Bb Jb Dem Ay Trang Khong Tron
Chap này thì nó cũng nhẹ nhàng thôi. Tôi khủng hoảng trước đi làm nên lâu quá mới có chap.Còn chap chưa hết. Nhớ câu này dùm tui.Happy Woman's day 🎉🎉🎉Mấy bạn nữ 20/10 thế nào. Tui cũng có quà nhưng là mẹ mua quần áo cho vì chuẩn bị đi làm. Tới lúc viết chap này thì tôi mới phát hiện...điện thoại tôi nức góc màn hình rồi 😭😭😭😭.////////////////////////////////
Bas ngồi trên bè, nhìn những hàng cây lần lượt đi qua. Không ai chèo cả, là chiếc bè tự trôi theo dòng nước. Trôi đến đâu cũng mặc kệ, chán thì về. Nắng đã tắt lâu rồi, anh ngã người xuống nằm lên bè. Đôi mắt anh đượm buồn, suy nghĩ về những việc đã qua.*************Flashback***********
Nóng. Đó là những gì Build cảm nhận được, dường như có nắng đang chiếu vào mắt cậu. Build lười biếng lấy tay che mắt lại rồi lăn sang bên cạnh để tránh nắng. Cậu muốn tiếp tục ngủ.Cạch - Tiếng mở cửa vang lên. Một chàng trai trẻ tuổi bước vào nhìn con nhộng trên giường mà lắc đầu chán nản. "BUILD JAKAPAN PUTTHA".Build nghe tiếng ai hét gọi mình thì mở mắt ra nhìn. Là Apo. "Mặt trời giữa ngọn cây rồi ông tướng. Ông định ngủ tới chừng nào".Build chớp chớp mắt cố ổn định lại tiêu cự của mình. Cậu nhìn Apo rồi vô thức nhìn cái bàn, cái tủ trong phòng. Đây không phải bệnh viện, đây là phòng Bible mà. Bất chợt Build mở to hai mắt ra nhìn, cậu lập tức bay xuống giường. Nhưng vì vướng cái chăn mà té một cái rõ đau. Nhưng Build không quan tâm lắm. Cậu chạy tới trước gương lớn ôm mặt mình. Sao có thể như thế được."AAAAAAAAAA…" Apo thề với Phật trên cao, bán kính 5m còn nghe tiếng hét của Build.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tao năn nỉ, mày đừng có vò đầu bứt tóc nữa". Apo nhìn Build cứ mười giây là soi gương, năm giây là sờ mặt mình. Mà sợ Bible sẽ la làng vì mòn da quá. "Mày có bị như tao đâu mà mày nói".Build lại vò đầu bứt tóc như những gì Apo đã diễn tả."Thì nó gánh dùm mày cái nghiệp rồi"."Hở, nghiệp gì".Build ngưng gào thét quay lại nhìn Apo."Không nhớ hả".Apo nhướng mày hỏi nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu của Build."Tối qua mày bị ngã vỡ đầu"."....""Mày ngủ hai ngày rồi đó thằng kia. Trong khi nó phải nằm viện hai ngày để theo dõi"."Nặng dữ vậy luôn hả".Apo gật gật đầu."Mày bất tỉnh ngay sau đó luôn mà mày nghĩ làm sao mà nhẹ"."Rồi có sao không".Build nhích lại gần Apo, dè dặt hỏi.Apo thở dài lấy cái điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó. Phải hơn một lúc lâu thì mới có người bắt máy."Alo Bas hả Bible sao rồi"."Em chào P'Po, P'Build"Nhưng đầu dây bên kia không phải là Bas, mà Job."Job. Em có sao không".Build đã nhớ lại rồi. Lúc đó Job ngất trước nên cậu mới cố gắng chạy ra."Không sao em ổn rồi, hôm đó trời mưa nhiệt độ bị hạ xuống nên em khó thở thôi"."Mày ăn rồi báo không à".Bên màn hình bên kia Job chỉ gãi đầu cười khi bị Apo khiển trách. Build cũng thở phào khi biết Job không sao. À đúng rồi."Job. Bible đâu"."Dạ xuất viện rồi hai anh. Chắc cũng sắp về tới rồi đó"."Anh ấy có sao không"."Dạ vá 4 mũi, chấn động não nhẹ. Bất tỉnh 2 tiếng nhưng mà ổn rồi thì bác sĩ mới cho về"."Ôi cái thân xác của tôi".Build lại gào khóc ôm mặt cảm thán. Chưa ra giang hồ mà đã có sẹo rồi. "Về cho chăm nó đi. Ở đó mà gào khóc, dù sao cậu cũng đâu còn là người chịu đau".Bas lấy lại điện thoại, trước khi tắt đi còn không quên nhắc nhở Build. Build lè lưỡi ra, hung dữ là giỏi. Nếu không phải Bas có Job, Build sẽ tự tin chắc rằng đây là một người đàn ông không tim không phổi.
