TruyenHHH.com

Bbsz Gio Mang Tinh Yeu Cua Ta Ve Voi Bau Troi

Chặt đứt cái đuôi, thằn lằn Minji không những không buồn mà còn vô cùng khoái chí.

Hạn chót đăng ký gia nhập các câu lạc bộ thể dục thể chất là vào cuối tuần này. Vậy mà nhanh thật, mới quay đi quay lại đã tới hạn nộp, trong khi em vẫn đau đầu lựa chọn hơn hàng chục câu lạc bộ.

- Cậu chọn chưa đó?

Minji cầm hai chai nước suối mát lạnh áp vào cổ cô bé, Hân giật nảy lên.

- Cậu mới đi mua nước à?

- Ừ, tới giờ thể dục rồi còn gì?

Nhìn lại bộ đồng phục thể dục hai đứa đang mặc, sau đó đưa mắt lên chiếc đồng hồ treo tường được gắn trên bảng, em rít lên khe khẽ. Đợi cho Minji ngồi xuống bàn tiếp tục viết hồ sơ sổ sách cho giáo viên, em mới xị mặt tiếp tục suy nghĩ.

Giờ thể chất của trường có sự thay đổi lớn, nếu là trước kia thì chỉ cần học với giáo viên theo từng lớp, nay lại sinh hoạt các câu lạc bộ thể thao. Em nhíu mày xem cẩn thận các ô vuông, lấy bút chì rà theo thứ tự từ trên xuống dưới.

- Cậu đăng ký vào câu lạc bộ nào chưa Minji?

Nàng gật gù, sau đó phổng mũi:

- Kiếm đạo.

Hân bất ngờ:

- Cậu học kiếm đạo á?

- Từ năm bảy tuổi tới giờ đó.

Kiếm đạo là một bộ môn võ cổ truyền của Nhật Bản, bắt nguồn từ thời Heian. Nhưng từ xa xưa, các võ sĩ Samurai lại chuyên dùng lưỡi kiếm cong chứ không phải thanh katana sắc sảo mảnh mai như thời Edo. Bộ môn "đạo dùng kiếm" này đòi hỏi người sử dụng kiếm phải thật nhanh nhẹn, nhạy bén. Thêm các bộ quần rộng hakama, áo kendogi, và sau cùng là áo giáp bảo vệ kendo-bogu, nghĩ đến đấy, đột nhiên em hào hứng hẳn.

- Tự nhiên muốn được thấy Minji mặc giáp thi đấu ghê.

- Cậu chọn câu lạc bộ khác à?

Hân gật gù:

- Câu lạc bộ bóng chuyền.

Em từng là một tay đập cừ khôi, cùng với cô bạn thân đảm nhiệm vị trí chuyền hai cho đội bóng suốt thời trung học. Hân hãnh diện khoe với Minji, miệng mồm cười toe.

- Nếu muốn thấy mình mặc đồ tập võ, cậu có thể đến mà?

- Sao được? Trong giờ học, đâu được phép ra khỏi phạm vi câu lạc bộ đâu?

Võ đường của trường khá lớn, nhưng dành cho nhiều bộ môn võ khác nhau. Ngoài kiếm đạo, còn có Taekwondo, Karatedo, Judo hay thậm chí là cả Muay Thái. Các câu lạc bộ chia võ đường ra tập theo ca sáng hoặc chiều, riêng Kendo và Judo có thể chia nửa ra tập cùng nhau.

Sau khi phân vân lựa chọn các câu lạc bộ khác nhau, Hân quyết định chốt sổ tờ đơn xin gia nhập bằng bóng chuyền.

- Được rồi, chia tay tại đây nhé, mỗi người mỗi ngã.

Minji mỉm cười xoa đầu cô bé nhỏ hơn rồi nâng quai đựng hộp kiếm tre shinai lên, đi một mạch về phía võ đài.

Em lạc lõng nhấc tờ giấy lên, giữa hành lang sáng choang màu nắng xuân, các tia nắng đâm xuyên qua tờ đơn, chạm vào lồng ngực em. Các vệt nắng kéo dài tạo thành một khung tranh cổ điển đẹp đẽ, đến tận cuối hành lang vẫn có thể thấy nắng lốm đốm dưới mặt sàn.

