Bbb Fanfic Tong Hop Oneshot Cung Vo Van Nhung Thu Linh Tinh Khac
Earthquake hiện tại đã chính thức bùng nổ. Cậu không thể chịu nổi mà đập bàn cái rầm, miệng gào lên "bài ca bất tử" lần thứ n trong tuần."Ice!!! Cậu tính giải thích vụ này thế nào??!!""M-Mama, bình tĩnh lại đã... Cậu mà cứ thế này là chóng già đấy..." Bên ngoài, cậu nhóc với đôi mắt đỏ cam sợ sệt ngó vào phòng, dù chân đã run lẩy bẩy nhưng vẫn cố lấy hết cam đảm nói đỡ cho "người thương"."Cả cậu cũng liệu hồn đấy Blaze!! Nếu cậu và Cyclone không suốt ngày rủ rê cậu ta chơi game thì đã chẳng đến nỗi này!!!"Nghe xong mấy câu sặc mùi đe dọa đó, người ngoài cửa làm bộ gãi gãi đầu, rồi nín bặt. Cậu không kìm được lén nhìn sang tên "tội đồ" đang quỳ dưới sàn nãy giờ bằng ánh mắt vừa cảm thương vừa áy náy."... Xin lỗi, hình như tớ không giúp được gì rồi."
.
.
.
**Flashback**Sáng nay, chẳng hiểu lí do vì sao mà Cyclone và Solar bỗng dưng tự giác dậy sớm mà không cần ai phải gọi. Nếu chỉ có thế thì mọi chuyện đã chẳng đáng để gọi là bất thường, trừ khi hai thằng nhóc dở người ấy không rủ nhau... trèo lên nóc nhà và điên cuồng phóng một đống máy bay giấy lên trời. Cyclone đứng điều chỉnh hướng thổi của gió, còn Solar liên tục thả máy bay, miệng còn không ngừng lẩm bẩm mấy câu nói kì quặc. Chán chê, hai đứa lại không chút do dự mà vứt toẹt cho đống máy bay giấy rơi lả tả xuống đất, tiếp tục... gấp chồng giấy mới.Hiển nhiên là trò quậy phá này khiến Earthquake nổi trận lôi đình. Sau khi xử tội hai đứa một thôi một hồi, "vị mama toàn năng" đáng thương nào đó lại phải đi tìm chổi cùng một cái túi lớn, dọn dẹp "hậu quả tàn khốc" do tụi nó gây ra.Earthquake vừa cầm chổi quét sân tiện thể cúi người nhặt đống máy bay giấy gom vào túi, vừa miên man suy nghĩ về sự đời. Rõ ràng 7 đứa là một, thế mà tại sao cậu lại suốt ngày phải chăm lo cho mấy đứa kia, đã vậy lại còn bị F.A, thật đúng là không công bằng!! Thế nhưng có than thân trách phận thế nào cũng chẳng thay đổi gì được. Nghĩ đến đây, cậu bất giác thở một hơi dài trông đến là thểu não.Thế là, bạn nhỏ nào đó bắt đầu chìm trong đống suy ngẫm mông lung, đang dọn dẹp mà đầu óc cứ để đi đâu ấy. Chợt, khi đôi mắt Citrine vô thức lia một vòng ra xung quanh, cậu đột nhiên đứng khựng lại."Cái gì thế nhỉ...?"Sau khi lắc lắc đầu để kiểm chứng bản thân không nhìn nhầm, Earthquake mới nheo mắt nhìn cảnh tượng đang được bày ra trước mặt. Ngay trước mắt cậu, một chiếc máy bay giấy đang cắm phập vào một mô đất nhỏ nhô lên giữa sân mà lẽ ra mấy ngày trước không-hề-có, nhìn trông cực kỳ đáng ngờ. Kì dị hơn cả, bên cạnh mô đất ấy còn... cắm một cái bảng gỗ (có vẻ là biển chỉ dẫn) với những dòng chữ nguệch ngoạc của thằng nhóc mắt đỏ cam nào đó: "Dưới đây chôn những thứ sẽ cướp đi những điều kiện để Ice có thể sống tốt hơn!". "...!!?"Bằng vẻ mặt trông khó coi hết sức có thể, sau khi thốt ra từ "HẢ?" cộc lốc, Earthquake từng bước từng bước tiến lại gần về phía mô đất, bắt đầu... đào nó lên. Chứng kiến thứ được chôn dưới đất, cậu khẽ nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu.Đó là một chiếc hộp được niêm yết rất cẩn thận. Mọi chuyện vốn xảy ra theo hướng hoàn toàn bình thường, cho đến khi Earthquake mở nó ra và nhìn vào trong, khuôn mặt cậu bỗng chốc cứng đờ.Bên trong là một tờ giấy ghi những thứ mà cậu có nằm mơ cũng không ngờ đến..."ICEEEE!!!"**End flashback**
.