_______________
Đúng như Job nói, không bao lâu sau. Bible từ bệnh viện trở về. Build đỡ anh vào phòng, ngắm nhìn anh từ đầu đến chân. Ngoài miếng gạc lớn trên đầu ra thì không có gì đáng ngại cả."Đau không".Build định sờ lên miếng gạc kia nhưng không dám, nên dừng tay cách nó mấy cm."Đau".Bible cầm lấy tay của Build, áp lòng bàn tay vào ngực trái mình. "Buông"."Em không biết thương tiếc anh à"."Không. Đây là thân thể tôi mà"."Nhưng linh hồn anh đau dùm em".Build lại thở dài.
.
.
.
.
.
.
.
"Rồi. Hết đau chưa"."Đỡ rồi".Bible nhẻm miệng cười khoái chí đến lộ ra đồng tiền trên má Build. Anh còn dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp khi. Build muốn đánh cho người này một cái bỏ ghét ghê. Được voi đòi Hai Bà Trưng quá. Đòi ôm cho ôm rồi còn lấn lướt dụi mặt vào ngực cậu. Nhưng nghĩ lại cái thân thể đáng thương của mình nên bỏ tay xuống."Được rồi đó Bible"."Khoái gần chết bài đặt xạo xạo".Build nghe thế định đẩy Bible ra nhưng anh ôm cứng nhắc. "Anh giỡn thôi"."Đừng có được nước lấn tới nha".Build cảnh báo người đàn ông này. "Hứa hứa".Miệng thì hứa giây đầu, giây sau thì nhoài người lên hôn lên má cậu một cái rõ kêu. Build cắn môi dưới, định tát đầu Bible nhưng nhớ tới mới chấn động não nên chuyển xuống đánh lên cặp đào kia. m thâm thâm thúy vang lên. Bible mới yên không làm càng nữa."Bible"."Sao"."Tại sao chúng ta lại bị hoán đổi linh hồn"."Anh không biết. Có thể là do hôm đó là lễ cầu hồn. Mà trời còn mưa nữa"."Đêm ấy trăng không tròn"."Gì"."Thật. Chính xác là đêm hôm đó không có trăng"."Hay tại mưa, mây che trăng"."Em không biết. Nhưng em tin đây là một hiện tượng lạ. Và bây giờ, anh với em bị hoán đổi linh hồn".Build vừa nói vừa quay mặt qua, để Bible nhìn vào mắt mình. "Haha…".Build nhíu mày, cậu thì đang nói chuyện nghiêm túc. Sao anh lại cười. "Anh xin lỗi, anh nhìn gương mỗi ngày. Bây giờ gì em có cảm giác như gương biết nói".Build lại làm gương mặt ghét bỏ nhìn Bible. "Mặt thấy ghét"."Mặt em mà em cũng ghét à".Build muốn đánh vào cái mặt này ghê. Trời ơi, nhưng đó là mặt của cậu. Build định xuống giường nhưng Bible ôm lại. "Định đi đâu đó. Anh giỡn tí thôi mà"."Đi ra ngoài cho anh ngủ. Anh không muốn ngủ nhưng cái thân thể của em cần nghỉ ngơi"."Em nằm với anh đi. Anh sẽ mau khỏe hơn đó"."Củ chuối".Chửi thì chửi nhưng, Build sẽ xem như yêu thương lấy cái thân thể này đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
JJ nhìn những cuộc gọi và những tin nhắn không có hồi đáp từ Build. Trong lòng anh mấy ngày hôm nay cứ như đứng đống lửa, ngồi đống than. Anh quyết định đi vào phòng thờ. JJ thắp hai ngọn nến lên, rồi thắp ba nén nhang. Cấm vào trong lư hương. Anh bước lại một góc, lấy mấy tấm ảnh polaroid mà Build gửi cho mình ra xem lần nữa. JJ cầm lấy nó. Nhắm mắt lại, đưa lên mũi ngửi. Mùi của Build vẫn ở đó, dù đã nhạt đi rất nhiều. Một lúc lâu, JJ mở mắt ra. Anh đưa lại những bức ảnh lên nhìn một lần nữa. Anh hoảng sợ, JJ hít thở không thông, miệng anh mở to không khép lại được. Hình trên ảnh đã bị mất, một dòng máu nóng từ trên mũi anh chảy ra. JJ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh lau nó đi. Anh lấy ra một xấp tài liệu, nhìn ngày sinh của Bible và Bas. Đáng lẽ anh phải làm việc này sớm hơn. Soi căn.*******End Flashback*********
Bas nhắm mắt lại, hai dòng lệ tuôn ra từ mắt anh.*************Flashback***********Bas tắt điện thoại, một bàn tay nắm lấy tay anh. "Bas…em khó chịu quá".Lúc nói chuyện với Build, Job đã cảm thấy khó thở. Nhưng cậu cố gượng để anh không lo. Nhưng Job đã không gượng nổi nữa rồi. Cậu ra hiệu trả điện thoại cho Bas."Em khó chịu ở đâu". Bas ôm lấy vai Job. Cậu có vẻ thở không thông. Cậu ôm lấy ngực mình. Các bác sĩ lần đã ngay lập tức có mặt. "Mời người nhà ra ngoài"."Bas…Bas đi ra ngoài".Mile thấy Bas không ổn định nên ôm anh ra ngoài. "Bas. Bình tĩnh".Bas lo lắng đi qua đi lại nhìn vào của phòng cấp cứu. "Ngồi xuống. Sống chết có số"."Nhưng mà số tới rồi".Mile nhíu mày nhìn Bas. Nhưng gã đã không thể nói được gì nữa. Mà chỉ là một cái lắc đầu đầy bất lực.
