TruyenHHH.com

Bbb Bnha Game

"Thế nào rồi?"

"Coi như xác định được vị trí"

Ojiro gãi sau ót, nghĩ lại lúc bản thân bị băng của Todoroki giữ cho cứng ngắc không biết nói gì hơn. Xem ra Takima nói một chiêu không thể dùng 2 lần không phải không có cơ sở.

"Chúng ta không thể tránh khỏi việc đối đầu trực tiếp. Nhưng khả năng thắng không cao"

Ojiro thấy vẻ mặt nghiêm túc của Todoroki thì không khỏi căng thẳng theo.

"Sự khác biệt giữ hai kẻ mạnh chính là kinh nghiệm và cách suy nghĩ"

"Với người như cậu Wayaki kia thì chắc chắn là sức mạnh và kinh nghiệm. Còn ở Takima..." Todoroki thoáng dừng lại không biết vừa nghĩ đến điều gì, "Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về năng lực của cậu ấy, nhưng để được All Might tin tưởng như vậy chắc phải có chỗ không bình thường. Cảm giác như là kẻ... biết suy nghĩ"

Ánh mắt Todoroki nói đến đây thoáng hiện ra vẻ chần chừ khó dấu, mà đáy mắt còn thoáng hiện ra vẻ hơi... khó tin.

"Nói như vậy chúng ta lấy cứng chọi cứng hoàn toàn không phải cách hay"

Todoroki thoáng vẽ ra một kế hoạch trong đầu, nhưng phần trăm thắng cũng chẳng nghiêng về họ quá nhiều.

Liệu rằng có bất lợi nào có thể lợi dụng để đối phó họ không đây?

~~~

Những học viên bên ngoài cũng mang phần tâm trạng lo lắng lẫn hồi hộp mà quan sát.

Họ cũng không ngừng thảo luận cách tối ưu nhất hiện tại để thắng đội Wayaki.

Yaoyorozu Momo cũng là một trong những học sinh được tuyển thẳng, bộ não của cô hiện tại cũng có thể coi là nhất nhì lớp A. Nhưng đến chính cô cũng chưa nghĩ ra cách nào vẹn toàn.

Lẽ chăng cách hiện tại chính là lợi dụng không gian nhỏ hẹp trong nhà để chiến đấu. Nhưng không thể không nghĩ đến việc căn nhà sẽ bị phá hủy như khi Midoriya đấu với Bakugo.

Lại nghĩ đến phương diện khống chế diện rộng sẽ bị sức mạnh của Wayaki ngăn chặn như vừa rồi thì xác định đúng là câm nín.

All Might khoanh tay quan sát im lặng. Ông chỉ đơn giản muốn quan sát hai thiếu niên bí ẩn nhất của lớp A.

Họ Wayaki vốn không nổi tiếng đối với xã hội bên ngoài nhưng cũng không phải vô danh. Họ không thích tham gia vào giới anh hùng nhưng lại có rất nhiều đầu nối liên kết với chính phủ. Họ cũng là một trong những trụ cột ẩn danh quan trọng cung cấp tài chính cho Hiệp hội Anh hùng vận hành. Nhà Wayaki không hề dễ chọc, đứng phía trung lập nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu với anh hùng.

Theo như All Might biết, gia chủ họ hiện nay có một cháu trai tài năng. Mà đó lại chính là Wayaki Kaito, nhưng họ lại để cậu bé tài năng đó bước vào giới anh hùng. Khỏi nghĩ cũng biết là do cậu nhóc Wayaki này tự quyết.

Hơn nữa, khi vào trường UA cũng là đi theo con đường thi đầu vào. Lại nói, ngoại trừ tên và gia cảnh, mọi thông tin khác gần như tuyệt mật. Kể cả Kosei của cậu nhóc.

Trái ngược, Takima Ukoyawa lại rất rõ ràng về thân thế cũng như sức mạnh. Nhưng, ngày thi đầu vào All Might đã tận mắt quan sát khả năng phán đoán của cậu nhóc. Nó không bình thường chút nào, còn rất kín kẽ trong việc sử dụng sức mạnh. Trong suốt quá trình không hề thấy di chuyển nhưng khi đối diện với robot lại không có lấy một vết xước. Nên gọi là gì đây? Phòng ngự tuyệt đối sao?

Hai học sinh này thật sự khiến học viện đau đầu khá nhiều. Và cũng là khó khăn cho các giáo viên giảng dạy.

Điểm chung giữa cả hai chính là từ cái nhìn đầu tiên đã khiến All Might cảm thấy như... không thực.

Liệu hai cậu bé ấy sẽ có màn phối hợp thế nào đây.

~•~

"Đến rồi kìa"

Boboiboy mỉm cười lên tiếng, cậu có thể cảm nhận được những rung động nhỏ trên mặt đất từ xa. Không khó khi cậu có thể xác định được người đang đến gần.

"Đội trưởng, cậu có muốn tham gia với tôi không?"

Thấy Wayaki không ừ hử gì, Boboiboy cũng biết là mình phải tự vận động. Cũng tốt, cậu cần người ở đây canh chừng, vừa hay Wayaki lại là người thích hợp nhất.

Wayaki im lặng nâng mắt nhìn 'cậu bạn học' rời đi. Không rõ đang nghĩ gì, cũng không có ý định di chuyển.

Boboiboy bước ra ngoài đến trước cầu thang. Còn chưa được nửa bước đã bị đột kích từ phía trên. Chiếc đuôi của Ojiro giáng xuống nhưng lại đập vào mặt đất khiến cậu ta kinh ngạc lộn ngược tránh về sau.

Boboiboy mặt mày niềm nở chào hỏi:

"Chào cậu, sao cậu lại còn một mình thế" Nói đến đây, nụ cười bên khóe môi càng giương cao, "Ở một mình... rất nguy hiểm đấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com