.
.
"Cậu bị làm sao mà lại đi chôn cái hộp giữa sân hả? Đập vào mắt cái mô đất chềnh ềnh nổi lên ở đấy, cậu biết "mất mỹ quan" là thế nào không?!""Còn nữa, sao cậu dám nhét tờ bảng điểm của cậu vào cái hộp đấy rồi đi chôn để giấu tớ?!!""Mà sao... Đống máy bay đấy... toàn là bài kiểm tra của cậu... Điểm cực kỳ tệ hại!!! CẬU KHÔNG GHI NỔI GÌ KHÁC NGOÀI CÁI TÊN RA À??""À đúng rồi! Trong giờ học cậu chỉ NGỦ thôi. Cậu còn không thèm nghe giảng! Cậu có biết cái quái gì đâu mà làm bài!!""Lẽ ra hôm trước thầy Papa và ông gọi riêng cậu đến cửa hàng nói chuyện, tớ phải để ý chứ...""Thế nhưng cái thành tích khủng khiếp của cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, đã vậy còn cứ lẳng đi, tìm cách giấu tớ!!""Lần này thì tội cậu đủ để cắt cơm cả tháng rồi đấy!!"
...
__________"Ma... Mama, b-bình tĩnh lại đã, cậu mắng nãy giờ không biết mỏi, đến tớ nghe còn đau cả đầu, nói gì đến Ice..." Blaze ngừng một lát để xem xét tình hình, rồi quyết định nói tiếp."Cậu xem, Ice sợ quá, im thin thít nãy giờ kìa. Cậu ấy quỳ cả tiếng như thế... chắc biết lỗi rồi mà. Là tớ chắc đ-đã mỏi chân và đau tai đến ngất xỉu..."Lời bào chữa cao thượng là vậy, thế nhưng có cho tiền cậu cũng không dám khai với mama rằng mình mới là đứa đi chôn cái hộp đấy đâu, tuyệt đối không bao giờ!Không hay biết gì về nội tâm đang giằng xé kịch liệt của người nào đó, Earthquake ngẫm nghĩ lại mấy câu vừa nãy thì cũng có chút mủi lòng. Đôi mắt Citrine nhìn xuống dáng người nhỏ bé đang cúi gằm mặt, nãy giờ chưa hề động đậy, cũng chưa mở miệng nói câu nào. Chiếc mũ lưỡi trai xanh quen thuộc đội sụp xuống, ngăn không cho Earthquake nhìn rõ mặt cậu ta."Thôi được rồi..." Cậu cố lấy lại bình tĩnh, dịu giọng, "... Đứng lên đi Ice, không cần phải quỳ như thế nữa đâu."Blaze vui mừng ra mặt, liếc về phía Ice.Thế nhưng, cậu nhóc mắt lam dường như không hề có chút phản ứng nào cả, vẫn cứ yên lặng quỳ như vậy, khiến cho Earthquake và cả Blaze hiện giờ mới nhận thấy sự bất thường, cùng nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Một dòng suy nghĩ đồng loạt xuất hiện trong đầu của cả hai con người.Là cậu ấy còn hối lỗi chưa chịu đứng lên, hay cậu ấy... thích được quỳ, nên chưa muốn đứng lên??"Này, Ice à..." Blaze khẽ gọi, nhưng người được nhắc tới vẫn ngó lơ, hoặc có vẻ như không hề nghe thấy gì hết.Đến nước này, Earthquake dường như không thể giữ nổi vẻ kiên nhẫn thêm nữa. Cậu lập tức đứng phắt dậy, nhanh như cắt hất phăng chiếc mũ xanh lam của Ice ra khiến nó rơi bộp xuống đất. Sau vài giây chiêm ngưỡng dáng vẻ thư thái của ai kia, khuôn mặt Earthquake bỗng trở nên méo xệch. Cậu tức tối dẫm mạnh chân xuống đất, hít một hơi thật sâu, gằn giọng, và..."HÓA RA CẬU NGỦ SAY NHƯ CHẾT SUỐT TỪ NÃY TỚI GIỜ À?!!!"... âm lượng to đến mức làm Blaze phải giơ tay bịt chặt tai lại. Đồng thời cũng vừa đủ để làm người nào đó giật bắn mình, tỉnh dậy với vẻ mặt vô cùng khó chịu."Thôi đi mama, cậu ồn thế. Mới sáng sớm mà..."
