TruyenHHH.com

Bau Troi Am Ap All27


Enma đứng trước căn nhà của cậu, ngập ngừng không dám bước vào. Bởi nơi này chứa đựng rất nhiều tình cảm, kỉ niệm của Tsuna. Enma biết hắn đã yêu Tsuna từ rất lâu rồi. Yêu từ khi con người kia cố gắng cứu hắn khỏi vực sâu, kéo hắn về với nơi tràn đầy ánh sáng đẹp đẽ này. Cho hắn có động lực để bước tiếp trên con đường tương lai. Và Enma cũng biết, không chỉ hắn mà cũng có rất nhiều người yêu Tsuna, từ Byakuran đến Xanxus rồi đến các Arcobaleno rồi Vongola, Varia, Dino. Rất nhiều người yêu cậu và tình cảm trong lòng Enma sẽ chẳng biết khi nào đến người.

# Cạch -#

Tiếng mở cửa kéo hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

" Simon? Ngươi làm gì ở đây?" Iemitsu đưa ánh mắt căm ghét, khó chịu nhìn về phía Enma.

" Tôi...đến để thăm Tsuna " Enma nhỏ giọng nói ra mục đích của bản thân.

" Khỏi cần, nhờ các ngươi mà Tuna mới mất tích giờ lại tỏ lòng thương hại, từ bi quan tâm nó sao? " ông cười giễu cợt, đôi mắt ánh lên tia đau khổ.

Enma hơi ngạc nhiên. Chẳng phải mấy hôm trước vẫn còn rất vui vẻ sao? Lại đến hôm nay mất tích.

Iemitsu cũng không nói gì trực tiếp vất luôn bao rác ở đấy bước đi. Ông mà đứng lại một chút nữa là ông sẽ không đảm bảo được bản thân có thể giữ mình không lao lên giết chết đối phương.

# Ting...#

Vừa lúc đang sầu nhất, tiếng chuông điện thoại Enma vang lên. Mọi thắc mắc đều dồn vào tin nhắn vừa gửi đến. Enma nhấc lên là hộ vệ mây nhà hắn gửi. Thở dài một hơi Enma đọc tin nhắn. Đôi mày nhăn lại, cấp tốc chạy đến nơi được gửi trong tin nhắn.

" Tsuna, xin cậu đó đừng xảy ra chuyện gì "

****

“ Chuyện gì? ” Enma xuất hiện đẩy cánh cửa, mang theo khí thế của một vị boss, không còn là một mặt đất yếu đuối, ngu nhược như trước nữa, giờ đây chỉ còn một Enma mạnh mẽ và đã có sức mạnh để bảo vệ người mình yêu.

“ I-pin tìm được Gege rồi ” cô bé thốt lên, ánh mắt chăm chú vào chiếc điện thoại nhỏ ( có ai nhớ chiếc đồng hồ mà cô bé đã tặng cho Tsuna chứ?)

“ I-pin đã tìm được vị trí của Tsuna-nii, hiện tại tất cả đã đến nơi chỉ định ” Fuuta nhẹ lời giải thích cho cái thiếu niên ngu ngơ đứng ngoài cửa.

“ Ở đâu?!!” Enma nhanh chân chạy đến tiến về phía cô gấp gáp hỏi.

“ Estraneo, Gege đang ở nơi đó ” I-pin nói nhỏ sau đó bước ra ngoài nhanh chóng đi đến nơi mà Tsuna xuất hiện.

***

Tsuna ở trong tổng bộ nhà Estraneo chán nản liền trốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Cậu đeo mặt nạ che đi khuôn mặt cùng cảm xúc tránh đi tai mắt của Yuki. Còn cả cái mái tóc nâu vô trọng lực này nữa, phải chỉnh. Cậu chải cho nó rũ xuống rồi cố định bằng keo vuốt tóc của Yuki.

Thật táo bạo đâu!!

Nhưng mà....

Cậu vừa ra khỏi tổng bộ không lâu sau đó liền bắt gặp thiếu niên có mái tóc đen, khuôn mặt ngu ngơ đang nhìn cậu một cách rất đề phòng.

“ Cậu ra từ nơi kia chắc phải biết Tsuna nhỉ?”

Đây là câu đầu tiên mà người thanh niên đó hỏi cậu. Cậu thắc mắc, Tsuna là ai?

Cậu lắc đầu biểu thị câu trả lời.

“ Vậy sao? Nhưng mà cậu là người nhà Estraneo? Quản lý hay Guardians? ”

Cậu suy nghĩ, cậu không phải quản lý, không phải hộ vệ, đến bản thân là ai còn chẳng nhớ rõ nữa.

“ Nè, cậu không thể nói sao?” Yamamoto khó chịu nhìn người trước mắt không trả lời câu hỏi nào của hắn.

Cậu lắc đầu “ Yuki-san không cho tôi nói chuyện với người lạ ”

Giọng nói cất lên khiến cho người kia sửng sốt. Dù cho bao nhiêu năm trôi qua chăng nữa thì Yamamoto cũng không thể nào quên được giọng nói kia rất giống của một thiếu niên hắn yêu suốt bao năm.

“ Tsuna? Chắc không phải đâu, Tsuna sẽ không bao giờ là đồng minh của nhà Estraneo ” Yamamoto lắc đầu cho câu hỏi. Mà quên mất rằng Tsuna đã từng mất kí ức.

