TruyenHHH.com

Bau Troi Ve Dem


Cũng lâu rồi, bản thân đã không dành cho mình một ngày để gom góp lại tất cả những thăng trầm trong cảm xúc đã xảy ra trong thời gian qua. Bởi có những nỗi đau không muốn nhớ tới, nên đã cố gắng làm mình bận rộn để quên đi. Làm mình bận rộn cho tới kiệt sức và suy nhược cơ thể. Và bây giờ tự thưởng cho mình một ngày không đi làm, không đi học trên giường bệnh để viết ra vài dòng...

Có một thằng nhóc, vẫn đang ôm trong tim một vết thương lòng. Cho dù thời gian có trôi qua như thế nào đi chăng nữa, thì thằng nhóc ấy chưa thể quên. Và có lẽ là không thể quên...

Thằng nhóc ấy, nó vẫn nhớ như in cái buổi tối se se lạnh cuối thu, cơn mưa phảng phất cái buốt đầu đông, khi một bàn tay buông thõng, một cái hôn chóng vánh, một cái quay lưng đi, LÀ HẾT THẬT RỒI...

Con người ta đau bởi người ra đi thì ít, nhưng bởi kỉ niệm còn lại thì nhiều. Cơn đau đó, nó dằn vặt thằng bé trong cả những giấc mơ chập chờn giữa đêm. Đến khi tỉnh dậy, thì chỉ thấy vu vơ, lạc lõng đến vô cùng... Và rồi lại khóc.

Người ta luôn có cách để đối mặt với nỗi đau. Có người tìm ngay người mới để khỏa lấp nỗi cô đơn. Cũng có người chọn cách làm đau thể xác để quên đi cơn đau nơi ngực trái đang dày vò.

Từng phút... Từng giây... Từng ngày...

Chỉ riêng, thằng nhóc này, lại chọn cho mình cách sống trọn với những kỉ niệm, những vết thương. Và nó, còn chọn cách đợi chờ, dù biết rằng, cô gái đó, có thể không bao giờ trở về với nó nữa. Thằng nhóc đó, nhận ra rằng, tình yêu là DỐC LÒNG. Nhưng cô gái ấy, lại bỏ nó đi.

Chia tay, không phải là một thứ gì đó to tát. Nhưng nó lại là thứ nhỏ nhặt, có thể làm ta vụn vỡ mỗi khi kí ức lại ùa về.
Thằng nhóc đó, đã từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong tình yêu, đã nhiều lần thầm trách lòng người sao lại bạc bẽo đến thế. Mới vừa hẹn biển thề non, mà chỉ quay đi một cái, người ta đã tìm đến ấm áp bên một bến bờ mới hơn...

Đời sống, tình yêu là những thứ luôn dịch chuyển. Đó là quy luật của cuộc đời. Mà bản thân thằng nhóc đó không phải tiên, cũng chẳng phải thánh. Nên cũng phải chấp nhận theo lẽ tự nhiên.
Chỉ biết dằn lòng, ừ thì, chúng ta đã từng yêu, từng thương, và cũng đã từng có những kỉ niệm đẹp với nhau như thế...

Có những điều đến, rồi ở lại. Nhưng có những điều, đến, đi, rồi để lại vết thương lòng sâu sắc.
Em đến, rồi em đi. Nhưng kỉ niệm và tình yêu nó dành cho em, sẽ vẫn còn tồn tại cho đến mai sau...

Và thằng nhóc đó, chính là anh...

Chúng ta đã lao vào nhau như những con thiêu thân. Để rồi em chẳng thể lao thêm và bỏ rơi anh giữa đoạn đường dài tấp nập người qua kẻ lại.
Tình yêu này. Anh cứ nghĩ nó là mãi mãi. Thật đấy ! Mãi mãi...
Nhưng hóa ra, những câu nói đó, nó cứ hằn sâu trong tim anh và rồi văng vẳng vang lên trong đầu anh: "Quên em đi", "Tìm người khác đi"....