"Sớm? Sớm cái đầu cậu!! Giờ là buổi trưa rồi!!!"
"T-Thế hả? Mà sao mặt cậu trông khó coi thế? Sao tớ lại ở đây? Còn cả..."Bằng điệu bộ bình thản hết sức, Ice ngáp dài ngáp ngắn, rồi đưa tay dụi dụi mắt, loạng choạng đứng lên rồi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh như thể tất thảy mọi việc ở đây chẳng liên quan gì đến mình cả. Cái điệu bộ ấy làm người đối diện phải tức xì khói đến phát điên."... cậu vẫn chưa làm gì để ăn trưa à?"
"C-Cái...?!"
"Hở? Thế rốt cục là có chuyện gì à?"
"..."Bên ngoài cửa, có một thằng nhóc tăng động nào đó đã lắng tai nghe rõ cuộc trò chuyện nãy giờ giữa hai người trong phòng. Đôi mắt đỏ cam sáng lên lấp lánh như sao, tràn ngập sự ngưỡng mộ tột cùng. Gì chứ làm Quake mama cứng họng như thế thì đúng là có một không hai nha, đã thế lại còn là người vừa bị quạt một trận, vậy mà... hãnh diện đến phát khóc mất! Quả không hổ danh là Ice của tớ... đúng là đỉnh cao của sự ngầu lòi mà~Không còn tí lo lắng ái ngại nào nữa, Blaze hồn nhiên lon ton chạy vào phòng mà mới một tiếng trước cậu đời nào dám nghĩ đến. Blaze đưa tay che miệng cười ranh mãnh rồi ghé sát vào tai Ice "tóm tắt tình hình". Cậu nhóc mắt lam nhìn chằm chằm về phía Earthquake đang đứng hình, thi thoảng lại gật gật đầu nói câu: "Ra vậy" tỏ vẻ đã hiểu. Thế rồi, khi vừa nghe cậu bạn mắt đỏ cam nhắc đến bốn chữ nào đó, Ice đột nhiên cau mày, khuôn mặt biến sắc hoang mang trông thấy."Này Blaze, nếu tớ nhớ không nhầm thì hình như, à..." Vừa xoa xoa cằm, Ice vừa nói với vẻ đăm chiêu, lấy tay phe phẩy tờ bảng điểm, nhìn thẳng vào mắt Blaze khiến cậu nhóc mắt đỏ cam nghiêng đầu, trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng."... Chẳng phải hôm nọ, tớ đưa cho Solar xấp bài kiểm tra, đưa cậu tờ bảng điểm, có đúng không?""À, ừm, đúng." Blaze gật đầu cái rụp.Thấy thế, Ice càng làm vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Cậu dè dặt liếc mắt sang Earthquake - người cũng đang nhăn mày thắc mắc không kém thằng nhóc tăng động kia. Đắn đo cân nhắc một hồi, cậu quyết định nói tiếp, mặc dù với âm lượng lí nhí như tiếng muỗi kêu."Thế tại sao, mấy cái tờ giấy mắc dịch ấy... nó vẫn còn ở đây?! Thậm chí còn bị gấp thành máy bay, phóng tung tóe khắp nơi để mama nhìn thấy? Rõ ràng..." Đôi mắt lam vẫn dè dặt liếc sang phía Earthquake, "... rõ ràng, tớ đã nhờ các cậu thiêu rụi nó luôn đi rồi cơ mà!!"Ngay lập tức, hai giọng nói đồng thời đáp lại. Một giận dữ, một thanh minh.
