Bau Troi Chung Toi Xin Loi Hay Quay Lai Di
Thế giới này...Đã không còn cần đến bầu trời...Thì bầu trời cũng không cần đến thế giới nữa...Bầu trời...Đã được giải thoát........................................................................................Như thường lệ, Tsuna vẫn pha một cốc cà phê và nhìn ra bầu trời phương xa kia. Không khí ở đây rất lạnh, ngoài kia những bông tuyết trắng xóa rơi đang phủ trắng những mái nhà."Cộc cộc."Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cậu đặt cốc cà phê xuống bàn, đứng dậy bước ra mở cửa. Đang đứng trước cửa là một thanh niên cỡ tầm tuổi cậu, mái tóc đen với đôi mắt hoàng kim."Cho hỏi anh tìm ai?" Tsuna hỏi.Cậu không nhận ra ta sao?"Anh là..." cậu cố gắng lục lại trí nhớ, "có phải anh là người vẫn nói chuyện với tôi trong tiềm thức?"Khá khen cho cậu đã nhận ra ta. Đúng vậy, người vẫn hay nói chuyện quan tâm cậu chính là ta.Nhưng mà, cậu định để ta đứng ngoài cửa mãi thế này sao?"Ấy chết, tôi xin lỗi. Mời anh vào nhà rồi chúng ta từ từ nói chuyện."Người đó bước vào nhà, cậu bên ngoài đóng cửa lại.Nhà đẹp đấy, Tsuna."Anh quá khen rồi." Tsuna cười gượng.Không cần phải khiêm tốn đến thế đâu, ta thấy đẹp thật mà. Mà thôi, vào vấn đề chính, như ta đã từng nói với cậu, cậu sẽ gặp được ta. Hôm nay chính là ngày ấy."Vậy tôi có thể biết tên anh?"Tên ta là Akinori. Cậu có thể gọi tôi là Nori"Nori-san, chắc hẳn anh đến đây không phải ngoài mục đích này?"Trực giác tốt đấy. Đúng vậy, ta đến đây không chỉ là thực hiện đúng lời hứa với cậu mà còn giúp cậu trong thời gian sắp tới. Vậy nên trong thời gian này, ta sẽ ở đây với cậu."Hể!!!"Nào nào, đừng tỏ ra ngạc nhiên thế. Nó sẽ ảnh hưởng đến tim cậu đấy."Anh còn biết tôi có bệnh nữa sao?"Ta đã nói rồi còn gì, mọi thứ về cậu ta đều biết hết."Anh đúng là bí ẩn, Nori-san."Hì hì. Mà ta thấy cậu đang cảm thấy khó chịu trong người thì phải? Cậu đang cố gắng ngồi nói chuyện với ta sao?Nếu mệt quá hãy vào phòng nghỉ, đừng có hành hạ bản thân như vậy."Tôi vẫn ổn mà."Ta thì thấy không ổn chút nào cả. Mau vào phòng nghỉ đi, ta vẫn còn ở đây nên trò chuyện có thể để sau nói tiếp.Không cần Tsuna trả lời lại, Akinori trực tiếp kéo cậu vào phòng.Nghỉ ngơi đi, mọi thứ bên ngoài cứ để ta lo cho.Nói rồi anh đóng cửa lại. Tsuna nằm trong phòng lúc này không còn cố chịu nữa mà ôm lấy lồng ngực. Cơn đau ngày một kéo dài, lồng ngực cậu như muốn nổ tung ra. Cậu cố gắng cầm lấy lọ thuốc để uống nhưng thật không may nó lại rơi xuống đất, cậu cố lê người đến mép giường nhặt lọ thuốc lên. Nhưng vì quá đau, cậu chưa kịp nhặt lên thì đã ngất đi. Đúng lúc này, Akinori bước vào thì thấy cảnh tượng này vội gọi tên cậu.Tsuna...Tsuna...Tỉnh lại đi...Bệnh viện..."Cậu là người nhà bệnh nhân?"Là tôi đây. Tình hình cậu ấy sao rồi, bác sĩ?"Tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng bệnh nhân bị bệnh tim giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa dù có phẫu thuật đi chăng nữa. Thời gian của bệnh nhân chỉ còn vài ngày nữa. Mong gia đình chuẩn bị hậu sự." Vị bác sĩ kia lắc đầu nói.Vậy không còn cách nào sao?"Không còn cách nào khác."Vậy tôi có thể vào thăm bệnh nhân?"Bây giờ có thể vào được rồi."Cảm ơn bác sĩ.Vị bác sĩ kia đi khỏi. Akinori mở cửa phòng bệnh bước vào, trên giường Tsuna trong bộ đồ bệnh nhân đang hôn mê, trên mặt đang đeo mặt nạ oxy.Thời gian của cậu chỉ còn ngắn đến mức vậy sao, Tsuna...Hai ngày sau...Sau hai ngày hôn mê sâu, Tsuna đã tỉnh lại.Tsuna!!! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại."Nori-san, tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Lúc này giọng của Tsuna đã nhỏ đi nhiều so với lúc trước.Tsuna, cậu đã hôn mê hai ngày rồi."Anh đã ở bên tôi suốt thời gian đó sao, Nori-san?"Đừng nói nữa, ta sẽ đi gặp bác sĩ.Akinori đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng Tsuna biết rằng lúc này cậu đã cận kề với cái chết rồi."Mộ của bản thân ở quê hương cũng không tệ lắm." Tsuna tự nhủ.Dù biết mình sắp lìa cõi đời này, cậu vẫn vui vẻ khi vẫn có thể trở về Nhật. Đang mải nghĩ thứ gì đó thì Akinori cùng một vị bác sĩ bước vào."Tsunayoshi Sawada, chắc hẳn cậu cũng biết tình hình hiện giờ cậu như nào." vị bác sĩ lên tiếng."Tôi biết.""Lúc này cậu có nguyện vọng gì không?" vị bác sĩ hỏi tiếp."Dù sao tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa, mọi thứ đối với tôi bây giờ đã là mãn nguyện rồi."Tsuna...Giờ chúng ta về nhà nhé..."Bệnh viện chúng tôi có một phần quà cho cậu, hãy để chúng tôi đưa cậu nốt chuyến đi lần này và có đặc ân được ở bên cậu trong những giây phút cuối đời. Mong cậu chấp nhận.""Tôi đồng ý."Lúc này vị bác sĩ kia gọi những y tá đang đứng chờ ngoài cửa đi vào đẩy chiếc giường cậu đang nằm ra xe. Một chị y tá được sự ủy quyền của bệnh viện đi theo xe về nhà Tsuna.Nhà Tsuna...Biết tin cậu bị căn bệnh quái ác này, những người xung quanh đó cũng tới thăm hỏi cậu, mặc dù cậu muốn nói lời cảm ơn họ nhưng cậu yếu quá rồi, không thể phát ra tiếng được nữa. Akinori cùng chị y tá kia tất bật chuẩn bị mọi thứ để cậu có thể thoải mái nhất.Tsuna, bây giờ cậu thấy thế nào?"Nori-san...tôi...thấy...thoải...mái...rồi."Tsuna, cầm lấy cái này. Nó sẽ giúp ích cho cậu về sau.Akinori đặt vào tay Tsuna một cuốn sổ nhỏ, trên đó ghi một số ký tự rất kì lạ."Nori-san...chị...y..tá...cảm...ơn...hai...người...đã...chăm...sóc...tôi""Tôi...mệt...quá...tôi...muốn...ngủ...một...chút..."Vậy ngủ đi...Ta vẫn luôn ở đây...Yên bình nhé...Tsuna...Tsuna khẽ mỉm cười, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại.Cuối cùng, Tsuna đã ra đi một cách yên bình trong sự cô đơn ở tuổi 27. Akinori cùng chị ý tá kia cùng quỳ xuống chắp tay cầu nguyện.Tsuna...Mọi gánh nặng đè lên vai cậu...Nó đã tan biến hoàn toàn...Cậu đã được giải thoát...Hãy vui vẻ...Bên nii-san của ta...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com