TruyenHHH.com

Bbb Bnha Game

Kaizo dẫn theo BoBoiBoy vào căn cứ bí mật ở Trái Đất. Đi qua hàng lớp phòng hộ khác nhau cuối cùng dẫn cậu đến một căn phòng lạ lẫm.

Ở đó chỉ có duy nhất một thứ, một thứ mà cậu không thể không nhận ra.

Đồng hồ nguyên tố của cậu

Kaizo không ngần ngại lấy đồng hồ luôn được bảo quản nơi đây đeo vào cổ tay BoBoiBoy.

Vì thời hạn một năm nên BoBoiBoy không hề được dùng đến sức mạnh nguyên tố. Cũng không thể lại gần bất kì quả cầu năng lượng nào. Cũng vì thế đã gần một năm nay cậu không được gặp lại Ochobot thậm chí là không thể liên lạc. Những người bạn nếu muốn gặp thì họ phải tự mình về Trái Đất.

Ban nãy đội trưởng Kaizo đã nhất quyết liên lạc với TAPOPS khi thấy cái nhẫn trên tay cậu. Khi sự việc phải đến mức lấy ra đồng hồ nguyên tố thì đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.

"BoBoiBoy, hiện tại TAPOPS cần chúng ta. Cho đến khi giải quyết xong mọi chuyện hãy bàn đến chiếc nhẫn của em. Cho đến lúc đó dù có buồn ngủ hay bị ngất đến mức nào cũng phải giữ tỉnh táo, được không?"

"Vâng!" BoBoiBoy tất nhiên sẽ không dại dột vào trò chơi kia lần nữa.

Bởi cậu còn một thứ chưa thể xác nhận được ở lần đăng xuất trước. Nếu cậu vào trò chơi lần nữa sợ rằng...

BoBoiBoy lập tức loại bỏ mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu. Theo chân Kaizo vào phi thuyền trở về trạm TAPOPS.

~•~

"Khốn kiếp!"

Ying phẫn nộ buột miệng chửi lớn. Nhưng dù cô có làm gì thì tấm kính nhốt cô cũng không thể lay chuyển.

TAPOPS bất ngờ bị tập kích bởi một kẻ giấu tên. Hắn xuất hiện một cách quái đản và đánh bại hết tất cả. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là toàn bộ những kết nối hay thông tin liên lạc của TAPOPS đều không thể hoạt động. Thập chí là các con tàu cũng không thể kích hoạt. Họ bị chôn chân ở chính căn cứ của mình.

"Huhu! Làm sao đây! Làm sao đây! Hết thật rồi! Hết thật!!" Gopal gào thét ôm đầu trong tuyệt vọng ánh mắt đầy thê lương. Làm màu đến không thể làm màu hơn.

Nhìn qua Papa Zola còn cạn lời hơn nữa. Cả Ying lẫn Yaya đều chỉ có thể đỡ chán bất lực. Ai mà ngờ được...

"Huhu! Fang ơi, sao cậu lại làm thế! Tớ tưởng chúng ta là bạn tốt!!" Gopal đập kính kêu khóc. Mặc cho người tóc, tím đen bên ngoài kia không hề đáp lại

"Xì! Cậu gọi cái gì Gopal! Cậu không thâya đồng hồ năng lượng của chúng ta đều bị lấy hết rồi à! Cũng không nhìn xem Fang đang đeo cái gì ở cổ kia! Cậu ấy bị khống chế điều khiển rồi! Gọi có ích gì chứ!" Ying lớn tiếng trách cứ. Dù bản thân cô cũng tức lắm.

Kẻ thù ngoài kia có trong tay quá nhiều quả cầu năng lượng. Động vào hắn không hề dễ bằng không họ cũng không vô cớ bị bắt như thế này. Hơn nữa, bản thân hắn ban đầu xông vào đây cũng có đến ba loại năng lực khác nhau hộ thuẫn. Càng chưa phải nói đến việc mạnh thế nào, nhưng việc hắn nhân cơ hội đô đốc, BoBoiBoy hay đội trưởng... những người có thực lực nhất không có mặt mà tấn công đã là điều đáng sợ rồi.