Không có Minji, cứ như đã chết đi một nửa.

Nhà thi đấu ở phía bên kia sân trường, tức là em còn phải vòng qua một sân bóng đá rộng lớn nữa rồi mới đến. Học sinh lác đác chia tay nhau để đến câu lạc bộ, kề vai đi đứng song song trông thật vui vẻ.

Sắp hết xuân, anh đào thì ít nhiều gì cũng sắp trụi lụi cả rồi. Em mặc kệ thời gian gấp rút, chỉ lặng lẽ đứng nhìn chỗ anh đào bị rụng dưới gốc cây, một đụn lớn màu hồng nhạt. Mùi hương hoa anh đào thơm lừng cả một góc trời, em nghĩ rằng em và Minji có thể cùng nhau quấn quýt với mùi hương này cả ngày không chán.

Bạn học thì tấp nập đi qua đi lại, nhưng em tưởng như thời gian đang ngừng trôi.

Thời gian chỉ ngừng trôi khi em nghĩ về Minji.

Cảm giác của Minji khi nàng ấy biết em nghĩ rằng nàng là nữ thần mùa xuân thì sẽ như thế nào? Vừa nghĩ, em ngã lưng xuống đụn hoa rơi ấy lúc nào không hay. Cánh hoa vương vãi bám lên cả bộ quần áo, hương thơm thì len lỏi xâm nhập khứu giác.

Còn có, gió đang chải mái tóc em.

Hoa đính lên trên, không buồn rơi xuống dù tóc em rung lắc dữ dội. 

Nhưng thời gian chỉ dừng trôi trong tâm trí em, trong trí tưởng tượng của em mà thôi. Mãn kiếp cũng không thể đứng cạnh một người, Hân chua chát nghĩ thầm.

Anh đào đang xâm nhập vào những ký ức không thể quên.

Dưới gốc cây, dường như thật sự có một vị thần mùa màng vô hình trú ngụ ở đây. Vị thần ấy khẽ vuốt lưng cô bé thật mềm mỏng, sợ em sẽ lại rơi nước mắt xuống những cánh hoa tàn xinh đẹp.

Hân từng nói với lòng mình, em thường rung động mỗi khi anh đào đậu lên tóc, lên mũi, lên môi và lên vai trái của Minji. Tỉnh mộng, em loạng choạng chống tay đứng dậy, thôi nhớ nhung về lớp trưởng, nhưng lại sợ hình ảnh ấy bay vụt đi mất.

Anh đào vỡ tan dưới mặt đất.

Đôi sneaker trắng đi thật nhanh đến nhà thi đấu, như muốn xé cả gió và lao vào không trung. Chưa kịp tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất mà mồ hôi của em đã tuôn không ngừng. Băng qua cả một sân cỏ rộng lớn, tiếng hè nhau đá bóng í ới, tiếng reo đùa vui vẻ mỗi khi bóng phá thủng lưới. Em cười, vậy là thời gian của họ đã dừng lại ngay những khoảnh khắc ấy, sau đó từng người một lặng lẽ lưu lại tấm ảnh kỷ niệm này.

Mùi của nhà thi đấu bất ngờ át đi hương hoa bay phấp phới khi em dùng lực tay để mở cái cửa cứng như đá này. Nó nồng mồ hôi, mùi của sự nhiệt huyết, mùi của quyết tâm chiến thắng thật rõ rệt đang dần in đậm sâu trong tâm trí em.

- Chị là Hanni Phạm đúng chứ?

Chủ tịch câu lạc bộ, bạn học Kang Haerin là đội trưởng câu lạc bộ suốt hai năm học ở đây. Bạn nữ ấy mỉm cười rất dịu dàng với em, ngồi ở bàn làm việc xin vào nhóm.

Haerin xem xét qua tờ đơn một hồi, sau đó nheo mắt:

- Chị được nhận.

Em chưng hửng:

- Đội trưởng, không có bài kiểm tra trình độ sao?