__________________Một lần nhắm mắt, Build có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài. Dài như lần cậu bị bất tỉnh do bị Bas trấn nước. Build mở mắt ra nhìn đời một lần nữa. Vẫn là phòng của Bible, nhưng Bible thì không thấy đâu rồi.Build đi xuống nhà. Mẹ của Bible khi nhìn thấy cậu thì mỉm cười dịu dàng vẫy tay, gọi cậu lại bàn. "Build. Ăn sáng đi con"."Mae* ơi, Bible đâu rồi. Cả Apo nữa".Build kéo ghế ra, ngồi xuống ghế ngay phần bàn mà mae Bible đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Cháo tôm và một ly sữa nữa.*Ở Thái bạn bè thân thiết vẫn có thể gọi mẹ của bạn là mae nhaBà xoa đầu cậu."Po nó tới chỗ Mile rồi. Còn Bible đến bệnh viện tái khám, chắc sẽ về sớm thôi".Build nghe thế thì cũng gật gật đầu ngoan ngoãn ăn hết phần thức ăn của mình. "À, Build. Chút nhà mình có khách. Con chọn một bộ đồ thật đẹp nha. Cứ nghĩ mình là Bible là được. Đây là khách quan trọng của ba mẹ"."Dạ".Build không suy nghĩ gì nhiều. Ăn xong cậu tắm rửa, chọn một bộ đồ trong tủ Bible để thay. Dù sao cậu cũng không thể làm xấu mặt Bible được.Nhưng khách ở đây không ai xa lạ. Là ba mẹ của Bas, chắc là tới đây bàn chuyện làm ăn. Build theo lễ giáo chắp tay cúi đầu chào ông bà."Bible lâu ngày không gặp lớn quá"."Dạ".Mẹ Bible sợ Build ngại nên kéo cậu ra sau mình. Rồi nở nụ cười đon đả đón khách. "Dạ mời anh chị ngồi".Build khép nép ngồi cạnh ba mẹ Bible. Ba của Bas mở đầu câu chuyện trước. "Chúng ta cũng không quá xa lạ gì. Hôm nay vợ chồng tôi qua đây. Trước là hỏi thăm sức khỏe anh chị với cháu Bible. Sau là… Tôi muốn thưa chuyện kết thông gia với nhà anh chị".Build nghe thế thì trợn mắt nhìn mẹ Bible. Nhưng bà vẫn rất bình tĩnh nắm lấy tay cậu. Như muốn bảo cậu hãy bình tĩnh."Cháu Bible với thằng Bas nhà tôi cũng là bạn thân tự nhỏ. Gia đình hai bên cũng có quen biết, nên tôi thấy kết thông gia là vẹn cả đôi đường".Mẹ Bas cũng nói vào cho chuyện thuận lợi hơn. Trong đầu Build lúc này load 7749 lần. Đặt ra cho mình hàng vạn câu hỏi. Cái nồi gì vậy trời tự nhiên quay xe cái hết hồn vậy. Hôm trước mới tới nhà Job xong, hôm nay lại tới nhà hỏi cưới Bible. Ông bà có bán bánh tráng không. Sao lật mặt lẹ vậy."Bible cũng lớn rồi nên chuyện của nó thì tôi để nó quyết định".Ba của Bible làm Build thở phào nhẹ nhõm. Không phải Build có ý gì đâu. Nhưng Build có niềm tin Bas sẽ đem đến tương lai tốt cho Job. Bas là một người độc đoán và lạnh lùng. Build tin là Bas muốn thì Bas sẽ làm được. Ba mẹ của anh ta cũng chẳng sẽ nói được gì."Cháu thấy sao Bible".Mẹ của Bas hỏi cậu."Dạ cháu thấy không ổn. Chắc bác giá cũng biết Bas có người thương rồi. Và cháu cũng có rồi. Vẫn nên thuận theo ý trời sẽ tốt hơn".Có lẽ nhận định ngay từ đầu của Build đã đúng. Ba mẹ Bas thật sự không thích Job. Vừa nghe Build nhắc tới đã nhíu mày, hai chữ không vui hiện rõ hết lên mặt. Nhưng mẹ Bible lại nhéo nhẹ cậu."Bible còn nhỏ không hiểu chuyện nên anh chị thông cảm. Tôi sẽ nói chuyện với nó sau"."Mae".Tới lúc này thì Build đã không còn hiểu nổi nữa. Build cứ tưởng bà đã chấp nhận cậu. Nhưng hình như là không phải rồi. Đứng trước lợi ích của gia tộc thì tình cảm đôi lứa cũng bị khinh rẻ, chẳng ai quan tâm."Anh chị cứ từ từ khuyên nhủ cháu".Build định phản bác thì nghe tiếng bước chân rầm rập đi vào. Người đó có vẻ rất tức giận."Cậu gì ơi. Cậu không thể vào đâu"."JJ".Build lẩm bẩm trong miệng. Vô cùng ngạc nhiên khi JJ lại xuất hiện ở đây."Mấy người thì hay rồi. Cả anh cả Bas nữa. Mấy người dùng con nhà người ta thế mạng. Đến khi đạt được mục đích rồi thì tự lấy nhau"."Cậu nói linh tinh cái gì đó".Ba Bible nghe thế thì lập