TruyenHHH.com

Bbb Bnha Game

Sơ lược nhân vật:

• Chủng loài: Cá Tiên Lãng
• Đặc tính: Dễ thích nghi
• Tuổi: Thọ rất rất lâu
• Tiểu sử: Sinh vật thần bí dưới biển sâu thẳm, nằm phía Đại dương Nam Cực lạnh lẽo nhất, giống loài chưa đến hai con số. Mang trong mình mọi đặc điểm vô giá nhất nhưng cũng là không đáng giá nhất với chú cá nhỏ bé ấy.
• Kỹ năng: Tạo hình tơ bong bóng, Thích nghi hoàn hảo, siêu hồi phục (vài kỹ năng khác cần thời gian để bộc lộ)

_____________

Cá Tiên Lãng (Alula) là một chú cá nhỏ dưới sâu ở tận cùng đáy địa dương Nam cực. Nó bé nhỏ và vô hại. Hoàn toàn vô hại.

Cơ thể vảy bạc toả sáng như kim cương, đẹp đẽ và hoàn hảo. Nhỏ nhắn lại xinh đẹp. Tưởng chừng đơn điệu nhưng dưới đáy biển sâu càng tăm tối kia nó lại là đẹp nhất.

Nó không biết mọi bộ phận trên cơ thể nó có bấy nhiêu giá trị, có bấy nhiêu lợi ích. Cuộc sống nó xoay quanh những năm tháng rong chơi tại vùng biển mà nó đã tồn tại từ khi sinh ra. Chẳng có nguy hiểm cũng chẳng có sự đe doạ nào. Vì đơn giản, nó ở một độ sâu cùng với sự lạnh giá mà không sinh vật nào có thể với tới.

Nó hoàn toàn mù mờ về thế giới ngoài kia.

Cho đến một ngày, một con tàu to lớn của con người đâm vào băng phía Nam cực. Mảnh băng và con tàu dần chìm sâu xuống và chạm đến nó. Nó mới biết phía trên cao thật cao kia có nhiều thứ nó không biết.

Nó không hề có cảm xúc cô đơn nhưng nó lại tò mò. Nó ngây thơ đến đáng thương. Bởi nó không biết sự tò mò có thể mang đến tai hoạ. Và nó đã tiến lên mặt biển.

Ở đó nó đã gặp sinh vật đầu tiên

Con người

Con người ấy rui rúc trong lớp lớp dày mịt của bông và áo. Chỉ lộ mỗi gương mặt nhỏ bầu bĩnh. Đó là lần tiên nó biết một cậu bé loài người. Nó và cậu bé ấy đã trở thành 'bạn'.

Người bạn ấy dạy nó nhiều thứ, nói với nó nhiều điều. Qua nhiều năm, tại vùng Nam cực lạnh giá này, cậu bé đó đã chết khi mới 14 tuổi. Nó lần đầu tiên biết đến sự cô đơn.

Nó muốn thử đến nơi mà cậu bé nói đẹp đẽ. Đến nơi đầy hạnh phúc mà cậu bé đó đã nói.

Nó muốn thử ngắm nhìn, bởi nó biết, trong hàng ngàn sinh vật biển ngoài kia chỉ có nó là biệt lập. Có lẽ con người sẽ giống cậu bé kia, nói chuyện với nó, kể nó những câu chuyện mà nó chưa từng biết đến.

Cá nhỏ thật ngây thơ, ngây thơ đến đáng thương.

Nó đã mô phỏng hình dáng con người. Vì nó nghĩ như vậy sẽ dễ làm thân với con người hơn. Nhưng nó đã nhầm. Nó không thể mô phỏng con người. Thân và tay mà nó tạo ra trắng toát, quái lạ và dị dạng. Chỉ có những chiếc đuôi vảy và đuôi của nó vẫn nguyên. Nó thậm chí không thể tạo hình được ngũ quan gương mặt mà nó mong muốn.

Nó có thể sáng tạo tơ về bất cứ ngoại hình sinh vật nào nó nhìn thấy. Chỉ duy con người là không thể cấu tạo hoàn chỉnh. Dáng vẻ cậu bé mười bốn đã chết trong trí nhớ cũng không cách nào thành hình.

Nó đã bỏ cuộc

Và nó rời đi. Nó hiểu rằng nếu mình cố tiếp cận con người với bộ dạng này, nó sẽ không thể nhận được những gì nó mong muốn.

