(SolThorn) Mất ngủ
4 giờ. Đồng hồ điểm những tiếng chuông vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Cũng lâu rồi mới có một hôm Thorn mất ngủ thế này. Chán chết đi được. Đôi mắt nhỏ khẽ đưa về phía người đang say giấc bên cạnh. Thực ra, nếu là cậu yêu cầu, chỉ cần cậu muốn, Solar nhất định sẽ thức cả đêm, có khi còn tìm đủ trò giúp Thorn ngủ cho mà xem. Bình thường sẽ là thế, nhưng chỉ hôm nay thôi, Thorn không nỡ, cậu ấy đang ngủ say thế này kia mà. Dựa dẫm vào cậu ấy nhiều quá, được chiều chuộng nhiều quá Thorn sẽ sinh hư mất. Nên đặc biệt chỉ hôm nay thôi, cậu chỉ muốn được ngắm nhìn gương mặt này trong yên lặng.Có người từng nói với Thorn rằng chẳng gì có thể tồn tại được mãi mãi, nên cho dù có đẹp đẽ đến thế nào, mọi thứ rồi cũng đến lúc phải tàn lụi.Nhưng Thorn thì không nghĩ vậy. Bởi bên cạnh cậu có một người...Một người sẽ không ngần ngại nói với cậu rằng không thể sống nếu thiếu cậu.
Một người sẽ luôn tin tưởng, ôm chặt cậu mãi không buông.
Một người mà Thorn sẽ mãi không thể buông tay.Nè, Solar, tớ cứ mãi ngây thơ như thế, cứ mãi ở bên cậu không chịu buông có được không? Bởi thứ quý giá nhất đối với tớ là nụ cười của cậu, của một người duy nhất có thể hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa tớ. Xin lỗi vì đã thật ích kỉ, nhưng Solar này, ở bên tớ mãi mãi nhé.Cuối cùng thì Thorn cũng ngủ được rồi. Thật không muốn nhận đâu, nhưng thực sự, chỉ ở bên Solar cậu mới có cảm giác bình yên này.Ngay cả lúc này, ngay trong giấc mơ của cậu, giọng nói thân thuộc ấy vẫn vang lên trong tâm trí. Cái này... có phải cậu bị làm sao rồi không?Nhìn vào khuôn mặt đang yên giấc bỗng nhiên lại ửng hồng, nụ cười nở trên môi Solar có chút hạnh phúc. Đây là cảm giác khi ở bên cậu ấy nhỉ?"Dễ thương thật chứ."
Một người sẽ luôn tin tưởng, ôm chặt cậu mãi không buông.
Một người mà Thorn sẽ mãi không thể buông tay.Nè, Solar, tớ cứ mãi ngây thơ như thế, cứ mãi ở bên cậu không chịu buông có được không? Bởi thứ quý giá nhất đối với tớ là nụ cười của cậu, của một người duy nhất có thể hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa tớ. Xin lỗi vì đã thật ích kỉ, nhưng Solar này, ở bên tớ mãi mãi nhé.Cuối cùng thì Thorn cũng ngủ được rồi. Thật không muốn nhận đâu, nhưng thực sự, chỉ ở bên Solar cậu mới có cảm giác bình yên này.Ngay cả lúc này, ngay trong giấc mơ của cậu, giọng nói thân thuộc ấy vẫn vang lên trong tâm trí. Cái này... có phải cậu bị làm sao rồi không?Nhìn vào khuôn mặt đang yên giấc bỗng nhiên lại ửng hồng, nụ cười nở trên môi Solar có chút hạnh phúc. Đây là cảm giác khi ở bên cậu ấy nhỉ?"Dễ thương thật chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com