Haerin tháo kẹp tóc đang giữ búi tóc cao của mình, xong sau đó con bé đeo một cái băng đội đầu:

- Nhìn chị thì cũng biết chị từng chơi bóng chuyền.

- Làm sao biết được? Ai nói em nghe à?

Haerin gật gù, đóng mộc đỏ duyệt đơn:

- Chơi lâu nên nhìn tay của chị thôi là em còn biết chị từng giữ vị trí tay đập nữa cơ.

- Thật á? Đỉnh vậy sao?

Haein xếp tờ đơn của em bên cạnh những tờ đơn khác, đưa em chút phấn dặm, sau đó nhìn một cái đầy ngụ ý.

- Nhưng mà cũng đúng là có người tiết lộ điều này với em từ trước.

Buổi tập bóng chuyền vào ngày đầu tiên vui đến mức không thể tưởng tượng nổi. Các bạn nữ trong câu lạc bộ cực kỳ thân thiện, họ thoải mái trêu chọc nhau đủ thứ, sau đó còn chủ động góp ý về tư thế để tay và những lần chặn bóng. Các em khối dưới còn mỉm cười giúp đỡ Hân khi tay em bị run và sưng đỏ, đã mấy năm không tập bóng, vậy nên khi quả bóng va vào cổ tay em trở lại thì đau đến thấu xương.

Nhưng tiếc nhất là vẫn không được thấy Minji mặc đồng phục thi đấu kiếm đạo. Chuông tan học vừa reo lên một cái, em tranh thủ dọn bóng hết cả vào lưới đựng, cúi gập người chào nhóm trưởng rồi chạy thật nhanh trở về khu thay đồ.

Thanh xuân tươi trẻ chảy qua tâm hồn.

Do mới ngày đầu tập đầy mệt mỏi, đã vậy còn ham hố chạy thật nhanh về tủ quần áo. Nhanh, nhanh nữa lên, em tự nhủ, mặc kệ cơ thể đã kiệt quệ, em vẫn dùng hết sức lực phóng lên cầu thang.

Minji đã thay đồng phục thể thao, đứng ở cửa tủ đợi em.

- Hơi trễ nha.

Hân cay cú nhìn bộ đồng phục vận động chỉnh tề ngay ngắn trên cơ thể, mệt chết được đây, em quạu quọ nhìn nàng. Không kiêng nể ai mà mở cửa tủ vô cùng mạnh bạo. Mũi của Minji suýt va vào cửa tủ, nàng la lên oai oái:

- Đừng giận cá chém thớt thế chứ.

Em nhướng một bên mày, mình giận cái gì cơ?

- Mình nhớ là mình đã nói rõ với cậu rồi còn gì?

Minji chưng hửng:

- Mình á? Cậu nói gì với mình á?

Hân thở dài:

- Thôi được rồi, coi như cậu chưa nghe gì đi. Nhưng tuần sau, có chết mình cũng phải xem cậu tập kiếm đạo.

Minji mỉa mai:

- Ủa? Ai vừa bảo là không được ra khỏi phạm vi câu lạc bộ vậy ta?

Em bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Minji, cô bé lại thoi cái cửa tủ một lần nữa như để trút giận, sau đó quay ngoắt lại:

- Móc ngoéo đi.

Thật quá đỗi quen thuộc.

Thời gian đang dừng lại với Minji.

Để có thể đứng bên cạnh người mãi mãi không rời.

Mẹ mùa xuân dường như đang ôm lấy nàng, ôm lấy trái tim đang lén lút rung động. Nước vẫn chảy, mây vẫn trôi, thời gian chỉ ngưng đọng khi nàng ở bên em, lạ lẫm quá. Tâm hồn lẻ loi của Minji được đôi mắt của em ôm lấy, đôi mắt lấp lánh tán anh đào cùng ánh sao được xếp gọn gàng trong vũ trụ rộng lớn. Như được sưởi ấm, Hân vẫn chìa ngón út ra khi nàng vẫn cứ đứng bất động.

- Hứa hẹn gì đây?

