TruyenHHH.com

Bbangsaz Truyen Ngan

Ring Ring Ring ~~~
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian yên bình buổi sớm mai.
Hanni ngáp ngắn ngáp dài vươn tay bắt máy.

- Ưm...Alo?

- Hanni? Cậu chưa ngủ dậy sao? - Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ

- Hừm...còn sớm mà

Nàng khẽ nhíu mày, ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ hắt vào, chắc đêm qua Nàng quên kéo rèm lại.

- Cậu quên hôm nay là ngày gì sao?

- Ngày gì? Hôm nay ngày bao nhiêu?

Hanni bây giờ mới ngẩn người, chồm người dậy nhìn quyển lịch nhỏ xinh trên bàn.

- Ôi chết, mấy giờ rồi?

- Mình đến chịu cậu đấy Hanni, hẹn nhau lúc 8 giờ mà 9 giờ còn chưa dậy.

- Mình xin lỗi, mình xin lỗi. Thôi mọi người cứ đi trước, ở đâu thì gửi địa chỉ mình sẽ đến sau.

Hanni dập máy liền đi đánh răng rửa mặt, sau đó lấy sẵn đồ đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua ra mặc. Lại sợ tốn thời gian nên chỉ trang điểm đơn giản, không quá cầu kì.
Đương lúc Nàng loay hoay tìm máy uốn tóc trong ngăn tủ liền cảm thấy một vòng tay đưa qua eo rồi siết chặt, thân thể đằng sau áp chặt vào tấm lưng nhỏ.

- Tiểu Hanni, em đi đâu?

Giọng nói trầm ấm kề lên vai rồi tìm đến vùng cổ trắng mịn mà làm loạn.

- Minji...ưm...tránh ra nào

Hanni quay đầu lại liền bị đối phương chiếm lấy bờ môi một cách mãnh liệt. Bàn tay không yên phận đung đưa ở eo dần đi lên, nhanh chóng bị Hanni giữ lấy. Bên trên lại cắn mút không thôi.

Dây dưa một hồi Cô mới chịu buông Nàng ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

- Tiểu Hanni, em thật đáng yêu...

Minji lần này quỳ xuống bên Nàng, cả trọng lượng cơ thể hoàn toàn dựa vào Hanni.

- Sao nay nhõng nhẽo vậy? Hả Kim Tổng? Chị làm trôi hết son dưỡng của em rồi này. - Hanni xoa đầu Minji

Dạo gần đây công ty đang cắt giảm nhân sự, Cô đi sớm về khuya cũng đã 1 tháng nay. Không hôm nào là không kêu than, nhưng đến khi Nàng ngỏ ý có thể giúp thì một mực từ chối. Nàng cũng không nói nhiều với kẻ cứng đầu này.

- Hôm nay em đi chơi với bạn. Chắc tối mới về

- Tối mới về sao?

Hanni không trả lời, chỉ tập trung làm xoăn vài lọn tóc, tăng thêm vẻ bồng bềnh.

- Về sớm một chút, nay chị nghỉ ở nhà

Minji dứt lời liền đứng dậy, hôn lên trán Nàng đầy yêu thương, rồi di chuyển đến giường, muốn ngay lập tức có thể chìm vào giấc ngủ.

Hanni cười, khẽ lấy túi xách xong kéo lại rèm che, chỉnh lại nhiệt độ phòng. Cuối cùng, trước khi rời đi thơm nhẹ lên má Minji, nhìn Cô trông như chút bỏ được mệt mỏi khi say giấc khiến Nàng phần nào yên tâm hơn.

____________________
Quán cafe

- Hanni, ở đây

Trong lúc Nàng còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy có người vẫy tay gọi.

- Sao có mỗi mấy đứa thôi vậy?

Hanni sau khi ổn định chỗ ngồi liền oder một cốc nước cam. Lại quay sang nhìn mấy đứa bạn thân hồi sơ trung đã lâu không gặp.

