TruyenHHH.com

Bay Hoa Hong


Vọng cơ xác định mình đã thật sự đã xuyên không, đúng là chuyện không thể tin được mà

Tất cả là tại tên ch* ghẻ đó, cho dù là đã thoát được hắn nhưng cái xui xẻo ấy vẫn lay lang khắp thế giới của cô

" Tên ch* chết"

"Vọng cơ, cô đang làm gì ở đó vậy?"

Vọng cơ quay đầu nhìn người đàn ông đang nói, hắn là người nhặt đồ giúp hôm qua

Tên hắn là gì nhỉ? Cảnh Nghi thì phải người cũng như tên vậy dung mạo như ánh mặt trời.

"đang thở?"

"A  là...là vậy sao" Cảnh Nghi bối rối không biết nên nói gì tiếp theo, có vẻ cô không phải người thích nói chuyện phiếm mà thích yên tĩnh một mình hơn.

" Xin lỗi chắc tôi đã làm phiền cô rồi"

"Haha không cần phải căng thẳng như vậy đâu, tôi chỉ đùa một chút thôi vì có vẻ chúng ta không thân như tôi nghĩ,nhỉ?" đúng là một con cá đơn thuần, vẫn là tìm một con cá khác thôi cô sao nỡ... để con cá trước mắt chết khô chứ.

" Không, không tôi rất muốn thân thiết với cô..." Cảnh Nghi gấp ráp giải thích, nói xong liền nhận ra có gì đó không đúng, mình vừa nói rất muốn thân thiết sao? Cô ấy liệu có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm mình giúp cô ấy vì có mục đích...

Nhưng mình thật sự đã có một suy nghĩ

Vong cơ năng tay che miệng, bàn tay thon dài che hết gần nửa Khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt phượng dài công công cười nói "gì vậy?mặt anh đỏ quá"

Cảnh Nghi bối rối nhìn mắt cô liền nhận ra cô rõ ràng trêu chọc mình... liệu cô cũng làm như vậy với người khác sao?

"Anh, cha tìm anh đấy" một cô gái nhỏ từ trong nhà chạy ra đứng dưới chân cảnh nghi kéo kéo y phục anh nói

"Anh biết rồi, anh sẽ đi ngây.... Vọng cơ tối nay cô có muốn dùng bữa tối với tôi không?"

"...Được"

Cảnh Nghi đi rồi nhưng đứa bé vẫn đứng ở đó, nhìn chằm chằm Vong cơ .

Vong cơ không hứng thú tiếp tục quay đi nhìn trời.

Khát quá

" Chị đừng đến gần anh, anh đã có hôn thê là chị của em rồi!!"
Cô bé cuối cùng vẫn gống giọng lên.

Vong cơ thả tay che miệng đến xuống, mắt liếc sang phải, rồi nhìn lại cô bé " ùm chị hiểu rồi"

Hả? Chị ấy đồng ý rồi sao, thật sự dễ dàng như vậy?

" Chị hứa đi!"

Lần này đứa bé không nghe được đáp án, liền muốn hỏi lại nhưng khi nhìn đến ánh mắt người trước mắt thì liền bất giác rung rẩy, đáng sợ quá. Trong suy nghĩ bỏng vụt qua "Chạy, phải chạy đi"

"Tiểu nhi em làm gì ở đó vậy, chúng ta đi thôi"

Cô bé giật nảy mình, chuyện gì vừa xảy ra vậy, sợ quá đứa bé liền chạy đi về phía người phụ nữ kia.

Trước khi đi người kia còn nhìn lại tịch nhã bằng một ánh mắt... cảnh cáo?

Hủm

Ha

Ha

" Vong cơ ... Cô đẹp quá, rất đẹp" Cảnh Nghi mồ hôi đổ xuống, nhưng vẫn liều mạng đưa đẩy như muốn ăn tươi người phía dưới thân vậy

"Ha chậm, chậm một chút...a"
Vong cơ muốn chửi Đm thằng khốn này rốt cuộc muốn làm tới bao giờ

Rầm

Cảnh Nghi theo bản năng che người dưới thân vào ngực, thành giường vì bị lắc mạnh liên tục chịu không nổi mà gẩy làm đôi ngã trúng cổ cảnh nghi

Vong cơ vốn cũng không có phản ứng gì nhưng trong không khí bỏng xuất hiện

" Chảy máu rồi...?" Cảnh Nghi vừa nói vừa định đưa tay lau vết máu đi nhưng lại bị một bàn tay mềm bắt lại

Vong cơ đồng tử chuyển sang màu đỏ, đưa lưỡi ra liếm lấy vết máu trên cổ hắn

" Vọng cơ cô làm gì...a" cảnh nghi rên rỉ tựa vui sướng lại đau đớn vang lên, đưa tay nắm eo nhỏ người trước mắt thở dốc" em đừng xoắn chặt như vậy...hm"

Cảnh Nghi ngồi ở dưới tịch nhã ở trên không ngừng liếm nút lấy vết thương, cảnh Nghi 2 tay vòng qua ôm chặt eo cô thở dốc, hông hạn lại không ngừng hướng lên

Sao tự nhiên lại phấn khích như vậy nhỉ? Ha Cảnh Nghi không còn nghĩ được gì nữa màu trong cơ thể bỏng nhiên bị xói mòn đi nhưng phía dưới lại không tha đủi theo, cuối cùng không biết tại sao lại kết thúc.

Vọng cơ đưa tay quẹt giọt máu đang chảy xuống đặt lên miệng liếm

ha vẫn không đủ...

Vong cơ ngồi dậy, mặc y phục vào rồi bước đi không nhìn đến người trên giường đến một lần

Hoàn toàn không có chút cảm xúc dư thừa nào.

_________________________________

:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com