TruyenHHH.com

Bau Troi Day Sao Dem Nay Nhu Dat Ngoc


Trên một con đường đông đúc ồn ào của thành phố Bắc Kinh, trên chiếc xe van đen tuyền bóng bẩy phát ra tiếng nói không dứt của người đàn ông.

"Nghiên Nghiên, em đã xem điện thoại chưa? Vụ em quyết định quay lại nhóm vẫn đang gây náo loạn trong vòng fan đó, còn chình ình trên hotsearch kìa"

Khải ca bỗng dừng nói, tay lướt lia lịa trên màn hình điện thoại rồi lại tiếp tục liến thoắng.

"Haiz nhóm fan này cũng làm hơi quá đi, chỉ là quay lại nhóm nhạc cũ thôi mà, có cần thiết phải cãi nhau loạn xạ đến mức lên hotsearch không cơ chứ"

Anh quay sang nhìn về cô gái ngồi ghế sau. Cô có vẻ như không hề để tâm đến lời anh nói. Từ lúc lên xe đến giờ tay vẫn chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Này em không thèm quan tâm quản lý fan của em đi hả? Tình hình cứ thế này thì kể cả công ty có cho em quay lại nhóm thì cũng sống không yên nổi với fan của em đâu"

Đến tận lúc này cô gái lơ đãng kia mới chuyển ánh mắt lên người quản lý của mình. Tay vẫn chống trên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng từ buổi photoshoot diễn ra trước đó.

"Giờ anh muốn em quản lý là quản lý kiểu gì? Anh nghĩ ra cách đi rồi em làm theo, nãy giờ anh ồn ào át cả tiếng xe cộ bên ngoài mà một câu cũng không có ích nữa, chỉ biết trách móc thôi" Hân Nghiên bĩu môi.

"Hừ, nếu anh mà có cách thì còn ngồi đây cằn nhằn với em sao, trước giờ fan nghe lời em nhất, không lên Weibo nói vài câu hạ nhiệt được à?" Khải ca cũng xịu mặt, nhìn vòng fan loạn một đống.

"Bây giờ em có nói gì cũng sai, nói cái gì cũng sẽ làm fan phiền lòng thôi, phải dùng cách khác để thuyết phục họ, cứ để họ xả đi, xả lâu thì cũng hết hơi mà dừng lại thôi" Cô cười cười rồi lại quay mặt nhìn ra cửa sổ ô tô.

Nhưng càng nhìn càng thấy nẫu ruột, phía trước hình như có tai nạn nhỏ, làm cả con đường ách tắc, xe mỗi lần di chuyển chỉ nhích lên được một tẹo.

Hiện tại ngoài việc mau chóng trở về công ty thì cô chẳng muốn quan tâm đến gì hết, nhưng con đường này chính là không cho cô toại nguyện.

Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, đã 3h40 rồi, cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 4h. Vậy mà cô vẫn mắc kẹt trên đường.

Ánh mắt của cô từ tĩnh lặng dần trở nên lo lắng, đôi mày cau lại, liên tục nhìn giờ. Cuộc họp vào lúc 4h rất quan trọng, nó sẽ quyết định tương lai của chính cô và 5 thành viên còn lại trong nhóm. Nếu đến muộn thì cũng quá tệ đi.

Hân Nghiên lấy lại sự bình tĩnh, lại chuyển ánh mắt ra cửa sổ, cố gắng suy nghĩ về thứ khác thay vì đếm từng giây dần trôi.

Suy nghĩ của cô bắt đầu được kéo đến trên các thành viên cùng nhóm, 5 mẩu còn lại của Pinkish.

Thực ra vào lúc khởi đầu, nhóm chỉ có tổng cộng 5 người, nhưng sau khi cô tham gia show Idol Camp 2 năm trước và giành được một vé debut trong nhóm dự án, công ty đã quyết định thêm 1 thực tập sinh trẻ tuổi vào nhóm và tiếp tục hoạt động với đội hình 5 người khi cô đi vắng.

Cô cũng đã được gặp thành viên mới này một vài lần. Tên là Ninh Hinh, hiện tại vừa tròn 18 tuổi, em út của nhóm.

Lần đầu gặp, Hân Nghiên thấy cô bé này rất tươi sáng và đầy nhiệt huyết, giống y như bản thân cô khi mới debut vậy, đầy hy vọng vào tương lai, không thể chờ đợi để thể hiện bản thân.

Đó là trước khi hiện thực cho cô một cái tát.

Một nhóm nhạc ra mắt từ một công ty tầm trung, không được đầu tư nhiều tiền, giữa giới showbiz bạt ngàn sắc màu đâu đâu cũng thấy người đẹp người tài, nhóm cô như đang dẫn thân vào chiến trường với vũ khí là vài con dao bếp vậy. Mà lại còn là dao cùn.