- Vội thế Pham Pham? Cậu hôm nay đã trễ hẹn với bọn này đó.

- Biết rồi, nhắc hoài... Nay mình bao các cậu là được chứ gì?

Hanni bĩu môi, bạn bè lâu không gặp mà cái nết vẫn không thay đổi chút nào.

- Chà, vậy lát chúng ta đi mua sắm ha?

- Được đó, được đó.

Nàng chỉ biết cười trừ cho qua rồi lại nhanh chóng nhập hội với những mẩu chuyện vụn vặt về cuộc sống hiện tại của bản thân.

- Pham Pham cậu đã về ở với bố mẹ sao? Trông cậu có da có thịt hơn trước, rất đáng yêu nha!

Cả nhóm gật gù đồng tình nhìn Hanni, gương mặt bánh bao phúng ra sữa này không biết đã khiến bao nhiêu người tan chảy rồi.

Nàng cùng hội bạn trò chuyện rôm rả quên trời đất, mua sắm đến tận chiều muộn mới bắt đầu tìm quán ăn.

Cuối cùng là thống nhất chọn một quán đồ nướng gần trường họ ngày trước. Cảm giác tuổi xuân ùa về rồi lướt qua nhanh chóng trong một khoảnh khắc.

Bấy giờ Seoul đã có tuyết rơi, không khí lạnh làm cả đám phải rít lên nhưng vẫn muốn ngồi ở ngoài dưới cái mái hiên nhỏ.

- Ưm...hay gọi thêm chút rượu?

- Ý kiến hay, gọi đi!

Hanni sau khi thấy bà chủ quán mang ra gần chục chai soju thì nhăn mặt.

- Gì nhiều vậy? Các cậu định lái xe trong tình trạng say bí tỉ sao?

- Tụi này có người yêu đưa về rồi, cậu hãy lo cho cậu đi.

Nàng hừ một tiếng, hở chút là khoe người yêu, đợi đến lúc đây công khai người yêu thì mấy người phải ngã ngửa ra cho coi.

Nói vậy nhưng Hanni lại uống rất nhiệt tình, hơn thua từng chén với đám bạn, thế rồi cũng là người gục xuống bàn sớm nhất.

- Ha...Pham Pham đã say rồi, ai đưa cậu ấy về đi...
Một cậu bạn ngồi đối diện nói trong khi vẫn đang mơ màng, cố mở mắt ra để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

- Có ai biết nhà cậu ấy không?

Cả đám nhìn nhau sực tỉnh, lâu không gặp cũng chưa sang nhà nhau, làm sao đưa được Nàng về nhà?

Bất đắc dĩ mọi người quyết định để Hanni ở lại với bạn thân của Nàng, người đang cố gắng lấy lại chút tỉnh táo cuối cùng dìu Hanni lên xe về nhà mình ở qua đêm.

Trời tối muộn sương xuống ngày càng dày, cô gái để Nàng dựa vào ô tô, bản thân thì lục túi tìm khoá xe

- Hanni...lên xe thôi!

Bạn thân Nàng quay sang đã không thấy Nàng đâu liền hốt hoảng.

- Chết tiệt, kẻ nào nhanh vậy?

Ngay lập tức cô nhắn tin báo cho nhóm bạn và gọi cảnh sát đến. Bản thân ngồi trong xe chờ đợi.

Một lát sau, liền có 2 viên cảnh sát được điều đến hiện trường.

- Làm ơn hạ cửa kính xe, tôi là cảnh sát đây!

Một nữ cảnh sát đi đến gõ lên cửa xe làm cô gái có phần giật mình.

- Xin cô giúp tôi, bạn thân tôi bị mất tích.

Sau một hồi hỏi han, viên cảnh sát kia đã nắm bắt được vụ án. Nhanh chóng bấm máy gọi một người.

