TruyenHHH.com

Bau Vat Vinh Cuu

Từ lâu, giới dị giả tiềm năng vẫn luôn từ khắp nơi hội tụ về kim thành thánh điện. Nơi mà mỗi năm những tu giả với nhiều loại năng lực thiên phú khác nhau quy hội đoàn tụ về lại với nhau để bàn luận về nhiều vấn đề lớn nhỏ diễn ra xung quanh mình và cũng như cách họ giao lưu trình diễn sức mạnh của mình với đối phương sau nhiều năm gặp lại.

Hàng thập kỉ trôi qua, điện thánh một thời hoàng kim bấy giờ theo năm tháng dần trôi lại trở thành một nơi hoang tàn, lẻ bóng hiu quạnh, chất đầy ắp những đứa trẻ hoang không chỗ ở, không nơi nương tựa. Chúng hợp lại với nhau thành một tổ chức và chia nhiều thành những đảng nhỏ trong nhóm tùy theo cấp bậc lớn nhỏ với từng khả năng của từng người trong hội. Với sự túng tíu trong cái nghèo lẫn cái đói cái khổ bên ngoài, những đứa trẻ ở trong thành điện ấy luôn luôn có rất nhiều những tham vọng cùng với sự cưỡng cầu nhiều thứ vật chất xa xỉ và một siêu năng lực bá đạo có thể giúp cho chúng có một cuộc sống khá giả và có địa vị xã hội cao hơn để không bị chèn ép, chà đạp, sỉ nhục như một con chó hoang dại ngoài đường.
Tại đây, đoàn kết và nương tựa dựa dẫm vào nhau là như thế nhưng đó chỉ là một mảng nổi bên ngoài vỏ bọc của những hình thái và ác tâm xấu xí của mấy đứa trẻ. Khôn cùng, tụi nó luôn có sự đố kị ghen ghét về năng lực và thành quả của những đứa khác với bản thân mình, sau đó lại sinh ra thứ thù hận đơn phương không đáng có rồi dẫn tới tình trạng xảy ra xung đột giữa mỗi người làm cho mối quan hệ bất hòa đi giữa người này với người kia.
Song, giữa cái nơi tồi tàn khi một miếng ăn còn không đủ cho nhiều người thì sự tranh chấp đối địch nhau luôn diễn ra từ các phía trong mọi phương ngày càng mãnh liệt hơn. Trong cái tiêu cực của chốn biển người hòa với sự dại dột nhất thời của những đứa trẻ thì trong số đó vẫn sẽ luôn ẩn chứa một tâm hồn thanh thuần, lương thiện cùng sự ngây ngô, thơ dại của đứa trẻ con không nhiễm một hạt bụi đen nào từ sự tiêu cực, luôn oán than về chính cuộc đời của mình để đi so chính bản thân mình với người khác trong một tâm trạng ảo não, buồn phiền được đến từ sự bất hạnh của mình.

Thiết Thanh - một trong những đứa bé nhỏ nhất trong hội cũng như trong nhóm. Bị đặt ở nhóm nhỏ nhất và luôn nghe nhiều sự căm hờn ghét cay cuộc sống và những lời ác ý được phát ra từ miệng các anh chị lớn tuổi hơn mình ngày ngày.
Mỗi đêm, mỗi ngày, cậu bé đều luôn bỏ ngoài tai đi những lời nói gió bay không thiết thực của các anh chị khi họ than phiền về cuộc đời của mình mà ôm mộng đẹp cùng với những lí tưởng hoài bão chân chính của mình  với cái tâm hướng thiện và không nghe theo những điều xấu đang ở xung quanh và học hỏi cái tốt từ mọi người. Ai cũng đều luôn yêu quý cậu vì tính cách thiện lương cũng như sự chân thành và hết mực của cậu. Và, người cũng như tên vậy..

Cậu bé tên Thanh ấy, tấm lòng hướng thiện, thanh cao, nhã nhặn, đơn thuần đối với người khác. Một đứa bé không nhiễm phong ba bụi trần từ trong cốt cách tâm hồn, xua đi bóng đêm từ màng đen vây kín cùng sự tiêu cực đến mọi nơi.

"Không ai có thể thay đổi được bản tính của ta, trừ khi ta tự nhìn nhận lại điều đó từ chính bản thân mình.."
(Thanh)
.....
...
..
.
Hết chương đầu :)

Đôi lời tới các bạn đọc: Tuy Thiết Thanh đẹp nết là thế nhưng cơ bản ban đầu cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu được chuyện gì trong đời mà thôi. Sẽ có những sự phá phách, nghịch ngợm ..vv.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com