Bau Vat Cua Than Long
Mười năm về trước, thiên hạ đồn thổi một tay trộm cắp đại náo giang hồ, mệnh danh vua trộm. Bất kể ở đâu, bất kỳ thứ gì, cho dù được canh phòng cẩn mật như thế nào hắn đều lấy cắp. Không phân biệt là người tốt hay kẻ xấu, giàu hay nghèo, chỉ cần đó là thứ có giá trị hắn đều có thể lấy về. Người đời không biết tên thật của hắn, chỉ gọi hắn với một biệt danh Hắc Xà. Cái danh đó thật đúng với con người của hắn, như một con rắn đi săn đêm và luôn mang được con mồi về nhà, để lại những "nọc độc" cho chủ nhân của những món bảo vật tự nhiên mất tích. Trong đời hắn, chưa có bảo vật nào trên đời hắn chưa xem qua, hắn và lão chuột (Mặt chuột, là do hắn thường gọi lão ta như vậy) đã quen biết nhau từ hồi chỉ là dân trộm cắp quèn trong chợ. Nhờ vào khả năng ăn trộm, nghe lén và định giá bảo vật mà hắn và lão chuột có được ngày hôm nay. Mười năm trước hắn quy ẩn giang hồ không rõ lý do, nhưng khi nghe lão chuột nhắc đến món bảo vật lớn, lại được xem dấu hiệu Long thần trong truyền thuyết, hắn chợt nhớ đến một chiếc nhẫn...lấy nó thật đơn giản, nhưng tên công tử đó...rất giống một người, một người đã khiến cho hắn phải quy ẩn mười năm, "hừ, mười năm"...Hắn muốn giữ lại chiếc nhẫn để làm rõ một chuyện, chuyện của mười năm trước, mười năm đầy căm hận.Đã hai đêm Kaito ở Đào hoa gia trang, hai đêm chưa có gì mới. Có thể thấy con chuột kia phòng bị khá chặt chẽ, muốn đến được phòng ngủ của lão phải qua ba cửa, hai lần mật khẩu và một lần qua mặt con chó. Mấy tên thủ hạ của lão cũng thuộc diện cao thủ, thông thạo các loại thuốc mê, ngoài ra lão lúc nào cũng giữ thuốc giải trên người và đi ra ngoài cùng năm thủ hạ, điều này do chính Hắc Xà chỉ cho hắn, với kinh nghiệm hơn ba mươi năm chuyên đi ăn cắp của thiên hạ đã chỉ cho lão một cách kỹ lưỡng để phòng thân. Đương nhiên, Kaito biết chuyện hắn và Hắc Xà đã từng là bằng hữu, tuy nhiên chàng vẫn chưa biết hiện tại Hắc Xà đang ở đâu và có đang giữ chiếc nhẫn không. Lão già này là đầu mối duy nhất. Hai hôm nay người trong gia trang có vẻ được tăng cường, chủ yếu là người của Tứ hổ bang cử đến, bon họ phần lớn đều sử dụng Đạo linh pháp công, chỉ có ít người thuộc phái Nhật nguyệt phong, tuy nhiên trong số những kẻ đó theo chàng thấy thì chỉ có vài kẻ được cho là khó nhằn, còn lại đều dễ dàng công phá. Ưu điểm của dị pháp đó là sự linh hoạt, gặp ma thành ma, gặp tiên thành tiên, rất khó đối phó, tuy nhiên gặp các cao thủ thực sự thì dễ bị kìm hãm mà bị phá từ trong ra ngoài. Khi đó thì thật sự khó khăn cho người sử dụng dị pháp. Hôm nào lão cũng ở trong thư phòng từ hai đến ba canh giờ, thật khiến cho người ta nghi ngờ. Ngoài hai tên thủ hạ đứng trước cửa, thì đám còn lại cũng dễ dàng cho qua, chỉ còn một vấn đề nữa thôi. Canh ba, lão chuột mơ một giấc mơ kỳ lạ, lão đang đứng giữa một nơi rất đẹp, cảnh vật bồng bềnh như tiên cảnh. Trong khung cảnh nửa hư, nửa thực lão thấy một văn nhân toàn thân mặc một bộ đồ trắng toát, tay cầm cây sáo đong đưa giữa không trung, lão bèn tiến lại hỏi thăm.