tức phản bác."Các người hại chết Apo, Build bây giờ cả Job cũng không sống nổi. Bọn nó lớn lắm sau. Từ bao giờ những người nghèo phải trở thành vật hy sinh cho mấy người giàu các người"."JJ, mày cái gì. Mày nói lại tao nghe xem"."Anh còn ở đây giả nai hả. Chính anh, ngay từ đầu anh đã không tha cho Build. Bây giờ nó mất rồi anh hài lòng chưa".JJ gào thét lên trong đau khổ. Mọi thứ đã quá muộn, đến lúc cậu phát hiện ra thì đã không thể cứu vãn được gì."Build…chết…rồi"."Phải".Build nghe thế thì ngã quỵ xuống. Người cậu như bị rút cạn sinh lực. Cậu đã chết rồi sao, không phải linh hồn cậu vẫn ở đây à. Bible trong thân xác cậu là thế nào."Bib…Bib ơi".Mẹ Bib liên tục đè lên nhân trung cậu. Nhưng với đã kích quá lớn, Build đã không chịu nỗi nữa. Ý thức từ từ đi xa cậu."Mày là Build à".Mọi thứ dần bị bóng tối nuốt chửng. Cậu đã không thể nghe được gì.************End Flashback*********"Hát gì cho em nghe đi Bas".Job nằm trong vòng tay Bas. Mặt cậu trắng bệch, ánh hoàng hôn cũng không làm cho sắc mặt cậu tốt hơn."Em muốn nghe gì" "Gì cũng được".I wanna follow her where she goes
(Tôi muốn theo nàng mọi nơi nàng đến)
I think about her and she knows it
(Nàng cũng biết tôi nghĩ về nàng)
I wanna let it take control
(Tôi muốn bình tĩnh chút)
'Cause everytime that she gets closer
(Vì mỗi khi nàng đến gần)
…..
(There's Nothing Holdin' Me Back - Bài này Bas hát ở WT bên Sing)Từng âm thanh da diết vang lên. Job nằm trong lòng Bas nhìn ngắm những cảnh vật bên sông. Cậu nhớ về những ngày mình còn nhỏ. Cậu nhớ ba mẹ, chị hai rồi Apo cùng Build nữa. Tiếc là bây giờ cậu chẳng thể gặp lại được ai nữa. Job nắm lấy tay Bas đang ôm lấy mình, tay anh ấm quá không lạnh như tay cậu."Khi con người ta chết sẽ đi tới đâu P'Bas nhỉ"."Thiên đường hoặc địa ngục, những thiên thần sẽ an ủi linh hồn chúng ta. Còn những thần chết sẽ dắt chúng ta về âm phủ luận tội. Ai hết tội lỗi sẽ được đầu thai"."Chết rồi cũng gian nan quá nhỉ"."Ừ. Nên còn sống hãy ráng sống tốt"."Kiếp sau để em được sinh trước anh nhé. Em sẽ…um"Job chưa nói hết câu thì Bas đã không chịu nỗi nữa. Anh đã lấy gáy cậu rồi hôn lên môi cậu. Một nụ hôn dài và sâu nhất từ trước đến giờ. Đến lúc Job thở không thông thì Bas mới rời ra."Đừng nói gì nữa được không. Anh xin em".Giọng anh nghẹn đi, nước mắt anh lại chảy dài trên mặt."Đừng khóc. Cho em được ra đi thanh thản được không"."Đừng mà Job".Bas nắm lấy tay cậu, ôm lấy Job. Đầu anh đặt lên cằm cậu. Chưa bao giờ Bas thấy mình khóc nhiều như thế."Kiếp sau để em sinh trước anh nhé. Em sẽ tìm anh và yêu thương anh nhưng kiếp này anh đã làm cho em".Job thì thầm vào tai Bas. Cậu nằm tựa lên vai anh."Job…"Tay cậu trong tay anh đã rơi xuống. Bas ôm chặt lấy cậu để cậu không ngã ra. Chút ánh sáng cuối cùng cả hôm nay cũng đã tắt đi. Mang theo đó là linh hôn của một con người. Bas cảm thấy như có gì vỡ ra. Sau lại đau đến thế chứ, chỉ vì một người đã rời đi. Mile nhìn Bas vẫn không buông được Job ra. Vẫn cố ôm lấy cậu mà thở dài."Mày có muốn sống tiếp nữa không".(Góc giải thích: Job đã cảm nhận được mình không thể sống lâu nữa. Con người chúng ta có giác quan thứ sáu, có thể cảm nhận được những chuyện tâm linh này. Và cả lời phán của thầy nữa. Job đã cảm nhận được mình sắp chết trước đó. Nên Job cũng không thiết tha gì. Cậu làm tất cả để tìm được Apo và muốn Build hạnh phúc. Còn về khoa học thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được thần chết đã tới tìm Job. Với những dấu hiệu: ngủ nhiều, thân nhiệt hạ, thay đổi nhịp thở, khó thở (nên Job bị ngất khi tìm thấy Apo)...)///////////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bas ngồi trên bè, nhìn những hàng cây lần lượt đi qua. Không ai chèo cả, là chiếc bè tự trôi theo dòng nước. Trôi đến đâu cũng mặc kệ, chán thì về. Nắng đã tắt lâu rồi, anh ngã người xuống nằm lên bè. Đôi mắt anh đượm buồn, suy nghĩ về những việc đã qua.*************Flashback***********