- Alo, ngay lập tức phóng toả phố X cho tôi. Bất kể kẻ nào cũng không được ra vào phạm vi này cho đến khi tìm ra chị ấy.

- Anh Park, anh ở đây với cô ấy, em sẽ đi kiểm tra các camera xung quanh đây.

Kang Haerin nhanh chóng đã lấy được đoạn video quay lại cảnh Hanni bị một người áo đen bắt đi. Trong lòng không khỏi cười thầm vì sự dại dột này.

- Tự nộp mạng mình cho hổ sao?

Haerin lại nhấc máy gọi cho ai đó, lần này giọng nói đã không còn nghiêm trọng.

- Minji unnie, em có thể nhờ chị chút chuyện được không?

____________________

Một loạt xe mô tô nối nhau đi về phía ngọn đồi, nơi có một nhà máy bị bỏ hoang.


Không gian im lặng bao trùm, theo lệnh của cảnh sát Kang, cả bọn đều không được manh động.

- Kim Minji, xem ra ngươi vẫn đến chậm một bước

Tiếng nói vọng lại trong căn nhà, không rõ người ở đâu.

- Jackson? Là mày?

Minji hỏi, mắt liên tục đảo nhìn xung quanh, nắm tay siết chặt lại.

- Đừng tỏ ra mạnh mẽ...

Tiếng giày lộc cộc bước đến phía Cô.

- Hanni...em ấy đang rất cần mày.

Minji cố gắng để không mất tập trung, tay rờ xuống con dao ở bên túi quần.

Ngay sau đó là một cuộc ẩu đả trong bóng tối, Minji bị tấn công từ đằng sau, không kịp phản ứng liền bị Jackson đấm vào lưng.

- Mày thích chơi xấu sao?

Minji dù đau nhưng xúc giác nhạy bén liền vung dao trúng người hắn.

Cô nắm bắt lấy thế chủ động, đánh liên tục vào người Jackson. Ép hắn phải nói ra

- Nếu mày còn muốn thấy ánh sáng thì mau nói Hanni ở đâu.

- Ha..làm gì có chuyện ta nói ra dễ dàng vậy.

Minji đâm sâu con dao ở bên đùi hắn khiến hắn rít lên.

- Có chết...có chết ta cũng không nói.

Minji biết rõ Hanni đang ở quanh đây, trong khu rừng rộng lớn này.

- Xem ra tao bị mắc bẫy rồi!

Cô dứt khoát thả hắn ra, đúng lúc máy rung chuông.

- Hậu bối, đang tìm Hanni đúng chứ?

- Anh là ai?

- Minji, cứu em....

- Hanni! Hanni!

- Đi về phía Đông Nam của nhà máy. Nhớ là đi một mình. Chúng ta sẽ tính rõ mối thù này...Á

Tiếng hét kết thúc cuộc gọi, Minji vừa tức vừa lo, Cô chạy ra ngoài gọi Haerin

- Haerin, chị bắt buộc phải ra mặt một mình. Em cứ ở đây, đừng đi theo chị.

- Minji, bình tĩnh, em có cách để Hanni được an toàn.

Haerin chưa kịp cản Minji đã lên xe nhấn ga đi thẳng như bão kéo đến, lao vù vù qua đoạn đường đất gồ ghề.

Cô dừng lại trong vô thức, trước mặt là một ngôi nhà hoang.

Minji bước xuống xe, tiếng lá lao xao, tiếng gió rít mạnh kinh động đến mấy con chim trên cành.

- Minji! Kim Minji...

Tiếng gọi thân quen tưởng như một nơi xa vọng lại.

Minji quay lại, Hanni. Hanni đang đứng cạnh một chàng trai cao to. Đằng sau là một đám người áo đen, có cả nam lẫn nữ.

- Tiền bối Lee...anh thật sự là loại người khốn nạn như vậy sao? Uổng công tôi bỏ ngoài tai những lời đồn về anh mà giúp anh nhiều đến vậy!