Tiếc rằng sự tham lam và khám phá của con người là không thể đo đếm.

Nó đã bị phát hiện và bị bắt

Ban đầu, nó được đối đãi rất đặc biệt. Nó mang dáng vẻ thân cá thân người kì quái với họ thì họ sẽ nở nụ cười. Bắt đầu chăm sóc cơ thể nó.

Rồi đến một ngày họ đã không làm thế nữa. Vảy của nó mỗi ngày đều bị lấy đi toàn bộ, từng cái từng cái một, họ nói vì đáng giá. Ngày hôm sau vảy nó lại thay mới lần nữa. Sau một ngày thay mới toàn bộ, lại tiếp tục một ngày lấy vảy. Đó là lần đầu tiên nó biết đến cảm giác đau. Nhưng nó không biết làm cách nào để biểu hiện.

Mỗi khi ấy, gương mặt từ thân thể mô phòng người xấu xí lại nhỏ ra những viên ngọc màu đỏ huyết. Nó cũng biết, đó là nước mắt. Họ lấy vảy và nước mắt chảy ra rồi không đem trả.

Nó nhớ lại lời cậu bé ngày trước có nói. Những lời mà cho đến nay cậu vẫn chưa hiểu.

"Tôi và gia đình ở đây để trốn và trốn. Tôi biết rằng đây chỉ là ngôi mộ cho chúng tôi. Một nơi cô quạnh và lạnh lẽo. Giống như lòng người vậy. Này Alula, con người thật xấu xa và đáng kinh tởm, cậu nên thấy vui vẻ khi mỗi một con người chết đi. Đừng vì chút tốt bụng họ ném cho cậu mà sẵn sàng muốn đón nhận mãi mãi. Kể cả với tôi cũng vậy."

Đó là lời nói cuối cùng nó nghe được từ đứa trẻ ấy. Trước khi cơ thể cậu ấy hoàn toàn vùi lấp trong tuyết trắng trở thành một phần của nơi mênh mông băng giá ấy. Cho đến cuối cùng, cậu bé ấy vẫn đang cười, cười hạnh phúc vì chính mình không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Nó cảm giác nó đã hiểu một chút chút điều cậu bé ấy nói rồi. Có lẽ bởi nó cũng đang như cậu bé khi ấy

Dưới trời tuyết cơ thể hoà làm một

Dưới hồ sâu nó tan rã...

~•~•~•~~•~

"Khóc rồi? Chúng ta đã lấy vảy của nó gần một tháng nay cuối cùng nó cũng đã khóc! Mau, đi báo cho tiến sĩ!"

"Nhưng sao chỉ có một giọt thế này. Thật vô dụng!"

"Không sao, số thiếu hụt đó đều phải dùng vảy của nó bù lại. Mỗi ngày lấy một lượt."

Hai kẻ áo blouse trắng mải nói chuyện. Lại không biết cơ thể người cá nằm trên bàn thí nghiệm kia đột nhiên ngồi dậy. Trên cơ thể trắng lấp lánh ấy bỗng xuất hiện một màu xám sắc nhọn. Bàn tay người dần hình thành móng vuốt sắc bén.

Người cá lập tức nhằm vào hai kẻ duy nhất bên trong phòng. Dòng máu đỏ tươi của bọn chúng bắn lên cơ thể trắng như sáp của người cả. Mỹ lệ mà cũng ghê rợn.

Thời khắc đó, người cá trông như một tên sát nhân ngoi lên từ địa ngục

Tiếng sàn sạt lạnh lẽo trên sàn, vết máu kéo dài thật dài mỗi nơi người cá đi qua. Những chiếc vảy bị rút đi còn chưa kịp mọc lại bị những lần kéo lê này mà nhỏ máu. Nhưng vì chất dịch vẫn còn chút tác dụng nên vẫn bảo toàn được tính mạng.

Nhưng dù có đau đớn thế nào hai tay người vẫn kéo lê lết thân cá.

Miệng mấp máy chữ 'Mở' không ra tiếng. Từng nơi đi qua không có chút chướng ngại. Cơ thể người cá dài hơn 2m cứ vậy mà đi, đi đến nơi...

Có con người...