Nóng. Đó là những gì Build cảm nhận được, dường như có nắng đang chiếu vào mắt cậu. Build lười biếng lấy tay che mắt lại rồi lăn sang bên cạnh để tránh nắng. Cậu muốn tiếp tục ngủ.Cạch - Tiếng mở cửa vang lên. Một chàng trai trẻ tuổi bước vào nhìn con nhộng trên giường mà lắc đầu chán nản. "BUILD JAKAPAN PUTTHA".Build nghe tiếng ai hét gọi mình thì mở mắt ra nhìn. Là Apo. "Mặt trời giữa ngọn cây rồi ông tướng. Ông định ngủ tới chừng nào".Build chớp chớp mắt cố ổn định lại tiêu cự của mình. Cậu nhìn Apo rồi vô thức nhìn cái bàn, cái tủ trong phòng. Đây không phải bệnh viện, đây là phòng Bible mà. Bất chợt Build mở to hai mắt ra nhìn, cậu lập tức bay xuống giường. Nhưng vì vướng cái chăn mà té một cái rõ đau. Nhưng Build không quan tâm lắm. Cậu chạy tới trước gương lớn ôm mặt mình. Sao có thể như thế được."AAAAAAAAAA…" Apo thề với Phật trên cao, bán kính 5m còn nghe tiếng hét của Build.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tao năn nỉ, mày đừng có vò đầu bứt tóc nữa". Apo nhìn Build cứ mười giây là soi gương, năm giây là sờ mặt mình. Mà sợ Bible sẽ la làng vì mòn da quá. "Mày có bị như tao đâu mà mày nói".Build lại vò đầu bứt tóc như những gì Apo đã diễn tả."Thì nó gánh dùm mày cái nghiệp rồi"."Hở, nghiệp gì".Build ngưng gào thét quay lại nhìn Apo."Không nhớ hả".Apo nhướng mày hỏi nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu của Build."Tối qua mày bị ngã vỡ đầu"."....""Mày ngủ hai ngày rồi đó thằng kia. Trong khi nó phải nằm viện hai ngày để theo dõi"."Nặng dữ vậy luôn hả".Apo gật gật đầu."Mày bất tỉnh ngay sau đó luôn mà mày nghĩ làm sao mà nhẹ"."Rồi có sao không".Build nhích lại gần Apo, dè dặt hỏi.Apo thở dài lấy cái điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó. Phải hơn một lúc lâu thì mới có người bắt máy."Alo Bas hả Bible sao rồi"."Em chào P'Po, P'Build"Nhưng đầu dây bên kia không phải là Bas, mà Job."Job. Em có sao không".Build đã nhớ lại rồi. Lúc đó Job ngất trước nên cậu mới cố gắng chạy ra."Không sao em ổn rồi, hôm đó trời mưa nhiệt độ bị hạ xuống nên em khó thở thôi"."Mày ăn rồi báo không à".Bên màn hình bên kia Job chỉ gãi đầu cười khi bị Apo khiển trách. Build cũng thở phào khi biết Job không sao. À đúng rồi."Job. Bible đâu"."Dạ xuất viện rồi hai anh. Chắc cũng sắp về tới rồi đó"."Anh ấy có sao không"."Dạ vá 4 mũi, chấn động não nhẹ. Bất tỉnh 2 tiếng nhưng mà ổn rồi thì bác sĩ mới cho về"."Ôi cái thân xác của tôi".Build lại gào khóc ôm mặt cảm thán. Chưa ra giang hồ mà đã có sẹo rồi. "Về cho chăm nó đi. Ở đó mà gào khóc, dù sao cậu cũng đâu còn là người chịu đau".Bas lấy lại điện thoại, trước khi tắt đi còn không quên nhắc nhở Build. Build lè lưỡi ra, hung dữ là giỏi. Nếu không phải Bas có Job, Build sẽ tự tin chắc rằng đây là một người đàn ông không tim không phổi.
_______________
Đúng như Job nói, không bao lâu sau. Bible từ bệnh viện trở về. Build đỡ anh vào phòng, ngắm nhìn anh từ đầu đến chân. Ngoài miếng gạc lớn trên đầu ra thì không có gì đáng ngại cả."Đau không".Build định sờ lên miếng gạc kia nhưng không dám, nên dừng tay cách nó mấy cm."Đau".Bible cầm lấy tay của Build, áp lòng bàn tay vào ngực trái mình. "Buông"."Em không biết thương tiếc anh à"."Không. Đây là thân thể tôi mà"."Nhưng linh hồn anh đau dùm em".Build lại thở dài.