- Kim Minji, mày là cái gì cơ chứ? Mày là cái gì mà tạo cần sự giúp đỡ của mày?

Hắn rút ra một khẩu súng, đi ra đằng sau Hanni, nòng súng kề sát thái dương của Nàng.

- Mày nói đi, Minji, mày nói đi. Tại sao? Tại sao tất cả đều công nhận mày? Tại sao đến bố mẹ tao cũng so sánh tao với một đứa ngốc như mày? Mày có gì hơn tao?

- Từ xưa đến nay, họ Lee nhà anh chưa bao giờ chịu yên thân với vị trí của mình. Anh luôn tìm cách chơi xấu để đá Kim thị khỏi cái giới tài phiệt này.

- Im đi! Mày...mày nói hay lắm. Để tao xem, mày còn mạnh miệng tới đâu.

Đoàng! Đoàng!

Hai phát đạn được bắn ra, một phát sượt ngay vai của Minji, còn lại thì ghim vào thân cây phía sau.

Hanni nghe tiếng súng nổ ngay bên tai liền sợ hãi ngất đi.

- Hanni!

- Ha, mày còn muốn mạnh miệng?

Lee Jonghan đưa Hanni cho một tên khác, bản thân tiến đến gần Minji hơn. Cô đang quỳ trên nền đất, khó khăn ôm lấy vai trái.

- Tao muốn mày phải chết, tao muốn bố mẹ mày phải thất vọng về đứa con duy nhất của mình. Mày...chết đi.

Vừa dứt lời, Cô dùng hết sức hất văng khẩu súng trong tay hắn. Dùng đầu húc ngã hắn rồi bắt lấy tay hắn bẻ ngược ra sau.

Jonghan đau đớn kêu lên, sau khi đã khống chế được hắn, Cô ra đòn một cách dồn dập khiến hắn không kịp phản ứng. Cuối cùng, khi hắn chuẩn bị phản công thì Cô đánh mạnh vào đầu hắn.

- Tác động nhẹ như vậy thì chưa chết được đâu...

Lee Jonghan bất tỉnh nhân sự nằm dưới chân Minji. Người của hắn cũng không vừa mà tiến tới "giao lưu" một chút với Cô.

Nhưng Minji vốn bị thương ở vai, xử được tên khốn họ Lee đã là giỏi. Đằng này...chúng còn định lấy thịt đè người, Cô không thể đấu lại. Sau một vài đòn liền ngã ra.

Ngay lúc cấp bách, tiếng rồ ga từ đâu tới, đám người áo đen hồi nãy cùng Haerin rượt bắt hết cả đám.

- Haerin, tất cả chúng giữ lại hết, riêng tên Jonghan, đưa hắn về đồn. Không thể nhân nhượng để tên này lộng hành một giây phút nào nữa. Họ Lee thật là vô phúc khi có đứa con như hắn.

Minji nghĩ lại ơn tình năm xưa của ông bà Lee. Quyết định này khó khăn lắm mới có thể đưa ra được. Lần này là chính con họ bồng bột, không còn cách nào để trừng trị.

- Chị đưa Hanni về. Em giúp chị!

Minji bế Hanni lên xe, Cô xé mảnh áo ra, tự băng bó qua loa vết thương của mình. Rồi phóng xe đi.

Chủ của chiếc xe liên tục tăng tốc trên con đường như xé toạc màn đêm.

Két một tiếng chói tai, bánh xe ma sát tạo thành vệt đen trên mặt đất, bóng hình cao lớn ôm Nàng vào trong một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô.

Ánh mắt Cô ẩn hiện sự tức giận, hơi thở cũng trở nên nặng nề, những tiếng thở dài càng làm tăng thêm sự yên tĩnh trong căn phòng. Nơi ánh trăng soi sáng một bóng lưng dài ngồi bên cạnh giường, trên là Hanni vẫn đang ngủ say không hay biết gì đang xảy ra.