Thật sự, tại bây giờ, anh chẳng yêu thêm được một ai nữa. Tim anh, nó chai sạn đủ rồi, đau thương đủ rồi, cho anh xin chút bình yên của cuộc đời còn lại bên em đi. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng sao em vội quên hết rồi...

Những ngày gần đây, Hà Nội đổ mưa và rét đậm. Nhưng thực ra, cõi lòng của anh, mới là nơi lạnh lẽo, rầu rĩ và tan nát nhất. Thừa nhận chuyện mình như thế, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự tha thứ, một sự bao dung khẽ đưa bờ vai che chở còn lại cho em cho tới những hơi thở cuối. Nhẫn nhịn với cái tôi háo thắng của em, nhẫn nhịn từ cái lườm nguýt của em mỗi lần anh lỡ lời, nhẫn nhịn cả những lần lạnh lùng bỏ rơi của em.
Tất cả mọi người, đều thấy anh nhu nhược trong tình yêu. Nhưng khi yêu người, ta nào biết gì ngoài cứ trao đi trái tim chân thành của mình cho người, không cần biết người đó có cần hay không, đúng chứ ?

"Tình yêu ở trước mặt anh cao quý bao nhiêu thì anh ở trước mặt tình yêu lại nhu nhược yếu mềm bấy nhiêu."

Đối với anh, yêu em, cung phụng em, nuông chiều em, mang tất cả những gì anh có cùng với trái tim chân thành đặt trước mặt em. Đó là ĐIỀU ANH MUỐN LÀM và là ĐIỀU ANH PHẢI LÀM. Dù tới cuối cùng phải nhận lấy tình yêu tan vỡ, nhận lấy thương đau, nhận lấy trách nhiệm về mình mà không đổ lỗi về phía em. Anh chẳng muốn thiệt hơn gì, đúng sai để làm gì, xứng hay không xứng nó đâu có quan trọng. Quan trọng là mình chăm sóc, mình thương yêu bao nhiêu.
Anh sai, vì vô cùng tổn thương em như vậy rồi làm chuyện mình héo hon. Anh sai, vì đã ích kỉ trong mọi chuyện. Anh đã thề rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho em bằng nhiều cách hoàn mỹ nhất, để rồi cuối cùng, bây giờ em coi đó là điều tiếc nuối nhất.
Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi, đó là "Trong biển người mênh mông, quay đầu lại, nụ cười đẹp nhất, cô gái anh yêu nhất, vẫn chỉ là em."

Anh có thể mang trái tim đang rỉ máu của mình để dũng cảm nhận trách nhiệm về bản thân, đứng trước tất cả để xin lỗi, hay để chống chọi với phong ba, với sự chỉ trích. Nhưng sao đứng trước mặt em, anh vẫn yếu lòng đến đáng thương như vậy. Có rất nhiều người, trong đó có em, chỉ trích anh sao anh có thể si tình và ngu ngốc với em đến thế. Không những vậy, có những người còn độc ác hơn, tàn nhẫn hơn khi nói rằng anh chẳng tiếc những lời đường mật cho em, chẳng tiếc sức mình để mà bảo vệ em, chăm sóc em, để rồi em coi tình yêu hết lòng đó là hiển nhiên. Em đã có được và em muốn có hơn. Họ trách móc anh là vậy, nhưng anh vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Lý do, chính anh đã nói với em, và nói với những người đó : "VÌ-YÊU-EM-VÔ-CÙNG."

Vậy đấy...
Tưởng một chữ "YÊU" ngắn ngủi, tưởng chừng như rất đơn giản nhưng sao lại khó khăn đến thế.

Có thể hay không, nhắm mắt lại, để có thể không đau lòng
Có thể hay không tháo xuống chiếc mặt nạ vẫn có thể tàn nhẫn
Nếu như không phải gặp được người, ta không thể nào tin
Sinh mệnh tồn tại một thứ "NHẤT ĐỊNH", NHẤT ĐỊNH PHẢI TIẾP TỤC YÊU...

Anh cảm động được trời, cảm động được đất. Nhưng tới cuối cùng, vẫn không lay động được trái tim em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com