TruyenHHH.com

Bau Troi Hom Do Bao Nhieu Nguoi Ngam Nhin

-Quý An? Hình như tao không biết nó, mà có khi biết mặt chứ không biết tên, có gì lên trường mày chỉ cho tao._Uyển Thi vừa nói vừa bỏ miếng bánh tráng vào miệng.

-Ừm để lên trường tao chỉ cho mày._Ngọc Khuê cũng vừa nhai vừa đáp trông cô rõ  mất nết.

-Mà mày tính sao, từ chối luôn hả .

-Tao cũng chẳng biết, mà còn lâu, để tao coi._Ngọc Khuê hướng mắt nhìn ra bên ngoài, cô có cảm giác không muốn từ chối nhưng chưa hẳn là đồng ý, lâu rồi cô mới lấp lửng với một mối quan hệ như thế này.

-Chừng nào có gì hay hay kể tao nghe nho, trời mưa rồi, tháng này đi học coi bộ cực ấy._Uyển Thi cũng nhìn ra ngoài, trên tấm kính của quán đã lấm tấm vài giọt mưa, sau đó thì nhiều và nhiều giọt mưa đọng lại hơn và cuối cùng cơn mưa đã đổ xuống thấm đẫm cả khoảng đất.

-Được dầm mưa về còn đòi gì, mày có nhớ cái đợt tao với mày dầm mưa xong qua nhà mày tắm không.

-Ừa ừa cái đợt đó, hai đứa ướt như chuột lột ấy, hãi vãi, xong lạnh co rúm người, đứa nào đứa nấy giành phòng tắm các kiểu,...

Hai cô bé cứ thế cười cười nói nói. Bên ngoài trời vẫn mưa và dường như không có dấu hiệu tạnh, trời hình như đang nặng hạt hơn, nó như cuốn trôi hết những cái nóng bức, như đang làm cho bầu trời kia trong xanh, thoáng mát hơn, thật thoải mái.

~~~~~~

Tiếng ồn ào, náo nhiệt, khói của những ly mì tỏa lên từng cơn, tiếng cười vang lên ở nhiều chỗ khác nhau, tiếng mua bán hàng ở căn tin, mùi đồ ăn thoảng lên trong không trung, nắng chiếu nhẹ qua những kẽ lá để lại những vệt vàng in trên sân, một buổi ra chơi đặc trưng với tất cả các trường.

-Đó, người mang đôi giày đen dây đỏ á, mày thấy chưa Thi._Khuê nói nhỏ vào tai Thi

-À à, người ở giữa phải không, à.. thằng này, tao có thấy nó ba bốn lần, năm ngoái lớp tụi mình kế bên lớp nó nè, nó hay chọc mày, tao có thấy.

-Ừa đúng rồi á._Khuê mừng đến mức reo lên, con bạn cô cũng không đến mức cá vàng như cô nghĩ, như vậy thì may quá, không lại phải giải thích dài dòng.

-Ghê, thôi đi ăn, tao đói rồi, chờ thử coi nó có kiếm ra face của mày, rồi nhắn tin cho mày không?_Uyển Thi xoa xoa cái bụng rồi kéo tay Ngọc Khuê đi.

-Chưa chắc nữa, nó cũng ngáo chó lắm, không biết là tới khi nào mới nhắn._Khuê cũng cười cười rồi chạy nhanh theo Thi.

Hai cô bé dần hòa vào làn người đông đúc, nhanh chóng mua cho mình bữa sáng rồi chạy tới chỗ của Hạ Băng. Cái nhộn nhịp cứ thế tiếp diễn, cho tới khi tiếng trống trường đánh lên, ai về lớp nấy, để lại một sân trường trống trải, những hàng cây lay nhẹ mang màu xanh rì, tiếng những thầy cô giảng bài lại vang lên, những điều này, nó đã trở thành điều quen thuộc trong cuộc đời học sinh của Ngọc Khuê, cô nghĩ sau này bản thân chắc sẽ không quên được.

Chiều buồn mang theo cơn mưa rào lên thành phố của cô, Ngọc Khuê thật sự thích mưa như vầy, đúng là có hơi ướt át đấy nhưng lại mát mẻ, tiếng mưa lộp độp trên mái hiên cùng với những bong bóng nổi lềnh bềnh trên mặt đất, mùi đất nhẹ nhẹ và khi đưa tay hứng những hạt mưa thì nó lại lạnh lẽo đến rung người. Bước đi, hàng tá suy nghĩ dần ùa về," năm nay sẽ học như thế nào, nếu không vô trường mình muốn thì sao nhỉ, tối nay ăn gì ta, đói quá, à còn Quý An... ".Suy nghĩ đó làm cô khựng lại, từ khi nào cô lại để ý đến cậu ta nhiều như vậy nhưng mà cả hai vẫn chưa nói chuyện, vẫn chưa có gì xảy ra, thích cô sao lại không chủ động gì với cô, thật khó chịu, những suy nghĩ lại bám dai dẳng theo cô trong suốt quãng đường tới chỗ học.

~~~~~~

-Mẹ! Con về rồi nè.

-Đi thay đồ đi rồi ăn cơm, học bài nữa trễ rồi đó._Mẹ cô nhẹ nhàng nhìn cô rồi dặn dò, bà hết nói nổi với cô con gái này, học cả ngày tới tối về lại ham chơi không dặn vậy thì chắc đến 11 giờ đêm mới ăn, con với chả cái.