.
.
.
.
.
.
.
"Rồi. Hết đau chưa"."Đỡ rồi".Bible nhẻm miệng cười khoái chí đến lộ ra đồng tiền trên má Build. Anh còn dụi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp khi. Build muốn đánh cho người này một cái bỏ ghét ghê. Được voi đòi Hai Bà Trưng quá. Đòi ôm cho ôm rồi còn lấn lướt dụi mặt vào ngực cậu. Nhưng nghĩ lại cái thân thể đáng thương của mình nên bỏ tay xuống."Được rồi đó Bible"."Khoái gần chết bài đặt xạo xạo".Build nghe thế định đẩy Bible ra nhưng anh ôm cứng nhắc. "Anh giỡn thôi"."Đừng có được nước lấn tới nha".Build cảnh báo người đàn ông này. "Hứa hứa".Miệng thì hứa giây đầu, giây sau thì nhoài người lên hôn lên má cậu một cái rõ kêu. Build cắn môi dưới, định tát đầu Bible nhưng nhớ tới mới chấn động não nên chuyển xuống đánh lên cặp đào kia. m thâm thâm thúy vang lên. Bible mới yên không làm càng nữa."Bible"."Sao"."Tại sao chúng ta lại bị hoán đổi linh hồn"."Anh không biết. Có thể là do hôm đó là lễ cầu hồn. Mà trời còn mưa nữa"."Đêm ấy trăng không tròn"."Gì"."Thật. Chính xác là đêm hôm đó không có trăng"."Hay tại mưa, mây che trăng"."Em không biết. Nhưng em tin đây là một hiện tượng lạ. Và bây giờ, anh với em bị hoán đổi linh hồn".Build vừa nói vừa quay mặt qua, để Bible nhìn vào mắt mình. "Haha…".Build nhíu mày, cậu thì đang nói chuyện nghiêm túc. Sao anh lại cười. "Anh xin lỗi, anh nhìn gương mỗi ngày. Bây giờ gì em có cảm giác như gương biết nói".Build lại làm gương mặt ghét bỏ nhìn Bible. "Mặt thấy ghét"."Mặt em mà em cũng ghét à".Build muốn đánh vào cái mặt này ghê. Trời ơi, nhưng đó là mặt của cậu. Build định xuống giường nhưng Bible ôm lại. "Định đi đâu đó. Anh giỡn tí thôi mà"."Đi ra ngoài cho anh ngủ. Anh không muốn ngủ nhưng cái thân thể của em cần nghỉ ngơi"."Em nằm với anh đi. Anh sẽ mau khỏe hơn đó"."Củ chuối".Chửi thì chửi nhưng, Build sẽ xem như yêu thương lấy cái thân thể này đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
JJ nhìn những cuộc gọi và những tin nhắn không có hồi đáp từ Build. Trong lòng anh mấy ngày hôm nay cứ như đứng đống lửa, ngồi đống than. Anh quyết định đi vào phòng thờ. JJ thắp hai ngọn nến lên, rồi thắp ba nén nhang. Cấm vào trong lư hương. Anh bước lại một góc, lấy mấy tấm ảnh polaroid mà Build gửi cho mình ra xem lần nữa. JJ cầm lấy nó. Nhắm mắt lại, đưa lên mũi ngửi. Mùi của Build vẫn ở đó, dù đã nhạt đi rất nhiều. Một lúc lâu, JJ mở mắt ra. Anh đưa lại những bức ảnh lên nhìn một lần nữa. Anh hoảng sợ, JJ hít thở không thông, miệng anh mở to không khép lại được. Hình trên ảnh đã bị mất, một dòng máu nóng từ trên mũi anh chảy ra. JJ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh lau nó đi. Anh lấy ra một xấp tài liệu, nhìn ngày sinh của Bible và Bas. Đáng lẽ anh phải làm việc này sớm hơn. Soi căn.*******End Flashback*********
Bas nhắm mắt lại, hai dòng lệ tuôn ra từ mắt anh.*************Flashback***********Bas tắt điện thoại, một bàn tay nắm lấy tay anh. "Bas…em khó chịu quá".Lúc nói chuyện với Build, Job đã cảm thấy khó thở. Nhưng cậu cố gượng để anh không lo. Nhưng Job đã không gượng nổi nữa rồi. Cậu ra hiệu trả điện thoại cho Bas."Em khó chịu ở đâu". Bas ôm lấy vai Job. Cậu có vẻ thở không thông. Cậu ôm lấy ngực mình. Các bác sĩ lần đã ngay lập tức có mặt. "Mời người nhà ra ngoài"."Bas…Bas đi ra ngoài".Mile thấy Bas không ổn định nên ôm anh ra ngoài. "Bas. Bình tĩnh".Bas lo lắng đi qua đi lại nhìn vào của phòng cấp cứu. "Ngồi xuống. Sống chết có số"."Nhưng mà số tới rồi".Mile nhíu mày nhìn Bas. Nhưng gã đã không thể nói được gì nữa. Mà chỉ là một cái lắc đầu đầy bất lực.
