Bau Troi Am Ap All27
Ta có nên cho Lambo vào dàn harem không?Chương 8 : Xin đừng chết!“ Tsuna-nii, mau tỉnh lại, anh đừng làm em sợ ” đứa trẻ ôm lấy cậu tiến vào bệnh viện.“ Gege, anh tỉnh lại... ” cô bé lo sợ, hai hàng lệ tuôn xuống.Tsuna trong tình trạng nguy kịch, cả cơ thể bê bết máu. Trên bụng còn có một vết thương. Không những vậy bên đầu gối cùng bả vai có hai viên đạn. Phía lưng còn có mấy vết dao cắm sâu. Tuy không chí mạng nhưng nếu để lâu lập tức sẽ chết vì mất máu.Cậu được đặt trên xe, cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Thời khắc níu kéo mạng sống bắt đầu...Ngay khi vừa đưa cậu vào, các bác sĩ cùng y tá đã bị dọa sợ vài trận. Thiếu niên nhỏ nhắn cả cơ thể đều nhuốm huyết sắc. Lục y cơ hồ cũng bị nhuộm đến khó phân biệt.“ Tsuna-nii, anh đừng xảy ra chuyện gì... ” Fuuta ngồi xuống ghế, hai tay đưa lên cầu nguyện. “ Gege .... ” cô bé đứng cạnh Fuuta, nước mắt vẫn chưa rơi hết. Vẫn còn chảy và rơi xuống nền đất.“ Ai là người nhà bệnh nhân ?” một bác sĩ bước đến hỏi. Có vẻ rất gấp rút nhìn hai đứa trẻ mới mười mấy trước mặt.“ Tôi!?” Fuuta đứng dậy.“ Chúng tôi cần làm thủ tục ” vị bác sĩ nhanh chóng kéo Fuuta đi đến nơi làm giấy tờ.I-pin vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi. Tay run run cầm điện thoại “ Sư phụ... Sư phụ... Gege... ”Giọng cố bé ngắt quãng, chua xót, đau thương “ Gege chảy rất nhiều máu... Hức.... Rất nhiều ... ”***Đặt điện thoại xuống, I-pin gục mặt vào cánh tay. Tại sao Gege của cô luôn phải chịu đựng những điều này?Fuuta xuất hiện, gương mặt lo lắng “ I-pin sao rồi ?”Cô bé chỉ lắc đầu rồi òa lên khóc. Lần này Fuuta đưa vai cho cô gục vào. Fuuta mặc dù rất đau lòng nhưng để bảo trì sự mạnh mẽ bên ngoài nó chọn không khóc.Từng phút, từng phút trôi qua. Chỉ là một khoảng thời gian nhưng đây là thời gian dành giật từng sự sống. Đồng hồ tích tắc kêu, tiếng bước chân dồn dập trên sàn nhà lạnh lẽo của những bác sĩ, y tá.“ Tsunayoshi thế nào rồi ,kora?” Colonnello từ đâu xuất hiện cùng con mòng biển trên cánh tay .“ I-pin, chuyện là thế nào ?” vất bỏ sự ôn hòa đáng có, Fon nhanh chóng tiến về chỗ cô bé đang đau lòng, đôi mắt vẫn ướt nhòe.“ Mau nói ta nghe chuyện gì ” Mammom bay đến. Mặc dù không nhìn thấy mặt tuy nhiên giọng nói đã cho hắn biết hắn thực sự mất kiên nhẫn.“ Là tên nào, ta lập tức đem hắn đi thí nghiệm ” Verde trong trang phục thí nghiệm, trên ray còn đang cầm chất hóa học chứng tỏ vừa nghe xong liền đến.“ Skull-sama ta sẽ giết hắn ”“ Là tên nào, nói mau ?!” tất cả đồng thanh nhìn vào hai đứa trẻ. Năm trên bay con người mạnh nhất mang danh hiệu Arcobaleno đang tập hợp lại một chỗ. Núm vú của họ sáng lên nhưng không quan trọng. Cái quan trọng là người bọn hắn yêu nằm trong phòng kia.“ Chúng tôi không biết, lúc đấy chỉ thấy Tsuna-nii nằm bên ngoài đường, cả cơ thể nhuốm máu rất đáng sợ ” Fuuta run run kể lại. Cả năm đều trầm mặc. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ánh đèn tắt.“ Làm sao, Tsunayoshi có sao không? Ca mổ thành công không? ” Fon cùng Colonnello hỏi.Vị bác sĩ già chỉ lắc đầu nhẹ vài cái “ Ca mổ thành công nhưng hồi phục hay không chúng tôi không chắc. Bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng hồi sức ”***Quay lại cách đây khoảng 6 tiếng.Tsuna buộc phải chào tạm biệt hai đứa em. Cậu ở nhà một mình buồn chán đến khi tiếng chuông cửa vang lên.Ngỡ ngàng hai đứa trẻ đã về cậu vui vẻ mở cửa.Cửa vừa mở, một phát súng nhắm thẳng vai cậu mà bắn vào. Đau đớn ôm lấy bả vai cậu khụy xuống ngước lên.