"Bình tĩnh đi các cô cậu, chúng ta vẫn còn hi vọng" KokoCi ngồi tựa trong tấm kính khoanh đôi tay ngắn tũn bộ bình tĩnh nói. Dù trông ông ấy giờ cứ bần không tả được. Nói gì thì nói hãy đeo kính râm vô nhé, cảm ơn.

"Đô đốc hẳn đã biết chuyện xảy ra ở đây, ông ấy sẽ sớm quay về. Quan trọng hơn, chúng ta đã để cái nhẫn trong phòng giam thí nghiệm chạy thoát trong lúc hỗn loạn. Đây chính là điều tệ nhất"

"Tôi lại không nghĩ vậy, có đội trưởng Kaizo ở cạnh, anh ấy sẽ không để cái nhẫn đó lôi BoBoiBoy đi lần nữa. Khả năng cao anh ấy cũng đã biết chuyện ở đây. Việc đội trưởng Kaizo trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian." Yaya nghiêm túc phân tích

"Vậy có ổn không? Tên kia giờ có trong tay rất nhiều sức mạnh từ quả cầu năng lượng. Chúng ta đối phó thế nào?" Gopal hoang mang hỏi lại

"Cậu quên sức mạnh của BoBoiBoy rồi à?"

"... Ờm... Nhớ thì có nhớ cơ mà... Cậu ấy thật sự điều khiển được sức mạnh sau gần một năm không dùng đến ư?"

"Còn" Ying trả lời

Gopal im lặng

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động lớn, đến mức khiến cả trạm TAPOPS rung chuyển

Gopal cảm thán: "Này cũng quá nhanh rồi..."

Yaya á khẩu nhìn trần nhà đang xuất hiện vết nứt vỡ: "Không phải quá nhanh bình thương đâu..."

----Rắc--

"Đm nó! Nhảy...!!"

----Bùm--

"Chấn động thêm cái cuồng phong này... Ôi chúa, cái kí ức chết tiệt về nguyên tố cấp ba Tempest lại ùa về rồi. Sao mà..."

"Còn ở đấy mà cảm thán nữa hả!! Trạm TAPOPS chuẩn bị thành phế liệu rồi còn gọi chúa! Chúa chuẩn bị mồ cho thì có! Đi nhanh!" Ying vả cái đốp vào sau đầu Gopal nạt nọ không thương tiếc

"Khoan! Thế còn mấy quả cầu năng lượng!"

"Tớ lấy được đồng hồ năng lượng rồi! Tớ với Ying lấy lại các quả cầu năng lượng. Gopal cậu đưa chỉ huy với những người còn bị nhốt ở trạm rời đi đi! Cẩn thận Fang vẫn còn loanh quanh bên ngoài đấy!"

Yaya dặn dò xong thì kéo Ying đi luôn. Để lại Gopal hoá đá với vị chủ huy xanh lét bên cạnh. Làm quái gì có người nào bị nhốt ở trạm TAPOPS này ngoài họ nữa chứ, là do nhóm họ giúp những nhân viên ấy chạy thoát mới để bị bắt lại mà,!

Đây rõ ràng là đuổi khéo hai người họ cho có không gian riêng tư mà! Huhuhu, mấy bọn yêu nhau chết tiệt, hoạn nạn vẫn bám lấy nhau!

"Đi tìm Fang" KokoCi đột nhiên nói

"Để làm gì cơ?" Gopal vừa chạy theo KokoCi vừa hét lên khó hiểu

"Lôi đến cho BoBoiBoy đập một trận là tỉnh ngay"

"Ừ nhỉ!"

~•~

"Mày rốt cuộc là ai!?"