"ICE!! Sao cậu dám nói ra câu đấy trước mặt tớ?!!"
"Không phải tại tớ. Là tại Solar..."Phớt lờ cả hai, Ice vẫn tiếp tục, lần này là nhìn sang Blaze.
"Và cả, chôn dưới đất á?? Cậu chôn làm gì khi còn cắm thêm cái bảng lố bịch đấy bên cạnh?? Đầu cậu bị đập vào đâu à?!""Ơ, tớ...""Lẽ ra không nên tin tưởng hai đứa ngốc như các cậu. Nếu thế mama đã không phát hiện, tớ đã chẳng phải quỳ đến tê cả chân thế này, cũng chẳng đến nỗi bị cắt-cơm-cả-tháng...!!" Dứt lời, Ice giơ cả hai tay lên ôm mặt, lắc lắc đầu như không dám tin vào sự thực. Đùa à? Cắt Cơm Cả Tháng? Quake mama, lần này đích thị là cậu muốn giết người!!"Cơ mà... đấy là lần đầu tiên cậu tin tưởng giao phó việc gì cho tớ. Chẳng qua tớ muốn... lưu lại thành kỉ niệm, thế nên mới chôn dưới đất. Mà tớ lại hay quên, thành ra phải cắm thêm cá- ""Thôi cậu im đi.""..."Hai đứa một xanh một đỏ cứ tiếp tục lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc đã quên béng luôn sự có mặt của ai kia làm đôi mắt Citrine cụp xuống. Rõ ràng chính cậu là người khơi mào vụ này, thế mà giờ lại phải làm người thừa nghe bọn nó cãi nhau, thật đúng là vô cùng bất lực.
_________Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi cái bụng không đáy tên nhóc tăng động nào đó bắt đầu biểu tình thì hai đôi mắt một xanh một đỏ (mới sực nhớ ra sự tồn tại mà) đồng loạt nhìn về phía Earthquake đang ngồi thu lu ở góc phòng."Mama, cậu chưa nấu gì ăn à? Tớ đói." Blaze mở lời trước."Bữa cơm cuối của tớ đấy, nhớ làm cho tử tế nhé." Ice gật gật đầu, phụ họa theo.Thấy vậy, Earthquake vừa bực vừa tủi thân, cuối cùng cũng không nói ra nổi câu nào, chỉ đành đưa tay đỡ trán. Thật hết nói nổi bọn này mà...Trong lúc bầu không khí im lặng bao trùm, đột nhiên bên ngoài xuất hiện hai bóng người khiến tất cả ba người trong phòng giật mình. Không ai bảo ai, hai đứa một đỏ một cam đứng từ ngoài cửa cùng đồng thanh vọng vào."Mama, sao tới giờ vẫn chưa có cơm? Cyclone/Thorn bảo cậu ấy đói."..."... Đủ lắm rồi, từ giờ tớ đình công, các cậu muốn làm gì thì làm." Sau cùng, bằng một giọng thểu não hết sức, Earthquake chán nản nói rồi từ từ đứng dậy, tiến ra phía cửa phòng.Mặc cho mấy đứa cả trong lẫn ngoài phòng cùng trố mắt nhìn nhau khó hiểu, Earthquake vẫn không hề do dự, từng bước tiến ra ngoài, không quên bồi thêm một câu."Ice, tương lai của cậu... thật là tăm tối."
"?"Sau khi nhìn theo bóng Earthquake vừa đi khỏi, hai con người vừa xuất hiện mới chuyển đối tượng về phía thằng nhóc mắt lam còn đang ngơ ngác."Mấy cậu lại chọc cho mama dỗi hả?" Thunderstorm và Solar cùng dò hỏi."Tớ có biết đâu...""Cơ mà..." Blaze chen vào, giọng tràn trề tự tin, "... nếu cuộc đời Ice tăm tối đến thế, tớ sẽ là ngọn lửa soi sáng cho cậu ấy.""Thôi đi Blaze, cậu cũng có học giỏi hơn tớ là bao đâu, thế thì làm được gì cơ chứ?""Thế sao cậu vẫn đỏ mặt?""Không phải! Mặt tớ không đỏ! Đồ trông gà hóa cuốc, đi đo kính đi!"
...
.
.
.