____________________

- Hưm, Minji?

Hanni tỉnh lại, đầu óc choáng váng, vừa dậy đã liền tìm kiếm Cô. Nhưng ngay lúc Nàng cử động, cảm giác mát lạnh bao quanh cổ tay và cổ chân khiến Nàng ngay lập tức cảnh giác.

- Xích sao?

Hanni hoang mang, không gian tối bao trùm, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt lờ mờ qua tấm rèm.
Ngay lúc Nàng còn đang tìm cách thoát khỏi sợi xích thì liền nghe thấy tiếng cửa gỗ mở. Bản lề cũ kĩ phát ra những âm thanh kèn kẹt ghê rợn.

Hanni cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhìn về nơi phát ra tiếng.

- Ai...ai v...vậy?

Tiếng bước trên tiến đến trước giường ngày càng gần, nghe đều đều vang lại trong đêm yên tĩnh.

Hanni vừa vùng vẫy vừa hét loạn, tim mỗi lúc đập nhanh hơn, cảm giác buồng phổi thiếu khí trầm trọng.

- Minji...hức...Min cứu em

Hanni nức nở không thành lời, người kia đã ngồi xuống phần nệm bên cạnh Nàng làm Hanni càng sợ.

- Em vẫn còn nhớ tên tôi sao?

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng mà thân thuộc của Cô, Hanni liền mừng rỡ.

- Minji, Minji tháo xích ra cho em.

Cô không hề có một cử động dứt khoát nào, chỉ lặng lẽ xoay lưng lại, Hanni nói gì, hỏi gì cũng không trả lời.

- Minji, Minji

- ....

- Minji quay lại nhìn em!

Hanni cố vươn tay níu lấy tà áo của Cô nhưng Minji lại thẳng thừng gạt ra. Thấy Cô tuyệt tình như vậy Hanni liền nghẹn ngào, mắt lại long lanh nước.

- Minji...em xin lỗi, Min quay...lại nhìn em đi mà...

- Sao phải xin lỗi?

- Hức...em...em xin lỗi

- Tôi hỏi em tại sao lại xin lỗi tôi? Em sai cái gì?

Minji không chút kiên nhẫn, bắt đầu lớn giọng với Nàng

- Min...Min đừng lớn tiếng...

- .....

- Là Hanni sai....hức...em....em đi chơi về muộn...còn...còn uống say. Minji, đừng giận em.

- Em bảo tôi đừng giận em?

Lần này Minji đã chịu quay lại, nhưng ánh mắt của Cô lại mang theo sự tức giận như lửa nóng. Cô ép Hanni ở dưới, siết chặt cổ tay của Nàng.

- A! Đau

- Trả lời tôi!

- Hức....em...em - Hanni bắt đầu sợ đến nỗi nói năng lắp bắp

- Mau!

Minji càng siết chặt nắm tay, lại bắt Hanni phải nhìn mình, không cho phép Nàng được né tránh

- Không có...không có mà!

Hanni lắc đầu nguầy nguậy, muốn thoát khỏi sự áp bức này ngay lập tức.

- Tiểu Phạm được chiều quá nên sinh hư phải không? Có phải tôi cưng nựng em nhiều nên em không coi tôi ra gì đúng không?

Hanni nước mắt giàn giụa, cố gắng kìm nén lại tiếng khóc, sợ Minji mắng.

- Không có, Hanni không có hư mà!

- Vậy tại sao lại đi chơi muộn vậy? Sao lại uống nhiều rượu vậy? Em có biết tôi ở nhà lo lắm không?

Minji bắt đầu chất vấn, mỗi câu hỏi Nàng thực chất là tự dằn vặt bản thân. Nghĩ rằng mình bảo vệ Nàng chưa tốt, chưa đảm bảo được an toàn cho Nàng. Chỉ muộn một chút nữa thôi là để mất Nàng.