- Cậu phải hứa, tiết thể dục tuần sau mình có về trễ thì không được thay đồ trước.

Nàng phì cười:

- Tức là mình phải mặc nguyên bộ đồ đen kịt đó đợi cậu à?

- Ừ.

Em gật đầu, nhẹ tưng.

Minji đưa tay ra lần nữa, áp vào ngón tay nhỏ bé của người đối diện. Khác với chiều tối mây mù lần trước, với sự chứng kiến của gió, của trời, của anh đào vẫn bị cuốn theo chiều gió.

Đã có người thành công nhờ gió gửi tình yêu mang về với bầu trời.

Mi mắt của Minji lại khép nhẹ, bờ môi mỏng hơi run, nhếch lên, và lại mỉm cười. Mùa xuân của cả hai dù sắp kết thúc nhưng em lẫn nàng đều có thể cảm nhận được nhựa sống căn tràn đang được lưu thông trong mạch máu của tuổi trẻ nhiệt huyết.

Tiết thể dục ở tuần tiếp theo, Minji để ý thấy Hân cứ lờ đờ uể oải, thiếu sức sống vô cùng. Trước khi cả hai rẽ hướng đi thay đồ, bất ngờ Minji tiến đến áp mu bàn tay, da dẻ mịn màng đặt lên trán em.

- Nóng lắm. Mình đưa cậu đến y tế.

- Không được.

Minji thở dài kéo tay em đi, ai dè Hân gạt tay Minji ra.

- Cậu hứa rồi còn gì?

- Thì hứa. - Minji khoanh tay, nghiêng đầu, nhíu mày nói. - Nhưng cậu làm ơn chú ý đến sức khoẻ của bản thân một chút đi.

Minji sầm mặt nói, nhưng em cứ lảng đi không quan tâm, cứ toang đến nhà thi đấu tiếp tục buổi sinh hoạt bóng chuyền. Sau một hồi răn đe, khuyên nhủ không được, Minji bơ hẳn:

- Kệ cậu, làm gì thì làm, ngất thì đừng có tìm đến mình.

Sau đó bỏ đi một nước. Thanh kiếm tre shinai cũng nương theo sự bực tức của nàng, va lộp cộp trong hộp rồi đi khuất.

Đó là một buổi tập tồi tệ, mắt của em cứ hoa hết cả lên. Một quả bóng truyền tới mà cứ nhìn thành hai ba quả chập chờn bay đến. Tập chưa được bao lâu, lưng áo cô bé ướt đẫm mồ hôi. Haerin nhận thấy tình hình khác lạ, tiến đến vỗ vai em:

- Không ổn thì vào nghỉ, bạn khác ra thế chị cũng được.

- Không sao, chị nghĩ chị ổn.

Haerin nghĩ mồ hôi của em có thể cân đo đong đếm bằng cả cái thau nhựa lớn. Nhìn Hân cứ như bị tạt cho một gáo nước lạnh hoặc vừa mới mắc mưa, khi chờ chuyền hai đưa bóng tới, chân em run tới mức Haerin sợ nó sẽ ngã khuỵu xuống.

Em cứ liên tục đập lỡ bóng, làn da đỏ bừng và nóng rực ấy cũng khiến đồng đội chú ý.

- Cứ cố quá là không ổn đâu, Hanni à.

- Hơi mệt tí thôi, chắc không sao.

Vừa dứt lời, bóng đập thẳng vào gáy Hân. Lần này cô bé không cười gượng gạo cho qua chuyện nữa, mà ngất thật, ngất mẹ luôn.

Trước khi kiệt sức nhắm tịt mắt, em nghe giọng ai đó quá đỗi quen thuộc gọi tên em, cả khung cảnh mọi người xúm xít lo lắng vây quanh. Tiếp ngay sau, em bị bế đi mà trời đất thì cứ quay mòng mòng, sau đó ngủ luôn trong vòng tay người đã bế em đi.

Em tỉnh lại giữa không gian tĩnh mịch trong phòng y tế. Haerin ngồi ở ghế bên cạnh giường, khi thấy mi mắt cô bé hé mở thì thở phào nhẹ nhõm:

- May ghê, em tưởng bóng cứng như thế mà trúng cái đầu đang sốt của chị, chắc bây giờ liệm luôn rồi.