Chứng kiến tận mắt bầu không khí "ngời ngời hạnh phúc" diễn ra trong phòng, Solar và Thunderstorm đành lặng lẽ bỏ đi chuẩn bị thông báo "tin xấu" cho "người thương". Thế đấy, nhìn bọn nó "thuận vợ thuận chồng" lóa hết cả mắt như thế, bảo sao mama không tức? May mà mình với Thorn/Cyclone không như thế...Hai cậu nhóc một đỏ một cam cùng vác cái bụng đói meo chỉ biết nhìn nhau, ngán ngẩm thở dài."Tương lai của bọn nó thật là tăm tối..."
.
.
.
**Flashback**Sáng nay, chẳng hiểu lí do vì sao mà Cyclone và Solar bỗng dưng tự giác dậy sớm mà không cần ai phải gọi. Nếu chỉ có thế thì mọi chuyện đã chẳng đáng để gọi là bất thường, trừ khi hai thằng nhóc dở người ấy không rủ nhau... trèo lên nóc nhà và điên cuồng phóng một đống máy bay giấy lên trời. Cyclone đứng điều chỉnh hướng thổi của gió, còn Solar liên tục thả máy bay, miệng còn không ngừng lẩm bẩm mấy câu nói kì quặc. Chán chê, hai đứa lại không chút do dự mà vứt toẹt cho đống máy bay giấy rơi lả tả xuống đất, tiếp tục... gấp chồng giấy mới.Hiển nhiên là trò quậy phá này khiến Earthquake nổi trận lôi đình. Sau khi xử tội hai đứa một thôi một hồi, "vị mama toàn năng" đáng thương nào đó lại phải đi tìm chổi cùng một cái túi lớn, dọn dẹp "hậu quả tàn khốc" do tụi nó gây ra.Earthquake vừa cầm chổi quét sân tiện thể cúi người nhặt đống máy bay giấy gom vào túi, vừa miên man suy nghĩ về sự đời. Rõ ràng 7 đứa là một, thế mà tại sao cậu lại suốt ngày phải chăm lo cho mấy đứa kia, đã vậy lại còn bị F.A, thật đúng là không công bằng!! Thế nhưng có than thân trách phận thế nào cũng chẳng thay đổi gì được. Nghĩ đến đây, cậu bất giác thở một hơi dài trông đến là thểu não.Thế là, bạn nhỏ nào đó bắt đầu chìm trong đống suy ngẫm mông lung, đang dọn dẹp mà đầu óc cứ để đi đâu ấy. Chợt, khi đôi mắt Citrine vô thức lia một vòng ra xung quanh, cậu đột nhiên đứng khựng lại."Cái gì thế nhỉ...?"Sau khi lắc lắc đầu để kiểm chứng bản thân không nhìn nhầm, Earthquake mới nheo mắt nhìn cảnh tượng đang được bày ra trước mặt. Ngay trước mắt cậu, một chiếc máy bay giấy đang cắm phập vào một mô đất nhỏ nhô lên giữa sân mà lẽ ra mấy ngày trước không-hề-có, nhìn trông cực kỳ đáng ngờ. Kì dị hơn cả, bên cạnh mô đất ấy còn... cắm một cái bảng gỗ (có vẻ là biển chỉ dẫn) với những dòng chữ nguệch ngoạc của thằng nhóc mắt đỏ cam nào đó: "Dưới đây chôn những thứ sẽ cướp đi những điều kiện để Ice có thể sống tốt hơn!". "...!!?"Bằng vẻ mặt trông khó coi hết sức có thể, sau khi thốt ra từ "HẢ?" cộc lốc, Earthquake từng bước từng bước tiến lại gần về phía mô đất, bắt đầu... đào nó lên. Chứng kiến thứ được chôn dưới đất, cậu khẽ nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu.Đó là một chiếc hộp được niêm yết rất cẩn thận. Mọi chuyện vốn xảy ra theo hướng hoàn toàn bình thường, cho đến khi Earthquake mở nó ra và nhìn vào trong, khuôn mặt cậu bỗng chốc cứng đờ.Bên trong là một tờ giấy ghi những thứ mà cậu có nằm mơ cũng không ngờ đến..."ICEEEE!!!"**End flashback**
.
.
.