~•~•~

"Tiến sĩ, đây là giọt nước mắt duy nhất trong hơn nửa tháng gần đây. Tôi thấy với tần xuất như này, chúng ta không thể có đủ mẫu vật thí nghiệm tiếp"

"Hừm... Ta hiểu" Kẻ được gọi tiến sĩ ra vẻ đăm chiêu, chậm rãi xoa chiếc cằm ngắn của mình nhìn về số liệu thí nghiệm sinh vật mấy năm gần đây.

"Tiến sĩ, tôi thấy thứ sinh vật đó ngày càng giống con người. Tôi lo rằng..."

"Khả năng nhận biết và học hỏi của nó rất cao. Thời gian lâu vậy rồi có biểu hiện giống con người cũng không có gì lạ"

Phụ tá bên cạnh muốn muốn nói lại không dám mở lời. Rõ ràng sinh vật đó trước nay đều không thể sao chép con người. Đùng một cái liền khiến người ta cảm thấy như có suy nghĩ, hiểu biết lẫn cảm xúc của con người thì quá kì quái.

"Từ điện sóng não mấy ngày gần đây cho thấy sinh vật đang có lý tính rất nguy hiểm. Nó sẽ tấn công chúng ta một lúc nào đó. Xem ra sắp phải vứt bỏ nó rồi. Tối nay cậu đến cắt lấy vài phần cơ thể nó đem đến đây. Công nghệ lai tạo của chúng ta thất bại nhiều lần phải có thêm tiến triển. Con cũ đã không thể kiểm xoát vậy thì giết lấy mới là được"

"Vâng"

Kẻ phụ tá đáp rồi chậm rãi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn tên tiến sĩ cùng bao loại ống thuốc thí nghiệm to lớn.

Tiến sĩ chậm rãi gắp giọt nước mắt màu đỏ đặt vào ống thí nghiệm, vừa cười vừa tiếp tục phân đoạn dang dở.

Dựa vào những mẫu mã gen đã có, sớm thôi hắn sẽ có thể tạo ra giống loài sinh vật đặc biệt này. Trở thành nguồn cung cấp vô hạn. Tiền tài, danh vọng và sức mạnh sẽ không còn xa vời nữa.

Ngay khi ông ta còn đang vui mừng về viễn cảnh tương lai. Bên ngoài cửa, kẻ phụ tá với gương mặt bàng hoàng hớt hải chạy vào. Quần áo anh ta xộc xệch dính máu. Nào còn dáng vẻ ưu tú ban nãy.

"T... Tiến sĩ! Không ổn! Sinh vật...---"

Anh ta còn chưa nói xong, từ sau lưng liền vung tới một cái đuôi lớn quất ngã anh ta. Cú đập mạnh đến mức khiến anh ta văng đi, lăn trên đất rồi đập thẳng vào mặt tường. Không còn cử động.

Tiến sĩ trong phòng thấy vậy trực tiếp kinh hãi. Ông ta run tay nhìn thứ đang chậm rãi bò vào bên trong. Thứ sinh vật kia ấy vậy mà bây giờ đã có thân người rõ ràng đến sợ hãi. Vẫn màu sắc trắng tinh đó. Nhưng tay, thân và đầu đều ra hình ra dạng. Thậm chí ngũ quan cũng thành hình. Đặc biệt là đôi mắt người của nó đang nhìn chòng chọc vào ông với nỗi hận thù và điên dại.

Đôi mắt đó khiến ông ta phải sợ hãi lùi lại.

"Mày... Mày...!"

Lại tiếng sàn sạt ấy. Hai tay người kéo lê thân cá tiến về gã tiến sĩ. Ông ta dựng đứng lông tóc lập tức chạy về phía góc phòng. Người cá thấy vậy lao vụt đến, còn chẳng thể rõ nổi thứ tốc độ đó là ở đâu ra.

Tên tiến sĩ sợ đến bủn rủn, tay đập liên hồi vào nút trên tường. Và ông ta tẩu thoát bằng con đường bí mật dưới chân.

Khi người cá lao đến nơi đó đã trở lại là mặt sàn bằng phẳng. Là lối thoát dùng một lần.

Miệng người cá bắt đầu lẩm bẩm

'Mở'

Cánh cửa bí mật dần biến thành cát lộ ra con đường phía dưới

Người cá chẳng ngần ngại mà lao xuống dưới

Tìm đến nơi... có con người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com