-Dạ._Ngọc Khuê cũng cười trừ rồi chạy nhanh đi thay bộ đồ .

Thay một bộ đồ thoải mái, ăn một bữa no nê, Ngọc Khuê nhanh chóng xếp bài vở ra học, cả ngày mệt mỏi, kèm theo cái man mát lúc chiều nay mưa để lại trong không khí, cùng làn da của cô được hơi nước lúc nãy làm cho mềm mại, máy lạnh hiu hiu thả từng đợt gió xuống, thoang thoảng mùi trầm hương khiến mắt cô cứ như muốn nhắm lại. Bỗng có tiếng tin nhắn tới làm cô giật mình, là tin nhắn chờ, gần 10 giờ đêm rồi ai lại nhắn làm phiền cô không biết.

-Ê, Khuê cái này facebook của mày hả để tên kì vậy?

Dòng tên Quý A hiện lên, cô giật mình, sao miệng con Thi linh dữ vậy, sáng nay vừa nói tối đã nhắn.

-Ừa thì trước bạn tao kêu đặt vậy cho vui thì tao đặt thôi, mày cũng đặt tên mất chữ n rồi kìa.

-Tại nhiều người trùng tên nên tao đặt vầy đỡ bị trùng.

"Rep tin nhắn cũng nhanh đấy"_Ngọc Khuê nghĩ trong đầu, tin nhắn của cậu ta tới làm cô như bừng tỉnh.

-À, mà mày nhắn tao làm gì đấy?

-Cũng không có gì, muốn check phải mày không thôi, sợ kết bạn lộn.

-Ừm, vậy không lộn đâu, tao nè.

-Oke vậy thôi, bai.

-Bai.

  Cuộc nhắn tin này kết thúc cách nhạt nhẽo như vậy, làm cho cô phải suy nghĩ "Quý An thật sự thích mình? Nếu cờ-rút mình sao lại nhắn tin nhạt đến vậy, chắc là hiểu lầm, chắc không thích mình đâu, bị lừa rồi, mà nó chủ động nhắn hỏi mình kìa, mà chỉ hỏi check thôi mà, chắc không đâu". Ngọc Khuê lại ngồi thừ ra đó, cô không còn tập trung được nữa, mấy suy nghĩ về cậu trai mang tên Quý An kia cứ bám dai dẳng trong đầu cô, tức mình cô gấp tập vở lại, sáng mai dậy sớm học chắc sẽ không phân tâm nữa nhưng nhắm mắt ngủ thì hình ảnh cậu cứ hiện lên, điên mất thôi. Cứ thế 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Ngọc Khuê nằm trên giường, mắt hướng lên trần nhà cứ cho hàng tá thứ trôi qua trong tiềm thức của cô, từ khi cô để ý thì cậu ta đã làm cho cuộc sống của cô xáo trộn lên, mệt mỏi thật đấy nhưng cứ thể cô ngủ đi lúc nào không hay.

  ~~~~~~

  Kể từ ngày hôm đó, Ngọc Khuê đã nảy lên trong đầu mình một ý tưởng thử nhắn tin thường xuyên xem Quý An có thật sự thích cô không, cô ghét những thứ không rõ ràng nên đây dường như là lựa chọn tốt nhất đối với cô. Cô cũng đã nói chuyện này với Uyển Thi rồi, nó bảo chuyện này không khả quan lắm với có phần hơi mất giá nhưng cô phóng lao rồi thì theo lao thôi. Và mỗi tối Ngọc Khuê cứ nhắn cho người con trai kia, cô đâu biết màn hình bên kia, Quý An thật sự hạnh phúc, mỗi khi nhắn với Ngọc Khuê, tâm hồn cậu lại rạng rỡ hơn, và từng ngày cậu lại đến gần với cô hơn.

  -Sao mày đứng đây An?_Ngọc Khuê hơi bất ngờ vì đã ra về rồi mà vẫn gặp thấy Quý An, xong cô cũng nhận ra mình thật ngớ ngẩn chẳng phải cậu ta đang đứng với đám bạn đó sao.

  -Tao đợi thằng Ngọc Khang, nó chung lớp với mày mà._Quý An nhún vai cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng cậu lại như nở hoa.

  -Vậy thôi, tao về, bai._Ngọc Khuê cũng chẳng nghĩ nhiều cô chào rồi bước đi nhanh, càng ngày càng nghi ngờ về việc cậu ta thích mình.

  -Bai._Cậu vẫy chào nhưng vẫn dõi theo bóng hình đó, bóng dáng nhỏ bé mà cậu muốn được đến gần hơn và nói lời yêu thương.

  -Êeeeee, bạn hiền._Ngọc Khang chạy tới bá vai Quý An, cười nhìn rõ ngốc.

  -Bạn bạn cái đếch gì, đi về._Quý An chửi thằng bạn rồi cũng kéo nó về, thật sự cậu đứng đây không phải để đợi thằng mặt lợn này mà chỉ để được gặp cô vào cuối ngày thôi, được thấy cô là cậu vui rồi.

  Thời gian dần trôi và tình cảm dần vun đắp thêm, cả hai lại đến gần hơn nhưng không hề hay biết, mong ước mơn mởn dần hình thành trong suy nghĩ trẻ con, chợt muốn trở thành người nào đó để có thể quan tâm người ta hơn. Lời tỏ tình trên đầu môi khi nào mới được thốt ra, tình cảm này liệu có lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com