"Không biết nha, không biết nha! Ta làm sao mà biết được. Nhưng ôi kìa, sao ngươi đã chật vật rồi. Đau đớn quá! Từ đầu phải chi ngoan ngoãn nghe lời ta thì đâu có sao. Tội nghiệp chưa." Đôi mắt Shappire lấp lánh kim cương phấn khích tột độ. Có thể thấy dáng vẻ hiện tại không khác mất kiểm soát là bao. Có điều, Tempest vẫn giữ tỉnh táo. Đơn giản chỉ là bản thân cậu ta có thể.

"Giờ thì nói cho ta biết ngươi tên gì nào, kẻ ngu ngốc" Tempest lơ lửng trên không ung dung như đang nằm trên chiếc võng vô hình hỏi kẻ trước mặt. Kẻ kia miệng đã ra búng máu, đau đớn cắn răng nhìn Tempest chằm chặp.

"Hokovok"

"Một cái tên xấu xí."

"Mày...!"

"Hừm hừm, xem nào. Ngươi thích bão hay lốc xoáy. À không không, ngươi thích một cái kết thảm bại như nào. Là một người toàn năng ta sẵn sàng cho ngươi chọn kết cục của mình"

"Ngông cuồng!"

"Hahaha!" Tempest ôm bụng cười lớn. Cậu bước đi trên không như mặt đất, nhảy nhót tung tăng lắt lẻo. Vui vẻ hưởng thụ không khí bên ngoài. Cậu cười tươi rói, con ngươi kim cường càng thêm lấp lánh.

"Không thích chọn ư? Là chê bai sự thất bại của mình à. Không sao cả, nếu ngươi không thích chọn vậy một cái chết gọn gàng không đau đớn hẳn sẽ rất phù hợp tâm ý của ngươi"

Tempest mỉm cười giơ tay lên búng tách một tiếng. Lập tức một trận gió trút xuống nghiền ép kẻ nằm trên đất cực đau đớn. Mặt hắn tím tái rồi bất động ngay sau đó.

Tempest bật cười khúc khích, liếm môi cười tươi: "Cái chết này vừa hay cũng hợp ý ta~"

Vừa nói xong thì sau lưng đã xuất hiện bóng dáng quen thuộc.

Vẻ mặt xấu xa ngay lập tức bay biến, đưa hai tay ra sau lưng vân vê ngón cái, lặng lẽ quay lưng lại. Mi mắt rũ xuống, len lén nhìn rụt rè nom cực ngoan ngoãn. Thể hiện là chàng trai ngoan trước mặt phụ huynh.

"Anh ơi"

"..." Người vừa định nói gì đó liền phải rút lại tức thì

Kaizo thở dài: "Người ở TAPOPS đa phần đều đã được đưa ra ngoài. Em sắp làm trạm của chúng ta sập rồi mau thu lại sức mạnh nào"

"Vâng!" Tempest gật gật đầu, những ngọn gió còn toán loạn len lỏi liền ngưng bặt. Làm xong còn vui vẻ khoe với Kaizo: "Em xong rồi đó anh."

Nhìn dáng vẻ chờ được khen này Kaizo cũng chỉ biết cười bất lực.

"Ừm, em làm tốt lắm"

"Hì hì!"

"Đi nào"

"Vâng" Tempest nhảy chân sáo theo sau Kaizo. Bỗng nhận ra gì đó lập tức quay đầu lại. Con ngươi co lại, không chần chừ kéo Kaizo lại. Mà Kaizo cũng nhạy bén phát hiện ra, cả hai cùng nhảy lùi về sau.

Nhưng cơ thể của tên Hokovok đã phát ra một vụ nổ kinh khủng. Đánh vỡ tung cả lá chắn gió của Tempest.

Cơ thể đó của hắn không phải là thật!?

Không thể ngờ có ngày bản thân lại gặp tình cảnh này. Còn bản thân tên chủ mưu lại ở nơi khác nhấn nút nổ bom.

Lần này thì cả trạm TAPOPS đã hoàn toàn sụp đổ.

Tempest ôm chặt Kaizo không dám buông, sợ lơ một chút là anh ấy sẽ bị lạc đi đâu mất. Bị thương rồi càng không thể rời khỏi cậu.

Xem ra... Họ rơi vào bẫy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com