Cô không nói nữa, nhìn Hanni khóc xót lắm chứ. Nhưng phải phạt để cho chừa. Minji vốn biết Nàng nếu không chịu trách cứ nặng thì sẽ còn tiếp diễn nhiều.

Cô cúi người xuống, gặm cắn đôi môi còn vương lại chút hơi cồn.

Hanni không chút phản đối, chỉ là không ngăn được nước mắt tuôn rơi. Vừa rồi, trông Minji rất đáng sợ.

- Tiểu Phạm, em có yêu Minji không?

- Hức...có...có yêu Minji nhiều

Họ Kim biết mình đã mềm lòng trước dáng vẻ ủy mị này. Vừa mới đây còn lớn giọng mắng nhiếc, mà giờ đã không kiểm soát được hành động.

- Thịt thỏ thơm quá! Minji muốn ăn
Cô dùng đầu mũi mình cạ lên đầu mũi nàng, giọng nói thập phần yêu chiều.

- Hức...hức

Đáp lại Minji là tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Cô ân cần chăm sóc đôi thỏ bông sau lớp áo phông.

- Em nói xem, Hanni, tôi có nên không?

- Ưm...Min...nhẹ thôi!

Bàn tay ấm nóng của Minji di chuyển dần xuống thắt eo thon gọn, xoa đều.

Hanni thoải mái phối hợp với động tác của Cô. Không kiềm được mà bật ra những tiếng nỉ non.

- Thỏ con, em thật là muốn bức chết tôi có đúng không?

Nói rồi Cô xé phăng chiếc áo của Hanni, làn da nhạy cảm khi tiếp xúc với không khí lạnh lại ửng đỏ lên.

- Lạnh...

- Sẽ nóng ngay bây giờ

Minji cúi xuống, rải từng dấu hôn trên cơ thể Nàng, không quên xoa nắn hai khoả ngực thành đủ hình dạng.

- Minji...nhẹ...nhẹ lại!

Cô mân mê phía trên một hồi mới buông ra, bấy giờ, mặt Cô đang đối diện với mật huyệt của Nàng.

- Thỏ con, của em...nhiều nước quá.

Hơi thở của Minji nóng rực, phả vào hai cánh hoa, ánh mắt Cô cũng đang cháy lên vì lửa tình.

- Minji, em lạnh.

Nàng muốn tách Cô khỏi vùng dưới, bị nhìn thẳng như vậy, dù đã làm nhiều đến đâu cũng vẫn không sao tránh được cảm giác ngại ngùng.

Cô luyến tiếc hôn phớt lên hoa huyệt của Nàng, đêm nay còn nhiều thời gian nhưng dường như "vật nhỏ" của Cô đã hết kiên nhẫn để chờ đợi Cô trêu đùa con thỏ kia.

Minji quỳ trên giường, vươn người tháo xích tay ra cho Hanni, lại ra lệnh cho Nàng

- Mở khoá cho tôi.

Thỏ nhỏ liền ngoan ngoãn làm theo. Từ phần thắt lưng cho tới lúc kéo khoá, từng cử chỉ của Nàng khiến Minji như sục sôi, chúng như mời gọi Minji.

Chiếc quần rơi xuống sàn nhà là lúc Hanni bị cả thân thể của Minji đè lên.

Màn dạo đầu thường thế, rất lâu, bởi Cô muốn thưởng thức từ từ tất cả. Còn đối với Hanni thì đây là những giây phút cuối cùng trước khi Nàng còn có thể cảm nhận thân thể này thuộc về mình.

Bỗng, Minji ngồi dậy, nhấc Nàng ngồi trên đùi, đúng hơn là trên gậy thịt của Cô.

- Ưm...khó chịu

Hanni muốn né tránh, liền bị Minji kéo sát vào, ép Nàng chịu đựng. Một tay Cô đỡ lấy thắt lưng Nàng, tay còn lại ở bên dưới trêu đùa huyệt nhỏ.