“ Rác rưởi, ngươi còn sống thì mau chết ” Giọng điệu khinh bỉ của Xanxus vang lên.“ VOI!! MAU CHẾT ” tiếng gầm vang lên. Thanh kiếm đam xuyên cơ thể. Cậu né sang mau chóng mới thoát được một kiếm kia. Rất mau chóng liền bị một kiếm đâm xuyên bụng. “ Ushishishi, ngươi mau chết đi ” Belphegor đúng đưa con dao.Cậu sợ hãi nhìn ba con người trước mặt. Nụ cười tắt thay bằng khuôn mặt đau đớn.“ Tại sao? Tại sao lại giết tôi?” cậu rên rỉ cùng giọng nói đau đớn.“ Tất cả những gì ngươi làm đều không thể tha thứ, rác rưởi ”Đôi mắt sắc lẹm nhìn cậu. Xanxus biểu lộ đau khổ.Cậu cười chua chát. Vì cái gì cứ muốn giết cậu? Vì cái gì mà bọn họ luôn luôn muốn đem cậu đi lăng trì. Cậu rốt cuộc là đến cuối cùng vẫn không biết bản thân làm việc gì để khiến mình nhiều lần suýt chết.“ Vậy hãy giết tôi đi... Ít ra hãy kể cho tôi biết tất cả sự thật ... ”Máu Xanxus sôi lên. Hắn dùng súng bắn qua đầu gối cậu. Cậu khụy xuống nên đất. Cơn đau truyền nên đại não khiến thần trí mơ hồ.“ Giết hắn rồi thì các ngươi mới thấu được đau đớn là gì ”Cậu không hề di chuyển, chi bằng chết đi có lẽ sẽ không đau khổ nữa chăng?Tuy nhiên cậu vẫn hối hận, cậu hối hận vì chưa gặp được hai đứa trẻ lần cuối.Từng nhát dao xuyên qua cơ thể, từng giọt máu chảy xuống. Chà nhìn cảnh tượng này thật quen mắt. Bất quá thiếu niên nằm kia bây giờ vẫn không đau khổ bằng.Ý thức dần mất. Đến khi đôi mắt nặng trĩu cậu mới có thể nghe thấy tiếng nói lo lắng, đau khổ, mất mát của hai đứa trẻ.***Mở đôi mắt cậu nhìn quanh. Một mảng màu xanh mát cùng con sông dài trong vắt trải dài đến bờ kia. Vẫn còn những bông hoa xinh tươi dưới những gốc cây to lớn. Bầu trời từng gợn mây êm đềm trong đẹp như chính bầu trời Vongola. Cậu ngỡ ngàng, nụ cười bỗng hiện lên “ Đây là thiên đường sao? Thật đẹp !”“ Mình muốn ở đây mãi mãi ”“ Kufufufu, Vongola thật lâu mới gặp lại ngươi ” điệu cười biến thái vang lên phía sau.Cậu quay đầu. Ánh mắt có phần ngạc nhiên “ Anh là thiên sứ sao? Nhìn chẳng giống chỗ nào ”“ Giờ mới gặp mà lại quên ta rồi sao? Cái tên tàn nhẫn ngươi tại sao lại không chết ?”Giọng của Mukuro độc ác nhưng lại khẩn cầu. Khẩn cầu tại sao lại không chết? Cậu chết rồi thì bọn hắn sẽ bớt dằn vặt hơn.“ Tôi chết sao?” cậu lơ mơ nhắc lại. Rất nhiều người muốn cậu hết, rất nhiều người lại muốn cậu sống.Cậu thường mơ thấy những tiếng gào khóc, những lời oán giận, những tiếng rên rỉ nghe rất đau đớn.Cậu thường nghe thấy những tiếng thất thanh, nghe thấy những giọng nói gọi cậu, ruồng bỏ cậu, đẩy cậu xa hơn.Cậu thường nghe thấy những tiếng bước chân, tiếng súng trên những con phố đầy những tòa nhà đang bốc cháy dữ dội, những tiếng khóc của những bà mẹ, những tiếng khóc nức nở của những đứa trẻ. Máu nhuộm đỏ cả một con đường. Thây chất đầy bên đường.Cậu đã nghe thấy nhiều tiếng nguyền rủa giết chóc.“ Nhưng tôi không thể chết ... Đây là lời hứa ”Cậu hứa với rất nhiều người cậu sẽ không chết.Cậu hứa với Uni, Gamma, Lal là sẽ không chết.Cậu hứa với Fon, Byakuran, Skull, Verde, Viper, Colonnello là sẽ ở bên họ mãi mãi.Cậu đã đặt lời hứa với rất nhiều người.Ngay khi lời nguyền và lời hứa bắt đầu cậu do dự “ chết hay sống?”Cậu bước đến mặt hồ phẳng lặng. Mukuro ném một viên đá xuống mặt hồ “ Cậu đang dao động Vongola ”“ Tại sao, tôi tự hỏi anh không giết tôi?” cậu nhìn mặt nước đong đưa mà nói ra suy nghĩ.