__________________Một lần nhắm mắt, Build có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài. Dài như lần cậu bị bất tỉnh do bị Bas trấn nước. Build mở mắt ra nhìn đời một lần nữa. Vẫn là phòng của Bible, nhưng Bible thì không thấy đâu rồi.Build đi xuống nhà. Mẹ của Bible khi nhìn thấy cậu thì mỉm cười dịu dàng vẫy tay, gọi cậu lại bàn. "Build. Ăn sáng đi con"."Mae* ơi, Bible đâu rồi. Cả Apo nữa".Build kéo ghế ra, ngồi xuống ghế ngay phần bàn mà mae Bible đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Cháo tôm và một ly sữa nữa.*Ở Thái bạn bè thân thiết vẫn có thể gọi mẹ của bạn là mae nhaBà xoa đầu cậu."Po nó tới chỗ Mile rồi. Còn Bible đến bệnh viện tái khám, chắc sẽ về sớm thôi".Build nghe thế thì cũng gật gật đầu ngoan ngoãn ăn hết phần thức ăn của mình. "À, Build. Chút nhà mình có khách. Con chọn một bộ đồ thật đẹp nha. Cứ nghĩ mình là Bible là được. Đây là khách quan trọng của ba mẹ"."Dạ".Build không suy nghĩ gì nhiều. Ăn xong cậu tắm rửa, chọn một bộ đồ trong tủ Bible để thay. Dù sao cậu cũng không thể làm xấu mặt Bible được.Nhưng khách ở đây không ai xa lạ. Là ba mẹ của Bas, chắc là tới đây bàn chuyện làm ăn. Build theo lễ giáo chắp tay cúi đầu chào ông bà."Bible lâu ngày không gặp lớn quá"."Dạ".Mẹ Bible sợ Build ngại nên kéo cậu ra sau mình. Rồi nở nụ cười đon đả đón khách. "Dạ mời anh chị ngồi".Build khép nép ngồi cạnh ba mẹ Bible. Ba của Bas mở đầu câu chuyện trước. "Chúng ta cũng không quá xa lạ gì. Hôm nay vợ chồng tôi qua đây. Trước là hỏi thăm sức khỏe anh chị với cháu Bible. Sau là… Tôi muốn thưa chuyện kết thông gia với nhà anh chị".Build nghe thế thì trợn mắt nhìn mẹ Bible. Nhưng bà vẫn rất bình tĩnh nắm lấy tay cậu. Như muốn bảo cậu hãy bình tĩnh."Cháu Bible với thằng Bas nhà tôi cũng là bạn thân tự nhỏ. Gia đình hai bên cũng có quen biết, nên tôi thấy kết thông gia là vẹn cả đôi đường".Mẹ Bas cũng nói vào cho chuyện thuận lợi hơn. Trong đầu Build lúc này load 7749 lần. Đặt ra cho mình hàng vạn câu hỏi. Cái nồi gì vậy trời tự nhiên quay xe cái hết hồn vậy. Hôm trước mới tới nhà Job xong, hôm nay lại tới nhà hỏi cưới Bible. Ông bà có bán bánh tráng không. Sao lật mặt lẹ vậy."Bible cũng lớn rồi nên chuyện của nó thì tôi để nó quyết định".Ba của Bible làm Build thở phào nhẹ nhõm. Không phải Build có ý gì đâu. Nhưng Build có niềm tin Bas sẽ đem đến tương lai tốt cho Job. Bas là một người độc đoán và lạnh lùng. Build tin là Bas muốn thì Bas sẽ làm được. Ba mẹ của anh ta cũng chẳng sẽ nói được gì."Cháu thấy sao Bible".Mẹ của Bas hỏi cậu."Dạ cháu thấy không ổn. Chắc bác giá cũng biết Bas có người thương rồi. Và cháu cũng có rồi. Vẫn nên thuận theo ý trời sẽ tốt hơn".Có lẽ nhận định ngay từ đầu của Build đã đúng. Ba mẹ Bas thật sự không thích Job. Vừa nghe Build nhắc tới đã nhíu mày, hai chữ không vui hiện rõ hết lên mặt. Nhưng mẹ Bible lại nhéo nhẹ cậu."Bible còn nhỏ không hiểu chuyện nên anh chị thông cảm. Tôi sẽ nói chuyện với nó sau"."Mae".Tới lúc này thì Build đã không còn hiểu nổi nữa. Build cứ tưởng bà đã chấp nhận cậu. Nhưng hình như là không phải rồi. Đứng trước lợi ích của gia tộc thì tình cảm đôi lứa cũng bị khinh rẻ, chẳng ai quan tâm."Anh chị cứ từ từ khuyên nhủ cháu".Build định phản bác thì nghe tiếng bước chân rầm rập đi vào. Người đó có vẻ rất tức giận."Cậu gì ơi. Cậu không thể vào đâu"."JJ".Build lẩm bẩm trong miệng. Vô cùng ngạc nhiên khi JJ lại xuất hiện ở đây."Mấy người thì hay rồi. Cả anh cả Bas nữa. Mấy người dùng con nhà người ta thế mạng. Đến khi đạt được mục đích rồi thì tự lấy nhau"."Cậu nói linh tinh cái gì đó".Ba Bible nghe thế thì lập tức phản bác."Các người hại chết