“ Tên tôi là Ombra, tôi là sát thủ ” Tsuna giới thiệu, cơ thể gập xuống một chút.

“ Vậy sao? Sát thủ sao? Vậy thì... Tôi không cần nể tình nữa ”

Thanh kiếm rút khỏi vỏ, chĩa thẳng về phía Tsuna. Yamamoto không phủ nhận rằng khi thanh kiếm chĩa về phía người trước mặt trái tim đã nhói lên một hồi, hệt như cái cảm giác ngày trước, đau đơn, buốt giá từng cơn lạnh lẽo, thấu tim mà cảm nhận.

Tsuna hơi lùi lại, cảm giác sợ hãi đột nhiên xuất hiện bao lấy cậu. Cậu đứng vững lại, tay lấy ra một con dao nhỏ được gắn ở chân.

“ Nè ~ nhất thiết phải đánh nhau sao? Tôi không muốn làm ai bị thương ”

Yamamoto khựng lại, câu nói này rất giống câu nói ngày đó, cái ngày nguyên tố bọn họ chĩa vũ khí vào bầu trời nhỏ bé kia.

“ Nhất thiết phải làm vậy sao? Nếu phải quay lưng lại với các cậu, tớ làm không được. Tớ không muốn làm ai bị thương ”

Yamamoto đâu thể quên được, sau câu nói đó đã để lại trong lòng Tsuna một rào cản bất diệt khó phá.

“ Sát thủ thì vẫn là sát thủ, cậu cũng giống bọn họ thôi ” Yamamoto xông đến, đường kiếm lưu loát tính một chiêu kết thúc hướng thẳng đến chỗ cậu.

Tuy nhiên, cậu là ai?

Tsuna cúi xuống rồi đá vòng cung vào phía sau Yamamoto. Nhờ vào khả năng sát thủ thiên bẩm, Yamamoto cảm nhận được nguy hiểm và né đi trước khi con dao nhỏ kia kịp đâm vào bản thân sau đó giơ kiếm lên giáng một phát xuống.

Tsuna nhất thời sơ ý bị Yamamoto đá chân ngã xuống đất. Yamamoto chĩa mũi kiếm vào cậu cười chua chát.

“ Đến cuối cùng là cậu lại chết trong tay tôi sao?” giọng nói kia có phân luyến tiếc. Thiếu niên có giọng nói giống Tsunayoshi mà Yamamoto lại không hề muốn giết người, nó làm Yamamoto nhớ đến tội lỗi của bản thân.

Thật mâu thuẫn...

“ Không đâu, cái này là do sơ suất của tôi thôi ” Tsuna đưa cao lưỡi dao, hất ra thanh kiếm trước cổ. Rồi bật nhảy lại phía sau.

( thứ lỗi au vô năng, ngu dốt, chuyện đánh nhau au thề, au không biết viết )

“ Anh là hộ vệ mưa sa? Địa hình ở nơi này không phù hợp với thuộc tính mưa, không thể phát huy hết khả năng được ”

Cậu mỉm cười sau lớp mặt nạ tự giễu.

“ Cậu có thể im lặng được không? Nghe giọng của cậu thực sự tôi thấy rất đau lòng ”

Rất đau đấy!!

“ Không được, nói là quyền công dân ” Cậu lớn tiếng phản bác, mà người kia là lấy cái quyền gì mà bắt cậu im lặng?“ Mà thôi, tôi có chuyện cần làm rồi, tạm biệt ”

Cậu quay lưng thì nhận ra thật sai lầm khi quay lưng với đối thủ. Yamamoto nhanh nhẹn chạy lên nắm lấy tay cậu vòng ra sau lưng ghì chặt lấy.

“ Nè, anh chơi xấu đấy!! ” cậu bất mãn hét lên.

“ Không, cậu sai, trong chiến đấu, quay lưng với đối thủ là điều cấm kị ” Yamamoto cười hì hì, thanh kiếm đưa lên kề sát cổ cậu, chỉ cần di chuyển một ly là thanh kiếm sẽ không lưu động mà cắt qua.

Thắc mắc nhan mắc của người trước mặt, Yamamoto tò mò tháo chiếc mặt nạ xuống.

Đồng tử ngạc nhiên nhìn thiếu niên, thanh kiếm hơi buông lỏng. Tsuna nhảy ra, dùng ánh mắt như nhìn kẻ phá hoại phồng má giận dữ.

“ Tsuna !?!?”

Thịch...

“ Ombra không phải Tsuna, Ombra là Ombra!! ” Cậu giận dữ chạy nhanh về tổng bộ, bỏ mặc thiếu niên kia đứng đấy. Trái tim đau xót lưu luyến không muốn đi.

Yamamoto nhìn vào thanh kiếm cười bi ai. Lần nữa, lại một lần nữa hắn chĩa kiếm vào bầu trời nhỏ đó. Có ai nói cho hắn biết cần bao nhiêu mưa để gột rửa đi tội lỗi này không? Bóng dáng nhỏ bé đó.... Thật nhẫn tâm làm sao.

“ Sẽ không bao giờ, bầu trời nhỏ đó sẽ không thể quay lại ...”

*****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com