Trước lối ăn nói dí dỏm của Haerin, dù mệt nhưng em cũng ráng tựa lưng lên tường, cười ngặt nghẽo:

- Em trù chị chết sớm đấy à?

- Đâu, em nào dám?

Hân cảm động nắm chặt đôi bàn tay của Haerin:

- Em đưa chị đến đây sao?

- Không, chị họ của em đưa chị đến.

Em kéo chăn, xếp lại cho ngay ngắn, thắc mắc với Haerin:

- Chị họ em là ai cơ?

Haerin không trả lời theo đúng trọng tâm câu hỏi, con bé vắt chân này qua chân kia, buồn cười tiết lộ:

- Em chẳng hiểu sao chị vừa ngã xuống là chị ấy đã có mặt ở cửa nhà thi đấu, cứ như hai chị có thần giao cách cảm ấy. Chị họ em lo cho chị lắm, lúc đến lúc đi còn chưa kịp thay bộ thi đấu kiếm đạo ra cơ mà. Trước khi đi lấy quần áo khác thay cho chị, chị ấy một mực bắt em phải ở đây canh đấy.

Hân ngờ ngợ, lạnh lẽo chạy dọc sống lưng:

- Đừng nói là...

Cửa xoạch mở. Haerin cười:

- Em về đây.

Thật không ngờ Haerin lại là em họ của Minji.

Minji mặt lạnh như tiền, quần áo của em được gấp gọn, nàng đặt lên giường ở phòng y tế. Từ đầu đến cuối vẫn không nói tiếng nào, thậm chí thanh shinai còn chưa kịp đặt xuống. Nàng chỉ lặng lẽ rót nước ấm, bẻ thuốc viên thành từng mẩu cho dễ uống.

Nàng vẫn để tóc xoã, quần rộng hakama, áo kendogi đen. Trông như một kiếm sĩ thực thụ, nhưng bây nàng cứ như một khối đá tảng lạnh ngắt, em cứ cười tủm tỉm không thôi.

Đẹp thật, và nàng đã giữ lời rồi.

- Mình có bao giờ thất hứa đâu.

Nàng nói, như đi guốc trong bụng mà chẳng thèm xoay lưng nhìn em. Đợi đến khi Hân uống thuốc xong, nàng đáp cụt lủn:

- Mình về đây.

Minji chắc là giận lắm. Hân đặt ly nước xuống bàn, cuống quýt níu vạt áo kendogi lại, suýt ngã dúi xuống đất.

- Mình xin lỗi.

Minji chả có thái độ gì rõ rệt, chỉ gạt chân kéo ghế ra, vuốt mái tóc sang một bên.

Lee Sukyung bây giờ lép vế Minji hẳn về độ đẹp trai rồi.

- Cậu xin lỗi vì cái gì?

- Vì không thèm quan tâm đến sức khoẻ của mình.

Minji chán nản:

- Rồi cái gì nữa?

- Xin lỗi vì không nghe lời cậu.

Minji chỉ chờ có thế, bàn tay xinh đẹp chạm nhẹ lên mái tóc em. Có vẻ cô nàng đã nguôi giận, nhưng gương mặt vẫn tràn ngập nét căng thẳng.

- Cậu có thể bỏ tay ra khỏi vạt áo mình rồi đấy.

Em dùng dằng:

- Nhỡ cậu đi mất thì sao?

Minji bỗng nhiên bật cười, nàng hất mái tóc xoã ra sau lưng, tay chạm nhẹ vào mu bàn tay em:

- Mình không có bỏ cậu đâu, đừng nghĩ nhiều.

Chỉ một câu nói ấy, em lại đỏ bừng mặt. May là Hân đang sốt, chứ không khéo Minji sẽ lại chai mặt trêu em mất.

Nàng lại xoa đầu em nữa, như cái cách bầu trời vỗ về từng đợt gió xuân.

- Sau này, tháng năm còn lại, mình cùng cậu trưởng thành, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com