-Xin hỏi tiên sinh đây là đâu?-Đây là chốn bồng lai tiên cảnh, nơi một năm một lần đón những người trần gian ưu tú, thông minh đến đây chơi. Văn nhân kia trả lời, khóe miệng nở nụ cười hàm tiếu.-Thật...thật vậy sao? Hitosu cười nhăn nhở khiến bộ mặt lão càng thêm biến dạng. Lão không nghĩ rằng mình lại được lên tiên giới cơ đấy.-Thế không biết là tại hạ có điểm gì ưu tú mà lại được mới lên đây? Lão hỏi.-Àh, cái đó vị đại ca chắc tự biết rồi chứ.Lão chuột khoái chí cười tít, lão biết, lão nhiểu khả năng giỏi lắm, bọn đàn em của lão kéo dài từ đông sang tây cơ mà. Cả hai người cứ vừa nói chuyện vừa xem hoa ngắm cảnh, lão tự hỏi không biết văn nhân kia là người thường hay người tiên.-Tôi là người nơi này, phụ trách dẫn mọi người đi ngắm cảnh. Bây giờ ta sẽ cho ông xem các báu vật của nơi này. Văn nhân kia nói.Điều này còn có gì vui sướng hơn đối với lão chuột, kẻ chuyên định giá bảo vật trong thiên hạ. Nào là Thúy Tinh bội, chén ngọc Bạch nham, Ngọc minh châu, long châu....Trong lúc hắn say đắm ngắm nhìn thì hắn chợt nhìn thấy một chiếc nhẫn rất đẹp mà hắn chưa từng thấy bao giờ, tò mò hắn hỏi:-Cái này là..?-Chiếc nhẫn đẹp nhất thiên hạ, nhẫn lưu ly. Ta có thể khẳng định với ngươi là nó rất quý báu, người đeo chiếc nhẫn này có thể được trường sinh bất lão, tránh được mọi tai ương bệnh tật, người ốm đeo vào sẽ khỏe lên....Ta có thể khẳng định chiếc nhẫn này là quý hiếm nhất thiên hạ, ta còn dám chắc rằng nó là chiếc nhẫn đeo trên tay Thần long trước đây. Bảo vật quý hiếm như vậy đương nhiên ngươi không thể biết. Văn nhân nhìn lão đầy phấn khích, hàm ý rằng đố lão biết được trên đời này có cái nào hơn được làm cho lão cảm thấy tức giận.-Hừ, nhẫn này của ngươi sao so được với Địa nhẫn.-Địa nhẫn, trên đời này làm gì có cái nhẫn nào tên như vậy?-Ngươi thật ngu ngốc mà, đó chính là chiếc nhẫn trong truyền thuyết long thần, ngươi trẻ tuổi như vậy đương nhiên không biết là chuyện thường.-Gì chứ, ngươi cho rằng lưu ly nhẫn của ta không bằng thứ đó sao, thứ chỉ có trong truyền thuyết sao có thể tồn tại chứ. -Tại sao lại không thể tồn tại?-Ta nghĩ cái danh đứng đầu về bảo vật trong giang hồ của ngươi quả thật là hư danh, chỉ là truyền thuyết lấy gì chứng minh là nó tồn tại, ta không tin.-Ta nói cho ngươi biết tên tiểu tử kia....Lão chuột tuôn ra một hơi để tranh cãi với văn nhân áo trắng, lại nói luôn cả việc chiếc nhẫn đang ở trong tay vua trộm lững lẫy trên giang hồ, thậm chí cả việc hắn bị giam cầm mười năm... đúng lúc hắn nói đến chỗ ở của Hắc xà thì ầm một tiếng, bụi tung mù mịt, văn nhân kia chợt tan biến như ảo ảnh, còn lại mình lão ngất đi.