TruyenHHH.com

Bbb Bnha Game

"Mà khoan, giờ làm sao em về thân thể đây?"

"Nắm lấy tay trái của cơ thể. Sau này nếu rời khỏi hãy để ý thời gian, chỉ có thể rời khỏi nửa tiếng nếu không cơ thể này sẽ thành một cái xác"

BoBoiBoy gật gù đã hiểu, vốn định nắm lấy tay cơ thể Ukoyawa bống nhiên nhận ra màu sắc dạng linh hồn mình có gì đó là lạ. Cơ thể chững lại

"Khoan, nếu cơ thể trở thành một cái xác thì linh hồn sẽ thế nào?"

Wayaki không trả lời luôn, nói đến vấn đề khác: "Đây không phải cơ thể em phải không? Tôi không quan trọng cơ thể em ra sao, người tôi bầu bạn là linh hồn em, dáng hình từ tâm. Khi thể xác chết sẽ chỉ còn linh hồn, nhưng thay vì tan biến linh hồn chịu mối liên kết của Huyết Linh sẽ được sức mạnh định hình lại. Tồn tại với dạng hình nguyên bản. Có điều..."

"Có điều làm sao?"

"Bất cứ ai cũng có thể thấy em không chỉ một mình tôi. Nhưng chạm vào em lại chỉ có thể là tôi."

"Vậy thì có vấn đề gì?" BoBoiBoy cũng đoán được điều đó. Nhưng tại sao trông Wayaki lại có vẻ không mấy thả lỏng

"Linh hồn được giữ lại bởi Huyết Linh tuy chỉ người liên kết mới chạm được nhưng lại có thể bị ảnh hưởng bởi năng lực khác. Tức là, nếu như có kẻ nào đó phá vỡ hàng phòng ngự liên kết Huyết Linh thì em sẽ bị thương tổn linh hồn"

BoBoiBoy tự nhiên nghĩ đến tương lai không hiểu sao có chút ớn

"Sao lại phiền phức như vậy chứ?"

Wayaki vươn tay đến nhéo má cậu, khiển trách: "Còn than, không phải tại cơ thể đang nằm dưới đất kia không phải của em thì linh hồn sao có thể bị kéo ra như thế này."

Wayaki giả vờ quát mắng, lát thả tay ra đổi thành xoa đầu BoBoiBoy dỗ dành: "Đừng lo, khi ở dạng linh hồn nguyên thể, sức mạnh của em cũng dùng được. Giống như em trở về cơ thể đúng của mình vậy. Chỉ cần em không quá yếu, sức mạnh của kẻ khác không thể làm hại em"

"Anh nói như cơ thể cũ?" Mắt BoBoiBoy đột nhiên sáng rực

"Phải"

"Sức chịu đựng, tinh thần hay năng lực đều như cũ?"

"Ừ"

BoBoiBoy chưa từng thấy vui như vậy từ lúc đến đây bao giờ. Cậu lập tức cảm nhận sức mạnh, đôi mắt lần nữa mở ra, con ngươi màu hổ phách thất giác lấp lánh tựa viên kim cương. Bình tĩnh mà cũng kiên định.

Màu sắc xám của linh hồn tức khắc nhuốm sắc tươi mới của màu sắc. Giống như con người của thế giới trắng đen bước qua cánh cửa đến với thế giới sắc màu.

Đôi mắt Wayaki kinh ngạc, hắn đứng im tại chỗ ánh mắt ngây ngốc nhìn gương mặt kia. Đúng vậy, là dáng vẻ kia, là gương mặt ấy, bóng dáng ấy... Người đã luôn quanh quẩn trong giấc mơ hắn hơn mười năm qua. Là người dù cố thế nào cũng không thể với lấy, nay đã đứng trước mặt hắn.

BoBoiBoy cười rộ lên, đôi mắt càng lấp lánh

Trái tim hắn tức khắc hẫng một nhịp

"Ui!"

BoBoiBoy bất ngờ bởi cơ thể thiếu niên đột nhiên vồ tới. Giống như một chú mèo to xác bấu lấy cổ người, ôm ghìm chặt cậu không buông.