- Hanni ngoan. Nói, em muốn gì?

- Ha...Min...Minji đừng trêu em...

Mặt Nàng đỏ lên, bên dưới chật vật chịu đựng sự trêu đùa của họ Kim, bên trên mất thăng bằng phải dựa vào Cô.

Minji lại không dễ dàng mà kéo lấy hạt đậu của Nàng rồi lại đâm chọc. Hai ngón tay chưa kịp vào phân nửa đã rút ra khiến Hanni không khỏi khó chịu, mong muốn được thoả mãn càng dâng trào.

- Minji, cho em.

- Cho cái gì?

Hanni lại ngượng ngùng rúc mặt vào hõm cổ Cô, không tự chủ được mà đưa đẩy hông, ma sát bên ngoài côn thịt nóng bỏng.

- Hanni, mau nói cho tôi nghe! Em muốn gì?

Minji giữ chặt người Nàng, ép Nàng phải nói ra lời đó

- Minji biết mà, Minji nhanh cho em...hức...em....

- Em làm sao?

Hơi thở ngày một dồn dập của Cô hoà với tiếng nức nở của Nàng khiến không gian tĩnh lặng của khu rừng trở nên thật kích tình.

- Minji, chồng yêu, cho Hanni, cho Hanni của chồng!

Không chờ Hanni kịp chuẩn bị, Cô đã hướng thẳng quy đầu đi vào trong Nàng.

- A...Minji, từ từ

Hanni cố gắng điều hoà nhịp thở, bụng dưới chịu áp lực của côn thịt to lớn thật không dễ chịu gì, tư thế ngồi làm Cô đi vào sâu hơn mọi khi.

- Hanni, thả lỏng nào! Tôi không di chuyển được.

Minji xoa lấy lưng Nàng, mồ hôi từ thái dương rịn ra từng giọt nhỏ xuống đùi Hanni. Cô suýt nữa đã không nhịn được mà bắn ra, tiểu Hanni...lúc nào cũng chặt như vậy.

Cô lại ân cần tiếp tục lấy tay xoa đều hoa huyệt, không thương tiếc cắn lên đầu ti đang ngẩng cao.

- Hưm...đừng cắn!

Bị kích thích, Hanni càng siết chặt. Hai vách thịt ấm áp bao quanh khiến Minji như muốn nổ tung.

- Ha...chết tiệt! Thỏ con là em tự chuốc lấy nhé

Cô vẫn là không đủ nhẫn nại, muốn giúp Nàng nới lỏng nhưng Nàng lại còn chặt hơn lúc ban đầu.

- A....hức...đau

Cơ thể Hanni xóc nảy liên hồi như cưỡi ngựa, bàn tay bấu víu vào cánh tay chắc khoẻ của Cô.

- Hức...Minji sâu quá!

- Vậy tiểu Hanni có sướng không? Có thích không?

- Ưm...hức

- Trả lời tôi!

Xương quai xanh của Hanni giờ đây chi chít những dấu răng đỏ chót.

- Có...nhưng của Minji to quá...hức...Hanni không chịu được.

Cô lại điên cuồng ra vào mạnh bạo hơn. Minji là yêu cái dáng vẻ thật thà mà dễ thương của Nàng vô cùng.

- Hức...Minji...em sắp

Huyệt nhỏ cảm nhận được sự co thắt, mật dịch cũng tiết ra nhiều hơn, ướt đẫm một mảng ga giường.

Hanni giờ phút này đã thực sự bị tình dục lấn át lý trí, bám vào người Cô mà nhún, cổ ngửa ra phía sau thở gấp.

- Hanni, em chỉ là của mình tôi, của Kim Minji này mà thôi.

Dứt lời, bên dưới Hanni xuất ra một dòng nước trắng, lại nhầy nhụa dính vào nơi giao hợp của cả hai.

