ở đây ợ?

Nguyễn Trọng Hiếu tiến lại gần với vẻ háo hức. Nguyễn Huỳnh Sơn đang đau đầu, nhìn sang cậu liền nở nụ cười nhạt.

-Tụi tui đang phân chia vài việc thôi. Ông mới họp xong hả?

-Ừa. Mà nãy anh Cường nói có thấy hai người thì gọi cả hai vào gặp ảnh ớ hihi.

Nguyễn Trọng Hiếu tươi cười nhìn hai người làm cả Phạm Duy Thuận lẫn Nguyễn Huỳnh Sơn đều ái ngại. Giờ không gặp thủ lĩnh thì không được. Mà gặp rồi thì không biết để em cho ai. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ thở một hơi chứa đầy sự bất lực.

Ở cái xã hội bắt buộc phải cộng sinh để tồn tại như tận thế, nhiều luật lệ ngầm đã được đưa ra. Chúng chẳng được ghi lên hay được ai đề cập đến nhưng lại được mọi người tự hiểu và tuân thủ theo. Đứng đầu là bắt buộc nghe lời người chỉ huy của mình. Những người đứng đầu không phải được chọn vì yếu tố may mắn. Họ là những người chỉ huy xuất chúng nhất, có khả năng liên kết các thành viên của mình và hiểu rõ được năng lực của từng thành viên. Chống lại họ chẳng khác gì chống lại cả một liên minh. Dù các lãnh đạo thường vui vẻ và xuồng xã với nhau thì khi làm việc, họ vẫn giữ những nguyên tắc đặc biệt cho bản thân.

-Ủa mà đây là Nam hở? Lâu rùi chưa gặp luôn.

Nguyễn Trọng Hiếu nghiêng đầu nhìn mấy sợi tóc đen đang ló ra. Tự dưng sau lưng cậu thò ra một cái đuôi sói đang vẫy vẫy. Cậu quay đầu ra xem rồi bật cười che đuôi lại. Phạm Duy Thuận khẽ cười với đứa nhỏ ngây thơ trước mặt.

-Hiếu giữ Nam giùm tụi tui một tý được không? Chừng nào tụi tui họp xong là tụi tui sang đó rước ẻm về liền.

-Được chứ. Người nhà cả mà, không cần khách sáo đâu ợ.

Nguyễn Trọng Hiếu vui vẻ gật đầu rồi bế Bùi Công Nam từ tay Phạm Duy Thuận sang một cách dễ dàng. Cậu hí hứng lắc qua lắc lại khi ôm được đứa nhỏ còn chưa tỉnh giấc.

-Mấy ông đi đi, cứ để tui cho.

-Thế chào nhá.

Nguyễn Huỳnh Sơn cùng Phạm Duy Thuận vẫy tay chào cậu và em. Hai người đi được vài bước là cứ quay đầu lại nhìn mãi cho đến khi khuất bóng mới thôi. Nguyễn Trọng Hiếu vui vẻ ôm con người trong lòng mình rồi sải bước về địa bàn của mình. Đi đường gặp mấy tên lính đang cúi đầu chào, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Trong tổ chức Cá Lớn có một vị cán bộ cấp cao vô cùng đặc biệt khi thông thạo nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau nhưng tiếng mẹ đẻ thì có chút bập bẹ, cậu được rất nhiều cấp dưới yêu thích và muốn đầu quân vì sự vui vẻ cũng như hồn nhiên trong tính cách của mình. Nguyễn Trọng Hiếu giữ vai trò quản lý và cải tiến hệ thống phương tiện di chuyển của tất cả các tổ chức liên minh, cậu được xem là một mảnh ghép quan trọng trong gia tộc nói chung và tổ chức Cá Lớn nói riêng. Đã vậy, cậu còn rất thân thiết với thủ lĩnh Cường Seven và được các lãnh đạo khác yêu thương. Chung quy lại, ai cũng thích một người hồn nhiên và năng động như Nguyễn Trọng Hiếu. Ở bên cạnh cậu khiến người ta có cảm giác như đang ở cạnh một đứa trẻ to cao vậy.

Đứng trước tòa nhà của mình, Nguyễn Trọng Hiếu áp tay vào hệ thống cảm biến bên cạnh, bàn tay bắt đầu hóa hình thành chi của các loài vật khác nhau. Một tiếng ting vang lên, cánh cửa làm bằng hợp kim nặng nề mở ra. Một không gian rộng rãi và sáng sủa dần được lộ diện, cậu ôm chặt lấy Bùi Công Nam rồi đưa em vào trong. Cánh cửa cũng được đóng lại.

Bên trong tòa nhà không có nổi một bóng người, cả không gian rộng lớn này, chỉ có mỗi Nguyễn Trọng Hiếu và Bùi Công Nam ở vì cấp dưới của cậu hôm nay được cậu chỉ định đi kiểm tra định kỳ cho tất cả các phương tiện thuộc bốn tổ chức liên minh mất rồi.

-Vào nhà tui rồi nè hí hí.

Nguyễn Trọng Hiếu nhe răng cười với bạn nhỏ vừa mới thức giấc. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn em. Trông em còn đang buồn ngủ lắm, nhưng cứ có chuyện gì đó kỳ lạ xảy ra khiến cậu khó hiểu.

-Nam không thở ợ?

Chàng kỹ sư của Cá Lớn đưa đầu ngón tay lại gần mũi em, hơi thở của em rất yếu, làm cậu chẳng biết em có đang thở hay không nữa. Gương mặt Nguyễn Trọng Hiếu tái nhợt, cậu hóa thành sói rồi áp mình lại gần gương mặt của em mới cảm nhận được chút hơi thở còn đọng lại nơi cánh mũi. Chàng sói to lớn thở phào rồi dụi đầu vào ngực em để cảm nhận nhịp tim quá đỗi chậm chạp so với người bình thường.