Nhóm của cô đã được xác định về concept từ lâu trước khi debut, vì những thành viên lúc đó hầu như chỉ tầm tuổi vị thành niên hoặc ít hơn, nên công ty ngay lập tức quyết định nhóm sẽ theo phong cách dễ thương đáng yêu như idol Nhật Bản.

Đến cái tên cũng nói lên sự dễ thương bánh bèo của nhóm, "Pinkish", do chính giám đốc sáng tạo đặt.
Giờ nghĩ lại, cái tên này chẳng nói lên sự dễ thương gì cả, chỉ nói lên sự thiếu sáng tạo và thất bại thôi.

Showbiz những năm gần đây nổi tiếng nhất là các show tuyển chọn idol. Những nhóm nhạc bước ra từ những chương trình này đều rất nổi tiếng, khả năng thành công cũng rất cao vì danh tiếng đã được xây dựng thông qua chương trình. Nhóm nào nhóm nấy tài sắc vẹn toàn, có fan đông đảo từ trước khi debut đã thế lại còn được đầu tư nhiều tiền.

Một nhóm nhạc bắt đầu từ con số 0 lại còn nghèo như nhóm cô, đứng giữa những viên kim cương toả sáng như vậy thì cũng chỉ có thể làm nền mà thôi.

Lúc trước Hân Nghiên cũng không phải con người suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, cô cũng từng đặt rất nhiều hy vọng vào nhóm. Các thành viên đều tài năng, đều xinh đẹp như vậy, thiếu tí tiền thì có làm sao? Cố gắng hơn một tí là được, không thể nào thất bại thảm hại được đâu.

Nhưng chỉ sau khi debut vài tháng, cô đã hiểu rõ ràng sức mạnh của đồng tiền.
Khi có tiền, công ty có thể mua những bài hát hay, hợp tác với producers có tiếng, có thể dựng MV đẹp, các thành viên cũng sẽ được ăn mặc, trang điểm, làm tóc chỉn chu hơn. Mà nhóm cô thì một thứ cũng không có.
Lúc đó cô nghĩ, ok, những thứ các cô có mặc dù không phải quá đỉnh, nhưng cũng đủ rồi, giờ chỉ cần các thành viên có thể thể hiện trước công chúng nhiều hơn thì rồi mọi người cũng sẽ nhận ra giá trị của bọn cô.

Thế nhưng muốn thể hiện bản thân thì phải làm gì? Phải đi show. Mà muốn đi show thì phải có gì? Phải có danh tiếng hoặc tiền. Mà một thứ các cô cũng không có.

Nhóm cứ thế vật lộn suốt 1 năm trời, ra 2 MV, 1 Album, tìm cơ hội đi diễn ở các show nhỏ với tiền catxe chỉ vừa đủ trả cho nhân viên.

Trong khoảng thời gian đó, nhóm nam của công ty, Aces, lại đang trên đà trở nên nổi tiếng. Nhóm debut trước nhóm cô 1 năm, có 3 thành viên từng là thực tập sinh trong show tuyển chọn idol, đều vào được top khá cao nhưng không được debut. Main rapper của Aces sau khi tham gia chương trình tạo lập được nhiều mối quan hệ tốt nên đã tìm được cơ hội giúp nhóm mình bật lên. Công ty cũng vì vậy mà rất chú tâm vào việc phát triển nhóm nam này.

Đúng vào lúc này, các đài truyền hình bắt đầu rục rịch tìm người để tham gia chương trình tuyển chọn idol mùa mới.

Hân Nghiên ngay lập tức biết mình phải làm gì, cô phải tìm cách để nhóm có thể xuất hiện trong show, không debut được cũng không sao, miễn có cơ hổi để thể hiện bản thân, cô tin nhóm sẽ làm mọi người chú ý dù chỉ một chút.

Lúc ban quản lý thấy cô xin để cho nhóm cùng tham gia show, họ nhanh chóng gật đầu đồng ý nhưng cũng không đặt quá nhiều kì vọng vào nhóm. Không phải vì không tin tưởng vào tài năng của các thành viên, mà vì họ biết dù tham gia thì với cái danh nghệ sĩ của công ty tầm trung chẳng-chi-nổi-một-đồng-tiền thì các cảnh quay của nhóm cũng sẽ bị cắt xén đi hết.

Vậy mà chỉ một thời gian sau, trước sự ngạc nhiên và vui mừng của ban quản lý và các thành viên nhóm, Hân Nghiên cứ thế đi kiên trì chiến đấu qua hết vòng này đến vòng khác, thứ hạng tiến lên tằng tằng. Và trong khi tất cả còn ngỡ ngàng thì cô đã tiến thẳng vào chung kết rồi cuối cùng hạ cánh với hạng 3.

Chính thức hoạt động là thành viên nhóm nhạc dự án Cassia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com