-Lão gia, lão gia.Nghe tên người đầy tớ già lay gọi, lão dần hồi tỉnh.-Chuyện gì vậy?-Lão gia bị người ta cho ngửi Lạc hồn mộng.Lão chuột giật mình, thế thì chết lão rồi, bao nhiêu bí mật về Địa nhẫn, về Hắc xà lão đều nói ra cả, lão toát mồ hôi hột.-Ai, kẻ nào, kẻ nào đã làm?-Tiểu nhân không rõ, một người đi cùng Lão đại đến đây thì nhận ra mùi của lạc hồn mộng, người đó ngay lập tức phá cửa để xông vào, chỉ biết có một người áo trắng phi thân ra ngoài.-Các người còn không mau đuổi theo.-Lão đại và người kia đã đuổi theo, bọn thuộc hạ mới ra đến rừng đã không thấy họ đâu nữa.Lão chuột thở dài, đời hắn coi như thế là hết, nếu lão đại biết hắn bao che cho vua trộm không giao ra địa nhẫn thì đúng là lành ít dữ nhiều, cấp bách bây giờ là phải tới chỗ Hắc xà trước. Nghĩ vậy lão bèn cho bọn gia nhân lui hết ra ngoài.Lại nói đến Kaito, nếu không vì quá tò mò nghe câu chuyện mười năm trước của Hitosu thì chàng đã không bị lộ, nhưng chàng không hối hận vì nhờ đó mà chàng đã phát hiện ra một bí mật... Có điều chàng có thể thoát khỏi hai kẻ đang đuổi theo hay không? Nói tóm lai, vừa rồi chàng đã sử dụng lạc hồn mộng, một loại hương gây mê khiến con người ta chìm vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Đây là loại hương rất khó điều chế, chỉ có người sử dụng dị pháp cao cấp của Vu tộc mới có đủ khả năng chế tạo. Đương nhiên là trong số người chàng quen biết, có người đã chế tạo cho chàng loại hương đặc biệt này, cộng với thuật pháp xâm nhập tâm tư của người khác, chàng dễ dàng đưa lão chuột vào bẫy. Vài món bảo bối mà hắn nhìn thấy chính là những thứ chàng lấy của hắn mà thôi. Lạc hồn mộng rất khó nhận ra, lại không có mùi nhận biết nên rất khó nhận biết. Ba cửa canh gác đối với chàng thật sự dễ như trở bàn tay. Kaito chợt dừng lại, dù không muốn sử dụng chiêu này nhưng thật sự bất đắc dĩ, một mình mà liều đấu với hai người này thì chả khác gì trứng chọi đá...................Hai người đàn ông chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng sáo, "Ru hồn ca", một kẻ đeo mặt nạ gầm lên, lão đã chắc chắn sẽ bắt được hắn, không ngờ hắn lại có cây sáo Linh Tâm, một vũ khí mà tiếng của nó khiến cho kẻ nghe mất hết lý trí, thậm chí có thể quên đi ký ức. Kaito định làm lão chuột quên đi giấc mơ bằng chiếc sáo này, tùy thuộc từng điệu sáo mà tác động của nó khác nhau, nhưng khủng khiếp nhất chính là khả năng ru ngủ tâm hồn, đối với những kẻ đã phạm điều ác thì đây là đòn trí mạng. Nó có thể làm cho đối phương ngập trong đau khổ, hối hận, thậm chí nhìn thấy những hồn ma hiện về đòi trả thù. Tuy nhiên, vũ khí này rất hao tốn công lực khi sử dụng, khúc ru hồn sẽ ru ngủ bất cứ ai nghe thấy nó (trừ người thổi). Chính vì thế mà Kaito đã rút lui an toàn trước khi hai tên kia kịp tìm ra cách khống chế tiếng sáo."::Ϝ�\&&
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com