"Sao vậy?" Cậu dò hỏi, tay vô thức ôm lại hắn nhẹ nhàng mà vỗ về

Rõ ràng BoBoiBoy không hề có hơi ấm nhưng hắn lại cảm thấy nóng rực vô cùng. Như ôm được tâm can của mình, như bắt được ngọn lửa sưởi ấm sự lạnh giá trong hắn.

Tại sao hắn lại có cảm xúc như vậy, hắn không biết. Hắn chỉ biết hắn muốn gần kề em ấy, muốn bên cạnh em ấy, muốn được nhìn em ấy thật gần...

BoBoiBoy chờ mãi người nọ vẫn im lặng. Đang định đẩy người nọ ra bống một cảm giác đau nhói xuyên thủng mảng nhĩ ập đến.

Phút chốc cậu bừng tỉnh trong cơ thể của Ukoyawa. Theo phản xạ vùng dậy từ dưới đất rất nhanh.

Cậu thấy Wayaki vẫn đứng đó, con ngươi không lay động. Bỗng hắn nhìn cậu, ánh mắt đó khiến lồng ngực cậu chợt khó thở một cách lạ kì.

"Hãy giết tôi nếu em nhận ra tôi"

Wayaki đã nói như vậy

"Wayaki!" Cậu gọi to

Ánh nhìn tan rã vừa giật mình vừa sợ hãi, cậu chạy, chạy tới đón lấy cơ thể người thiếu niên đang ngã xuống.

Ôm lấy cơ thể Wayaki, liên tục gọi mà không có lời hồi đáp. Cậu kiểm tra lồng ngực và hơi thở. Nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống rất nhanh.

Ánh mắt BoBoiBoy trở nên hoang dại, gân trán nổi nên đầy ác nghiệt, cuồng bạo giận dữ.

"Ngươi đã làm gì, hệ thống chủ!?"

Gió cuộn, xào xạc lá

Giữa không trung hiện ra một ánh sáng nhen nhóm tưởng yếu ớt nhưng thực chất lại che giấu thứ cường hãn vô cùng.

[Hệ thống nhận thấy cơ thể người chơi xảy ra bất thường. Nghi vấn đã dùng tới thứ phạm luật gây hỗn loạn quy tắc đặt ra. Vì thế, theo điều lệnh đã cưỡng chế thiết lập lại. Đồng thời tiêu diệt thứ vi rút gây hại]

"Vi rút!? Ngươi nói vi rút sao!" BoBoiBoy quay đầu gằn giọng điên tiết, "Trả lại sự sống cho cậu ấy ngay!"

"Người chơi, ngài không thể với tới quyền hạn đó"

BoBoiBoy bật cười, nhưng lại không có chút vui vẻ. Ánh mắt biến hoá một màu sắc hoàng kim cứng rắn.

"Ta nói... Trả lại sự sống cho cậu ấy! NGAY!!"

Bàn tay BoBoiBoy vươn ra lập tức bóp chặt lấy tia sáng bé nhỏ kia gằn giọng: "[Mở]"

Ngay giây đó, một tiếng rắc của thủy tinh vang lên. BoBoiBoy liền đập mạnh tia sáng xuống đất. Ánh mắt màu hổ phách vốn luôn dịu dàng giờ đây chưa đầy tia giận dữ

"Chỉ là một hệ thống trông coi mà dám nhắc tới quyền hạn với ta? Trừ khi quả cầu năng lượng kia bước ra, nếu không chỉ với ngươi... đừng mơ tưởng!!"

BoBoiBoy một tay bóp nát nguồn năng lượng của hệ thống, trực tiếp tạo thành một lỗ hổng giữa không gian. Nhưng dường như còn chưa hả giận, bước chân đi qua không gian nứt vỡ kia.

Điều này lập tức đánh động tới kẻ đầu xỏ cuối cùng. Quả cầu năng lượng đày BoBoiBoy đến đây, nó đã xuất hiện

"Bình tĩnh nào, người chơi của tôi"

''''''''''•'''''''''

Au: Tính dở dở ương ương này, quả nhiên không thể viết hạnh phúc :)

Vậy viết đen tối luôn, bé Boi hắc hoá mới là bạch nguyệt quang lòng tôi! 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

Đừng hỏi sao tự nhiên truyện biến tấu nhanh vô lý. Truyện là tổng hợp nhiều thứ vô lý trên những điều có lý :)))

Cảm xúc của tôi là hợp lý, truyện tôi viết là vô lý (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com