Hanni mệt lả cả người, tư thế này khiến Nàng mỏi, từ đầu đến cuối đều phải lấy Minji làm điểm tựa, thật tốn sức. Lại nghĩ đến mình vừa rồi còn nhiệt tình đáp lại Minji...thiệt tình, Hanni muốn ngất ngay bây giờ.

- A...Minji...đủ rồi....không....

Dòng suy nghĩ của Nàng bị cắt đứt khi Minji đặt Nàng nằm xuống, cự vật bên trong chà sát vào các vách thịt, tạo ra những âm thanh đầy sắc tình.

- Tôi vẫn chưa ra.

Hai chân mỏi nhừ của Hanni muốn duỗi ra thì bị Minji tóm lại, quấn quanh hông của mình.

- Hức....Min...nhanh quá...

Người Hanni đỏ bừng, cong lên như tôm luộc, bên dưới hùa theo đưa đẩy với Cô.

- Thỏ con không thành thật! Miệng liên tục kêu than mà bên dưới cứ hút chặt lấy tôi thôi

- Minji...đừng nói nữa

- Sao vậy? Tôi nói không đúng?

Hanni mím môi, lắc đầu nhìn Cô.

Ngay lập tức, Minji dừng lại mọi động tác, nhướn mày nhìn Hanni không được thoả mãn mà nũng nịu dụi vào ngực Cô.

- Hức...sao Min không tiếp?

- Em bảo tôi nói sai mà. Vậy tôi tiếp làm gì cho tốn sức.

Minji đương rút ra liền bị Hanni kéo lại, hôn chụt lên má.

- Không có mà...em muốn Minji, Minji cho Hanni, cho Hanni sữa của Min...

- Tiểu yêu nghiệt thật là biết nịnh nọt. Được, tôi thưởng cho em.

Hanni thiết nghĩ mình cần có chính kiến hơn, lúc nào cũng bị Minji nắm thóp thế này rồi cũng có ngày không rời khỏi giường được mất.

- Em sinh ra đúng là để quyến rũ người khác mà.

Côn thịt rút ra đến đỉnh quy đầu lại mạnh mẽ đâm vào, trào cả bọt trắng ra ngoài.

Hanni ưỡn ngực, tay chân có quắp đón nhận từng cú thúc của Cô.

- Sao...chị lâu ra vậy?

Huyệt đạo đã tê dại, Nàng kêu rên cũng đã khản cả giọng mà Minji thì vẫn ra vào đều đều, mỗi lúc một nhanh hơn.

Minji nghiến răng, dùng hết sức như vận động viên điền kinh chạy nước rút mà làm rung chuyển chiếc giường.

- A...Min...cho em...

Biết Cô sắp tới cao trào, Hanni vuốt lưng, lại chủ động tìm đến môi Minji, cuồng nhiệt kích thích.

- Ưm...

Minji nhấn mạnh, tinh dịch bắn vào nơi sâu bên trong tử cung.

Hanni mê man, nhìn Minji đạt đến khoái cảm, nhìn Cô cưng chiều hôn lên má, lên trán, lên môi Nàng.

- Minji...rút ra đi...trướng quá

- Một chút nữa thôi!

Cô gỡ bàn tay nhỏ muốn chống đối đẩy Cô ra, nằm xuống bên cạnh Nàng.

- Hanni, em ngủ chưa?

- Hửm? Em rất buồn ngủ...rất mệt.

- Em muốn đi tắm không?

- Không, muốn Minji...ngủ cùng em.

Hanni nói lấp lửng làm Minji hụt hẫng mà bĩu môi.

- Tôi vẫn chưa phạt em xong đâu.

- Thôi mà, người ta nhớ rồi, Minji ngủ đi, mai Hanni chịu phạt tiếp.

Nàng rướn người, rúc vào cổ Cô, hơi thở ấm áp phả ra đều.

- Ngủ ngon, bảo bối...





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com