-Nam làm tui sợ quá ợ.

Nguyễn Trọng Hiếu chợt cảm nhận được chút mềm mại đang bọc lấy một phần lông mình, đôi mắt sắc lẹm của loài săn mồi hướng đến nơi lạ lẫm. Cậu thấy Bùi Công Nam đang vuốt ve bộ lông mềm mại của mình, đuôi sói không tự chủ được mà vẫy lên.

-Hí hí. Nam thích tui làm sói ợ?

Sói lớn dùng cả bốn chân ôm lấy Bùi Công Nam khiến em ngã nhào trên ghế sofa. Gương mặt không chút cảm xúc nhìn cậu, đôi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông sẫm màu.

-Nhiều người nói Nam giống cáo lắm ớ. Giờ Nam làm cáo thật thì sao nhở?

Con sói xám nghiêng đầu và ngây ngô nhìn Bùi Công Nam, chân trước thu móng lại rồi chạm nhẹ phần đệm thịt lên má em.

Đầu Bùi Công Nam bỗng xuất hiện hai cái tai màu cam, phần sụn lưng cũng mọc ra một chiếc đuôi cáo bồng bềnh với bộ lông bóng mượt. Chiếc đuôi vẫy vẫy vài cái rồi nằm im xuống ghế. Nguyễn Trọng Hiếu sáng mắt nhìn em. Cậu cạp đầu em một lực nhẹ hều rồi vui vẻ lăn lăn trên người Bùi Công Nam.

-Nam là cáo cũng dễ thương nữa hihi.

Đôi tai màu cam khẽ chuyển động vài đường làm đôi mắt đen hứng thú, đuôi Nguyễn Trọng Hiếu vẫy tít lên vì sự hào hứng đang tăng lên không ngừng trong mình.

-Bảo sao mấy người kia yêu Nam thế. Tui cũng yêu Nam lắm ợ.

Chàng sói to xác rú lên vài tiếng rồi dịu mình vào hõm cổ em, mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể qua mũi của loài săn mồi trở nên mãnh liệt đến lạ kỳ. Cậu hé mắt nhìn Bùi Công Nam đang phiêu dạt hồn mình đi nơi nào đó thật xa xôi rồi lại nằm im trên cơ thể em. Đôi tai sói áp lên lồng ngực vì muốn cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt và dòng chảy ấm nóng trong cơ thể cậu. Em trông thật yếu ớt làm sao khi bản thân đang giữa cái tận thế khắc nghiệt này.

Nguyễn Trọng Hiếu và Bùi Công Nam trước đây đã từng gặp và làm việc chung với nhau, cậu lúc ấy là một kỹ sư hàng không vũ trụ đang trong giai đoạn hợp tác với em để chung tay nghiên cứu và khám phá thế giới ngoài Trái Đất. Cả hai khi đó chỉ xem nhau như những người bạn thân, hai đứa trẻ lớn xác đồng điệu vì đứa trẻ bên trong chúng quá đôi ngây ngô. Vì đều là trẻ con, họ đã nói chuyện với nhau rất thân thiết qua vài lần gặp mặt ngắn ngủi

Nguyễn Trọng Hiếu hít hà mùi hương thoang thoảng trong không khí, đôi mắt sói bỗng dưng hướng đến cái đuôi của em rồi cạp nhẹ.

Bùi Công Nam bật lên một tiếng rên rỉ. Sói lớn ngây ngốc nghiêng đầu.

-Nam sẽ cho tui chạm vào người Nam chứ?

Em hướng mắt đến cậu, biết lời nói vừa rồi không phải là mệnh lệnh thì lãng đi nơi khác. Nguyễn Trọng Hiếu dùng mũi cọ cọ vào cổ em.

-Mùi của bạn đời. Sói dùng mùi hương để tìm bạn đời của mình đó. Nam có biết không?

Vẫn một sự im lặng kéo dài, lần này, Bùi Công Nam chẳng để ý đến cậu nữa. Bàn tay cũng trượt khỏi bộ lông mềm mại.

Nguyễn Trọng Hiếu ngẩng đầu nhìn em, em hình như lại buồn ngủ nữa rồi. Nhưng không sao cả, cậu vẫn vui vẻ ở cạnh em. Thân sói cuộn lại bọc lấy người bạn nhỏ, cậu để em dựa đầu lên thân mình, chiếc đuôi vắt ngang người giả dạng một chiếc chăn ấm áp. Cậu nhìn Bùi Công Nam đang say giấc rồi cũng dần thiếp đi.

-Nam sớm dậy nha. Rồi tụi mình sẽ cùng nhau bay ra vũ trụ như đã ước định. Tui làm xong mô hình mà tụi mình vẽ rồi ợ. Chỉ chờ Nam nữa thui.

Sói lớn cùng cáo nhỏ say giấc, chúng trả lại cho không gian một màu yên tĩnh và lấy của thế giới hai đứa trẻ năng động. Kẻ lạc vào giấc mơ muôn màu, người dạt trôi khỏi hiện tại đen tối. Đây chẳng phải là truyện cổ tích của trẻ con nên chẳng có kẻ phản diện hung dữ nào ở đây cả, sói chỉ là sói, cáo vẫn là cáo, cả hai chỉ là những đứa trẻ con ngây ngô vô tình lớn lên vì thân xác phải chạy theo thời gian mà thôi.








Nguyễn Trọng Hiếu

-Hóa thú

-Kỹ sư Cá Lớn

"Nam dễ thương lắm ợ hihi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com