“ Rất dễ, là chưa tới lúc. Tôi có thể nhìn thấy giấc mơ của cậu, từng câu hỏi. Cậu đang tự hỏi rốt cục cậu đã làm sai điều gì để rồi ai cũng muốn giết?”“ Đúng ” Gật đầu một cái cậu trả lời.Rất nhanh nhận được câu trả lời. Mukuro không kể hết, hắn chỉ kể rằng là cậu cho người ám sát bố của Yamamoto và thí nghiệm vô nhân đạo lên trẻ em... Hắn không hề cười. Cậu mấy lần chối bỏ nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu lại thấy đau đớn.“ Đây là toàn bộ sự thật...” muốn phủ nhận cũng khó.Sống trong mafia chỉ có thật giả, phân biệt được thì sống, không phân biệt được thì chết.“ Thì ra là thế... ” cậu thốt lên. Dường như đây là lý do.“ Sau đó mấy người nhốt tôi, tôi trốn ra thì muốn giết tôi?”“ Đúng, đây là ... hành quyết ... dành cho kẻ phản bội ”Cậu ngẩng mặt lên nhìn Mukuro rồi mỉm cười “ Nếu biết là hành quyết... Vậy tại sao anh lại không giết tôi?”“ Không... Tôi đã hứa, sẽ không giết cậu bây giờ với con bé ”“ Vậy sao!? Nếu tôi chưa chết thì có thể chỉ cho tôi nơi ra khỏi đây được không?”“ Được ” Mukuro biến mất, quang cảnh xung quanh cũng dần tan biến. Đưa tay lên Mukuro tác động vào não bộ của cậu khiến cậu quên hết đi còn hơn giữ lại để dằn vặt.Cơn buồn ngủ ập đến. Cậu mong chóng chìm vào giấc ngủ. Mọi kí ức bị xáo trộn. Cậu không biết cậu đang ở đâu, cậu đã làm gì.Bên ngoài, tám con người đang vây quang giường bệnh của cậu. Mỗi người một vẻ.“ Mẹ... ” đứa trẻ nhẹ giọng nắm lấy ray cậu “ Người mau tỉnh lại đi ”“ Tsune, mẹ con nhất định không sao ”“ Papa Fon... ” đứa trẻ òa lên khóc.“ Tsuna, là con trai thì không được khóc, kora. Lal mà ở đây sẽ bắt chúng ta luyện tập gấp nhiều lần đấy ” Colonnello lên tiếng dỗ dành.“ Papa Colonnello mẹ bị làm sao vậy? Con đã gọi rất nhiều lần nhưng mẹ vẫn không tỉnh lại... ” Tsune lau đi nước mắt hỏi.“ Tsunayoshi bị thương ” Verde nói. Trên tay cầm bản tư liệu về thương tích trên người cậu.“ Mẹ... Lúc con đi ở nhà mẹ đã xảy ra những chuyện gì vậy?”“ Skull -sama ta sẽ giết hết tất cả ” Skull hét và nhận được một cái lườm từ Fon.“ Đây là bệnh viện tên kia ” Viper lên tiếng nói.Hai đứa trẻ kia đã mệt nên nằm gục xuống giường. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trên gương mặt vân còn đọng lại nước mắt.“ Đã báo cho Uni, Lal và Byakuran chưa ?” Fon lên tiếng.“ Chưa, báo cho họ bệnh viện này sẽ loạn lắm. Với cái tính của tên điên kia đảm bảo sẽ xảy ra đại chiến ” Viper đặt tay lên đầu cậu “ Hãy mau tỉnh, Tsune, thằng bé rất nhớ cậu đấy ” “ Viper papa ... Người đi đâu vậy?”“ Ta biết ai là người đã làm chuyện này, ta sẽ đi tìm người đó ”
Nói xong Viper quay gót bước đi. Một vị thuật sĩ phải lựa chọn giữa người mình yêu và bạn bè.“ Cậu ta đang phân vân ... ” Verde đặt bản báo cáo xuống .“ Đúng vậy, người làm ra chuyện này chính là Varia ” Fon ngồi xuống thở dài.“ Hắn phân vân cái gì chứ ?” Skull nhỉ giọng mắng.“ Con sẽ đi... ” Tsune nói xong liền đuổi theo Viper.“ Cậu sẽ chọn gì đây? Tình yêu hay tình bạn... Viper? ”*****Hết rồi.
Nói xong Viper quay gót bước đi. Một vị thuật sĩ phải lựa chọn giữa người mình yêu và bạn bè.“ Cậu ta đang phân vân ... ” Verde đặt bản báo cáo xuống .“ Đúng vậy, người làm ra chuyện này chính là Varia ” Fon ngồi xuống thở dài.“ Hắn phân vân cái gì chứ ?” Skull nhỉ giọng mắng.“ Con sẽ đi... ” Tsune nói xong liền đuổi theo Viper.“ Cậu sẽ chọn gì đây? Tình yêu hay tình bạn... Viper? ”*****Hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com