Apo, Build bây giờ cả Job cũng không sống nổi. Bọn nó lớn lắm sau. Từ bao giờ những người nghèo phải trở thành vật hy sinh cho mấy người giàu các người"."JJ, mày cái gì. Mày nói lại tao nghe xem"."Anh còn ở đây giả nai hả. Chính anh, ngay từ đầu anh đã không tha cho Build. Bây giờ nó mất rồi anh hài lòng chưa".JJ gào thét lên trong đau khổ. Mọi thứ đã quá muộn, đến lúc cậu phát hiện ra thì đã không thể cứu vãn được gì."Build…chết…rồi"."Phải".Build nghe thế thì ngã quỵ xuống. Người cậu như bị rút cạn sinh lực. Cậu đã chết rồi sao, không phải linh hồn cậu vẫn ở đây à. Bible trong thân xác cậu là thế nào."Bib…Bib ơi".Mẹ Bib liên tục đè lên nhân trung cậu. Nhưng với đã kích quá lớn, Build đã không chịu nỗi nữa. Ý thức từ từ đi xa cậu."Mày là Build à".Mọi thứ dần bị bóng tối nuốt chửng. Cậu đã không thể nghe được gì.************End Flashback*********"Hát gì cho em nghe đi Bas".Job nằm trong vòng tay Bas. Mặt cậu trắng bệch, ánh hoàng hôn cũng không làm cho sắc mặt cậu tốt hơn."Em muốn nghe gì" "Gì cũng được".I wanna follow her where she goes
(Tôi muốn theo nàng mọi nơi nàng đến)
I think about her and she knows it
(Nàng cũng biết tôi nghĩ về nàng)
I wanna let it take control
(Tôi muốn bình tĩnh chút)
'Cause everytime that she gets closer
(Vì mỗi khi nàng đến gần)
…..
(There's Nothing Holdin' Me Back - Bài này Bas hát ở WT bên Sing)Từng âm thanh da diết vang lên. Job nằm trong lòng Bas nhìn ngắm những cảnh vật bên sông. Cậu nhớ về những ngày mình còn nhỏ. Cậu nhớ ba mẹ, chị hai rồi Apo cùng Build nữa. Tiếc là bây giờ cậu chẳng thể gặp lại được ai nữa. Job nắm lấy tay Bas đang ôm lấy mình, tay anh ấm quá không lạnh như tay cậu."Khi con người ta chết sẽ đi tới đâu P'Bas nhỉ"."Thiên đường hoặc địa ngục, những thiên thần sẽ an ủi linh hồn chúng ta. Còn những thần chết sẽ dắt chúng ta về âm phủ luận tội. Ai hết tội lỗi sẽ được đầu thai"."Chết rồi cũng gian nan quá nhỉ"."Ừ. Nên còn sống hãy ráng sống tốt"."Kiếp sau để em được sinh trước anh nhé. Em sẽ…um"Job chưa nói hết câu thì Bas đã không chịu nỗi nữa. Anh đã lấy gáy cậu rồi hôn lên môi cậu. Một nụ hôn dài và sâu nhất từ trước đến giờ. Đến lúc Job thở không thông thì Bas mới rời ra."Đừng nói gì nữa được không. Anh xin em".Giọng anh nghẹn đi, nước mắt anh lại chảy dài trên mặt."Đừng khóc. Cho em được ra đi thanh thản được không"."Đừng mà Job".Bas nắm lấy tay cậu, ôm lấy Job. Đầu anh đặt lên cằm cậu. Chưa bao giờ Bas thấy mình khóc nhiều như thế."Kiếp sau để em sinh trước anh nhé. Em sẽ tìm anh và yêu thương anh nhưng kiếp này anh đã làm cho em".Job thì thầm vào tai Bas. Cậu nằm tựa lên vai anh."Job…"Tay cậu trong tay anh đã rơi xuống. Bas ôm chặt lấy cậu để cậu không ngã ra. Chút ánh sáng cuối cùng cả hôm nay cũng đã tắt đi. Mang theo đó là linh hôn của một con người. Bas cảm thấy như có gì vỡ ra. Sau lại đau đến thế chứ, chỉ vì một người đã rời đi. Mile nhìn Bas vẫn không buông được Job ra. Vẫn cố ôm lấy cậu mà thở dài."Mày có muốn sống tiếp nữa không".(Góc giải thích: Job đã cảm nhận được mình không thể sống lâu nữa. Con người chúng ta có giác quan thứ sáu, có thể cảm nhận được những chuyện tâm linh này. Và cả lời phán của thầy nữa. Job đã cảm nhận được mình sắp chết trước đó. Nên Job cũng không thiết tha gì. Cậu làm tất cả để tìm được Apo và muốn Build hạnh phúc. Còn về khoa học thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được thần chết đã tới tìm Job. Với những dấu hiệu: ngủ nhiều, thân nhiệt hạ, thay đổi nhịp thở, khó thở (nên Job bị ngất khi tìm thấy Apo)...)///////////////////////////////
Vote và comment cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com