"Cậu bị làm sao mà lại đi chôn cái hộp giữa sân hả? Đập vào mắt cái mô đất chềnh ềnh nổi lên ở đấy, cậu biết "mất mỹ quan" là thế nào không?!""Còn nữa, sao cậu dám nhét tờ bảng điểm của cậu vào cái hộp đấy rồi đi chôn để giấu tớ?!!""Mà sao... Đống máy bay đấy... toàn là bài kiểm tra của cậu... Điểm cực kỳ tệ hại!!! CẬU KHÔNG GHI NỔI GÌ KHÁC NGOÀI CÁI TÊN RA À??""À đúng rồi! Trong giờ học cậu chỉ NGỦ thôi. Cậu còn không thèm nghe giảng! Cậu có biết cái quái gì đâu mà làm bài!!""Lẽ ra hôm trước thầy Papa và ông gọi riêng cậu đến cửa hàng nói chuyện, tớ phải để ý chứ...""Thế nhưng cái thành tích khủng khiếp của cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả, đã vậy còn cứ lẳng đi, tìm cách giấu tớ!!""Lần này thì tội cậu đủ để cắt cơm cả tháng rồi đấy!!"
...
__________"Ma... Mama, b-bình tĩnh lại đã, cậu mắng nãy giờ không biết mỏi, đến tớ nghe còn đau cả đầu, nói gì đến Ice..." Blaze ngừng một lát để xem xét tình hình, rồi quyết định nói tiếp."Cậu xem, Ice sợ quá, im thin thít nãy giờ kìa. Cậu ấy quỳ cả tiếng như thế... chắc biết lỗi rồi mà. Là tớ chắc đ-đã mỏi chân và đau tai đến ngất xỉu..."Lời bào chữa cao thượng là vậy, thế nhưng có cho tiền cậu cũng không dám khai với mama rằng mình mới là đứa đi chôn cái hộp đấy đâu, tuyệt đối không bao giờ!Không hay biết gì về nội tâm đang giằng xé kịch liệt của người nào đó, Earthquake ngẫm nghĩ lại mấy câu vừa nãy thì cũng có chút mủi lòng. Đôi mắt Citrine nhìn xuống dáng người nhỏ bé đang cúi gằm mặt, nãy giờ chưa hề động đậy, cũng chưa mở miệng nói câu nào. Chiếc mũ lưỡi trai xanh quen thuộc đội sụp xuống, ngăn không cho Earthquake nhìn rõ mặt cậu ta."Thôi được rồi..." Cậu cố lấy lại bình tĩnh, dịu giọng, "... Đứng lên đi Ice, không cần phải quỳ như thế nữa đâu."Blaze vui mừng ra mặt, liếc về phía Ice.Thế nhưng, cậu nhóc mắt lam dường như không hề có chút phản ứng nào cả, vẫn cứ yên lặng quỳ như vậy, khiến cho Earthquake và cả Blaze hiện giờ mới nhận thấy sự bất thường, cùng nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Một dòng suy nghĩ đồng loạt xuất hiện trong đầu của cả hai con người.Là cậu ấy còn hối lỗi chưa chịu đứng lên, hay cậu ấy... thích được quỳ, nên chưa muốn đứng lên??"Này, Ice à..." Blaze khẽ gọi, nhưng người được nhắc tới vẫn ngó lơ, hoặc có vẻ như không hề nghe thấy gì hết.Đến nước này, Earthquake dường như không thể giữ nổi vẻ kiên nhẫn thêm nữa. Cậu lập tức đứng phắt dậy, nhanh như cắt hất phăng chiếc mũ xanh lam của Ice ra khiến nó rơi bộp xuống đất. Sau vài giây chiêm ngưỡng dáng vẻ thư thái của ai kia, khuôn mặt Earthquake bỗng trở nên méo xệch. Cậu tức tối dẫm mạnh chân xuống đất, hít một hơi thật sâu, gằn giọng, và..."HÓA RA CẬU NGỦ SAY NHƯ CHẾT SUỐT TỪ NÃY TỚI GIỜ À?!!!"... âm lượng to đến mức làm Blaze phải giơ tay bịt chặt tai lại. Đồng thời cũng vừa đủ để làm người nào đó giật bắn mình, tỉnh dậy với vẻ mặt vô cùng khó chịu."Thôi đi mama, cậu ồn thế. Mới sáng sớm mà..."
"Sớm? Sớm cái đầu cậu!! Giờ là buổi trưa rồi!!!"
"T-Thế hả? Mà sao mặt cậu trông khó coi thế? Sao tớ lại ở đây? Còn cả..."Bằng điệu bộ bình thản hết sức, Ice ngáp dài ngáp ngắn, rồi đưa tay dụi dụi mắt, loạng choạng đứng lên rồi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh như thể tất thảy mọi việc ở đây chẳng liên quan gì đến mình cả. Cái điệu bộ ấy làm người đối diện phải tức xì khói đến phát điên."... cậu vẫn chưa làm gì để ăn trưa à?"
"C-Cái...?!"
"Hở? Thế rốt cục là có chuyện gì à?"
"..."Bên ngoài cửa, có một thằng nhóc tăng động nào đó đã lắng tai nghe rõ cuộc trò chuyện nãy giờ giữa hai người trong phòng. Đôi mắt đỏ cam sáng lên lấp lánh như sao, tràn ngập sự ngưỡng mộ tột cùng. Gì chứ làm Quake mama cứng họng như thế thì đúng là có một không hai nha, đã thế lại còn là người vừa bị quạt một trận, vậy mà... hãnh diện đến phát khóc mất! Quả không hổ danh là Ice của tớ... đúng là đỉnh cao của sự ngầu lòi mà~Không còn tí lo lắng ái ngại nào nữa, Blaze hồn nhiên lon ton chạy vào phòng mà mới một tiếng trước cậu đời nào dám nghĩ đến. Blaze đưa tay che miệng cười ranh mãnh rồi ghé sát vào tai Ice "tóm tắt tình hình". Cậu nhóc mắt lam nhìn chằm chằm về phía Earthquake đang đứng hình, thi thoảng lại gật gật đầu nói câu: "Ra vậy" tỏ vẻ đã hiểu. Thế rồi, khi vừa nghe cậu bạn mắt đỏ cam nhắc đến bốn chữ nào đó, Ice đột nhiên cau mày, khuôn mặt biến sắc hoang mang trông thấy."Này Blaze, nếu tớ nhớ không nhầm thì hình như, à..." Vừa xoa xoa cằm, Ice vừa nói với vẻ đăm chiêu, lấy tay phe phẩy tờ bảng điểm, nhìn thẳng vào mắt Blaze khiến cậu nhóc mắt đỏ cam nghiêng đầu, trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng."... Chẳng phải hôm nọ, tớ đưa cho Solar xấp bài kiểm tra, đưa cậu tờ bảng điểm, có đúng không?""À, ừm, đúng." Blaze gật đầu cái rụp.Thấy thế, Ice càng làm vẻ mặt nghiêm trọng hơn. Cậu dè dặt liếc mắt sang Earthquake - người cũng đang nhăn mày thắc mắc không kém thằng nhóc tăng động kia. Đắn đo cân nhắc một hồi, cậu quyết định nói tiếp, mặc dù với âm lượng lí nhí như tiếng muỗi kêu."Thế tại sao, mấy cái tờ giấy mắc dịch ấy... nó vẫn còn ở đây?! Thậm chí còn bị gấp thành máy bay, phóng tung tóe khắp nơi để mama nhìn thấy? Rõ ràng..." Đôi mắt lam vẫn dè dặt liếc sang phía Earthquake, "... rõ ràng, tớ đã nhờ các cậu thiêu rụi nó luôn đi rồi cơ mà!!"Ngay lập tức, hai giọng nói đồng thời đáp lại. Một giận dữ, một thanh minh.
"ICE!! Sao cậu dám nói ra câu đấy trước mặt tớ?!!"
"Không phải tại tớ. Là tại Solar..."Phớt lờ cả hai, Ice vẫn tiếp tục, lần này là nhìn sang Blaze.
"Và cả, chôn dưới đất á?? Cậu chôn làm gì khi còn cắm thêm cái bảng lố bịch đấy bên cạnh?? Đầu cậu bị đập vào đâu à?!""Ơ, tớ...""Lẽ ra không nên tin tưởng hai đứa ngốc như các cậu. Nếu thế mama đã không phát hiện, tớ đã chẳng phải quỳ đến tê cả chân thế này, cũng chẳng đến nỗi bị cắt-cơm-cả-tháng...!!" Dứt lời, Ice giơ cả hai tay lên ôm mặt, lắc lắc đầu như không dám tin vào sự thực. Đùa à? Cắt Cơm Cả Tháng? Quake mama, lần này đích thị là cậu muốn giết người!!"Cơ mà... đấy là lần đầu tiên cậu tin tưởng giao phó việc gì cho tớ. Chẳng qua tớ muốn... lưu lại thành kỉ niệm, thế nên mới chôn dưới đất. Mà tớ lại hay quên, thành ra phải cắm thêm cá- ""Thôi cậu im đi.""..."Hai đứa một xanh một đỏ cứ tiếp tục lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc đã quên béng luôn sự có mặt của ai kia làm đôi mắt Citrine cụp xuống. Rõ ràng chính cậu là người khơi mào vụ này, thế mà giờ lại phải làm người thừa nghe bọn nó cãi nhau, thật đúng là vô cùng bất lực.
_________Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khi cái bụng không đáy tên nhóc tăng động nào đó bắt đầu biểu tình thì hai đôi mắt một xanh một đỏ (mới sực nhớ ra sự tồn tại mà) đồng loạt nhìn về phía Earthquake đang ngồi thu lu ở góc phòng."Mama, cậu chưa nấu gì ăn à? Tớ đói." Blaze mở lời trước."Bữa cơm cuối của tớ đấy, nhớ làm cho tử tế nhé." Ice gật gật đầu, phụ họa theo.Thấy vậy, Earthquake vừa bực vừa tủi thân, cuối cùng cũng không nói ra nổi câu nào, chỉ đành đưa tay đỡ trán. Thật hết nói nổi bọn này mà...Trong lúc bầu không khí im lặng bao trùm, đột nhiên bên ngoài xuất hiện hai bóng người khiến tất cả ba người trong phòng giật mình. Không ai bảo ai, hai đứa một đỏ một cam đứng từ ngoài cửa cùng đồng thanh vọng vào."Mama, sao tới giờ vẫn chưa có cơm? Cyclone/Thorn bảo cậu ấy đói."..."... Đủ lắm rồi, từ giờ tớ đình công, các cậu muốn làm gì thì làm." Sau cùng, bằng một giọng thểu não hết sức, Earthquake chán nản nói rồi từ từ đứng dậy, tiến ra phía cửa phòng.Mặc cho mấy đứa cả trong lẫn ngoài phòng cùng trố mắt nhìn nhau khó hiểu, Earthquake vẫn không hề do dự, từng bước tiến ra ngoài, không quên bồi thêm một câu."Ice, tương lai của cậu... thật là tăm tối."
"?"Sau khi nhìn theo bóng Earthquake vừa đi khỏi, hai con người vừa xuất hiện mới chuyển đối tượng về phía thằng nhóc mắt lam còn đang ngơ ngác."Mấy cậu lại chọc cho mama dỗi hả?" Thunderstorm và Solar cùng dò hỏi."Tớ có biết đâu...""Cơ mà..." Blaze chen vào, giọng tràn trề tự tin, "... nếu cuộc đời Ice tăm tối đến thế, tớ sẽ là ngọn lửa soi sáng cho cậu ấy.""Thôi đi Blaze, cậu cũng có học giỏi hơn tớ là bao đâu, thế thì làm được gì cơ chứ?""Thế sao cậu vẫn đỏ mặt?""Không phải! Mặt tớ không đỏ! Đồ trông gà hóa cuốc, đi đo kính đi!"
...
.
.
.
Chứng kiến tận mắt bầu không khí "ngời ngời hạnh phúc" diễn ra trong phòng, Solar và Thunderstorm đành lặng lẽ bỏ đi chuẩn bị thông báo "tin xấu" cho "người thương". Thế đấy, nhìn bọn nó "thuận vợ thuận chồng" lóa hết cả mắt như thế, bảo sao mama không tức? May mà mình với Thorn/Cyclone không như thế...Hai cậu nhóc một đỏ một cam cùng vác cái bụng đói meo chỉ biết nhìn nhau, ngán ngẩm thở dài."Tương lai của bọn nó thật là tăm tối..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com